Chương 3: Sụp Đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ta nghe thấy tiếng ai đó gọi tên ta, giọng nói xa lạ trong ký ức, giọng nói triền miên vang lên trong từng giấc mơ của ta, là Đế Vương, chắc chắn là Đế Vương. Nhưng mà, Đế Vương sẽ gọi tên ta sao?

Ta khó khăn ép buộc mình phải tỉnh dậy, ta muốn nhìn thấy, ta muốn xác nhận, Đế Vương có phải đang gọi ta không? Mọi cố gắng của ta cuối cùng đã được đền đáp, ta cuối cùng cũng tỉnh dậy, thoát khỏi giấc ngủ dài dằng dặc. Trước mắt ta, là gương mặt tuấn mỹ cùng nụ cười tự tin có phần ngạo nghễ, gương mặt tuấn mỹ quen thuộc đó, là giấc mộng mà ta theo đuổi cả đời, là Đế Vương, thật sự chính là Đế Vương.

Ta say mê nhìn hắn, yếu ớt nở nụ cười, một nụ cười mà ta nghĩ là đẹp nhất.

Ta nói với hắn rằng: "Ngài gọi em sao? Em đây... em đây....!". Thanh âm run rẩy nhưng lại không tài nào che dấu được sự vui mừng hạnh phúc của ta. Sao có thể trách ta hèn mọn được, người này, người trước mặt này, chính là chấp niệm mà ta theo đuổi một đời.

2.

"Đế Vương nói với ta rằng, lúc hắn tìm thấy ta trong căn phòng rách nát của Nhất Duy, nhìn thấy ta suy yếu chỉ còn giữ lại được chút hơi tàn, trong lòng hắn cảm thấy như vỡ nát, hắn nói hắn thật đau lòng, hắn tức giận thề rằng sẽ khiến cho Nhất Duy phải trả giá khi đã đối xử với ta như vậy, hắn còn nói hắn nhất định sẽ đối tốt với ta, sẽ yêu thương chăm sóc ta... hắn nói rất nhiều, hắn cũng hứa hẹn với ta thật nhiều.

Lúc đó, trong lòng ta vui sướng biết bao nhiêu, ta cảm động đến mức xém chút nữa thật sự tin tưởng những lời hắn nói. Đế Vương, hắn là một nam nhân mạnh mẽ, nắm trong tay quyền lực tối cao của một vị thần mà một nhân loại bình thường như ta vĩnh viễn không thể với tới, hắn uy nghiêm như thế, xuất sắc như thế, sao có thể đau lòng vì ta, lại càng không thể yêu thương một người như ta. Hắn lừa gạt ta, những dịu dàng ôn nhu kia chỉ là đang lừa gạt ta để giúp hắn đạt được mục đích cuối cùng.

Lòng ta chua chát đau xót, như vậy cũng tốt, ít nhất ta vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng.

3.

"Đế Vương mỉm cười nắm lấy tay ta, hắn nói với ta không cần phải lo lắng, có hắn ở đây ta sẽ không thể chết được. Hắn là thần, có thể điều khiển tất cả sự sống trên thế giới này, hắn sẽ ban cho ta sự sống vĩnh hằng, vĩnh viễn tồn tại tại thế giới hoàn mỹ này.

Ta im lặng nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an. Ta không cầu gì cả, trước đây ta chỉ có một mong ước, đó chính là được tận mắt nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, sau khi gặp được hắn rồi, ước muốn của ta liền thay đổi, ta chỉ mong được ở bên cạnh hắn trãi qua mấy mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời. Sau đó chết đi, nếu không được luân hồi thì sẽ làm một linh hồn lặng lẽ đi theo bên cạnh bảo vệ hắn, nếu như được luân hồi bắt đầu một kiếp sống mới thì ta nhất định... nhất định sẽ quên hắn. Nhưng mà... giờ đây... ta...

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt khi nhìn thấy sự bất an trên gương mặt ta, hắn lạnh lùng nhìn ta, trong đôi mắt dịu dàng kia dâng lên một tia oán hận cùng cay độc.

"Không muốn sao? Ngươi không muốn sao? Có phải người đang chờ đợi tên ngu ngốc Nhất Duy kia tìm kiếm phương pháp trường sinh quay trở về để giúp ngươi không? Ngươi mơ đi, tên ngu ngốc đó đã chết rồi, là vì ngươi mà chết, là do ngươi đã hại chết Nhất Duy... là ngươi...! "

Hắn siết chặt lấy tay ta, giọng nói điên cuồng rét lạnh, những một lời hắn nói, từng câu từng chữ giống như hàng ngàn mũi dao nhọn khoét sâu vào tim ta.

Ta không tin, Nhất Duy không thể chết... bởi vì... cậu ấy là nhân vật chính của thế giới này mà.

4.

Đế Vương ban cho ta sự sống vĩnh hằng, cơ thể của ta dần khôi phục lại hình dáng lần đầu tiên ta đến thế giới này, năm đó ta 19 tuổi. Hằng ngày Đế Vương đều đến nhìn ta, chỉ đơn thuần là liếc mắt nhìn ta một lần, sau đó liền rời đi. Lúc đầu ta thật sự kinh hỉ, ta vui sướng nghĩ rằng trong lòng hắn có ta, nhưng thời gian trôi qua ta chợt nhận ra... Đế Vương, hắn không phải đến nhìn ta, hắn chẳng qua chỉ đang mong đợi một người, một người mà sẽ vào một thời điểm nào đó bất ngờ xuất hiện.

Có một lần, trong cơn say Đế Vương ôm chầm lấy ta, giọng nói bi thương của hắn thì thầm vào tai ta, thanh âm ấy, dường như mang theo một loại ma lực mạnh mẽ nhất bóp nghẹn lấy trái tim ta.

Hắn nói rằng:

"Nhất Duy... vì sao cậu vẫn chưa đến? Ta đã vì cậu... đã vì cậu... Cậu nói chỉ cần ta đối tốt với nhân loại yếu ớt kia... thì cậu sẽ... yêu ta cơ mà... Nhất Duy...!"

5.

"Lòng ta chua xót, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Thì ra là thế, thì ra là thế!

Trước đây, Đế Vương nói rằng, chỉ cần ta giết chết Nhất Duy hắn sẽ yêu ta. Hắn nói như thế chỉ vì hắn muốn Nhất Duy đánh mất toàn bộ hy vọng với ta, hắn muốn cho Nhất Duy nhìn rõ thật kỹ gương mặt giả dối sẵn sàng phản bội của ta, bởi vì trong mắt hắn ta chỉ là một nhân loại yếu ớt không xứng để hắn để mắt tới. Hắn làm như thế, hắn khó khăn thiết lập ra một hy vọng như thế cho ta, chính là bởi vì hắn yêu Nhất Duy, người hắn thật sự yêu là Nhất Duy.

Ta nhắm mắt, mặc kệ cho dòng nước mắt tuôn xuống. Chân tướng luôn luôn khiến con người ta đau đớn như thế này sao? Nếu là ở câu chuyện ban đầu, có phải chăng Đế Vương cũng đã từng yêu Nhất Duy? Nhưng vì sự ngăn cách của đúng sai, của lập trường đối lập, thế nên, ở trận chiến cuối cùng kia hắn mới vui vẻ chấp nhận chết trong tay người mình yêu? Còn hiện tại, vì sự xuất hiện của ta đã xáo trộn toàn bộ thiết lập ban đầu, Nhất Duy không còn là Nhất Duy kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao của thế giới, càng không phải là Nhất Duy vì đại nghĩa mà xả thân bảo vệ thế giới... chính vì như thế mà khoảng cách được kéo gần, cho nên...

Ta hoàn toàn suy sụp, giờ phút này ta không thể kiềm nén được đau đớn trong lòng nữa, ta muốn khóc thật to nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào, thanh âm giống như bị nghẹn đắng tắt nghẹn tại thanh quản. Ta không muốn, thật sự không muốn, nếu có thể được quay trở lại một lần nữa, ta nguyện sẽ không đến nơi này... nhưng mà...

"Nhất Duy... xin cậu hãy mang tớ rời khỏi nơi đây... Nhất Duy...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro