Chương 42 - Vùng đất thất lạc - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãi thật." Quạ Đen hoảng hốt nghĩ: "Suýt nữa thì toang, may mà mình không có linh hồn."

---


Quạ Đen lấy lý do "nhóm người này được tôi cứu ra, tôi không thể mặc kệ họ" để từ chối lời mời của tiểu đội Thần Bí. Song y nói nghe rất bùi tai, thế là được bà Horney tặng cho một con dấu bằng đồng: chỉ cần đóng nó lên bức thư đã viết xong là phía bà sẽ nhận được.

Sau đó bà lão với dấu chữ "xuyên" trên trán dặn dò y bằng giọng điệu dọa khóc trẻ con: "Có vấn đề gì, cứ việc đến hỏi."

Cao thủ đoán ý người khác như Quạ Đen cũng chẳng biết bà già nói thật hay đang dọa "dám đến làm phiền bà bẻ cổ mày".

Mồi lửa của con đường Thần Bí đều bài xích người ngoài và chẳng mấy thân thiện với quần chúng nhân dân. Bọn họ hỏa táng một vị, bắt mất một đám, ngang ngược túm luôn trạm trưởng Lạc về uống trà, xong xuôi đâu đấy bèn nhấc gót muốn đi.

"Các cậu ghi danh trước, nghỉ ngơi chỉnh đốn ổn thỏa rồi cậu đưa họ đến thị trấn thuộc quyền chúng ta đi. Trạm nghỉ này nối thông đến bốn thị trấn dưới quyền Thần Bí, có nơi trồng trọt và xưởng may." Trước khi đi, một ông anh mặc áo choàng trắng vẻ mặt như đưa đám nói với Quạ Đen: "Nếu không thích thì có thể xin chuyển sang thị trấn khác. Thần Bí chúng ta tương đối tự do, mồi lửa được tự chọn nơi ở. Loại Sợ Hãi của cậu xưa nay rất hiếm thấy và giàu tiềm năng, cũng dễ dung nạp thêm những loại khác nhất... Bà xem trọng cậu lắm đấy. Họ theo cậu thì tương lai không phải sống khổ đâu."

Quạ Đen vừa nghe đã hiểu: Ý ông anh là mồi lửa Thần Bí sẽ có rất nhiều đặc quyền khi ở trong địa bàn, thậm chí cả những người "có quan hệ cá nhân" với mồi lửa cũng "được nhờ" theo.

Từ lúc mở mắt nhìn thấy thế giới ngày đêm đảo lộn này đến nay, Quạ Đen thấy cái gì cũng lạ lẫm. Mãi đến bây giờ y mới có cảm giác được quay về "vùng thoải mái", tự nhiên dở khóc dở cười.

Áo Choàng Trắng vỗ vai Quạ Đen: "Đến đó là cậu được về nhà rồi đấy."

Quạ Đen hồn nhiên phụ họa: "Phải, cứ như lợn rừng được về với ao bùn."

"Ha ha ha, đám bí tộc man rợ chết tiệt kia dạy cậu cái quái gì vậy?" Áo Choàng Trắng không nhận ra ý châm biếm trong câu nói của Quạ Đen, anh ta bao dung bật cười: "Không sao cả, mồi lửa chúng ta có trường học riêng, cậu thông minh như vậy chắc học cũng nhanh thôi. Bọn tôi ở lại thêm vài ngày, rảnh thì qua chơi nhé, mọi người sẽ giới thiệu những điều xung quanh Thần Bí cho cậu nghe."

Quạ Đen vẫy tay, khách sáo tiễn tiểu đội Thần Bí ra cửa, trong lòng lại nghĩ về một chuyện khác mà đối phương vừa nói. "Dễ dung nạp thêm những loại khác nhất" là thế nào? Chẳng lẽ một người có thể nắm giữ nhiều loại mồi lửa khác nhau trong cùng một con đường ư?

Đúng lúc này, Hoa Nhài gọi y: "Tiên sinh."

Thẩm Phán phụ trách thẩm tra đã tự mình phục pháp, việc thẩm tra đương nhiên cũng phải thay đổi đôi chút.

Trạm trưởng thì bị Thần Bí xách đi vì là nhân chứng vụ án. Thế là trạm nghỉ tạm-thời-không-ai-quản-lý liền được tiểu đội Thần Thánh có tinh thần trách nhiệm cao tiếp quản.

Mồi lửa tóc đuôi ngựa Leslie đích thân chủ trì thẩm tra, quá trình trôi qua rất nhanh chóng. Bởi vì phần lớn người mới đến đều là trẻ con chưa nói sõi, chỉ có vài người cần hỏi chuyện cẩn thận mà thôi.

Trong lúc tiểu đội Thần Bí thu dọn hiện trường, cuộc thẩm tra hiệu suất cao đã đi tới hồi kết, đang đến phiên người bọc hậu - Hoa Nhài.

Leslie gật đầu với Quạ Đen, lễ độ nói: "Con đường Thần Thánh tuyển chọn mồi lửa rất nghiêm khắc, rất ít mồi lửa có thể thức tỉnh ở độ tuổi nhỏ thế này. Nói thật, cô bé phát huy được sức mạnh của Phán Quyết khiến tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Lẽ ra một mồi lửa nhỏ tiền đồ xán lạn như cô bé phải cẩn trọng khi lựa chọn con đường, tiếc rằng người chiến hữu dẫn đường cho cô bé còn quá nhiều điều không kịp dạy. Chúng tôi có thể giúp cô bé bù lại phần kiến thức còn thiếu đó. Cô bé là chiến hữu tương lai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt."

Hoa Nhài quay đầu nhìn Dâu Tây và Tháng Năm đang thấp thỏm bất an: "Bọn họ bảo tôi bữa tối nay qua bên nhà Trắng."

Thật ra ban nãy còn có một tiểu đội Thần Thánh khác nói muốn dắt con bé về Phương Chu.

Mới mấy ngày trước, Phương Chu vẫn là nơi Hoa Nhài đau đáu nhớ nhung, thế mà giờ đây giấc mộng gần ngay trước mắt nó lại do dự. Chuyện này làm con bé khó hiểu lắm, thế là nó quay sang nhìn Quạ Đen đăm đăm, hy vọng y có thể cho mình đáp án... Dù sao mọi vấn đề nó thắc mắc suốt dọc đường đi đều tìm được đáp án ở chỗ Quạ Đen mà.

"Thì em cứ sang đó." Ai dè Quạ Đen chẳng có vẻ gì là hiểu nỗi băn khoăn trong lòng con bé. Y dửng dưng vung tay: "Nhớ mang nhiều kẹo về, họ không cho thì em quậy tung lên cho anh."

Hoa Nhài: "..."

Gabriel đứng im lìm sau lưng Hoa Nhài bổ sung một câu: "Nhớ đừng cho Quẩy Xoắn ăn chế phẩm làm từ đậu."

Hoa Nhài cãi theo phản xạ: "Ông gọi ai là Quẩy Xoắn?!"

Gabriel cúi đầu nhìn con bé bằng ánh mắt từ bi nuông chiều đối với trẻ thiểu năng, như đang hỏi "Hoa Nhài" thì cao minh hơn "Quẩy Xoắn" ở chỗ nào?

Hoa Nhài: "..."

À há, ban nãy tên lông trắng chết giẫm này lấy chân đạp nó, nó còn chưa tính sổ đâu!

Hoa Nhài lập tức vứt mớ suy nghĩ rối như bòng bong sang một bên, toan nhảy lên cào mặt Gabriel cho bõ tức, nhưng vừa quay đầu lại nhìn hắn, cơn giận của con bé bỗng bay đâu hết sạch.

Trong nháy mắt đó, Hoa Nhài nhớ lại con đường từ thành phố ngầm đến trạm nghỉ, họ đã cùng nhau đánh bí tộc, cướp trại quả mọng, đưa bao nhiêu người trở về thế giới con người như một kỳ tích, vạch trần âm mưu của những kẻ xấu xa... Thậm chí Gabriel còn nhớ rõ nó dị ứng với cái gì. Hồi ở lâu đài của ma cà rồng, hắn cũng là nhân viên chăn nuôi chịu khó và có trách nhiệm nhất.

Hắn chỉ thích đùa ác một chút thôi. Có sao đâu, biết đùa mới giống con người chứ! Vả lại sống ở đời, ai chẳng có dăm ba tật xấu không ảnh hưởng đến đại sự, Quạ Đen còn thích làm trò con bò trước mặt mọi người kia mà?

Hoa Nhài suy nghĩ mông lung, sự cảm động xen lẫn nhiều điều hiện rõ trên nét mặt. Đêm qua con bé còn thấy ông thần này là tai họa ngầm, là bom nổ chậm, hôm nay nhìn hắn chỉ thấy thân thương.

Gabriel: "Đến lượt ta rồi phải không?"

Hoa Nhài nhảy được một nửa thì xìu xuống, đứng dậy nhường chỗ cho hắn: "Ò."

Sau đó con bé không yên tâm, phải quay lại phân trần với Leslie thay hắn: "Ổng được ma cà rồng nuôi dưỡng, tuy là quả trưởng... người trưởng thành, nhưng không phải quả nghiệp vụ mà là Haute couture, cái loại bị lột da để may quần áo ấy, vất vả lắm ổng mới trốn thoát được."

Đội trưởng tiểu đội Thần Thánh hiểu biết rộng nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ mình biết cái gì là Haute couture, ánh mắt quan sát Gabriel cũng thân thiện hơn nhiều.

Quạ Đen thờ ơ đứng nhìn, chỉ thấy hết sức ảo ma.

Vấn đề về lai lịch của Gabriel không nghiêm trọng bằng Tấn Mãnh Long, nhưng quan điểm của vị Tổng lãnh thiên thần này về thế giới xung quanh thì khác hẳn với người bình thường... à không, phải nói là khác hẳn với sinh vật bình thường mới đúng. Cho nên ai cũng có thể vượt qua được vòng thẩm tra, chỉ riêng hắn thì chưa chắc.

Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, Quạ Đen mới phải tốn công đưa đẩy, tạo dựng quan hệ khắp nơi, trong lòng cũng bận rộn chuẩn bị đến mấy phương án dự phòng... ai ngờ không có chỗ xài. Bởi vì sức mạnh của Quyến Rũ là siêu, siêu, siêu khủng khiếp!

Có cháu mồi lửa Thần Thánh bên cạnh còn ân cần rót nước mời thiên sứ luôn cơ =.=

Leslie thẩm tra Gabriel còn đơn giản nhẹ nhàng hơn thẩm tra quả sữa mập. Sợ hắn bị ám ảnh tâm lý vì từng làm "nguyên liệu may áo da người", đội trưởng Thần Thánh không dám nhắc nửa lời đến quá khứ bi thương của hắn. Câu hỏi đầu tiên ngay khi mở miệng đã là: "Ta nghe nói bọn... ma cà rồng kia thường thực hiện một số thí nghiệm trái tự nhiên với những người như cậu, liệu chúng có để lại di chứng gì không?"

Gabriel gật đầu: "Có một chút, không hề gì."

Đóa hoa cát cánh trên Đồng Hồ Sự Thật tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tiểu đội Thần Thánh xung quanh đều lộ vẻ phẫn nộ xen lẫn xót xa.

Quạ Đen: "..."

Để không tụt lại phía sau trong bầu không khí bi phẫn ấy, Quạ Đen đành phải tự cắn má mình một cái.

Không biết hình ảnh Gabriel trong mắt Leslie biến thành thế nào, mà vị đội trưởng này thở cũng chỉ dám thở khẽ khàng, cứ như sợ hơi thở của mình sẽ thổi người ta chạy mất: "Vậy bọn ta có thể làm được gì cho cậu chăng?"

"Chỉ e là không." Thiên sứ khéo hiểu lòng người lắc đầu, thứ tha cho sự bất lực của người phàm nhỏ bé: "Nhưng không sao cả."

Trái tim Leslie thắt lại, bồn chồn, đứng ngồi không yên, chỉ nhìn thiên sứ thôi mà cũng sắp ngẫu hứng bật ra một bài sám hối: "Được rồi, thẩm tra cậu tới đây..."

Nhưng ngay khi đội trưởng mồi lửa muốn kết thúc thẩm tra, Thánh Quang trên người gã bỗng lóe lên một cái.

Leslie hơi sững lại, đầu óc bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Song ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt trong sáng vô tư của Gabriel, gã chỉ thấy hơi quái lạ: "Chắc là còn tro chưa dọn sạch đấy. Mồi lửa của ta là Thánh Quang, nó có tí bệnh ưa sạch sẽ, xung quanh cứ có cái gì dơ bẩn là nó lại tự khởi động lên. À chờ chút, xin lỗi nhé, tự nhiên ta nhớ ra còn phải hỏi cậu một câu cuối cùng."

Quạ Đen vuốt nhẹ ngón tay: Dường như đội trưởng Leslie có khả năng "miễn dịch" nhất định với thiên phú Quyến Rũ cấp 2 của ma cà rồng. Là do cấp bậc của gã cao hơn người khác hay do thuộc tính thanh lọc đặc biệt của Thánh Quang nhỉ?

Leslie: "Xin hãy trả lời, cậu có ác ý với con người không?"

Quạ Đen: "..."

Hầy, có miễn dịch nhưng không đáng kể.

Có lẽ lý trí của Leslie vẫn đang vùng vẫy, giúp gã nhớ rằng mình còn chưa xong nhiệm vụ, nhưng Quyến Rũ lại thúc giục gã nhanh chóng kết thúc thẩm tra, cho nên gã mới bật ra câu hỏi vô thưởng vô phạt thế này.

Phải đánh giá thế nào về một thứ đậm chất chủ quan như "ác ý"?

Theo Quạ Đen quan sát, Gabriel khá thích con người, mức độ thích tương đương với mèo và chó. Mặt khác, có vẻ hắn còn thích cả bí tộc (vì dù sao cũng là loài có lông). Lúc ở thành phố ngầm, hắn hầu như không chủ động tấn công người nửa thú.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nguy hiểm. Lũ lụt và động đất có ác ý với con người đâu? Tổng lãnh thiên thần - thứ "thiên tai" do Huyết tộc tạo ra này cũng chẳng cần có "ác ý" gì để mà đồ sát con người cả. Chỉ cần một cọng dây trong đầu hắn chập mạch là đủ rồi.

Quả nhiên, dưới đóa hoa cát cánh anh minh của Đồng Hồ Sự Thật, Gabriel không chút do dự trả lời: "Không có."

Sau đó hắn trở thành nạn nhân trong sạch nhất, vô tội nhất trong cả đám, nhận được đãi ngộ giống như mồi lửa lớp mầm: một vốc kẹo.

Ảo diệu nhất là còn nhiều hơn Hoa Nhài một viên!

Ông thần này mà đi lừa đảo thì mấy mà giàu?

Hèn gì công nhân vệ sinh Bóng Ma, máy nghe trộm vạn năng May Vá và mắt nhìn xuyên tường Nhìn Thấu đều chỉ là cấp 1, mà Quyến Rũ lại tận cấp 2!

Quạ Đen nhịn không được phải vỗ tay cho hắn.

Gabriel - toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu dàng - đi thẳng tới trước mặt Quạ Đen, dang tay ra ôm chầm lấy y.

Quạ Đen lập tức phát hiện mũi mình điếc có chọn lọc. Mùi máu tanh và mùi thuốc khử trùng khiến người ta tê cả da đầu trên mình hắn biến mất, thay vào đó là mùi hương ngọt dịu làm y liên tưởng tới buổi chiều nhàn tản với bánh quy nóng hổi mới ra lò... một cảnh tượng tuyệt đẹp đã xa vời từ lâu.

Làn da nơi Gabriel chạm vào gần như tan chảy, lọn tóc được hắn quấn trên ngón tay nổi lên dòng điện nhè nhẹ, mưu toan từng bước xâm chiếm lý trí của y.

Quạ Đen nghe thấy Gabriel ghé tai mình thì thầm: "Ngươi là kỳ tích duy nhất trên thế gian có thể đảo ngược lời nguyền. Ngươi khiến cho ta tin rằng trên đời này vẫn còn thần linh đoái thương ta. Cảm ơn."

Quyến Rũ bùng nổ đến cực hạn, người xung quanh không nghe thấy hắn nói gì nhưng vẫn xúc động lây.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt họ, là thiên sứ thuần trắng mất đi đôi cánh, lạc đường nhiều năm, dưới lớp áo choàng chằng chịt những vết thương mắt thường nhìn không thấy. Hắn lặn lội đường xa đằng đẵng, cuối cùng cũng tìm thấy người dẫn lối duy nhất của cuộc đời mình. Cái ôm kia dường như không đơn thuần chỉ là một cái ôm. Đó là một ngọn lửa rực cháy, thuần khiết và nóng bỏng, có thể khiến linh hồn người ta bay lên lơ lửng giữa không trung, để rồi in dấu lên nó cái tên tôn quý của Tổng lãnh thiên thần.

Bên cạnh đã có người sụt sùi lau nước mắt, đến con chó của lão Ethan cũng cụp tai rên lên từng tiếng thê lương.

Ở góc độ Quạ Đen không nhìn thấy, Gabriel nở nụ cười ranh ma, thấy món Quyến Rũ này sao mà vui quá.

"Hãi thật." Quạ Đen hoảng hốt nghĩ: "Suýt nữa thì toang, may mà mình không có linh hồn."

Sau đó y giơ tay, vỗ bôm bốp lên lưng thiên sứ: "Ầy, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, đừng khách sáo thế."

Gabriel: "..."

Hắn buông Quạ Đen ra với bản mặt lạnh tanh, và trong đôi mắt đen láy của y hắn soi thấy chính mình: Không tỏa sáng, không có cánh, chỉ có một gương mặt chơi xấu không thành, trông chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Hắn cứ không vui là Quạ Đen vui. Lê cái chân sắp đứng không vững, y gật đầu với Bá Tước đứng phía xa một cái rồi vỗ đầu Tháng Năm: "Ra ngoài chơi đi, hết chuyện rồi. Tầm này cả nhà đều hoảng, đợi mọi người nghỉ ngơi cho hoàn hồn rồi chúng ta bàn xem tiếp theo đi đâu. Yên tâm, chắc chắn trạm nghỉ sẽ nuôi cơm chúng ta vài ngày."

Cuối cùng y còn nháy mắt với Tấn Mãnh Long què một giò: "Chờ trạm trưởng về, bảo anh ta chữa cho anh."

Sau đó y lết xác về phòng nhỏ, cắm đầu lên giường, chưa đến một giây đã bất tỉnh nhân sự. Lúc y tỉnh lại trời đã chạng vạng tối.

Quạ Đen chưa mở mắt, quẹt mồ hôi lạnh trên trán, nhận ra thân nhiệt đã giảm đáng kể.

Đến lúc này y mới có thời gian để cảm thụ "thù lao" của người chết A, kết nối với "mồi lửa" trên người mình.

Mồi lửa Sợ Hãi của con đường Thần Bí không có kĩ năng tấn công mà thiên về hỗ trợ, hèn chi chủ cũ của nó lại bị đám Thẩm Phán ám sát dễ dàng như vậy.

Sợ Hãi có hiệu quả đe dọa kẻ địch, rất hữu dụng trong việc tạo dựng không khí khi giả ma giả quỷ, tiếc rằng Halloween ở đây không có vũ hội hóa trang, nếu không có thể đem ra dùng.

Khi dùng cho quân mình, Sợ Hãi là một kỹ năng tăng cường sức mạnh với nguyên lý đơn giản là "khi hoảng sợ thì năng lực hành động của con người tăng lên". Nói cách khác, bây giờ y chính là một liều Adrenalin-hình-người. Kể ra cũng buồn cười, khả năng này giống "kỹ năng mồi lửa" mà y bịa ra để lừa Dâu Tây và Tháng Năm y hệt.

Thần Thánh và Thần Bí cấp 1 tương đương nhau, đều nằm ở mức độ nhỉnh-hơn-người-bình-thường nhưng không hơn là mấy. Với một cao thủ lừa đảo có trình độ thượng thừa như Quạ Đen thì đâu cần Sợ Hãi, y phát huy bản lĩnh tự có cũng hiệu quả chẳng kém gì.

Nhưng có một điều khiến y quan tâm. Đó là khi kết nối với mồi lửa này, một đoạn kí ức phủ bụi trong đầu óc y đã nổi lên mặt nước.

---

--

Loài thiên sứ đáng yêu quá huhu chơi xấu khum được còn dỗi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro