Chương 41 - Miền không tưởng - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngoài căn nhà ba tầng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng chó sủa và tiếng Thẩm Phán kêu rên.

Con chó của lão Ethan quơ quào bốn chân đào bới loạn lên, ông lão khiêng súng săn ghìm xích chó, ngỡ ngàng như nằm mơ: "Mẹ kiếp, quỷ tha ma bắt..."

Hoa Nhài cũng ngây ngẩn cả người, quên cả lau máu bắn tóe tung trên mặt.

Lúc trạm trưởng đi bắt vệ binh tóc nâu, Hoa Nhài nghe thấy Quạ Đen nhân lúc ồn ào nói khẽ hai chữ "Nhìn Thấu". Nhìn Thấu của Gabriel là bản nhái, chỉ kiểm tra được đồ vật xác định. Hoa Nhài chưa kịp quay lại hỏi y muốn "nhìn" cái gì thì đã bị dời lực chú ý sang động tĩnh bên phía Lạc.

Sau đó nó được dúi cho một mảnh giấy. Khi Leslie đang thẩm vấn tên vệ binh xui xẻo nọ, Gabriel thì thầm một câu vào tai nó rồi đẩy nó ngã nhào đến bên cạnh Thẩm Phán.

Trên mảnh giấy chỉ viết một lời tuyên án ngắn gọn, chữ xấu đến mức Hoa Nhài còn lo không biết tay Quạ Đen đã đỡ hay chưa, song vừa đọc nó đã hiểu ngay tình hình.

Mà khi Hoa Nhài hô vang lời tuyên án trên mảnh giấy, một cảm giác chưa từng có đã xuất hiện. Lần Phán Quyết này của nó khác hẳn tất cả mọi lần từ trước đến nay.

Trước kia Hoa Nhài đánh ai cũng ôm một bụng phẫn nộ nện bừa, hiệu quả tới đâu phụ thuộc vào độ dày của da đối thủ. Nhưng lần này khi vầng hào quang Phán Quyết bùng lên, tội ác của Thẩm Phán đã hiện rõ mồn một trong lòng con bé. Phán Quyết non trẻ tuốt lưỡi đao ngời sáng. Trong cõi hỗn mang, bản án nó đọc lên tựa hồ mang theo âm vọng, như hình phạt của thánh thần mượn bàn tay nó mà giáng xuống nhân gian.

Hoa Nhài thình lình quay đầu lại nhìn Quạ Đen. Quạ Đen nhặt mảnh di vật mồi lửa Thần Bí lăn trên đất, khế ước màu đen trên tay lượn quanh mảnh xương trắng ởn và bập bùng trong thinh lặng. Đó là cơn phẫn nộ của người đã chết, giống như đang nói, chưa đủ, còn chưa đủ.

"Làm tốt lắm." Quạ Đen len lén làm khẩu hình với con bé - lưu loát hơn thợ mổ cá lành nghề bán cá 10 năm!

Y bước tới trước mặt Thẩm Phán bị phanh bụng mỡ máu lẫn lộn, lắc đầu, tặc lưỡi bảo: "Có vẻ ngài Thẩm Phán không thể tham gia biện bạch được rồi."

Mồi lửa Leslie cũng theo Hoa Nhài nhìn y với vẻ kinh ngạc.

"Nhưng không sao, chúng ta có người trong cuộc." Quạ Đen nhìn vệ binh tóc nâu mặt cắt không còn hột máu, gật đầu với Zoe đang quỳ gối bên cạnh Thẩm Phán, lại nhìn sang Lạc mắt xanh: "Và có cả nhân chứng nữa."

Zoe quay phắt sang nhìn Lạc, gân xanh trên cổ lồi lên.

Lão Ethan hoang mang, hết nhìn Zoe lại nhìn Lạc: "Cậu ta nói gì vậy, Lạc... nhân chứng là thế nào?"

Lạc căng thẳng đến lạc giọng: "Sao cậu biết..."

Bởi vì ông anh không xâm nhập nổi cái guồng của đám Thẩm Phán chứ sao.

Quạ Đen thở dài.

Hành động của trạm trưởng hấp tấp và liều lĩnh, mang theo vài phần đánh cược, chứng tỏ cậu ta còn chưa nắm rõ nội tình của phe Thẩm Phán. Thế nhưng cậu ta lại hiểu quá rõ những chi tiết của vụ giết người kia, trong đó có nhiều chuyện mà với khả năng điều tra của mình, cậu ta không tài nào suy đoán được.

Và còn vì khi Người chết B - cố trạm trưởng chạy ra ngoài trạm nghỉ, ông đã đi một mình, thậm chí không mang vũ khí theo.

"Bọn họ nói cố trạm trưởng một mình đuổi theo nhóm cứu viện." Quạ Đen nhìn Lạc bằng ánh mắt sâu thẳm: "Nếu tôi là một người lớn tuổi không có sở trường chiến đấu như ông ấy, biết có người cần cứu viện khẩn cấp, chắc chắn tôi phải mang thêm vệ binh đi cùng."

Nhiều khả năng khi đó cố trạm trưởng ra ngoài không phải vì đuổi theo nhóm Zoe, mà là vì việc riêng.

Con sông kia là cánh cửa nối thông với thế giới bên ngoài. Có lẽ ngày hôm ấy con trai lại sắp đi xa, người cha già bỗng nhớ ra còn điều chưa dặn. Hoặc có lẽ con trai bỏ nhà đi trốn, người cha già hối hận trước, muốn đuổi theo để làm lành.

Nhưng ông không tìm thấy nó.

Trong cảnh tượng lúc lâm chung của Người chết A không thấy bóng dáng Lạc. Hẳn là cậu ta đã nhanh trí trốn đi sau khi vô tình chứng kiến hiện trường giết người.

Thấy cha đuổi theo mình đến đó, cậu ta đã nghĩ gì đây?

Cậu lo lắng chăng? Cậu sốt ruột chăng? Hay là cậu do dự không biết nên nói sự thật cho cha biết thế nào, khi hung thủ chính là bạn thân và cộng sự?

Tiếc thay biến cố chẳng đợi người. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu đã bị ép tận mắt, trơ mắt... chứng kiến vụ giết người thứ hai.

"Chúng ta còn có máy phát hiện nói dối." Quạ Đen gõ gõ Đồng Hồ Sự Thật trong tay Leslie, rồi làm tư thế ngả mũ, cầm chiếc mũ không-tồn-tại trên đầu mình ra hiệu cho nhóm mồi lửa: "Cho nên phải trái thế nào chắc chẳng cần cãi nhau nữa nhỉ? Chư vị Thần Thánh và Thần Bí, các vị thấy sao?"

Y vừa dứt lời, thì một nhóm người mặc áo choàng trắng rẽ đám đông bước vào, trên mặt họ dùng thuốc màu vẽ hình thù kì dị như đồ đằng. Đám đông xung quanh đồng loạt kính cẩn tránh đường, khẽ giọng chào: "Các vị Thần Bí."

Dẫn đầu tiểu đội Thần Bí đứng ngoài bí mật quan sát này là một bà lão gầy gò, mái tóc hoa râm, ấn đường hằn dấu chữ "xuyên" (川), ánh mắt quắc lên từ hai hốc mắt hõm sâu sắc bén như kiếm.

"Horney, Phẫn Nộ, đường Thần Bí." Bà lão kiệm lời chỉ vào mình: "Cậu nhóc, đưa món di vật mồi lửa kia cho ta."

Quạ Đen đưa ngay mảnh xương cho bà Horney. Khi mồi lửa cùng con đường chạm vào di vật kia, trên tay bà bùng lên ánh sáng màu lửa đỏ.

Lát sau, Horney khép những ngón tay gầy đét che mảnh xương lại, quắc mắt nhìn Thẩm Phán: "Đây là di vật mồi lửa loại Sợ Hãi của con đường Thần Bí, tại sao nó lại ở trên người ngươi?"

Nhiệt độ không khí trong căn nhà nhỏ bỗng tăng cao, áp lực vô hình tràn ngập khắp không gian.

Leslie ấn tay lên Đồng Hồ Sự Thật, sức mạnh Thần Thánh chấn động bốn phương, giải tỏa phần nào áp lực từ bà lão. Mồi lửa hai phe chia góc chiếm địa bàn như muốn giằng co.

Cuối cùng, Leslie cúi đầu trước: "Thưa bà Horney, có lẽ chúng ta nên dùng Sự Thật để hỏi chuyện những người có thể nói chuyện đã."

Bà Horney hừ lạnh, tựa hồ rất xem thường tạo vật Thần Thánh như Đồng Hồ Sự Thật: "Bọn ta cũng có tai."

Thực ra tầm này thì tạo vật Thần Thánh cũng chẳng có tác dụng gì mấy thật. Chuyện không khác lắm với những gì Quạ Đen suy đoán. Nếu ví Zoe như cái bàn tính của trạm nghỉ này thì Thẩm Phán chính là "bộ óc". Chỉ cần bịt miệng Thẩm Phán (bịt bằng phương pháp vật lý cũng được), là những người khác nghiễm nhiên trở thành não tàn.

Vệ binh tóc nâu John Roger chẳng cần ai dọa đã khai sạch sành sanh, còn lôi tuốt cả rổ đồng bọn ra nộp hết.

Mồi lửa Thần Thánh và Thần Bí đều ở đây, hai phe gằm ghè lẫn nhau, bất kể Zoe và Thẩm Phán dựa dẫm vào ai cũng không thể thoát tội. Mạch nước ngầm bên dưới trạm nghỉ này sâu bao nhiêu? Bộ rễ của chúng chằng chịt cỡ nào? Đã không lần ra được thì giáng một luồng sấm sét thiêu rụi tất là xong.

Đồng Hồ Sự Thật hoàn thành lần kiểm tra cuối cùng, những nếp nhăn xô lại trên mặt bà Horney cũng đen kịt: "Giết hại mồi lửa, tội không thể tha."

Bà Horney vừa dứt lời, Gabriel thình lình vươn tay túm lưng áo Quạ Đen, xách ngược y về phía sau.

Phừng! Cơ thể Thẩm Phán bùng lên ngọn lửa tự thiêu. Chưa một ai kịp phản ứng, cả người gã đã biến thành một quả cầu lửa cháy phừng phực.

Đám đông xem kịch xô nhau lùi lại chừa ra một mảnh đất trống, Zoe ré lên thảm thiết, chật vật bò ra xa.

Giữa đám đông lác đác tiếng nôn khan không kìm được. Bá Tước đã chuẩn bị trước giơ tay che mắt Dâu Tây. Mãi đến lúc này, mùi khét lẹt gay mũi mới lan ra tứ phía.

Ngọn lửa cháy từ bên trong cơ thể ra ngoài khiến Thẩm Phán không thể phát ra một âm thanh nào nữa. Dây thần kinh và xương thịt hóa thành tro trước bộ da khiến gã thậm chí không thể lăn lộn theo bản năng. Gã lẳng lặng nằm đó với từng cú giật nhè nhẹ, hai mắt trợn trừng như một ngọn đuốc hình người quái quỷ.

Leslie nhíu mày, nhưng không nói gì.

Quạ Đen sặc khói ho sù sụ, liếc nhìn sắc mặt mang kính sợ nhưng tuyệt không ngạc nhiên của tất cả mọi người, y liền hiểu: Thế giới con người hiện tại có những quy tắc và luật lệ nhất định, nhưng hiển nhiên trình tự và thủ tục không quá chặt chẽ. Ví dụ như khi người bình thường phạm tội, mồi lửa có thể giản lược toàn bộ quá trình từ xét xử đến thi hành án mà hỏa táng luôn.

Không cần chọn địa điểm, hiệu suất cực kỳ cao. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Phán đã biến thành một đống tro cốt. Leslie bịt mũi, nhắm mắt lại, lầm rầm tụng niệm một tràng, Thánh Quang trên tay sáng lên xua tan bụi mù và mùi hôi thối.

Bấy giờ đám đông nín thở mới dám đồng loạt hít thở bình thường.

"Ta sẽ báo cáo với Thánh Địa và thông báo cho Phương Chu của các ngươi." Bà Horney nghiêm nghị nhìn Leslie: "Trạm tiền tiêu thiên hướng Thần Thánh này phải thu xếp thế nào, Phương Chu nhất định phải cho bọn ta một lời giải thích."

"Thần Thánh bọn ta qua lại thế giới bên ngoài thường xuyên hơn Thần Bí, ở trạm nghỉ nào mà chẳng thế. Nói như vậy là không công bằng, thưa bà."

Bà Horney cười khẩy một tiếng, lười cãi nhau với gã, quay người muốn bỏ đi. Nghĩ tới cái gì, bà lại nói với nhóm người mặc áo choàng trắng sau lưng: "Tống bọn đồng phạm này vào khe núi Đen."

Đúng lúc này, Quạ Đen rùng mình một cái.

Ngay khi bà Horney nói xong lời tuyên án cuối cùng, một khế ước màu đen quấn trên tay y hoàn thành. Khế ước chui vào lòng bàn tay, rót một thứ lạnh lẽo vào thân thể y.

Như bỗng cảm giác được gì, bà Horney dừng bước, quay phắt lại. Mảnh xương trong tay bà hóa thành bột phấn rồi mất đi ánh sáng.

Chỉ chớp mắt Quạ Đen đã biết mình vừa nhận được cái gì. Y cũng ngớ người. Không ngờ người chết A lại tặng năng lực mồi lửa của mình cho y!

Mồi lửa hướng Sợ Hãi của Con đường Thần Bí.

Nhưng... chuyện này ảo quá, làm sao có thể?!

Mọi thứ liên quan đến mồi lửa ở thế giới này đều mang đến cho Quạ Đen cái cảm giác vừa quen vừa lạ. Nhưng trực giác mách bảo con mắt Kẻ Trộm Mộ của y và kỹ năng mồi lửa là hai loại năng lực đồng cấp.

Hai loại năng lực đồng cấp có thể sao chép lẫn nhau, cướp đoạt của nhau, song nhất định sẽ cho ra lò một phiên bản chất-lượng-thấp-hơn. Kỹ năng mồi lửa có phải là kỹ thuật thổi kèn harmonica đâu. Y không thể đạt được nó một cách hoàn chỉnh, trọn vẹn, không thiếu sót, y hệt người chết lúc sinh thời được. Như thế là đi ngược với định luật bảo toàn năng lượng!

Lẽ nào vì y từng tiếp xúc với di vật mồi lửa, mảnh xương đó ưng bụng y nhờ cái mặt đẹp trai?

Đám đông xung quanh chỉ thấy thiếu niên bí ẩn và yếu ớt kia đột nhiên bị bóng mờ bao phủ, cảm giác u ám tựa ma quỷ chờn vờn vây quanh thân thể y. Mỗi người nhìn y đều thấp thỏm trong lòng, như nỗi run sợ giấu kín nơi sâu thẳm tâm hồn bị khơi dậy.

Bà Horney thì thào: "Di vật đã chọn cậu..."

Gabriel lẳng lặng sán lại gần hít hít y, không khác gì một con tra (1) lần đầu chui vào ruộng dưa mà không muốn để lộ mình ngáo ngơ việc đời.

Sống lưng Quạ Đen lạnh ngắt, y chợt hoàn hồn. Không khí lạnh lẽo u ám quanh mình lập tức bị y thu lại chẳng sót chút gì, tất cả cảm giác kì dị ban nãy phảng phất một hồi ảo giác.

Lần này tiểu đội Thần Thánh cũng thấy sai sai.

Có mồi lửa Thần Thánh sau lưng Leslie nhỏ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người có thể thu lại hoàn toàn hơi thở Thần Bí tràn ra ngoài như vậy đấy..."

Người khó ở nhất phải là bà Horney. Trông khí thế bà lão cứ như đang tìm kẻ thù tính sổ.

"Không." Leslie nói: "Thần Bí từ cấp 3 - Phù Thủy trở lên là làm được, nhưng cậu ta..."

Bà Horney dòm Quạ Đen lom lom: "Nhóc con, cậu tên gì."

"Quạ Đen."

"Cậu có thiên phú mà ta chưa từng biết đến." Vẻ khó ở trên mặt bà Horney hơi dịu đi, đại khái từ "tìm kẻ thù" biến thành "tìm con nợ": Mồi lửa công nhận cậu, Thánh Địa sẽ mở cửa cho cậu."

"Dạ... cảm ơn?"

Một người khoác áo choàng trắng sau lưng bà Horney lên tiếng: "Cậu có thể đi theo bọn ta tới khu của Thần Bí ở."

Quạ Đen: "Hình như tôi còn chưa qua thẩm tra mà."

"Mồi lửa mới ra đời không cần thẩm tra." Áo Choàng Trắng mỉm cười thân thiện: "Tuy ai cũng có thể thay lòng theo thời gian, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc khi được mồi lửa lựa chọn, cậu đã vượt qua thử thách khó khăn nhất rồi."

Quạ Đen đảo mắt: "Tôi có thể nói đôi lời không?"

Không ai phản đối.

Quạ Đen chỉ vào Tấn Mãnh Long đang bị đè nghiến lại cùng đám hung thủ: "Người anh em to con này ăn chùa cơm huyết tộc hơn 20 năm, vừa chấp hành nhiệm vụ lần đầu tiên đã được bọn tôi vận động, kịp thời bỏ tà theo chính, còn gián tiếp gây ra tổn thất tài chính lớn cho bọn chúng. Cho nên, tuy trên người anh chàng có hình xăm không phù hợp, nhưng chúng ta vẫn cho anh ấy thêm một cơ hội nữa ha?"

Tấn Mãnh Long đờ đẫn như cái xác không hồn bỗng ngẩng đầu lên.

Quạ Đen không nhìn anh chàng mà mỉm cười với Lạc: "Vừa rồi anh chàng kích động như vậy, chắc là vì hôm qua lúc kiểm tra sức khỏe đã nghe trạm trưởng dốc bầu tâm sự phải không? Con trẻ bị ma cà rồng dạy dỗ hơi ngốc một tí, nhưng vẫn đủ tinh thần trọng nghĩa. Câu "Thẩm Phán là hung thủ" cũng không nói sai chữ nào... có phải không, trạm trưởng?"

---

Chú thích: 

(1) Con tra: Một loài thú hoang giống lửng, thích ăn dưa hấu.


--

Loài thiên sứ cứ thích sán lại hít hà người ta í tức thế nhờ!!!! Quạ có thêm skill mới thì ngon hơn hay gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro