Chương 4. Cả Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Đời.

1.
"Vậy, cuối cùng thì câu chuyện của cậu  kết thúc như thế nào?"

"Kết thúc ấy à? Ngày đó, lúc ta rơi vào tuyệt vọng nhất, thì Nhất Duy lại một lần nữa xuất hiện và mang tôi đi, rời khỏi lâu đài "tình ái" của Đế Vương.  Phải thừa nhận rằng Nhất Duy chính là cứu tinh, là thần may mắn trong cuộc đời ta, chỉ cần ta cần cậu ấy nhất định sẽ xuất hiện đúng lúc.

Nhất Duynói với ta rằng: "Hãy đi cùng cậu ấy, cậu ấy không cần gì cả, cậu ấy chỉ cần ta vui vẻ thì cậu ấy cũng sẽ vui vẻ. Nhất Duy  nói, cậu ấy sẽ cho ta thời gian, nhất định cậu ấy sẽ khiến ta quên mất Đế Vương."

Ta mỉm cười, cuối cùng thì Nhất Duy  vẫn cố chấp như thế. Nhưng, lần này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, có lẽ, ở bên cạnh Nhất Duy cả đời như thế này... cũng không tệ đâu nhỉ?"

2.
"Cậu muốn biết về tình yêu mà ta dành cho Đế Vương? Quên đi, hắn rõ ràng không yêu ta cơ mà, sao ta còn bận tâm làm gì?

A, vì sao nước mắt lại rơi thế này? Không, không... ta không phải đang đau lòng, chỉ là... chỉ là... ta đang hoài niệm về quá khứ mà thôi. Tình yêu của ta, tình yêu bao năm mà  ta theo đuổi, nói không hối tiếc là nói dối, nhưng lưu luyến thì lại không thể, bởi vì ta không có tư cách đó. Suy cho cùng thì, mối quan hệ này trong mắt Đế Vương,  ta chỉ  là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của hắn và Nhất Duy."

3.
"Đừng lo lắng, ta không có khóc thật mà. Đây chẳng qua chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc của ta, ta thật sự đang vui vẻ, bởi vì cuối cùng ta đã gom đủ tất cả can đảm mà quyết định quên đi Đế Vương.

Cảm ơn đã khích lệ ta, cảm ơn vì lời chúc phúc, ta nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

4.
"Em đang làm gì vậy?"

"Nhất Duy à? Tớ đang vẽ lại khung cảnh của thế giới nơi mà tớ được sinh ra. Nếu không lưu giữ lại những ký ức này, tớ sợ sẽ quên mất."

"Thật đẹp! Nơi đó thật sự tồn tại sao?"

"Đúng vậy, Nhất Duy  nhìn xem, đây là hoa anh đào, mùa xuân đến hoa sẽ nở rộ, khi những cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi lả tả, cảnh tượng ấy giống như một cơn mưa màu hồng, cảnh tượng ấy đẹp không từ gì diễn tả được. Còn đây là lá phong đỏ, vào mùa thu khi cậu đứng giữa rừng phong đỏ, cảm giác lúc đó giống như cậu đang dẫm đạp lên cả thế giới, nắm trong tay cả đất trời... còn đây là... "

"Thật kỳ diệu! Em hãy tin tưởng, tôi nhất định sẽ tìm cách mang em trở lại thế giới xinh đẹp đầy sắc màu đó. Tôi hứa đấy!"

"Cảm ơn Nhất Duy, tớ rất vui!"

"Thế nên, em hãy sống thật vui vẻ nhé!"

5.
"Ta có một giấc mộng, ta mơ thấy mình đang đi dưới một  con đường hoa anh đào đang nở rộ, rồi một cơn gió thoáng qua, những cánh hoa rơi lả tả, đứng giữa cơn mưa màu hồng ta nhìn thấy Đế Vương từ phía xa xa vẫy tay gọi tên ta, ta hoảng hốt, muốn vươn tay chạm lấy, nhưng cánh tay vừa đưa lên thì một bàn tay ấm áp khác chạm đến và nắm chặt lấy tay ta, từ phía sau Nhất Duy  tiến đến, trong đôi mắt cậu ấy hiện lên một loại tình tự tựa  như van xin cầu khẩn, cuối cùng, cậu ấy nở nụ cười mà nhìn như muốn khóc...

"Đừng đi........"

A, sao lòng ta lại đau như thế này? Cảm giác đau đớn thắt nghẹn tại lồng ngực, đau đến mức như không tài nào thở được...

"Nhất Duy ... tớ ở đây, sẽ không đi... sẽ không đi... đâu mà!"

Ở bên cạnh Nhất Duy như thế này cả đời... có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhỉ?

Trong giấc mộng, ta nở nụ cười hạnh phúc. Từ tận sâu đáy lòng ta biết chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, bởi vì Nhất Duy yêu ta đến thế cơ mà.

Cuối cùng thì ác mộng cũng biến thành mộng đẹp. Tất cả là vì Nhất Duy, chỉ duy nhất Nhất Duy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro