Chương 38 - Miền không tưởng - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây cũng là năng lực mồi lửa trong truyền thuyết ư?

---

Bá Tước đứng chờ trong hành lang.

Chuyện ả cần đi các phòng để chăm sóc người khác, vệ binh đã xin ý kiến. Zoe cũng thăm dò được thân phận của ả đàn bà tóc đen này từ con bé xinh xắn ngây thơ ở tầng dưới: Có vẻ ả là "chó chăn cừu" được bí tộc nuôi, chăn "cừu" rất lành nghề.

Nhưng khi đôi bên gặp mặt, trạm trưởng "ngoài sáng" và bà chủ "sau màn" Zoe vẫn giật nảy mình vì Bá Tước.

Nếu Bá Tước có thể đứng thẳng, có lẽ ả còn cao hơn trạm trưởng trẻ tuổi mắt xanh. Ả mặc quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, trên mặt có một vệt máu dài cháy sém kéo từ gò má đến tận khóe miệng, ánh mắt nhìn người ta như đá tảng lăn xuống từ núi cao, mang theo sức tấn công cứng rắn mà trầm tĩnh, đâm sầm vào lòng người giấu quỷ, chấn động khiến phủ tạng lạnh ngắt.

Zoe khựng lại, đè bàn tay nâng súng của vệ binh xuống.

Do nhiều năm tiếp nhận "người mới" trốn thoát, người trong trạm nghỉ cũng hiểu biết ít nhiều về "quả mọng" được huyết tộc và bí tộc "chăn nuôi". Bọn họ biết "chó chăn cừu" còn gọi là "ma ma", thường là "quả mọng" nuôi trong nhà, đã sinh con đến hết độ tuổi sinh đẻ và nghỉ hưu, có tính phục tùng cao và tính cách ổn định.

Ma ma lớn tuổi hơn đám cừu non vô tri, có khả năng tổ chức và chức năng xã hội nhất định, song không đáng tiền.

Một mặt vì đa số họ đều tuổi cao sức yếu, không còn khả năng sinh sản, mặt khác vì đầu óc họ rất ù lì. Khi được đưa tới trạm nghỉ, được coi là con người, chính những ma ma quen ra lệnh trong trại quả mọng ấy lại là những người hoang mang nhất. Có vài mụ thậm chí còn cho rằng mình bị bắt cóc, muốn chạy trốn về chỗ chủ nhân tộc khác của mình.

Nhưng ả ma ma này...

Zoe do dự đánh giá Bá Tước, nghĩ thầm: "Lẽ nào do ả chưa già ư?"

"Các vị là bác sĩ quả mọng sao?" Bá Tước lên tiếng trước.

Zoe vừa nghe thấy bốn chữ "bác sĩ quả mọng" thì lông mày đã giãn ra. Đó là cách dùng từ quen thuộc của bọn "gia súc".

Chẳng đợi Lạc khiêm tốn nhận mình chỉ là "học đồ", Bá Tước đã sốt sắng nói chen: "May quá, tôi đang định nhờ người đi tìm ngài đây ạ."

Lạc ôm hòm thuốc đơn sơ bước ra từ sau lưng vệ binh: "Vâng, sao thế? Có ai bị ốm à?"

"Mau vào đây với tôi." Bá Tước nói: "Mấy đứa nhỏ không ổn lắm."

Nói đoạn, ả xoay người dẫn cả nhóm vào phòng. Lúc ả quay đi, Zoe thoáng thấy khóe miệng ả nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Cô ta quay lại nhìn cho kỹ, hóa ra "nụ cười" ấy chỉ là ảo giác do vết thương cháy sém trên mặt ả tạo ra.

Cửa phòng vừa mở, cả bọn đã phải đối mặt với một cuộc "tấn công" bằng vũ khí hóa học.

Chắc do thức ăn không quen dạ, có mấy người nôn tung tóe ra đất, bọn trẻ con hôi rình thì không biết dùng hố xí tự hoại... Zoe vội vàng lùi lại phía sau, bịt mũi đứng tít ngoài cửa, suýt nữa đã nôn khan.

Lũ quả sữa mập tròn ủng và mấy thiếu nữ mang thai chỉ nhỉnh hơn chúng nó một tí đều lăn ra ốm, cả đám nằm ngổn ngang khắp phòng, khiến Lạc cũng vã mồ hôi.

Lạc nhón chân né những bãi nôn để vào phòng: "Làm sao thế này? Bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Tôi không biết." Bá Tước đáp khẽ với giọng điệu nhuốm vẻ sầu lo: "Ngủ dậy thì đã vậy rồi. Tôi mớm nước cho chúng nó nhưng không ăn thua... đám nhỏ này còn chưa nói sõi."

Khám bệnh cho trẻ con sợ nhất là bệnh nhân nói không sõi. May mà Lạc là mồi lửa nên còn cách chẩn đoán khác. Cậu ta an ủi đôi câu rồi quỳ một gối bên cạnh một nhóc mập đang nằm xụi lơ, bàn tay tỏa ánh sáng màu xanh lam đặt hờ lên đầu bệnh nhân nhỏ bé, di chuyển xuống cổ và các bộ phận quan trọng khác. Sau đó, cậu ta chợt quay đầu nhìn Bá Tước với vẻ hơi ngỡ ngàng.

Bá Tước đang dựa vào khung cửa, vừa hay chặn đứng tầm mắt của nhóm Zoe ở bên ngoài. Hai vai ả căng chặt, nhìn từ phía sau trông co rúm e dè, nhưng trên mặt lại là vẻ dò xét lạnh lẽo.

Ả chỉ là một người bình thường trói gà không chặt, lại có thể giấu mình và "thánh tinh" trong thành phố ngầm tăm tối suốt hơn mười năm. Một khi quyết tâm muốn sống, thu hồi tinh khí thần tản mát phân nửa, nhiều chuyện ả suy nghĩ thông thuận hơn nhiều.

Bá Tước vốn sinh ra và lớn lên trong xã hội loài người, mặc dù rời xa đã lâu, nhưng một khi đã hoàn hồn, ả còn hiểu rõ sự dơ dáy và phức tạp của nó hơn cả Quạ Đen vừa mò vừa đoán.

Thằng nhóc trạm trưởng chưa mọc râu này rõ ràng chỉ là một con bù nhìn.

Liếc nhìn đội vệ binh đứng như thần giữ cửa và Zoe sắp nôn nhưng vẫn kiên quyết không bỏ đi, Bá Tước kết luận, còn là một con bù nhìn bị-đề-phòng.

Dẫu có vô dụng đến mấy, trạm trưởng cũng là mồi lửa, cậu ta thật sự cam lòng làm một con búp bê trong tay bà chủ sau màn sao?

Cho nên bước đầu tiên là thăm dò.

Thật ra phần lớn đám nhỏ đang nằm la liệt chẳng ốm đau gì cả. Quả sữa mập và quả cái giống trong trại quả mọng đều ăn đòn như cơm bữa, sẽ phục tùng mệnh lệnh của "ma ma" một cách vô điều kiện. Bá Tước ra lệnh cho họ nằm im trên mặt đất, không gọi không được động đậy, họ sẽ ngoan ngoãn nằm đến thiên hoang địa lão.

Dẫu bị trạm trưởng phát hiện ra cũng không sao cả. Béo phì và mang thai vốn chẳng khác mắc bệnh là bao, đau chỗ này nhức chỗ kia là chuyện quá bình thường, triệu chứng hơi thái quá có thể giải thích là bị kích thích do đến hoàn cảnh lạ. Dù gì đám người nuôi trong lồng cả đời chưa thấy ánh mặt trời như họ cũng không có gan mà nói chuyện với người dưng.

Quả nhiên vừa liếc một cái Lạc đã nhận ra nhóm người này giả ốm. Lúc khám bệnh cho Quạ Đen, cậu ta thể hiện như một cái băng dán cá nhân hình người kém chất lượng, xem vết thương ngoài da bé tí còn phải ngẫm nghĩ nửa ngày, rõ ràng là muốn che giấu trình độ.

Trạm trưởng nhìn Bá Tước, Bá Tước điềm nhiên nhìn lại: Với trình độ này, cậu hoàn toàn có thể nhìn ra quả cảnh sát co đầu rụt cổ trên lầu đã triệt sản, tại sao lại không vạch trần?

Ánh mắt hai người chạm nhau, vết thương trên mặt Bá Tước giật nhẹ, Lạc hơi khựng lại rồi nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ bối rối y như thật: "Xin lỗi bà, tôi chỉ có thể cảm giác được tim của nó đang đập rất nhanh, những cơ quan nội tạng quan trọng cũng có vấn đề, nhưng cụ thể thì... trời ơi, tôi chỉ là một học đồ vừa mới nhập môn thôi!"

Bá Tước lập tức diễn hùa: "Mấy đứa trẻ con đều có triệu chứng như vậy, không phải mắc bệnh truyền nhiễm rồi chứ?"

Vệ binh canh cửa lặng lẽ lùi nửa bước.

Lạc lau giọt mồ hôi không hề tồn tại: "Tôi không biết, không thể loại trừ tình huống này được... làm ơn, ai đó giúp tôi một tay với?"

Sau đó Lạc như một con lừa kéo cối xay rỗng phi nước đại, bận rộn đến vắt giò lên cổ mặc dù xung quanh chẳng có việc quái gì.

Cậu ta soi ánh sáng xanh lên hết lượt bà bầu, trẻ em nằm dưới đất, lảm nhảm một đống lời chẩn đoán tào lao nhưng nghe có vẻ cao thâm, rồi bắt đầu quay cuồng túi bụi: nào thì bón thuốc làm đổ hết ra người, nào thì không đủ nước muối phải pha thêm, nào thì chỉ huy một tốp vệ binh khiêng một nhóm "người bệnh" ra chỗ thoáng gió để hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý, nào thì đòi chăn mền đắp cho một nhóm khác...

Mùi thuốc gay mũi, mùi mồ hôi nhớp nhúa, mùi bãi nôn và vật bài tiết trộn lẫn vào nhau "nồng nàn" đến ứa nước mắt.

Zoe ra lệnh cho vệ binh làm việc còn bản thân thì rút lui đến sát cầu thang, thế mà vẫn chịu không nổi. Cô ta giục hai lần, thằng ranh Lạc vô dụng mới cúm rúm lau tay đi ra: "Người mới trước kia đến chỗ mình ít khi bé như vậy, đây là lần đầu tiên tôi chữa cho trẻ con..."

Zoe cố duy trì vẻ ôn hòa trước mặt người ngoài, dịu giọng nói: "Hôm nay muộn quá rồi, mà tôi thấy tình hình của họ cũng không nguy cấp lắm. Thôi thì thế này đi, chúng ta quan sát thêm một đêm, nếu không ổn thì sáng sớm mai đi mời bác sĩ có kinh nghiệm chữa khoa Nhi ở thị trấn khác tới, được không? Không thể để cậu cũng mệt ngã ra đấy được."

Lạc rề rà hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý.

Zoe như được đại xá, muốn đánh bài chuồn.

Lạc: "Nhưng trên tầng còn hai người nữa mà."

Zoe: "..."

Thằng nhóc 11, 12 tuổi xinh trai còn có chút giá trị, chứ đàn ông trưởng thành chỉ có nước đi làm khổ sai. Zoe chẳng coi Tấn Mãnh Long vào đâu, bèn quên béng luôn cả Tháng Năm ở cùng anh chàng.

"Hắn cũng phải khám à?" Zoe day ấn đường: "Hắn to con như thế chắc không bệnh tật gì đâu."

"Vẫn phải khám." Lạc nói với cái miệng khổ tướng trời sinh: "Cậu bé ở cùng anh ta còn chưa thành niên mà."

Nhắc đến Tháng Năm, Zoe hơi do dự.

"Chúng ta không biết có phải bệnh truyền nhiễm không, có lây cho người trưởng thành hay không, nhỡ may..."

"Cậu tự lên đi, nhanh lên, tôi xuống dưới chờ." Zoe phẩy tay nóng nảy, sai vệ binh: "Khử trùng chỗ này và tầng dưới đi, nhất là tầng dưới."

Lạc phát hoảng: "Ấy? Chỉ mình tôi lên à? Không được, nếu có người bệnh tôi khiêng làm sao được... Nè, Zoe, bảo thằng nhóc Hans nhà cô lên giúp tôi một tay cũng được mà!"

Zoe ngó lơ như điếc, vội vàng xách váy bỏ đi.

Lạc lại gọi nhóm vệ binh. Vệ binh cấp tập tìm cồn phun khắp nơi để khử trùng, cũng chẳng ai nghe lời cậu. Trạm trưởng bù nhìn bị lơ đẹp càu nhàu mấy tiếng trong bất lực, lủi thủi lên tầng một mình, lúc đi qua Bá Tước, cậu ta và ả lại liếc nhau một cái.

Bá Tước nói một câu đầy thâm ý: "Ngài làm việc đi ạ. Nếu chỗ chúng tôi có chuyện gì..."

Ả liếc xuống tầng dưới: "Tôi sẽ gọi ngài thật to."

Lạc nhìn ả, nghiền ngẫm giây lát, đoạn gật đầu, đi lên tầng.

Tấn Mãnh Long và Tháng Năm nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu ý Quạ Đen. Mới đầu cả hai nơm nớp lo sợ ngồi chờ, chờ đến ngủ gật cả ra vẫn chẳng thấy trạm trưởng trong truyền thuyết đến. Cả hai thi nhau ngồi gật gù như gà mổ thóc, hai cái đầu thông minh đập "bốp" vào nhau, Tấn Mãnh Long giật mình choàng tỉnh, Tháng Năm ngã dúi xuống đất.

Đúng lúc này, Lạc gõ cửa bước vào.

Cơn buồn ngủ của Tấn Mãnh Long chạy bay chạy biến, anh chàng vô thức nhìn ống quần của Lạc.

Nhưng dù anh chàng có trợn mắt như cái đèn pha thì nó cũng chỉ là cái quần ca rô ống đứng, trừ cũ một tí, ống quần sứt chỉ một tí, chẳng có chỗ nào khác thường.

Lạc nhìn theo ánh mắt của Tấn Mãnh Long với vẻ khó hiểu, tưởng rằng giày mình dính bẩn, bèn nhấc ống quần lên kiểm tra: "Sao vậy?"

Tấn Mãnh Long giật bắn mình, suýt nữa đứng bật dậy cúi chào theo phản xạ: "Không, không ạ."

Lạc nhìn đăm đăm anh chàng rồi liếc xuống Tháng Năm nằm dưới đất. Trong lúc cấp bách, Tháng Năm ló ra một tí thông mình, nhắm mắt giả vờ ngủ, còn giấu đầu hở đuôi chép miệng một cái.

Lạc không quan tâm đến nó mà liếc xuống cầu thang dưới tầng, nhác thấy góc áo của Bá Tước, liền xoay tay gài cửa lại: "Thời gian không có nhiều, tôi nói thẳng với anh vậy. Tôi tin rằng với năng lực của anh, anh có thể khiến thằng bé này không ăn nói linh tinh, phải không?"

Tấn Mãnh Long không dám hó hé gì, chỉ biết bắn tín hiệu cầu cứu với ống quần của Lạc. Hiển nhiên ống quần lực bất tòng tâm, lắc lư một cách bất lực theo động tác của Lạc và âm thầm nhú ra một... sợi chỉ.

Từ từ... sợi chỉ này?!

Dưới ánh mắt trân trân của Tấn Mãnh Long, một sợi chỉ vàng "rụng" xuống từ ống quần của Lạc, rơi đúng vào khe gạch đen sì trên sàn nhà, chuyển động cực nhanh như vật sống!

Trong đôi mắt xanh lam của trạm trưởng tỏa ra áp lực vô hình: "Anh là "quả mọng nghiệp vụ" do huyết tộc huấn luyện ra phải không? Đừng phủ nhận làm gì cho mất công. Quả mọng nghiệp vụ, đặc biệt là giới tính nam, đều bị "xử lý đặc biệt" trên thân thể để đảm bảo tâm trạng ổn định. Mồi lửa nhánh Bác Sĩ không tệ đến mức không nhận ra cả điểm này. Rốt cuộc anh đi theo bọn họ tới đây với mục đích gì? Và xin lỗi, quần hay giày của tôi có vấn đề gì thế?"

Tấn Mãnh Long vội vàng thu lại đường nhìn. Sợi chỉ vàng kì dị kia "bò" lên theo ống quần, chui tọt vào tay áo anh chàng.

"Không, không có gì... shhh!"

Chỉ vàng đâm nhói một phát vào cổ tay anh chàng, hệt như biến thành một cây kim.

Lạc: "Anh sao vậy?"

"Một vết... thương ngoài da thôi." Tấn Mãnh Long lóng ngóng kéo tay áo, cố lấy lại bình tĩnh. Sợi chỉ... à không, cây kim kia đang cấp tốc viết chữ lên phần thịt mềm trong cổ tay anh chàng.

Đây cũng là năng lực mồi lửa trong truyền thuyết ư?

Quý anh quả cảnh sát bị nhốt suốt trong thùng hàng xe tải, thành thử bỏ qua mất bài giảng về chiến tích lẫy lừng của Gabriel, lúc này kinh hãi đan xen, đầu óc đặc quánh, hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, chỉ có thể nói rập khuôn theo lời nhắc của sợi chỉ vàng: "Tôi là... quả cảnh sát của Sở An ninh... ấy, cậu đừng căng thẳng, tôi không có ác ý gì đâu. Tôi vốn đang chấp hành nhiệm vụ ở thành phố ngầm, tình cờ đụng phải cuộc phản loạn do bí tộc phát động, tình hình hỗn loạn lắm, sau đó tôi gặp những quả... người này, nên mới nhập bọn để bảo vệ họ rồi đi cùng họ tới đây."

"Sở An ninh Huyết tộc gọi bọn tôi là "quả hoang", tuyên truyền rằng chúng tôi không có lý trí, giết người như ngóe, sao, anh không sợ à?"

Tấn Mãnh Long yên lặng chốc lát, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng chân thật: "Tôi mất liên lạc với Sở An ninh rồi."

Lạc ngẩn ra.

"Cậu có thể kiểm tra. Tất cả máy truyền tin, máy định vị trên người tôi đều đã rơi mất." Nói đến đây, Tấn Mãnh Long thất thểu cào tóc: "Đối với quả cảnh sát bọn tôi, mất liên lạc chính là phản bội bỏ trốn. Phản bội bỏ trốn là tội xử tử, không cho biện bạch, tôi... tôi cũng không ngờ, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên của tôi thôi."

Trạm trưởng vẫn điềm nhiên: "Có sao đâu. Anh khai rằng anh nắm được manh mối về hang ổ của quả hoang, gửi định vị nơi này cho chủ nhân là lấy công chuộc tội rồi còn gì."

"Nhiệm vụ nằm vùng của bọn tôi cần xét duyệt kế hoạch hành động nghiêm ngặt lắm, không thể tự tiện đi nằm vùng được. Vả lại, đang nằm vùng mà mất liên lạc lại chẳng nghiêm trọng hơn sao... Huhu..." Cuối cùng anh chàng không nhịn được, òa khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Tôi thành quả lang thang rồi, các người ăn thịt tôi luôn đi..."

Lạc: "..."

Con hàng này mới bảo đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn chấp hành hả?

Đúng là có mùi của một con gà.

Dưới tầng một, Gabriel đang nghe trộm qua chỉ vàng ngạc nhiên thốt lên: "Ta chưa nói gì đâu, hắn tự khóc đó... ui..."

Hoa Nhài: "Sao sao?"

Thiên sứ chê bai: "Nhiều nước mũi quá."

Quạ Đen: "Cừ lắm!"

Gabriel nhìn về phía y, Quạ Đen lập tức dựng thẳng ngón cái lên với hắn: "Tôi nói anh đó, thiêng lắm luôn, Amen!"

Gabriel rầu rĩ tiếp tục nghe trộm bằng sợi chỉ vàng không-còn-sạch-sẽ của mình: "Mắt Xanh đang dọa Tóc Vàng, bảo hắn sẽ không thoát khỏi sự thẩm tra của Thẩm Phán. Quả mọng từng làm việc cho ma cà rồng chắc chắn sẽ bị xử tử, bất kể đã từng bán đứng con người hay chưa... Hắn tin."

Quạ Đen không thấy bất ngờ. Ông anh quả cảnh sát hơi tí là phạm lỗi kia không tin mới là lạ.

"Sau đó, Mắt Xanh nói "Trừ khi..."

"Trừ khi anh làm theo lời tôi nói." Sau vài câu thăm dò, đánh giá xong chỉ số IQ của "quả cảnh sát", Lạc hé lộ kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro