Chương 40 - Miền không tưởng - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật, đầu gối Tấn Mãnh Long đau nhói như bị kim đâm xuyên qua xương bánh chè. Quả cảnh sát to cao đột ngột mất thăng bằng, đè ngã sấp cả chiếc bàn nhỏ lẫn Thẩm Phán hói đầu ấn đường biến đen, đồng thời sượt qua luồng sáng trắng của mồi lửa Thần Thánh và một viên đạn bắn ra từ góc tối.

Buổi thẩm tra loạn cào cào. Thẩm Phán hói đầu bị điện giật trợn mắt trắng dã, quần chúng hóng hớt hoảng hốt hét lên, bỏ chạy tán loạn.

Lạc núp trong góc khuất bắn lén chửi thầm một tiếng vì bỏ lỡ cơ hội.

Đúng là Đồng Hồ Sự Thật sẽ tỏa ra áp lực tinh thần, nhưng đấy là khi nó hiện mặt hoa cát cánh. Tức là chỉ khi kiểm tra ra kết quả "Nói thật", nó mới mang lại cảm giác nghiêm nghị khiến cho người ta kính sợ và rung động tận tâm can. Còn một khi mặt rắn đã xuất hiện thì chuông cảnh báo cấp 1 trong lòng mọi người đều sẽ bị đồng hồ gióng vang. Tốp vệ binh đang lơ là cảnh giác cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Trong thời điểm nhạy cảm này, đối tượng trả lời câu hỏi chỉ cần có động thái đáng ngờ là tự tìm đường chết, vì sẽ kích thích những người đang căng thẳng lập tức ra tay. Chưa kể "quả cảnh sát" kia còn vừa la lối vừa bắt cóc Thẩm Phán, cho nên Lạc nổ súng là chuyện quá bình thường. Trạm trưởng vốn định kết liễu đối phương trong lúc hỗn loạn để loại bỏ mối lo về sau, ai ngờ ở gần thế mà còn bắn trượt!

Bây giờ tất cả vệ binh và mồi lửa đều đổ dồn con mắt về đây, không thể bắn bồi thêm phát nữa. Lạc nhanh chóng quyết định bỏ qua việc xử lý Tấn Mãnh Long, đổi sang thực hiện bước tiếp theo...

Áp lực tinh thần tỏa ra từ Đồng Hồ Sự Thật sẽ khiến con người căng thẳng, mà đã căng thẳng là sẽ phạm sai lầm. Khi Tấn Mãnh Long hét lớn "Thẩm Phán chính là hung thủ", trong sảnh đã có mấy người bị hai tầng kích thích bất ngờ ép lộ ra sơ hở.

Trừ Zoe và Thẩm Phán, nhóm vệ binh xu nịnh theo chân bọn họ cũng góp mặt trong "sự kiện đó". Sáng sớm nay Lạc đã lấy cớ "nhóm người ngoại lai này quá đông và không rõ lai lịch" để điều toàn bộ số vệ binh có thể điều được tới đây, bao gồm cả mấy tên hung thủ.

Ở nơi ẩn nấp, Lạc có thể thu hết vẻ mặt của đám hung thủ vào tầm mắt. Ngay khi Tấn Mãnh Long hét hai chữ "hung thủ", chúng không hẹn mà cùng nhìn về phía một vệ binh tóc nâu trong bọn. Vệ binh tóc nâu bị đồng bọn nhìn, bèn vô thức đưa tay che ngực. Lúc lực chú ý của mọi người đều bị Tấn Mãnh Long thu hút, hắn lẳng lặng lẩn vào đám đông, hòng chuồn êm khỏi hiện trường.

Lạc quyết đoán khóa chặt mục tiêu.

Sức chiến đấu của mồi lửa Bác Sĩ gần như bằng 0, chẳng mấy khi tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm, bản thân năng lực của họ lại là chữa trị thân thể, loại bỏ bệnh tật, nên ai nấy đều sống rất dai. Mấy vị trưởng lão trong Hiệp hội đều đã trên trăm tuổi. Trước khi "sự kiện đó" xảy ra, Lạc có nằm mơ cũng không ngờ cha cậu sẽ chết và cậu sẽ trở thành trạm trưởng của trạm nghỉ này.

Sau năm 16 tuổi, Lạc thường xuyên lang thang du lịch giữa các thị trấn và trạm nghỉ, thi thoảng còn xông pha mạo hiểm ở thế giới của tộc khác bên ngoài, khi thì mấy tuần, khi thì mấy tháng chẳng về nhà lấy một lần. Tuy cậu lớn lên ở trạm nghỉ này nhưng lại mù tịt về cơ cấu vận hành của nó. Khi vội vàng nhậm chức, cậu thậm chí còn chẳng biết trong trạm có bao nhiêu vũ trang.

Cậu tứ cố vô thân, cũng không dám tùy tiện cầu cứu những tiểu đội mồi lửa đi qua trạm nghỉ. Bởi vì lâu nay người liên hệ với các thị trấn khác là Zoe. Cậu không biết mạng lưới quan hệ của cô ta lớn tới chừng nào, và tai mắt cô ta vươn tới những đâu.

Trạm nghỉ này là một trong những "trạm tiền tiêu" nằm trong khu vực hoạt động của Huyết tộc. Khác với những trạm nghỉ khác, trạm trưởng của trạm tiền tiêu bắt buộc phải là mồi lửa. Đám người kia dĩ nhiên không muốn bị đè đầu bởi một mồi lửa trên trời rơi xuống. Khi ấy, Lạc biết rằng chỉ cần mình "non trẻ, ngây thơ, dễ lừa", thì sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của chúng.

Cậu nhất định phải nhắm mắt bịt tai trước nguyên nhân cái chết của cha, phải "sôi trào nhiệt huyết" vì câu chuyện mà bọn chúng bịa ra. Cậu nhất định phải không có chính kiến, sắm vai một trạm trưởng lóng ngóng vụng về. Cậu nhất định phải vô dụng bất tài, đến kĩ năng mồi lửa cũng xao nhãng mai một mất...

Để lấy bằng được chứng cứ kia.

Cậu phải lấy được di vật mồi lửa đó trước khi sức mạnh bên trong nó bị kế thừa, nếu không vật chứng sẽ biến mất. Tên khốn cướp được kỹ năng mồi lửa có thể trốn đi đâu đó một thời gian, sau đó trở về, bịa ra một kỳ ngộ và "biến thân" thành người thượng đẳng.

Lạc không có thời gian để suy tính từ từ, bởi vì không ai biết kỹ năng mồi lửa sẽ bị kế thừa trong bao lâu. Có lẽ cả đời đám hung thủ mơ tưởng hão huyền kia cũng chẳng thể đặt chân vào thế giới của mồi lửa, nhưng cũng có lẽ khi chúng tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hiện thực hoang đường "thắng làm vua thua làm giặc" sẽ chôn vùi tất cả những tội ác này.

Ban đầu đối tượng điều tra chính của Lạc là Thẩm Phán, bởi vì triệu chứng thận hư của gã rõ ràng nhất. Để tiếp cận Thẩm Phán, cậu không ngần ngại lấy danh dự làm lót giày, giẫm đạp lên nó mà tuyên bố Thẩm Phán còn giống cha cậu hơn cha ruột cậu. Ai ngờ lòng dạ lão già ấy sâu hơn rãnh biển, con thì vẫn nhận, sơ hở thì chẳng lộ mảy may.

Song sau khi tiếp xúc với tất cả nhóm hung thủ, Lạc mau chóng phát hiện ra tương tác giữa chúng có điểm bất thường. Quan hệ giữa đám vệ binh xu nịnh với Zoe và Thẩm Phán ngày càng mật thiết, nhưng thái độ của vệ binh với hai người này lại không cung kính bằng lúc trước, dường như có ý so bì, hành động cử chỉ lúc riêng tư cũng kiêu căng và lỗ mãng hơn.

Lạc lập tức hiểu ra vấn đề: Dù sao "thứ đó" cũng là di vật mồi lửa của con đường Thần Bí.

Con đường Thần Thánh thường tổ chức họp mặt định kỳ công khai để tuyển chọn mồi lửa mới. Bọn họ có nhân số đông đảo nhất, được người đời tôn kính nhất, cũng là con đường "xài người" hao nhất. Các mồi lửa Thần Thánh quả thực có được nhiều tài nguyên và đặc quyền, song vì yêu cầu tu hành đặc biệt của con đường này, họ nhất định phải tuân thủ thanh quy giới luật nghiêm khắc, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ.

Bởi vậy, con đường Thần Thánh nghe có vẻ vinh quang nhưng thực ra rất đoản mệnh. Nghe nói mồi lửa Thánh Quang và Phán Quyết của Thần Thánh có tuổi thọ trung bình không đến 30, làm sao sướng bằng "hoàng đế vườn" trông coi trạm nghỉ thông đến bốn phương được? Tóm lại, ai chứ Zoe thì cô ta không bao giờ muốn trở thành mồi lửa Thần Thánh. Đây cũng là một phần lý do Thẩm Phán có thể bá chiếm suất dự họp mặt của con đường Thần Thánh suốt bao năm. Ngoài việc gã biết luồn cúi và có quyền thế, còn vì người có lý tưởng theo bên ấy không nhiều.

Song con đường Thần Bí thì khác.

Việc tu hành của Thần Bí không nằm ở đại nghĩa mà nằm ở chính mình. Họ tin rằng sức mạnh mồi lửa tiến bộ hoàn toàn nhờ bản thân lĩnh ngộ. Mồi lửa Thần Bí mười ông thì hết mười ông quái đản, mười ông rưỡi ích kỷ như ma. Bọn họ hưởng hết đặc quyền do các thị trấn trong lãnh địa của mình cung phụng, lại không phải chịu nhiều hạn chế và làm lắm nhiệm vụ nguy hiểm như Thần Thánh.

Thế nên di vật của mồi lửa Thần Bí mới là báu vật đích thực. Nếu không phải nhà Thần Bí đã mạnh lại còn đoàn kết thì đã bị mưu sát liên tục để lấy di vật rồi.

Miễn là cám dỗ đủ lớn, kẻ tham lam có thể nuốt trọn hết thảy, huống hồ nguồn gốc của món di vật này lại không thể công khai. Thẩm Phán muốn nuốt một mình thì phải đối mặt với nguy cơ bị đồng đảng thọt dao sau lưng. Gã không muốn cũng phải chia sẻ.

Nghĩa là món di vật mồi lửa kia đang được "quay vòng" trong đám hung thủ bằng một phương thức bí mật nào đó.

Đối với Lạc mà nói, chuyện này có cả chỗ hay và chỗ dở. Chỗ hay là quan hệ của phe địch không bền vững, có thể châm ngòi ly gián; chỗ dở là biến số quá nhiều. Nếu cậu hành động lỗ mãng để chúng phát giác, di vật sẽ lập tức bị chuyển cho người khác. Mà một khi đã bại lộ, Lạc dám khẳng định một "học đồ" cỏn con trói gà không chặt như mình không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Đúng lúc này thì ông trời gửi cho cậu ta một đàn cừu non lạc đường.

Vốn dĩ kế hoạch của Lạc còn chu toàn hơn cơ. Trước đó cậu đã gửi thư nặc danh cho mấy tiểu đội mồi lửa đang ở trạm nghỉ, cho nên nhóm lực sĩ tóc đuôi ngựa mới dừng chân đứng xem. Đám hung thủ tập trung một chỗ, Tấn Mãnh Long đánh rắn động cỏ, kẻ giữ di vật trong người sẽ tự mình để lộ sơ hở. Cậu ta chỉ cần âm thầm dẫn đường cho nhóm mồi lửa đi bắt quả tang là được.

Lỡ trong lúc thực hiện có gì sai sót, không phải lo, chỉ cần bịt miệng tên công-cụ-hình-người ngu ngốc kia là cậu ta lại có thể náu mình. Còn thằng nhóc con run như cầy sấy cậu ta muốn làm gì thì làm, đe dọa, dụ dỗ, hoặc xử lý luôn cũng là chuyện bỡn.

Không ngờ làm thật lại trắc trở như thế. Bịt miệng thất bại, Lạc không còn đường lui, chỉ đành liều đến cùng.

Trạm trưởng mắt xanh lội ngược dòng người như một con cá, bắt lấy vệ binh tóc nâu bị nghi đang giữ di vật mồi lửa, chĩa súng vào lưng hắn và cố ý hô lớn tên của hắn: "Này Roger, anh đi đâu đấy?"

Lực sĩ tóc đuôi ngựa trong tiểu đội mồi lửa Thần Thánh nhìn theo tiếng hô, liền biết thư nặc danh được gửi từ đâu.

Trong căn nhà ba tầng ầm ĩ tiếng gào thét, mọi người ùa đến đè nghiến Tấn Mãnh Long xuống đất, cứu Thẩm Phán ra.

Cùng lúc ấy, Lạc túm ngực vệ binh tóc nâu, vạch cổ áo hắn, lôi ra một chiếc mặt dây chuyền.

Mồi lửa buộc tóc đuôi ngựa sải bước đi tới, giật mặt dây chuyền xuống, lấy được một mảnh xương người nhỏ xíu giấu trong ngăn bí mật ở mặt sau của nó. Không biết mảnh xương ấy thuộc bộ phận nào, vừa tiếp xúc với nó thì bàn tay của Tóc Đuôi Ngựa đã bùng lên ánh sáng trắng.

Đám đông đang nhìn Tấn Mãnh Long chòng chọc nhanh chóng bị động tĩnh phía này thu hút, nhao nhao dồn ánh mắt sang. Tóc Đuôi Ngựa thở hắt ra, cất tiếng với sắc mặt đanh lại: "Đây là một món di vật mồi lửa."

Vệ binh tóc nâu đã co rúm trên mặt đất. Lạc chậm rãi hạ súng, thấy vô số ánh mắt ngoài sáng trong tối tập trung trên người mình.

"Không quan trọng." Cậu ta nghĩ: "Tất cả kết thúc rồi."

Lạc quay đầu nhìn về phía những hung thủ khác. Có kẻ hoảng hốt thất thố, có kẻ mặt xám như tro. Thẩm Phán vừa bị điện giật còn chưa hoàn hồn, tay chân tê dại vẫn run trong vô thức. Gã khó nhọc nắm chặt tay Zoe, tựa hồ muốn đứng lên.

Lạc nhịn không được nở nụ cười với gã.

Nhưng đúng lúc này, Tóc Đuôi Ngựa lại nói tiếp: "... Một món di vật của mồi lửa Thần Thánh. Mong anh đây giải thích một chút, anh lấy được nó từ đâu?"

Cái gì?!

Đám đông xôn xao, Lạc như bị sét đánh.

Gabriel náu mình trong góc khuất chớp khẽ đôi mắt cho sắc bạc tan đi. Nương dòng người chen chúc, hắn len lén đẩy Hoa Nhài ngã nhào về phía trước.

Hoa Nhài tha không cào mặt hắn, chỉ mở to mắt nhìn Thẩm Phán lom lom.

Thẩm Phán bình tĩnh né khỏi Zoe đang ngây ra như phỗng, chỉnh trang y phục, đứng cho vững lại, nói với Tóc Đuôi Ngựa: "Thưa ngài Leslie, ngài có nhận ra món di vật này là của mồi lửa loại nào không?"

Mồi lửa Tóc Đuôi Ngựa - Leslie băn khoăn giây lát: "Xin lỗi, cảm giác này hơi lạ đối với ta, chắc chắn không phải là Thánh Quang hay Phán Quyết. Có lẽ là Thần Vực bảo hộ hoặc là..."

"Chân Lý." Thẩm Phán nâng Đồng Hồ Sự Thật bằng cả hai tay, lên tiếng. Nói đoạn, gã quay sang nhìn Lạc với nét cười hiền từ: "Trạm trưởng là Bác Sĩ tương lai, con giúp ta nhìn xem di vật mồi lửa trong tay ngài Leslie có phải là một mảnh xương sọ không? Không giấu gì các vị, vừa rồi ta đã cảm thấy phản ứng của Đồng Hồ Sự Thật hơi khác với bình thường."

"Ông nói..." Mồi lửa Leslie bước đến nhận lấy đồng hồ. Trước mắt tất cả mọi người, gã phủ luồng sáng trắng trong tay lên Đồng Hồ Sự Thật. Sau khi ánh sáng được rót vào, "cạch" một tiếng, mặt đồng hồ bắn ra một hốc nhỏ bí mật, có nửa mảnh xương trắng hếu.

Trong tiếng bàn tán ồn ào của đám đông, Leslie thả mảnh xương mới tịch thu được vào hốc nhỏ, nó gắn khít luôn với mảnh xương bên trong!

Thẩm Phán nhìn vệ binh tóc nâu đang rũ rượi trên mặt đất với vẻ đau đớn tột cùng. Trước ánh mắt sững sờ chết điếng của đối phương, gã nói: "John ơi là John, cậu là đội trưởng cảnh vệ mà ta xem trọng nhất, sao cậu có thể làm chuyện này cơ chứ? Nếu muốn trở thành mồi lửa Thần Thánh đến thế, cậu hoàn toàn có thể nói với ta. Lão già như ta đã nên nhường suất tham gia họp mặt cho thanh niên các cậu từ lâu rồi mà. Cậu... cậu... ăn cắp của công, tàng trữ di vật mồi lửa trái phép là phải ngồi tù đấy! Cậu bảo mẹ cậu và em trai cậu phải làm sao đây?"

Lạc cảm thấy máu toàn thân mình lạnh ngắt.

Ăn cắp của công, tàng trữ di vật mồi lửa trái phép cùng lắm chỉ bị xử tù từ ba đến năm năm, hoàn toàn không thể đánh đồng với trọng tội như mưu sát mồi lửa. Tên vệ binh tóc nâu không còn lựa chọn nào khác là nhận lấy cái tội-bị-gán này.

Lạc liếc nhìn vẻ mặt phức tạp khó tả của Zoe. Cậu tính toán đủ đường, thế mà không lường được tay Thẩm Phán này bán đứng cả đồng lõa vì mồi lửa.

Thẩm Phán nhìn Lạc một cái, vờ vịt lắc đầu, tự mình cúi người đỡ Hoa Nhài vừa ngã nhào xuống gần mình, vỗ sạch đất cát trên người con bé rồi nói lời thấm thía: "Con à, mấy đứa đều là hi vọng tương lai, phải đi đường ngay đấy."

"Thật ra bọn ta đã nhận được một bức thư nặc danh, trong thư nói có người mưu sát một mồi lửa của con đường Thần Bí và đánh cắp di vật mồi lửa." Mồi lửa Leslie cảm thấy chuyện này vẫn còn uẩn khúc, bèn đánh mắt ra phía xa bên ngoài đám đông. Gã biết tiểu đội Thần Bí cũng đang dùng cách nào đó để quan sát nơi này: "Chuyện này là sao?"

Thẩm Phán tỏ vẻ ngạc nhiên: "Gì cơ?"

"Trong thư nói, tên "hỏa gian" hãm hại cố trạm trưởng cách đây ít lâu đã bị vu khống và mưu sát. Mục tiêu của hung thủ là di vật mồi lửa của hắn."

"Ngài làm ta váng đầu quá, thưa ngài." Thẩm Phán day ấn đường: "Ngài có ý gì? Ngài hoài nghi cố trạm trưởng của bọn ta sao?"

Lạc nghiến răng ken két.

Leslie còn chưa kịp nói gì, một vệ binh đang đè Tấn Mãnh Long vô tình lật tay áo của quả cảnh sát lên, vừa thấy hình xăm trên tay anh chàng, hắn đã hét lớn: "Hình xăm tường vi đen! Tên này là chó săn của huyết tộc!"

Đám đông vừa bình tĩnh đôi chút đã lại ồ lên. Leslie cúi đầu nhìn Tấn Mãnh Long: "Phải rồi, ngươi vừa nói "Thẩm Phán là hung thủ" đúng không? Vì sao ngươi lại nói thế?"

Thẩm Phán làm bộ vừa "bừng tỉnh": "Gì cơ? Không phải, từ từ đã... hóa ra các vị không chỉ nghi ngờ cố trạm trưởng mà còn nghi ngờ cả ta à... Trời ạ, các vị không thấy nực cười sao?"

Nói đoạn, Thẩm Phán tỏ vẻ nghiền ngẫm: "Ồ khoan, tên này vừa tới hôm qua, hôm nay ta mới gặp hắn lần đầu. Tại sao một quả mọng nghiệp vụ được ma cà rồng nuôi lại chạy tới tận trạm nghỉ để vu khống ta?"

Sắc mặt Leslie sầm xuống, gã nghiêm nghị quát Tấn Mãnh Long: "Ai ra lệnh cho ngươi?!"

Thẩm Phán thở dài bất đắc dĩ: "Còn nói ta muốn cướp di vật mồi lửa nữa chứ..."

Đúng lúc này, giữa những âm thanh ồn ào tiếng người chen tiếng quỷ, giọng nói trong veo của thiếu nữ vang lên: "Di vật mồi lửa là gì thế?"

"Là di sản quý giá mà những người tiên phong vĩ đại để lại." Trước ánh mắt của hàng trăm người, Thẩm Phán từ tốn và kiên nhẫn giải thích cho cô bé: "Là thứ lưu lại trên một phần thân thể của mồi lửa sau khi qua đời, để truyền lại cho hậu thế."

"À." Hoa Nhài gật đầu, không biết có hiểu hay không. Đoạn nó ngẩng mặt lên, tặng Thẩm Phán một nụ cười tươi rói: "Là cái này phải không?"

Nói xong, từ bàn tay Hoa Nhài bùng lên vầng sáng trắng rất giống của Leslie. Vầng sáng bao phủ phần bụng hơi phệ của Thẩm Phán trong tích tắc.

Không ai kịp biết chuyện gì đang diễn ra!

"Kẻ trộm cắp." Hoa Nhài đọc lời phán quyết duy nhất không-phải-Tử-Hình từ khi chào đời tới nay: "Xử hình phạt đánh roi, bong da tróc thịt, giao nộp tang vật!"

Ánh sáng trắng đánh xuống cùng tiếng xé vải chói tai. Vải áo và da bụng của Thẩm Phán đồng thời rách toạc. Thẩm Phán mất nửa giây mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Gã hét lên thảm thiết. Mỡ trắng nhờn và máu me chảy xuống tồng tộc. Một mảnh xương trắng bị khâu vào da thịt trôi xuống đất, thế mà không dính chút máu nào.

Mảnh xương chạm vào Hoa Nhài, dường như hơi bài xích con bé, lại lăn tiếp ra xa, được nhặt lên bởi một bàn tay gầy gò tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro