Chương 2: Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lúc ta tỉnh dậy, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt ta là gương mặt tươi cười của Nhất Duy. Trong lòng ta hoảng hốt, trái tim ta như co rút ngừng đập, tại sao lại như thế này, ta rõ ràng... rõ ràng đã chết rồi mà? Sao ta có thể một lần nữa gặp lại Nhất Duy?

Nhất Duy, cậu ấy nắm chặt lấy tay ta, trên môi vẫn duy trì nụ cười tươi kia, trong ánh mắt cậu ấy nhìn ta, mang theo một loại tình cảm dịu dàng nhưng lại ẩn chứa thật nhiều bi thương. Cậu ấy nói với ta rằng, cậu ấy đã mang ta thoát khỏi cung điện của Đế Vương, cậu ấy bảo ta đừng sợ, có cậu ấy ở đây trên đời này sẽ không có bất kỳ ai có thể tổn thương ta, cậu ấy hứa với ta rằng, cậu ấy nhất định sẽ tìm ra được loại pháp thuật trường sinh trong truyền thuyết, cậu ấy nhất định sẽ giúp ta thọ ngang đất trời.

Ta mỉm cười, trong đáy lòng lại tràn đầy chua chát đau xót:

"Nhất Duy, cậu cần gì phải như thế? Tớ không xứng đáng... thật sự... "

2.

"Ta kể với Nhất Duy về thế giới mà ta sống trước đây, kể về sự tươi đẹp ở đó, kể về tất cả những năm tháng ta hạnh phúc sống tại nơi đó, với một mong muốn duy nhất, Nhất Duy sẽ buông tay để ta ra đi. Nhưng mà, tất cả những nỗ lực của ta chỉ khiến cho Nhất Duy càng kiên định hơn với quyết tâm của cậu ấy, cậu ấy thực sự không tin mình chỉ là một nhân vật trong sách. Nhất Duy nói với ta rằng, một ngày nào đó, cậu ấy nhất định sẽ mang ta trở về thế giới kia, nơi ta được sinh ra, tại đó cậu ấy sẽ cùng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng sống qua những năm tháng tươi đẹp.

Nhìn vào bức tranh sinh động mà Nhất Duy giả tưởng vẽ ra, trong lòng ta hoang mang rối loạn. Rốt cuộc thì, ta không thể trốn tránh thực tại được nữa rồi.

"Nhưng mà Nhất Duy, người tớ duy nhất muốn ở bên cạnh cả đời chỉ có Đế Vương, chỉ duy nhất Đế Vương mà thôi."

3.

"Hôm nay, ta gặp Tuyết Anh. Đây là lần đầu tiên ta gặp cô ấy kể từ lúc ta đến thế giới này, cô ấy thật giống như những gì mà quyển sách kia miêu tả: xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói trầm bổng du dương, là điển hình của một cô gái hoàn mỹ tài năng. Tuyết Anh nhìn ta với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, từ trong ánh mắt đó của cô ấy, dường như ta đọc ra được nghi hoặc mà cô ấy cố gắng chôn giấu đi, cũng đúng thôi, chính bản thân ta cũng không tài nào hiểu nỗi, đã biết bao nhiêu lần ta tự hỏi, rốt cuộc thì, Nhất Duy tại sao lại yêu ta? Tự hỏi rồi lại tự trả lời, nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời thích hợp... Nhất Duy, vì cái gì cậu lại yêu tớ nhiều như thế?

4.

"Ta lại chìm sâu vào giấc ngủ, ta mơ thấy mình được trở về thế giới ban đầu, bên cạnh ta là nụ cười hiền từ của mẹ và ánh mắt cưng chiều của cha, trong giấc mộng, ta trở lại thời niên thiếu, sống cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không lo âu, không ưa phiền, càng không phải đau khổ cầu xin tình yêu hay áy náy tổn thương tình yêu... hạnh phúc của ta, hạnh phúc từng có của ta.

Trong mơ màng, ta nghe thấy tiếng gọi bi thương của Nhất Duy, giọng nói của cậu ấy nghẹn ngào, mang theo tin cầu khẩn van xin. Ta không đành lòng, muốn đáp trả cậu ấy, muốn nói với cậu ấy rằng: "Nhất Duy, tớ ở đây!", nhưng mà, dù cố gắng như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Nhất Duy, Nhất Duy, Nhất Duy... cậu có nghe thấy không, tớ ở đây, luôn ở đây.

5.

"Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy âm thanh đang nói chuyện của Tuyết Anh. Đáp lại cô ấy là giọng nói trong trẻo của một cô gái khác. Bọn họ nói rằng, Nhất Duy thật ngu ngốc, chỉ một mình cậu ấy mà lại dám xông vào kết giới Thần Hỏa, lãnh địa của Phượng Hoàng, nếu Cung Chính không kịp chạy đến thì có lẽ cậu ấy đã bị thiêu thành tro, nhưng thật không may, cả hai người bọn họ lại bị đưa vào một vùng không gian khác, hiện tại không rõ tung tích.

Tuyết Anh tức giận trách móc, tại sao Nhất Duy lại cố chấp như thế, tại sao lại không tin cô ấy, cô ấy là dược sư, cô ấy có thể điều chế phương thuốc duy trì mạng sống cho ta, thế mà, vì cái gì Nhất Duy lại không tin cô ấy, lại bất chấp mạng sống chỉ vì một người... một người không yêu cậu ấy.

Người con gái với giọng nói trong trẻo kia, cô ấy thở dài trả lời Tuyết Anh rằng: "Chính vì yêu, bởi vì yêu, nên mới không tiếc hy sinh như thế."

Không gian chìm vào yên tĩnh, xa xa chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc như có như không của Tuyết Anh, cô ấy nghẹn ngào gọi tên cô gái kia thì thầm rằng, cô ấy không cam lòng.

Trong mơ màng, ta nghe thấy rõ ràng từ câu từng chữ, thì ra tên cô ấy là Bạch Hân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro