Chương 39 - Miền không tưởng - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên kẹo nói láo sẽ bị nhai nát nuốt vào bụng."

---

"Ngày mai anh sẽ là đối tượng chính bị Thẩm Phán thẩm tra. Gần đây tinh thần của Thẩm Phán vô cùng tệ, mà sử dụng "tạo vật Thần Thánh" lại rất hao tâm tổn sức. Ông ta nhất định sẽ xếp những đối tượng cần chú ý lên đầu, cho nên người bị thẩm tra đầu tiên rất có thể là anh."

Tấn Mãnh Long ủ rũ như con bò mập chờ bị làm thịt: "Tôi biết."

Vết tích của nhiều năm cực nhọc trên người Bá Tước là thứ mà khổ nhục kế không ngụy trang được; Gabriel thì tự mang đèn tụ quang, nhìn kiểu gì cũng không giống "hạt giống tốt" để làm công việc cần ẩn mình như gián điệp; tên ranh ma Quạ Đen từ lúc đặt chân vào trạm nghỉ đã dính chết thiết lập "thiếu niên bệnh tật sắp lìa đời"... chẳng phải chỉ còn mỗi anh ta dư lại hay sao?

Lạc khựng lại: "Anh biết cái gì? Anh không thắc mắc vì sao gần đây tinh thần của Thẩm Phán lại tệ hả?"

Tấn Mãnh Long: "..."

Lạc cạn lời ba giây, hạ chỉ số IQ của đối phương xuống thêm một chút, đoạn dứt khoát nói toạc ra: "Bởi vì gần đây ông ta giành được thi thể của một mồi lửa Thần Bí bằng việc mưu sát. Năng lực của mồi lửa Thần Bí kia là Sợ Hãi, di vật chưa được xử lý của hắn sẽ phóng đại cảm xúc sợ hãi của những người tiếp xúc với nó, khiến người đó mất ngủ, mơ thấy ác mộng, căng thẳng thần kinh."

Tấn Mãnh Long kinh ngạc quên ngậm mồm, Tháng Năm giả vờ ngủ quên nhắm mắt, vẻ mặt thẫn thờ của họ bị ngâm trong bí mật động trời của trạm nghỉ, đồng loạt hiện ra biểu cảm của giống loài có trí khôn.

"Mưu... mưu sát?!"

Lạc chần chừ giây lát, hơi hoài nghi lựa chọn của mình. Tuy "công cụ" trong kế hoạch của cậu ta phải khờ khờ mới tốt, nhưng khờ đến mức này thì cũng...

Song chỉ trong giây lát, sắc mặt Lạc đã đanh lại. Cậu ta không muốn chờ đến cơ hội tiếp theo.

"Chắc anh cũng biết di vật của mồi lửa chính là nguyên liệu để chế tạo "hàng cấm" mà Huyết tộc thường nói, người tiếp xúc với nó có thể biến thành mồi lửa đời tiếp theo - cũng là "quả hoang biến dị". Nhưng kế thừa mồi lửa theo cách này có hai nguyên tắc: Thứ nhất là sức mạnh mồi lửa chỉ có một phần, khi đã được kế thừa thì di vật ban đầu sẽ không còn sức mạnh nữa; thứ hai là muốn kế thừa mồi lửa nhất định phải tiếp xúc gần. Nói cách khác, để có được sức mạnh mồi lửa, Thẩm Phán sẽ luôn mang di vật mồi lửa theo người, không để ai khác động vào."

"Tôi muốn anh bắt cóc Thẩm Phán trước khi ông ta thẩm tra ra thân phận của anh, tìm món di vật mồi lửa kia. Đó là bằng chứng phạm tội của ông ta. Thẩm Phán có tội, đương nhiên sẽ mất quyền thẩm tra... các anh. Mặt khác, vì vụ án này cực kỳ ác liệt, cho nên cả Thần Thánh bênh vực lẽ phải lẫn Thần Bí bênh vực người nhà đều sẽ bị đánh động. Trong thời gian sắp tới sẽ không ai để ý đến các anh. Nhân cơ hội đó tôi sẽ tiếp nhận quyền thẩm tra, tìm một cái cớ hoàn mỹ để bào chữa việc anh bắt cóc Thẩm Phán, đảm bảo anh vượt qua thẩm tra thuận lợi."

Nói xong một tràng, trạm trưởng trịnh trọng vươn tay: "Mồi lửa là ngọn hải đăng của linh hồn, là kim chỉ nam của lương tri, tôi nguyện lấy mồi lửa và danh nghĩa của cha tôi ra để thề, đến lúc đó tôi sẽ dốc hết khả năng để sắp xếp chốn đi tốt nhất cho tất cả mọi người."

"Tôi... bắt cóc?" Tấn Mãnh Long chết khiếp: "Không... không..."

Anh chàng là quả cảnh sát lòng son dạ sắt tuân thủ pháp luật đó!

Lạc lạnh lùng chốt hạ: "Không thì bị giết."

Tấn Mãnh Long: "..."

"Còn em nữa, cậu bé xinh trai." Tháng Năm đang giả chết cũng không được buông tha: "Zoe và Thẩm Phán đã quyết định bán em làm đồ chơi cho lũ ác ôn có tiền có thế. Rơi vào tay chúng còn thê thảm gấp vạn lần làm nô lệ máu trong tay Huyết tộc, em biết nên đứng về phía nào, đúng không?"

Tháng Năm rùng mình, càng nằm im thin thít.

Tấn Mãnh Long lại sững sờ: "Ý cậu là gì?"

"Khó hiểu lắm sao? Thằng nhóc này, và chúng nó." Lạc chỉ xuống tầng dưới: "Những thiếu nữ ngây thơ, bất kể là do huyết tộc nuôi cấy hay do bí tộc chọn ra, đều có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng. Chúng chân ướt chân ráo tới đây, không ai dẫn đường, không ai bảo vệ... nếu rơi vào tay "quả hoang" thì sẽ có kết cục thế nào? Chẳng phải Sở An ninh huyết tộc đã dạy anh rồi sao? So với chúng, có khi cái loại bị lôi đi giết luôn như anh mới là tốt số đấy."

Tấn Mãnh Long ngỡ ngàng nhìn Tháng Năm rồi lại nhìn trạm trưởng. Sợi chỉ vàng yên lặng hồi lâu trên cổ tay anh chàng hơi động đậy, viết: đúng vậy.

Quả cảnh sát hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ của Lạc, anh chàng bỗng siết chặt nắm đấm, đứng thẳng người lên: "Nói cho tôi biết phải làm thế nào đi."

Đêm sâu thăm thẳm, có kẻ mưu tính, có kẻ mài dao, có kẻ thao thức trong tâm sự ngổn ngang, có kẻ hoảng loạn cầu khấn tất cả các đấng thần linh mình biết.

Gabriel tường thuật trực tiếp xong cuộc mưu đồ bí mật trên lầu, chẳng bao lâu sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó ánh đèn lờ mờ lọt qua khe cửa biến mất, không gian tĩnh lặng như tờ.

Quạ Đen chắp tay trước ngực, gác cằm lên đầu ngón tay, im lặng hồi lâu mới hỏi: "May Vá còn bao nhiêu? Có đủ để treo một người trưởng thành không?"

Gabriel cảm nhận một chút, lắc đầu: "Không được, sắp cạn rồi, chỉ vàng thả ra ngoài sẽ tan biến trong 48 tiếng."

Quạ Đen chọc nhẹ đầu ngón tay dưới cằm theo từng nhịp chậm rãi: "Tôi nhớ anh từng nói Nhìn Thấu khác với những kỹ năng khác của Huyết tộc, nó không phải hàng dùng một lần, chỉ cần "sạc pin" là có thể sử dụng lại phải không? Nếu uống một ngụm kỹ năng Ai Cũng Yêu gì đó thì có sạc pin được không?"

Đây là nội dung Gabriel giảng cho đám Hoa Nhài lúc hắn treo đủng đu bên ngoài xe tải, chỉ nhắc đến vài câu rất qua loa. Phát hiện Quạ Đen không chỉ chăm chú nghe giảng mà còn nghiêm túc ghi bài, chẳng hiểu sao tâm trạng hắn vui thấy rõ: "Có thể. Nhưng như vậy chỉ đủ để sử dụng Nhìn Thấu với mục tiêu xác định từ 1 đến 2 lần thôi. Ta không thể đọc vị khắp nơi một cách khoa trương như bản thân Nhìn Thấu được."

"Không sao." Quạ Đen nói: "Đủ rồi."

Trong lòng Hoa Nhài nổi lên một đống bong bóng nghi ngờ: "Chẳng phải anh nói kỹ năng mồi lửa của anh tương tự với Nhìn Thấu sao?"

"Ầy, thì nó cũng phải khác một tí chứ, anh làm gì có nanh dài." Quạ Đen lấp liếm qua quýt một câu rồi quay sang Gabriel: "May Vá không đủ để treo người lên, thế chọc nhẹ một cái thì sao? Kiểu chọc xuyên qua gân chân làm người ta mất thăng bằng ấy?"

Gabriel gật đầu: "Được."

"Muốn chọt Thẩm Phán một nhát hả? Anh cảm thấy kế hoạch bắt cóc của trạm trưởng không đủ chu toàn, hay là không tin tưởng vào năng lực của gã ngốc to con?" Nói tới đây, Hoa Nhài không nhịn được bóp cổ tay tiếc nuối: "Sao lại chọn tên gà mờ kia cơ chứ, nếu là tôi..."

"Không phải, anh nghi là..." Quạ Đen cau mày như đang suy nghĩ.

Thấy vẻ mặt y nghiêm túc, Hoa Nhài nén một đống câu hỏi lại để không ngắt dòng suy nghĩ của y, chỉ nương ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào mà nhìn y chằm chằm với đôi mắt lấp lánh, chờ y nói tiếp. Ai ngờ đợi mãi chẳng thấy, chỉ thấy ông anh lắc lư một cái rồi bất thình lình ngã oặt xuống.

Động tác của Hoa Nhài chậm hơn Gabriel nửa nhịp, con bé chỉ kịp bắt được một bàn tay buông thõng của Quạ Đen, nóng rẫy. Bàn tay ấy gần như chỉ có da bọc xương, những đường gân gồ lên trên cổ tay yếu ớt khiến nó nhớ đến Ellie bị khiêng đi ở Trung tâm gây giống. Ellie cũng đang nói chuyện với nó thì im bặt như thế...

Mồi lửa Phán Quyết lúc nào cũng chỉ biết "tử hình" bỗng nhiên cảm nhận được sức nặng của tử vong. Lúc tuyệt vọng cái gì cũng dám thử, Hoa Nhài hoảng loạn nhìn về phía Gabriel: "Anh ấy... anh ấy sẽ không sao đâu, nhỉ?"

Gabriel đón lấy ánh nhìn của nó.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bên dưới hàng mi rủ xuống của hắn khiến Hoa Nhài cảm thấy tận cùng xa xăm. Hắn tựa như... ma quỷ mang vận rủi trong truyền thuyết của ma cà rồng.

Ma quỷ ngâm xướng lời nguyền u ám: "Đương nhiên, sẽ không sao cả."

Nói xong, hắn cúi người bế Quạ Đen lên, đặt xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao, dừng lại trên cái cổ cũng nóng hầm hập.

"Ngươi nói ngươi có thể loại bỏ tác dụng phụ, để ta xem có phải thật hay không." Gabriel khoái trá nghĩ thầm: "Viên kẹo nói láo sẽ bị nhai nát nuốt vào bụng."

Có lẽ là thấy lạnh, Quạ Đen vô thức nhích lại gần bàn tay giá ngắt của Gabriel.

Từ khi cuộc nổi loạn ở thành phố ngầm bắt đầu, mắt trái của y đã hoạt động liên tục. Mà chung quy cơ thể luôn nhạy bén hơn đầu óc. Đôi mắt quá mệt mỏi sẽ hằn tơ máu, làm việc quá tải sẽ chảy máu, nếu vẫn ngang bướng muốn mở mắt ra, cơ thể sẽ biết chủ nhân đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Và thế là nó sẽ đóng chức năng cảnh báo, đẩy tất cả các cơ quan sống dở chết dở lên trạng thái tốt nhất, đến khi nào kiệt quệ thì thôi.

Quạ Đen cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể mình đều đang bốc cháy, cơn đau kịch liệt len vào từng ngóc ngách trong xương cốt mà quấy phá khắp nơi. Ý thức chớp nháy chực tắt cọ sát với thực tại đang hẫng bước rơi, tóe ra một vệt kí ức mơ hồ.

Y lờ mờ nhớ lại, lần gần nhất mình "tiêu thụ năng lượng cao" ngày đêm không nghỉ thế này đã cách đây rất lâu. Trí nhớ một vùng trống rỗng, tiền căn hậu quả mịt mờ, chỉ có thân thể lưu lại cảm giác khi ấy, vừa bình tĩnh lại vừa phấn khích, trong lồng ngực như chứa một tảng băng đang cháy, và rồi băng tan thành nước trôi đi, nửa người của y trống hoác... chuyện gì thế nhỉ? Hình như không phải điềm lành.

Quạ Đen đang hôn mê vẫn vô cùng cảnh giác, cấp tốc quét sạch suy nghĩ xui rủi này đi. Sau đó cơn sốt cao kéo y vào những cơn mộng hỗn loạn.

Từng khuôn mặt tử thi trắng xanh xồ tới, không ngừng hút lấy nhiệt độ trên cơ thể y. Y càng ngày càng lạnh, thân thể càng ngày càng cứng đơ, càng ngày càng giống... một người đã chết.

Thế là y guồng chân chạy, tay vung túi bụi, miệng cười váng lên, tựa như chỉ khi làm vậy mới có thể chứng minh mình đang còn sống.

Y chẳng ngừng chẳng nghỉ, như xỏ chân vào đôi giày múa màu đỏ trong truyện cổ của Andersen.

"Chắc mình phải gọi một đao phủ đến làm dịch vụ chặt chân thôi." Quạ Đen mơ màng nghĩ. Ngay sau đó y cảm thấy có vật gì kề ngang cổ mình, lạnh ngắt như đao như búa.

"Anh giai ơi thấy hơi sai sai ấy? Tôi chỉ gọi dịch vụ chặt chân thôi mà, anh chặt tận đấy có phải hơi nhiều rồi không?" Y thốt ra câu hỏi trong mơ.

Đao phủ không nhìn rõ mặt cất giọng êm ái có thể đi lĩnh xướng hát thánh ca: "Phần dư ra là dịch vụ tặng kèm."

Quạ Đen hớn hở: "Thật không? Lãi thế?"

Đúng lúc này, giọng nói thiếu nữ đột ngột vang lên: "Lãi gì?"

Tức thì, cả người chết, giày múa màu đỏ, đao phủ khuyến mại giảm giá và sương mờ ký ức đồng thời tiêu tan. Cái đau như róc vào xương lại trở nên chân thực.

Quạ Đen cắn răng hít một hơi, thấy một bàn tay nhẹ nhàng ấn cằm tách miệng mình ra, bón vào một chút nước: "Tỉnh rồi à?"

Giọng nói ấy neo lấy y, kéo linh hồn y xuyên qua ma cà rồng đội lốt người, xuyên qua người nửa thú diện mạo dữ tợn, đáp xuống căn nhà màu đen đang bị bao vây.

Quạ Đen ép mình tập trung tinh thần, vừa mở hé mắt ra đã đau khổ nhắm tịt lại: "Thiên sứ ơi, ngài chói mắt quá... shhh!"

Hơi cử động bèn cảm thấy da đầu bị kéo nhẹ một cái, Quạ Đen nghiêng đầu sang, phát hiện Gabriel đang cầm đuôi tóc của mình, bện thành một bím tóc trông rất phức tạp.

Lúc này trời đã sáng bảnh, Zoe và Lạc đều tới, Hoa Nhài đứng cạnh giường với vẻ lo âu, chỉ có Gabriel... không biết vị tổng lãnh thiên thần giỏi tự tìm lạc thú này lại kiếm được trò mới gì hay ho, thấy Quạ Đen mở mắt ra, vẻ vui sướng hiện rõ trên mặt hắn.

"Anh uống thuốc cũng không hạ sốt." Hoa Nhài nói khẽ: "Gọi thế nào cũng không tỉnh."

Đã gọi không tỉnh còn mỉm cười hoài, cứ như đắm chìm mộng đẹp, nhưng toàn thân thì cứng đờ và liên tục run lên.

Hoa Nhài nhớ đến "tác dụng phụ", đến "cái giá", đến "sự đánh đổi" mà Quạ Đen hay nói. Đây là cái giá mà y phải trả sao? Con bé há miệng, nhưng sau lưng có người ngoài, nó đành kìm lại, làm như không quan tâm lắm: "Mơ thấy gì mà vui thế?"

"Bánh từ trên trời rơi xuống." Quạ Đen thì thào đáp: "Sắp thẩm tra à?"

"Thẩm Phán đã chuẩn bị xong." Lạc đã chẳng còn phong thái khi lập mưu cho Tấn Mãnh Long ngày hôm qua, lại "hóa thân" thành một tên lang băm hèn hèn tủi tủi: "Cậu ổn chứ? Nếu khó chịu quá thì cứ nằm thêm một lát, để người khác thẩm tra trước..."

Quạ Đen nhìn Lạc, trạm trưởng trẻ tuổi bỗng chốc điếng người.

"Tôi không sao." Quạ Đen chống thành giường đứng dậy: "Ủa? Thiên sứ ơi anh đừng buông tay, cả đời tôi chưa được tết kiểu tóc độc đáo như vậy bao giờ. Cô Zoe cho tôi xin cái dây buộc tóc được không ạ?"

Lạc tránh đường, âm thầm đánh giá Quạ Đen với vài phần nghi kỵ.

Zoe giám sát tầng 1 quá chặt, Lạc không tìm được cơ hội để đích thân nói chuyện với người ở đây, song cậu ta biết thiếu niên này không đơn giản. Đúng là y bị thương, bị bệnh, nhưng quả ngất xỉu đúng lúc kia trăm phần trăm là giả vờ.

Bề ngoài y giống một con thú cưng được huyết tộc nuôi. Nhưng Lạc lớn lên trong trạm nghỉ từ nhỏ, gặp rất nhiều mỹ nhân được ma cà rồng nuôi dạy ra, ai cũng giống như cây bonsai được con người dày công chăm bón. Ngay cả cô bé hoạt bát Hoa Nhài cũng không giấu nổi vết tích của nhiều năm huấn luyện khắc dấu trên thân.

Thế nhưng người này...

Bỗng thấy hơi bất an, Lạc vô thức sờ khẩu súng ngắn giấu trong áo khoác. Nhanh chóng điểm lại kế hoạch một lượt, cậu ta tự tiêm cho bản thân một liều thuốc an thần.

"Không sao đâu." Lạc nhủ thầm: "Không thành công cũng chẳng liên lụy đến mình, cùng lắm thì chờ cơ hội lần sau."

Khi cả nhóm ra ngoài, Tấn Mãnh Long và Tháng Năm đều đã xuống dưới, Bá Tước đi theo sau. Bá Tước chỉ dẫn theo Dâu Tây và mấy bà bầu, phần lớn đám trẻ đều để lại.

Đại sảnh tầng một đã thay đổi cách bài trí, đồ đạc dẹp hết vào mé tường, giữa sảnh chỉ bày một cái bàn nhỏ với hai cái ghế, vệ binh súng ống sẵn sàng đứng vây xung quanh.

Rất nhiều người chen chúc ngoài cửa hóng hớt làm tắc cả con đường. Lão Ethan dắt chó vẫy tay với bọn Hoa Nhài, tiểu đội mồi lửa Thần Thánh vốn định rời đi cũng bị đám đông chặn lại.

Lực sĩ buộc tóc đuôi ngựa từng nói chuyện với Hoa Nhài dứt khoát ra hiệu cho cả đội dừng chân, đứng ngoài quan sát.

Lúc này, Thẩm Phán hói đầu rẽ đám đông bước vào, chào hỏi nhóm mồi lửa Thần Thánh, đi tới trước bàn trong sự cung kính của mọi người.

Quạ Đen đã được "tiếp xúc thân mật" với họng súng của ngài Thẩm Phán trong cảnh tượng lúc lâm chung của người chết A, nhưng vẫn hơi bất ngờ khi "diện kiến" gã bằng xương bằng thịt. Lạc nói trạng thái của Thẩm Phán rất tệ, nhưng không ngờ lại "tệ" đến thế này.

Má Thẩm Phán hóp lại, từ vành mắt đến ấn đường đen thui như đít nồi, gã ngồi đó trông y hệt ví dụ minh họa "họa sát thân" trong sách dạy xem tướng.

Ví dụ minh họa... Thẩm Phán ngồi xuống, đặt một chiếc đồng hồ nhỏ tinh xảo lên bàn, ánh mắt mỏi mệt đảo một vòng, quả nhiên dừng lại ở Tấn Mãnh Long.

"Ta cảm thấy..." Thẩm Phán cất giọng bề trên: "Quý ngài cường tráng này giống một dũng sĩ, hẳn anh là người gánh vác trách nhiệm bảo vệ những người khác phải không? Tuy chỗ bọn ta thẩm tra đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng không tránh khỏi tạo áp lực cho những vị khách mới tới. Mời anh lên trước làm mẫu cho mọi người nhé?"

Tấn Mãnh Long chưa đồng ý, đã có hai gã vệ binh bước lên đứng lù lù sau lưng anh chàng như đang uy hiếp.

Tấn Mãnh Long khoác một chiếc áo khoác không vừa người, rụt tay trong tay áo, nuốt một ngụm nước bọt, đi cùng tay cùng chân đến bên bàn.

"Ngồi đi." Thẩm Phán gật đầu với anh chàng, đặt một bàn tay khô đét lên chiếc đồng hồ: "Thả lỏng nào, ta chỉ hỏi vài câu rất dễ thôi, anh chỉ cần trả lời đơn giản, thậm chí chỉ đáp "đúng" hay "sai" thôi cũng được. Câu hỏi đầu tiên là, anh tên gì?"

"... Tấn Mãnh Long."

Trong đám người rộ lên những tràng cười khẽ nghe như đánh rắm.

Chưa đợi tiếng cười lan rộng, Thẩm Phán liền giơ tay vỗ một cái lên chiếc đồng hồ. Tấn Mãnh Long lập tức cảm thấy một luồng áp lực vô hình từ lỗ tai xộc vào đầu óc, tai anh chàng ù lên, linh hồn cũng chấn động theo.

Người bị ảnh hưởng không chỉ có một mình Tấn Mãnh Long, đám đông xung quanh chìm vào im lặng, ngay đến nhóm mồi lửa Thần Thánh cũng vô thức đứng thẳng người.

Chiếc đồng hồ kêu lên một tiếng "rắc", trên mặt đồng hồ trống rỗng hiện lên hình vẽ một chùm hoa cát cánh.

Tấn Mãnh Long nhìn chiếc đồng hồ với vẻ kính sợ.

"Quả nhiên." Anh chàng nghĩ: "Y hệt những gì trạm trưởng nói."

Lạc nói với Tấn Mãnh Long rằng "tạo vật Thần Thánh" này tên là Đồng Hồ Sự Thật. Đồng Hồ Sự Thật khác với những tạo vật của Thợ Thủ Công khác ở chỗ nó được tạo ra bằng di vật của một mồi lửa Chân Lý thuộc con đường Thần Thánh.

Vì chủ nhân khi còn sống chỉ là Khổ tu sĩ cấp 1 nên tạo vật Thần Thánh này không xịn sò gì. Nó chỉ có thể phán đoán thật - giả đơn thuần, mà mỗi khi khởi động đều sẽ tỏa ra áp lực tinh thần. Nhất là khi kiểm tra thấy lời nói dối.

Khi đó vệ binh xung quanh sẽ thất thần trong nháy mắt, cũng là cơ hội để anh chàng ra tay.

"Nói thật." Thẩm Phán liếc nhìn mặt đồng hồ, nói với Tấn Mãnh Long: "Nếu Đồng Hồ Sự Thật hiện mặt hoa cát cánh, tức là anh đang nói thật. Nếu mặt đồng hồ hiện hình vẽ rắn, e rằng anh phải cân nhắc đáp án cho thật kỹ càng."

Tấn Mãnh Long nhìn mà thấp thỏm.

Sau đó Thẩm Phán lại hỏi tiếp mấy câu vặt vãnh như tuổi tác, hay đêm qua ngủ có ngon không, Đồng Hồ Sự Thật liên tục hiện mặt hoa. Mãi đến khi người bị thẩm vấn hơi thả lỏng, gã mới đột ngột hỏi: "Cái tên Tấn Mãnh Long này rất đặc biệt, do ai đặt thế?"

"Chủ nhân... chủ nhân huyết tộc."

Đồng hồ hiện mặt hoa cát cánh.

"À, xem ra anh trốn từ chỗ ma cà rồng tới, thật sao?"

Đến rồi!

Tấn Mãnh Long nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nghe thấy tiếng mạch máu mình sôi lên, thụi từng cú vào đại não.

Anh chàng liếc rách mắt chẳng thấy Lạc đâu, nhưng lại thấy các thiếu nữ đang co rúm bên cạnh Bá Tước, và cả Dâu Tây... Tháng Năm nói cô bé trông như búp bê sứ này đã từng cứu mạng anh chàng.

Tấn Mãnh Long tần ngần không đáp, Thẩm Phán cau mày lại, xung quanh rộ lên tiếng bàn tán xì xào.

Quạ Đen dựa vào một cây cột gỗ thờ ơ nhìn quanh. Thẩm Phán, Zoe và mấy tên vệ binh có mặt khi mồi lửa vô danh và cố trạm trưởng bị giết vừa hay đều ở đây.

Còn Lạc...

Quạ Đen áng chừng giây lát, ánh mắt lia sang, dễ dàng tìm thấy Lạc đang núp sau một cây cột lớn.

"Quả nhiên." Quạ Đen ngầm hiểu trong lòng, ho nhẹ vài tiếng, mượn tư thế dùng tay che miệng nhanh chóng nói một câu với Gabriel.

Gabriel không bình luận gì, chỉ nhìn y một cái cực kì bất đắc dĩ.

Đúng lúc này, Thẩm Phán nhắc nhở: "Anh chỉ cần trả lời "đúng" hay "sai" là được."

Tấn Mãnh Long dồn lực vào cơ bắp toàn thân. Theo tiếng đáp "Đúng" của anh chàng, Đồng Hồ Sự Thật lập tức thay đổi "sắc mặt". Tai mọi người ù lên như có gì đó vừa nổ tung. Tấn Mãnh Long đã chuẩn bị sẵn bung sức vùng lên, rút chiếc dùi cui điện được Lạc dúi cho từ trước, dí thẳng vào bàn tay đang ấn trên đồng hồ của Thẩm Phán. Ỷ vào vóc người cao lớn, anh chàng túm Thẩm Phán lôi dậy bằng một tay, hô lớn: "Thẩm phán chính là hung thủ!"

Nhưng Tấn Mãnh Long mau chóng phát hiện tình hình thực tế hoàn toàn không giống như kế hoạch, xung quanh chẳng ma nào "thất thần". Ngay khi nhúc nhích anh chàng đã bị bảy, tám họng súng tối om chĩa vào. Một luồng sáng trắng từ mồi lửa Thần Thánh buộc tóc đuôi ngựa cũng hung hãn ập tới.

Đầu óc Tấn Mãnh Long trống rỗng. Lạc lừa anh chàng, nhưng...

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro