Ta xuyên không không đúng chỗ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Hoa đẹp là hoa độc, mà trai càng đẹp thì càng biến thái

Ta vừa mới cởi bỏ áo blouse để chuẩn bị ra về thì lại có tử thi được đưa đến. Dạo gần đây chẳng có ngày nào được nhàn rỗi cả. Ngày nào cũng có án mạng. Mà nạn nhân đều là nam giới, mất gì không mất, lại mất đúng "2 hòn ngọc quý". Trên mặt kẻ nào kẻ nấy đều đang nở 1 nụ cười dâm dê đê tiện. Ta cảm thấy nghi ngờ về thiên đạo của nghề nghiệp mình đang làm, tại sao 1 bác sĩ giám định tử thi như ta lại phải đi xăm soi vùng thân dưới của đàn ông? Nếu ta đoán không lầm thì nạn nhân bị phụ nữ trả thù, hoặc 1 tên bất lực nào đó muốn bồi bổ dương khí ám hại. Chẳng lẽ ta phải trở thành 1 bác sĩ biến thái theo tên tội phạm siêu cấp biến thái ấy sao?

Lần này nạn nhân được đưa đến có diện mạo khá cương trực, cũng không nở 1 nụ cười nào cả. Ta cảm thấy vững lòng lắm lắm. Khám nghiệm sơ bộ thì thấy ngọc quý vẫn còn đủ cả. Người này chết do bị 1 viên đạn găm trúng đầu. Ta xem film chụp x quang thì thấy trong cơ thể hắn có dị vật, liền vội vã phẫu thuật để lấy ra.

Lấy được dị vật ra ngoài thì cũng đã muộn, ta vội vã thay đồ rồi ra về. Nếu cứ ở mãi nhà xác, không sớm thì muộn ta cũng biến thành tử thi biết đi lại thôi.

Đầu thu, tiết trời khô hanh lành lạnh khiến ta cảm thấy muốn ăn vặt. Lững thững đi bộ đến siêu thị gần đó mua đồ, ta cảm thấy cuộc sống còn chút ít thi vị. Đường phố đã lên đèn, vài ba cô gái đi cùng nhau vừa cười vừa nói. Ta lại cảm thấy buồn bã vì mình chẳng có cô bạn gái nào. Họ đều sợ mùi tử thi ám trên cơ thể ta, thực ra ta ngửi hoài cũng đâu có thấy. Dòng suy tưởng của ta bị cắt khi bắt gặp 1 thiếu niên đang đứng chăm chú nhìn lên màn hình lớn giữa trung tâm thành phố. Trên màn hình đang phát chương trình về 1 luật sư trẻ tuổi. Hây da. Không ngờ trên đời còn có 1 tiểu mỹ nhân có nét đẹp trong sáng thế này. Đôi mắt cậu ta trong veo, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi khép hờ lạnh nhạt, sống mũi thẳng tắp, mái tóc mượt mà, mềm mại thỉnh thoảng lại bị gió hất lên để lộ đôi lông mày rậm, hơi cong và vầng trán đầy nét thông minh. Form người rắn rỏi nhưng khá thanh thoát, được bọc trong 1 chiếc quần jean màu đen và chiếc áo kaki đơn giản màu đen. Cậu ta đứng im, không 1 cử động, giống như 1 kiệt tác được trạm trổ hoàn hảo không tìm nổi 1 tì vết. Gương mặt tĩnh như nước, phong thái lạnh như băng khiến cậu ta giống 1 thiên sứ từ đâu rơi xuống trung tâm thành phố.

Ta lắc đầu ái ngại. Em trai à, em có biết thành phố này gần đây rất loạn, thường xuyên xảy ra án mạng, mà nạn nhân đều là nam giới. Sao em lại 1 thân 1 mình đứng ngắm trai thế kia? Hây da. Đúng là người xuất hiện trên màn hình lớn, xét về nhâm phẩm, tài năng và ngoại hình đều xuất chúng. Nhưng ta thấy em còn chưa đủ tuổi, có cần nhìn 1 cách đắm đuối như thế không? Ta toan lại gần cậu thiếu niên nọ thì bị kéo đi, áp sát vào tường. Chưa kịp tri hô thì người nọ đã lên tiếng:

-Hoàng Hải Vân, em đừng có mà đụng vào cậu ta.

Ta mở to mắt nhìn đối phương. Ra là Vũ Phi Toàn, vì sao sáng nhất, bông hoa đẹp nhất của cục an ninh. Anh ta nổi tiếng bởi vì nhan sắc và cả tài năng. Nhiệm vụ nào đến tay anh ta cũng được hoàn thành xuất sắc. Thế nên tuổi còn rất trẻ anh ta đã giữ 1 vị trí then chốt trong ngành. Hóa ra tương truyền là có thật, trai càng đẹp thì càng gay, mà trai càng gay thì càng đẹp. Ta lên giọng giáo huấn:

-Anh có thích thì cũng nên thích thanh niên. Cậu ấy còn bé thế, anh muốn tù mọt gông à?

Vũ Phi Toàn chưa kịp thanh minh thì bên cạnh thiếu niên nọ xuất hiện 1 gã đàn ông, nhìn gã như thể ma men bợm nhậu. Gã đưa tay lên sờ vào mặt cậu thiếu niên rồi cười dâm đãng:

-Thật không ngờ trên đời này lại có 1 tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Anh nuôi em được không?

Nghe xong toàn thân ta nổi da gà. Ta phỉ nhổ. Nếu là ta, tin chắc sẽ lên gối 1 phát vào giữa 2 chân gã. Có điều thiếu niên nọ vẫn đứng bất động nhìn lên màn hình lớn. Lát sau cậu ta bỏ đi, gã bợm nhậu lạch bà lạch bạch chạy theo. Đồ cóc ghẻ còn định sơ múi thiên nga. Ta khinh.

Ta cũng toan chạy theo bảo vệ mỹ nhân thì Phi Toàn ngăn lại:

-Cậu ta không phải thiếu niên đâu, đã 18 tuổi rồi. Những cái xác gần đây đều có chung hung thủ. Anh đã điều tra theo dấu vết để lại. Rất có thể hung thủ là cậu ta.

Ta nghe anh ta nói 1 lèo, vừa hiểu vừa như không hiểu. Một lát sau mới có thể mở miệng hỏi lại:

-Cậu ấy... giết người ư?

Vũ Phi Toàn không do dự gật đầu ngay:

-Em nên về sớm đi, đừng lo chuyện bao đồng.

Nói xong anh ta cắp phao câu chuồn mất. Nhìn từ đằng sau dáng vẻ ấy cũng đẹp mê hồn. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát. Không hổ danh là nhân vật xuất sắc nhất ngành an ninh.

Hừ. Anh nghĩ anh là ai? Đừng coi thường bổn cô nương chứ? Bổn cô nương cũng là nhân viên an ninh chứ bộ.

Thây kệ các người. Ta ghé vào siêu thị mua đồ ăn vặt rồi đi ra. Lững thững bước trên vỉa hè, ta lại bị kéo đi. Lần này thì vừa bị bịt miệng vừa bị bịt mắt. Đến khi vào sâu trong hẻm, ta mới nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt lại.

Càng không ngờ xuất hiện trước mắt ta lại là vị luật sư nổi tiếng vừa chình ình trên màn hình lớn. Bên cạnh anh ta là 2 tên cao to đen hôi, thật lòng mà nói thì không hôi, mấy tên này đều dùng nước hoa cao cấp. Ta ngán ngẩm thở dài, lôi chiếc thẻ nhân viên anh ninh ra:

-Tôi là Hoàng Hải Vân, bác sĩ khám nghiệm tử thi. Gần đây thường xuyên phải check phần thân dưới đàn ông. Chắc không phạm pháp đến nỗi luật sư Nguyễn phải hỏi thăm chứ?

Gương mặt người này vẫn tĩnh lặng, khóe miệng nhếch lên 1 chút đầy vẻ tự tin:

-Hôm nay có 1 nạn nhân được chuyển đến chỗ cô. Sau khi khám nghiệm cô có phát hiện ra điều gì lạ không?

Ta đăm chiêu suy nghĩ, một hồi cũng không hiểu tại sao ta lại gặp đủ chuyện phiền phức này. Ta trả lời qua loa:

-Nạn nhân đúng là rất lạ. Anh ta còn nguyên vẹn không mất viên nào.

Người này nhíu mày, giơ họng súng đặt vào thái dương của ta, khiến túi đồ ăn vặt trên tay ta rơi xuống đất:

-Cô có tìm thấy chiếc usb nào không?

Ta run rẩy suy nghĩ mãi. USB mà tên này đang tìm không lẽ là dị vật không rõ hình dáng ta vừa lôi ra từ cơ thể nạn nhân. Ta nuốt khan 1 cái, mở túi xách, lôi ra 1 chiếc usb rồi bảo:

-Anh tìm thứ này à? Bây giờ thì thả tôi ra được chưa?

Hắn ta vội vàng cầm lấy chiếc usb. Vừa lúc đó cũng có tiếng bước chân tiến lại gần. Ta liếc mắt về phía đầu hẻm. Là cậu thiếu niên ban nãy, cậu ta tiến về phía ta, bước chân nhanh nhẹ như 1 đợt gió thu, nhẹ nhàng mà lãnh lẽo. Nhân ảnh cậu ta loang loáng dưới trăng càng trở nên đẹp ma mị. Tại sao ta lại đụng trúng lũ trai đẹp khát máu thế này.

Mà biết đâu cậu ta đến để cứu ta.

Họng súng lại dí sát đầu ta hơn nữa:

-Cô hãy nói to đi, cô là người cầm chiếc usb.

Ta nghe được tiếng cách, súng đã lên đạn, chỉ chờ găm vào sọ ta. Ta kinh sợ:

-Nói xong tôi cũng chết phải không?

Hắn ta thản nhiên đáp:

-Kẻ đang lại gần chúng ta chính là kẻ cuồng sát. Những nạn nhân gần đây đều là do cậu ta giết. Cô chỉ cần xác nhận đang cầm chiếc usb để cậu ta tiến lại gần cô. Ngay lập tức nhân viên của ta sẽ nhắm cậu ta mà bắn. Cậu ta là kẻ đáng chết, cô cũng không cần áy náy. Xong việc tôi thả cô đi.

Họng súng lại dí sát thái dương của ta hơn, làm ta cảm thấy phần thái dương lõm xuống, đau muốn chết. Tên này là luật sư, chắc không giết người bảo vệ pháp luật là ta đâu, ta nuốt khan 1 cái rồi nói to:

-Tôi giữ chiếc usb mà cậu đang tìm.

Cùng lúc phía sau cậu ta xuất hiện 1 đám người mặc đồ đen. Tên luật sư ác quỷ vội vàng cất súng, lùi ra xa:

-Em trai, em đã đến rồi thì tùy ý em xử lý cô ta.

Cậu thiếu niên nọ rảo bước lại gần ta, đi bộ mà nhanh như chạy. Phải nói là thân thủ của cậu ta nhẹ như gió vậy. Cậu ta đứng ngắm nghía ta 1 lúc rồi ra lệnh cho lũ đàn em phía sau không được bước đến.

-Không được làm chị ấy đau.

Nói xong cậu ta đưa ngón tay búp măng chạm vào mặt ta:

-Chị có gương mặt đẹp quá. Đúng sở thích của tôi.

Ta phỉ nhổ. Ranh con nhà ngươi, mới nứt mắt ra đã giở trò trêu chọc con gái nhà lành. Chưa kịp chửi mắng thì ta đổ vật xuống, bất động nằm chình ình trên đất, người be bét máu. Tên thiếu niên nọ thất kinh, đứng như trời trồng, tự nhiên khóc rống lên như 1 đứa trẻ.

Cùng lúc lũ đàn em của cậu ta nháo nhác lại gần, vây quanh cậu ta làm rào chắn không để cậu ta phải đỡ loạt đạn tiếp theo. Rất nhanh chóng cậu ta được đưa đi.

Ta nhìn cơ thể mình nằm chỏng queo trên đất không khỏi bàng hoàng. Ta chết thật rồi sao? Lay mãi lay mãi mà cũng không tỉnh dậy. Mà không phải ta lay cái xác ấy, người lay lại là Vũ Phi Toàn. Thật không ngờ trước khi chết còn được nằm trong vòng tay anh ta. Âu cũng không phí phạm kiếp này. Ta thấy anh ta cúi xuống, ôm ghì lấy cơ thể đang lạnh dần của ta, không hiểu là có khóc hay không.

Ta nhớ lại chuyện của trước đây. Anh ta rất thường xuyên phải đến chỗ của ta. Ta nhiều lần bâng quơ nhìn vào cái xác không hồn trên bàn phẫu thuật rồi gặng hỏi:

-Nếu không may 1 ngày nào đó em chết, anh sẽ là người tìm ra hung thủ phải không?

Anh ta cau mày đáp:

-Nói bậy.

Ta cười ngọt ngào:

-Anh sẽ bằng mọi cách tìm ra hung thủ và đưa ra ánh sáng phải không?

Anh ta không đáp, gương mặt phảng phất suy tư.

Rồi có lần ta lại hỏi:

-Anh ơi, em thấy cuộc sống mong manh lắm. Hay mình yêu nhau đi, nhỡ đâu chết sớm thì không có gì luyến tiếc.

Anh ta không đáp mà lảng sang chủ đề khác.

Ta vốn hiểu rất rõ con người của anh ta, có thể gạt bỏ mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả tình riêng cũng hoàn toàn không xem trọng. Người ganh ghét thì nói anh ta thành công vì có ô dù lớn, ta lại thấy anh ta thành công hoàn toàn nhờ thực lực. Một con người đã thông minh xuất chúng, lại còn làm việc với quyết tâm cao, thì hẳn nhiên phải thành công rồi. Và ta cũng hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ đối với anh ta mà nói không quan trọng. Có điều lúc này ta lại có cảm giác, anh ta thực chất cũng có trái tim. Nhìn anh ta anh ta khắc khổ ôm ghì lấy cơ thể của ta, bỗng nhiên tim ta buốt nhói.

Đột nhiên ta nghe được tiếng trò chuyện:

-Ngươi là đồ ăn hại, bắt nhầm rồi.

-Nhầm cái con khỉ, ta đã viết rõ ràng Hoàng Hải Vân vào sổ mà.

-Đồ đần. Hoàng Hải Vân phải chết là nam. Ngươi lại đi lấy mạng nữ.

Ta thôi nhìn xuống dưới mà ngước lên nhìn phía tiếng nói phát ra. Ở nơi ánh trăng chiếu sáng nhất có 2 người mặc đồ đen đang tranh cãi. Trên tay họ còn cầm 1 cuốn sổ, là sổ Death note. Đùa chắc, ta mới chỉ nhìn thấy cuốn sổ này trong truyện tranh, ai dè nó là thật, ta lại gần sờ sờ vào hàng thật hỏi:

-Hai người là tử thần à? Hàng thật hay dỏm đây.

Một tên mặc vest đen có vẻ nghiêm khắc, chau mày đáp:

-Dĩ nhiên là hàng Việt Nam chất lượng cao rồi, không phải hàng Tàu đâu em.

Khóe miệng ta giật giật, quay sang hỏi tên còn lại:

-Ngươi giết nhầm ta à?

Tên còn lại mặc 1 chiếc áo gió màu đen, quần thô đen, đôi chân còn đeo 1 đôi giày trượt patin hàng hiệu. Khỉ gió, tử thần mà cũng sì tai thế này sao. Hắn gãi đầu gãi tai, e thẹn trả lời:

-Chắc thế.

Ta giãy nảy lên, túm cổ áo hắn lay mạnh:

-Vậy ngươi trả mạng cho ta đi.

Hắn bị ta lay đến mức lưỡi thè cả ra. Tên còn lại vội vàng gỡ tay ta ra rồi dắt ta đến đường lớn. Trên đường đi ta phát hiện trên nóc 1 tòa nhà có 2 bóng đen đang đứng. Là tên luật sư ác quỷ và 1 tay bắn tỉa. Tên luật sư ác quỷ cau mày hỏi tên kia:

-Vì cớ gì lại bắn nhầm sang con bé ấy. Anh là tay bắn tỉa giỏi nhất, không lý nào bắn nhầm được.

Tên bắn tỉa thản nhiên lau lau họng súng, đáp:

-Chẳng phải cậu đã nói là nên bắn chết cả 2 hay sao?

Ta thất kinh. Tên luật sư này nói là muốn lấy mạng cậu thiếu niên kia cơ mà. Thì ra là muốn giết cả ta, muốn giết người diệt khẩu à.

Hắn xoay xoay chiếc usb trong tay:

-Usb tôi đã lấy được. Cô ta cũng nên chết đi. Từ nay về sau mọi người trong tổ chức đều sẽ nghĩ cô ta là kẻ giữ chiếc usb này. Mà kẻ đã chết thì không biết nói.

Nói xong khóe miệng hắn nhếch lên 1 chút. Dưới ánh trăng loang loáng, nụ cười ấy đầy vẻ ma quái, hiểm độc hơn cả loài rắn rết.

Ta cảm thấy rờn rợn. Sau này khi được sống lại, nhất định phải tránh xa tên luật sư ác quỷ này. Nếu biết thứ ta đưa cho hắn không phải usb dữ liệu, thực chất chỉ là 1 usb chứa đầy gay video thì hắn sẽ lột da ta mất.

Bay thêm 1 đoạn thì đến chỗ cậu thiếu niên nọ. Tên tử thần mặc vest đen như kẻ đi săn đã bắt được con mồi, ánh mắt đầy hào hứng:

-Cô nhìn bên kia kìa. Kẻ phải chết là cậu ta. Cùng tên họ với cô - Hoàng Hải Vân.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu thiếu niên nọ. Đồng thời cậu ta lăn đùng ra đất bất tỉnh. Ta hận. Trùng tên với ai không trùng, lại trùng tên với kẻ phải chết.

Chỉ ít phút sau, linh hồn cậu ta cũng lơ lửng trên không trung. Cậu ta nhìn cái xác đổ vật trên đất cũng thất kinh. Bọn đàn em lay mãi cũng không nhúc nhích tí nào. Nhanh như cắt xác cậu ta được đưa đến bệnh viện.

Cách đó không xa, tay bắn tỉa cũng thất kinh dùng ống nhòm nhìn xuống. Hắn vừa nói vừa khóc:

-Hoàng Hải Vân. Cậu ấy chết thật rồi sao? Cậu ấy chết thì tôi sống đâu còn ý nghĩa nữa.

Nói xong hắn nhảy lầu rơi xuống đất.

Ta giật mình nhìn hắn thoi thóp trên vũng máu, linh hồn cũng chưa tách ra khỏi xác, hẳn là chưa chết. Bố khỉ, dại zai thế không biết. Đến cái mạng của mình cũng không buồn giữ. Hóa ra ban nãy hắn cố tình bắn nhầm sang ta để tha chết cho con chim non bé bỏng trong mộng.

Ra đến đường lớn, ta đáp xuống vỗ vai cậu thiếu niên nọ đang ngồi khóc tu tu.

-Nhóc. Còn ngồi khóc làm gì? Tội nghiệt quá nặng. Thăng thiên thôi.

Cậu ta đứng dậy, ôm chằm lấy ta, khóc nức nở:

-Bọn chúng đều là cặn bã, bọn chúng định dê em. Không giết thì em làm sao bảo toàn trinh tiết.

Khóe miệng ta giật giật. Đầu ta đầy vạch đen. Bọn con trai các người cũng biết bảo vệ danh tiết hay sao? Ta an ủi:

-Nhưng giết người là phải đền mạng. Tử thần đến đưa em đi rồi. Kiếp sau ráng làm người tốt nhé.

Ta vừa nói xong, cậu ta liền ngồi thu chân dưới đất, khóc lóc thảm thiết:

-Em còn việc làm chưa xong. Em còn chưa được nếm mùi đời. Em chưa lấy vợ, chưa sinh đứa con nào làm người nối dõi cho bố mẹ em cả.

Ta động lòng thương, ngồi xuống ôm nó vào lòng, vỗ về an ủi.

Tên tử thần mặc vest lại gần vỗ vai ta.

-Cô tránh ra đi. Chúng tôi phải đưa cậu ấy đi.

Ta đứng phắt dậy, luôn miệng mắng:

-Các người định đi đâu? Còn ta thì sao? Làm bóng ma vất vưởng à?

Tên tử thần đi giày trượt patin cười mà như mếu:

-Ta giết nhầm cô, cho cô xuyên không là được chứ gì?

Ta chưa tận số, dĩ nhiên là phải sống nốt đoạn đời còn lại rồi. Có điều ta vốn là 1 thiếu nữ vạn lần xinh đẹp. Xuyên không sang thể xác mới, lại là 1 cô nàng vừa mập vừa lùn vừa xấu thì sao? Ta bĩu môi:

-Còn khuya. Xuyên xuyên cái đầu ngươi. Ta muốn về với chính cơ thể của ta cơ.

Hắn gãi đầu gãi tai giải thích:

-Cô bị bắn trúng đầu. Giờ xác của cô có cứu được cũng không còn xinh đẹp nữa đâu.

Ta lại nắm lấy cổ áo hắn lay lay, lay đến khi hắn thè lưỡi ra dài ngoẵng như con chó béc giê mới thôi.

Tên mặc vest rụt rè chọc chọc vào vai ta:

-Cô gái. Cô có thể xuyên không vào cơ thể cậu ấy.

Hắn liếc mắt nhìn sang phía cậu thiếu niên còn đang ngồi khóc. Đằng nào cậu ta cũng phải chết. Nếu để 1 cơ thể đẹp như thiên sứ chết theo cũng vạn lần đáng tiếc. Thêm nữa nghe cậu ta khóc ta cũng mủi lòng, gật đầu với tên tử thần bảnh chọe:

-Cũng được.

Đặng quay sang vỗ về cậu thiếu niên:

-Đừng lo. Chị sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. Muốn có bao nhiêu con nối dõi cũng được.

Câu nói vừa dứt khỏi miệng ta, cậu thiếu niên liền nín khóc và cười toe toét.

-Nhưng nhất định chị phải cưới 1 cô gái xinh đẹp như chị, chị mà rước mấy em khủng long nữ về, tôi chết cũng không nhắm mắt được đâu.

Chỉ cần cậu đi rồi thì ta làm gì cậu cũng đâu có biết được mà nhắm mắt với chả không nhắm mắt. Ta gật đầu cái rụp:

-Vợ của em sẽ là cô gái xinh đẹp hơn chị. Yên tâm đi.

Nói xong cậu ta theo 2 tên tử thần chập cheng đi mất. Còn linh hồn ta dĩ nhiên là xuyên không, nhập vào thể xác xinh đẹp như thiên sứ ấy rồi.

Chính ta cũng không ngờ tới, chỉ vì quyết định nhất thời ấy mà cuộc sống sau này của ta còn thảm hơn cả thời gian làm bác sĩ khám nghiệm tử thi. Nếu sớm biết cậu ta là con của trùm mafia, còn phải sống chung với tên luật sư ác quỷ, ta có chết cũng không chịu xuyên không đến đây. Có điều, kể từ đây ta cũng được thỏa sức trả thù tên luật sư ác quỷ khốn kiếp ấy.

Ân oán giữa chúng ta phải thế nào mới giải được đây.

Chapter 2: Ngươi là sói ta đành tiến hóa thành cáo


Ta cựa mình tỉnh dậy, đầu óc rối bời. Chắc là tối hôm qua mệt quá nên ta leo lên giường nằm ngủ, do oán khí quá nặng nên mới gặp ác mộng. Có điều tại sao bên tai ta chỉ toàn tiếng khóc lóc thảm thiết thế này? Ta ngồi dậy nhìn quanh. Khắp gian phòng đều là đàn ông mặc vest đen đang quỳ gối, một vài người đang khóc lóc rất thê lương. Nhưng tiếng khóc thảm thiết nhất là của 1 phụ nữ bên cạnh giường, người này có ngoại hình rất đẹp, gương mặt thanh tú, cằm V line, mắt to lông mi dài, bờ môi cong gợi cảm, dáng vẻ thì mỏng manh, yếu đuối khiến đàn ông thoạt nhìn đã muốn che chở. Bộ đồ trắng thê lương như tang phục cũng không thể làm lu mờ nhan sắc của cô ta. Ta đoán người này là chị hoặc mẹ của tên nhóc đó vì bề ngoài khá giống.
Ta đứng dậy, nhìn họ bằng ánh mắt ngơ ngác, rồi buột miệng hỏi:
-Các người là ai? Đây là đâu? Bố mẹ tôi đâu?
Ngay lập tức tiếng khóc im bặt, trên mặt ai nấy đều bàng hoàng, thất kinh nhìn ta như xác ướp sống lại. Người phụ nữ nín khóc, sau 1 thoáng bàng hoàng liền đứng dậy ôm hôn, sờ nắn cơ thể ta:
-Hải Vân. Con tỉnh rồi sao? Ơn trời! Cục cưng của mẹ.
Ta nhột chịu không nổi, theo phản xạ tự nhiên hất tay người phụ nữ này ra, lùi vài bước, thế nào lại ngã xuống giường. Chắc vừa tụt huyết áp rồi.
Trong phòng xôn xao tiếng bàn tán: "Không xong rồi, cậu chủ bị mất trí nhớ", "Phải có cách chữa trị chứ", "Tỉnh lại là tốt rồi, chỉ sợ cậu ấy không qua khỏi thì lấy ai nối dõi", ...
Ta nghe 1 hồi mà đầu óc quay mòng mòng. Họ gọi ta là "cậu chủ", không lẽ chuyện lúc nãy không phải ác mộng, ta xuyên không thật rồi sao? Ta cố ý nhéo lên đùi vài cái, chỉ cảm thấy đau thấu trời xanh. Sờ lên ngực cũng chỉ thấy 2 con ốc vặn. Ta đau thương nhớ lại 2 quả bưởi chắc nịch thuở nào.
Lát sau 1 bác sĩ bước vào, cẩn thận đo nhịp tim, nhịp thở rồi tươi cười bảo:
-Đúng là 1 kỳ tích. Cậu ấy đã sống lại.
Người phụ nữ nọ vẫn đứng sững như trời trồng, lo lắng nhìn ta:
-Nhưng nó không nhớ gì cả. Chẳng lẽ mất trí nhớ rồi sao?
Vị bác sĩ cất đồ nghề vào cặp:
-Lúc ở bệnh viện chúng tôi cũng không tìm được vết thương nào trên cơ thể cậu ấy. Không rõ vì sao cậu ấy lại ngừng thở, tim cũng ngừng đập. Bây giờ cũng không hiểu tại sao cậu ấy tỉnh lại. Chuyện cậu ấy bị mất trí nhớ, y học cũng khó mà giải thích được. Có lẽ phải theo dõi và chữa trị dần dần.
Một lát sau thì một người khác vội vã bước vào. Chẳng khó để nhận ra, đó chính là tên luật sư ác quỷ, Nguyễn Thế Anh. Khác với hình ảnh ta nhìn thấy trong đêm nọ, lần này hắn xuất hiện với chiếc sơ mi trắng đóng thùng đầy vẻ thư sinh, lịch lãm. Gương mặt cũng rất đỗi dịu dàng. Nụ cười thì vô cùng hiền lành, thân thiện. Đôi mắt có nét buồn thênh thênh, cực kỳ thu hút. Đây chính là bộ mặt hắn vẫn thường chưng ra trước công chúng. Ta hoảng hồn lùi thêm 1 chút.
Vừa nhìn thấy ta, hắn lại gần, dịu dàng xoa đầu ta:
-Hải Vân, anh lo cho em quá. Không sao là tốt rồi.
Ta đơ ra mất mấy giây, suýt nữa bị đánh lừa bởi gương mặt hiền lành này. Nhưng khi kịp định thần lại, ta cúi người, lách sang bên 1 chút, tránh không cho bàn tay ấy làm bẩn đầu mình, rồi theo bản năng mà cảm thán:
-Tôi đói.
Chỉ với 1 câu nói thoát ra từ miệng ngọc, tất thảy mọi người đều đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị yến tiệc linh đình. Ngay cả ban nhạc đám ma được mời đến cũng chuyển sang chơi nhạc hỉ hiện đại. Thốn không tả nổi.
Ngồi cạnh ta là người phụ nữ xinh đẹp và tên luật sư ác quỷ. Cô ấy không ngừng gắp thức ăn cho ta, gắp xong 1 món là lại nói 1 câu:
-Con trai, con ăn thêm thịt cho săn chắc, ăn thêm rau cho da đẹp,...
Tên ác quỷ ngồi cạnh ta thỉnh thoảng lại cười hiền lành:
-Mẹ chiều hư em ấy mất.
Mẹ con? Cô này nhìn trẻ măng ra mà đã có con trai lớn đùng thế kia sao? Thật không thể nào tin nổi.

Chỉ ít phút sau năng lượng đã được nạp đủ. Ta lãnh đạm nhìn bao quát khắp bàn ăn. Trên bàn ăn toàn là sơn hào hải vị, chỉ có 1 món rất ư tầm thường. Đấy là món trứng vịt lộn. Món này được đặt ngay trước mặt ta.

Tên luật sư ác quỷ điềm đạm bỏ vỏ quả trứng, rồi cho trứng vào 1 chiếc bát nhỏ, đưa cho ta:

-Em trai. Ăn nhiều vào mới nhanh khỏe được.

Ta nhìn lom lom vào bát trứng vịt lộn, thoáng cảm thấy nghi ngờ. Tốt nhất là không nên ăn thứ gì hắn đưa cho. Không khéo hắn bỏ độc trong trứng rồi cũng nên. Ta đẩy bát trứng về phía hắn:

-Mỗi tuần chỉ nên ăn 2 quả trứng vịt lộn, ăn nhiều hơn cơ thể sẽ lão hóa. Tuần này em đã ăn rồi thì không thể ăn nữa.

Tất cả mọi người đều nhìn ta lạ lẫm, ta cũng nhìn lại họ bằng con mắt ngây thơ vô số tội. Ta nói gì sai sao? Người phụ nữ xinh đẹp vội vàng xoa đầu ta:

-Không ngờ con trai mẹ lại biết giữ gìn sức khỏe như vậy. Trước giờ ngày nào cũng đòi ăn 1 quả, ai khuyên cũng không chịu nghe.

Ta cười ngốc nghếch, lén nhìn sang phía tên luật sư ác quỷ, thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên 1 chút.

Ta bèn tỏ vẻ ngơ ngác nhìn sang phía người phụ nữ xinh đẹp hỏi:
-Mẹ ơi, con quên hết quá khứ rồi. Mẹ có thể nói cho con biết tất cả không mẹ? Con là ai?
Người phụ nữ này ngừng ăn, đôi mắt bắt đầu đượm nét đau thương.

Tàn tiệc thì cũng đã muộn. Người phụ nữ cầm lấy tay ta, dẫn đi khắp nơi, giới thiệu cách bài trí của tòa nhà. Đồng thời cũng nói cho ta nghe toàn bộ lý lịch của thằng nhóc và nói cả về người chồng đã chết của cô ta. Thì ra thằng nhóc và tên luật sư không phải anh em ruột. Hắn chỉ là con nuôi trong gia đình này, nhưng lại được cha thằng nhóc yêu thương như con ruột.

Đi mãi đi mãi mà cũng không hết tầng 1. Qủa nhiên là tài phiệt nức danh cả nước, ông trùm buôn bán ô tô và bất động sản, chỉ 1 viên gạch cũng khiến cho người ta có cảm giác bên dưới là tiền. Ta uể oải thở dài:

-Con mệt rồi. Muốn về ngủ.

Cô ta ôm lấy gương mặt ta, thơm lấy thơm để, vừa ôm hôn vừa dặn dò:

-Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi. Nhưng vẫn phải nhắc lại. Anh trai của con không phải là người đơn giản. Với kẻ khác đề phòng 1 thì với hắn phải đề phòng 10. Ngày mai mẹ phải bay sang Mỹ rồi. Con ở nhà phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Ta gật đầu cái rụp, khiến cho người phụ nữ này nhìn ta ngơ ngác. Rồi cô ta mỉm cười hôn ta lần nữa:

-Thật không ngờ con trai của mẹ càng ngày càng hiểu biết. Trước đây có nói con cũng không chịu tin.

Lát sau ta được đưa đến 1 căn phòng lớn, cực kỳ sạch sẽ và sang trọng chỉ với gam màu đen trắng. Ta cầm rèm cửa giật giật cũng không thấy có tí bụi nào. Ta ngồi lên giường, kiểm tra chăn nệm. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói:

-Anh trai con là 1 kẻ cuồng sạch sẽ đến mức biến thái. Đấy là điều duy nhất mẹ cảm thấy an ủi khi con phải ngủ chung phòng với hắn.

Gì cơ? Phải ngủ chung với hắn sao? Ngộ nhỡ nửa đêm hắn vui tay bóp chết ta thì sao? Ta níu lấy cánh tay áo của người phụ nữ xinh đẹp:

-Con ngủ với mẹ được không?

Người phụ nữ này dùng 2 bàn tay áp vào má ta, dỗ dành:

-Trước khi qua đời, cha con đã để lại di chúc yêu cầu con với anh con phải sống hòa thuận, yêu thương nhau. Người nào không làm đúng sẽ mất quyền thừa kế. Trước khi kết hôn, 2 anh em phải ngủ chung.

Ta nuốt khan 1 cái, không hỏi cũng không níu kéo nữa. Nếu là vậy, hắn sẽ không dám giết ta đâu. Ta nằm xuồng giường thả mình thư giãn, ta mệt đến mức chẳng buồn đi tắm.

Nằm được 1 lúc, đang thiu thiu ngủ thì có tiếng cửa mở. Cùng lúc đó, có tiếng chân bước vào phòng, và có tiếng chốt cửa. Ta cảm thấy bất an bèn ngồi dậy:

-Anh.

Tên luật sư ác quỷ lao đến giường như hổ vồ mồi, giữ lấy vai ta đè xuống rồi ngồi trên bụng ta. Ta thất kinh. Chẳng phải đây là cảnh thường thấy trong yaoi hay sao? Thằng nhóc sắp sửa bị r@pe rồi. Thối tha thật, cứ tưởng việc này chỉ có trong truyện. Tội nghiệp cho thằng nhóc, ra ngoài thì bị thả dê, về nhà lại bị anh mình lạm dụng. Lũ các người bị cắt cũng không oan. Ta định tri hô thì hắn đã đe dọa:

-Cửa ở đây đều cách âm, có tri hô cũng không ai nghe được đâu.

Nếu đã không thể chống lại, vậy thì cứ hưởng thụ thôi. Ta nhắm mắt, hơi thở đều đều, chờ đợi. Một tay hắn giữ 2 tay ta đặt lên đầu, 1 tay còn lại sờ lên má ta, hắn rờ khắp mặt rồi véo véo. Ta đau đến mức nhăn nhúm cả mặt mày, liền mắng hắn:

-Đồ khốn. Ngươi làm gì thì làm đi để ta còn đi ngủ.

Mặt hắn đần ra 1 chút rồi cũng quay trở lại trạng thái ban đầu. Hắn đặt bàn tay lạnh lẽo vào cổ ta rồi hỏi:

-Nói mau. Ngươi là ai?

Ánh mắt của hắn không phải là ánh mắt buồn thênh thênh nữa, mà là ánh mắt sắc lạnh ta được nhìn thấy trong đêm ấy. Ta nuốt khan:

-Ta là Hoàng Hải Vân. Ai cũng nói vậy mà.

Hắn mạnh tay xiết chặt cổ ta:

-Hoàng Hải Vân bình thường người lạ đụng chạm cũng không tránh né. Sau đó mới trả thù. Đối với anh trai và mẹ thì lại càng không né tránh. Còn ngươi thì tránh né ta.

Bàn tay hắn xiết trên cổ ta khiến ta đau thấu trời xanh, ta không kiềm chế được liền chửi rủa:

-Khốn kiếp. Buông ta ra. Ngươi là cầm thú. Ngay cả em trai mình cũng muốn giết chết sao? Ta quên hết quá khứ rồi, thói quen thế nào làm sao mà nhớ được.

Bàn tay hắn bóp mạnh hơn 1 chút, hắn tiếp tục nói:

-Hoàng Hải Vân bình thường rất thích trứng, không lý nào quả trứng đặt ngay trước mặt lại chẳng ngó ngàng. Đã vậy còn từ chối quả trứng do ta đưa. Lúc ấy ngươi có nhớ ngươi đã nói gì không?

Ta thất kinh nhận ra mình đã sơ hở. Hắn là luật sư, lại còn là 1 luật sư xuất sắc, không lý nào không phát hiện ra được. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn.

-Ngươi đã nói: "Tuần này em đã ăn rồi". Cả tuần vừa rồi Hoàng Hải Vân không ăn 1 quả trứng nào cả, đơn giản vì loại trứng sạch được nuôi ấp dành riêng cho cậu ta khi vận chuyển đã gặp rủi ro. Làm gì có chuyện "tuần này đã ăn". Thêm nữa, ngươi mất trí nhớ, làm sao nhớ được trong tuần đã ăn trứng. Hửm.

Thật không ngờ ta đã bị hắn gài. Hắn đã sớm nghi ngờ khi ta vừa tỉnh dậy khỏi giường bệnh, sau đó bèn dùng trứng gài ta. Vẫn biết hắn là kẻ ác độc, không ngờ hắn còn là kẻ thông minh nham hiểm. Trí tuệ này nếu dùng để làm việc tốt, giúp ích cho đời thì tốt biết bao. Thật đáng tiếc.

Ta thiếu dưỡng khí, không còn cả sức để chửi. Câu nói phát ra chỉ còn ú ớ yếu ớt:

-Nếu...ngươi...ư..giết...ư...ta...ngươi... sẽ mất...ư... quyền thừa kế...

Bàn tay hắn lỏng dần rồi buông ta ra. Ta ngồi dậy thoi thóp thở. Trong đầu ta lúc này chỉ có 1 nguyện vọng, đó là chạy trốn khỏi ngôi nhà đầy nguy hiểm này.

Đột nhiên hắn quay sang vuốt má ta, vẫn là ánh mắt dịu dàng của người anh thương em hết mực:

-Dĩ nhiên là anh yêu thương em rồi. Chỉ là anh đề phòng có kẻ nào đó cải trang em, hoặc cũng có thể là phẫu thuật để giả mạo em.

Lúc này ta mới nhận ra, điểm yếu của hắn chính là quyền thừa kế. Kể cả ta không phải Hoàng Hải Vân, nếu trong thân xác này mà chết, và còn tìm được chứng cứ cái chết liên quan đến hắn, hắn sẽ mất sạch quyền thừa kế. Rút cuộc thì ta cũng tìm thấy bùa hộ mạng của mình. Ta nằm xuống giường, an nhiên kéo chăn lên phủ kín mặt. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, ta bỗng cảm thấy bụng dạ nặng nề. Ta mót đi tè. Ta ôm lấy bụng, lật chăn đứng dậy, vặn tay nắm cửa. Ta chột dạ nhớ ra ta đang ở trong cơ thể thằng nhóc. Nếu đi vệ sinh, kiểu gì cũng phải đụng chạm vào chỗ tế nhị. Ta là bác sĩ pháp y, chuyện đụng chạm ta làm không ít. Có điều đây là 1 cơ thể sống. Thêm nữa, ta không muốn trở thành kẻ biến thái cơ hội, lợi dụng lúc này để đụng chạm thiếu niên.

Thấy có tiếng động, tên luật sư ác quỷ cũng ngồi dậy, hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Trong đầu ta hiện lên 1 suy nghĩ quỷ dị. Hắn ta là 1 kẻ cuồng sạch sẽ, vậy thì dễ rồi. Ta lại gần giường, 1 tay ôm bụng, 1 tay túm lấy áo hắn lay lay:

-Em buồn tè.

Ta lỡ miệng mất rồi. Dùng từ tè có vẻ hơi nữ tính quá thì phải. Lẽ ra nên nói là em muốn đi vệ sinh. 

Hắn cau mày, hất tay ta ra, rồi lấy tay kia phủi phủi chỗ ta chạm vào:

-Thế thì đi mau đi.

Nói xong hắn thản nhiên nằm xuống giường. Ta vẫn không chịu thua, tiếp tục lay hắn:

-Anh giúp em đi.

Dưới ánh đèn ngủ, ta thấy khóe miệng hắn giật giật. Hắn cố giữ bình tĩnh hỏi lại:

-Giúp thế nào?

Ta càng tỏ vẻ đau khổ:

-Kể từ lúc chết đi sống lại, em rất sợ đụng vào phần thân dưới. Lúc xuống địa ngục, những kẻ bị em hại mất thân dưới, bu lại muốn hành hạ em. Đến giờ em vẫn còn bị ám ảnh.

Hắn mặc kệ ta lay thế nào cũng quyết tâm giả điếc. Ta liền nằm gục xuống giường ôm bụng rên la thảm thiết.

-Em không chịu được nữa rồi. Nếu giường có mùi, anh cũng không nên trách em.

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, nhấc bổng ta lên, bế đến nhà vệ sinh. Sau khi đã vào wc, hắn định quay ra ngoài thì ta ngăn lại:

-Làm ơn giúp em. Trên cổ em vẫn còn dấu tay, ngày mai em sẽ không nói cho ai biết là mình bị bóp cổ.

Ta để ý thấy trong mắt hắn có 1 luồng sát khí, nhưng lập tức dịu lại ngay. Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng kéo khóa quần giúp ta đi tè.

Ta sảng khoái xả hết nước ra ngoài. Xong xuôi hắn giúp ta mặc lại quần áo, rồi dùng xà bông chà sạch tay.

Lát sau hắn đưa ta về phòng. Ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Sau này chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải hành hạ hắn.

Chapter 3: Ám sát

Sáng hôm sau ta uể oải tỉnh dậy, vừa mở mắt ra ta đã bị choáng trước gương mặt đang cúi xuống cười rất tươi với ta. Đó chính là nụ cười hiền khô của Nguyễn Thế Anh. Hắn đã thức dậy tự bao giờ, ăn vận bảnh bao lịch lãm lắm. Hắn cúi xuống hôn lên trán ta, xém chút nữa thì ta né tránh. Nhưng chợt nhớ ra thân phận của ta hiện tại đang là em trai hắn, ta đành trố mắt nhìn. Sao lại giống chồng hôn vợ mỗi sáng thế này. Ta muốn ói mà không dám ói. Nếu ai đã đọc thám tử Kindaichi thì sẽ nhận ra nụ cười của hắn rất giống Akechi, khóe mắt cong lên nhẹ, khóe miệng cũng nhếch lên 1 chút, tạo ra 1 nụ cười vô cùng dịu dàng. Nhưng so hắn với Akechi thì không đúng lắm, hắn giống với nhân vật trong Monster hơn. Bề ngoài thì đẹp đẽ tử tế, che giấu bên trong lại là 1 con quái vật.
-Hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia buổi lễ từ thiện của tập đoàn. Em dậy chuẩn bị đi.
Hắn đứng dậy toan ra ngoài thì ta kéo áo hắn giữ lại:
-Em muốn đi tắm.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đăm chiêu. Nhưng khóe miệng vẫn cố gắng mỉm cười hiền lành.
-Vậy thì đi đi.
Tên khốn nhà ngươi. Dĩ nhiên ta muốn tắm cũng không cần xin ý kiến ngươi. Có điều ta không thể tự tắm được. Đây không phải cơ thể của ta, ta còn chưa biết phải sống chung với nó như thế nào. Ta nhất quyết không buông tha cho hắn.
-Em không thể tự đi vệ sinh. Và càng không thể tự tắm.
Hắn dùng tay còn lại, gỡ từng ngón tay ta đang bám vào áo hắn:
-Anh sẽ gọi người làm.
Hắn gỡ xong 1 tay, ta nhanh chóng dùng cả 2 tay bám chặt áo hắn:
-Không. Em không tin ai cả. Em chỉ tin anh thôi. Ngộ nhỡ chúng tiếp cận để lấy mạng em thì sao? Anh không nhớ em đã bị ám sát hay sao?

Không phải là ta tin hắn. Chẳng qua hắn là người duy nhất trong nhà này không thể tự tay giết ta được. Với lại ta muốn hắn phải hầu hạ ta.
Ta để ý thấy sắc mặt hắn tối dần, nhưng nhanh chóng dịu lại ngay. Hắn cười dịu dàng:
-Thôi được.
Ta thả mình vào nước ấm hưởng thụ. Còn hắn nhẹ nhàng kỳ cọ giúp ta. Nếu không phải đêm đó đã nhìn thấy nụ cười hiểm độc của hắn, nếu không phải hắn đã giết ta, thì ta sẽ nghĩ rằng hắn là người anh trai tốt nhất trên đời. Thật ra thì sống như thế này cũng có chút thoải mái.
Xong xuôi, hắn lau người và mặc quần áo giúp ta.
Ta cùng hắn đến 1 cô nhi viện lớn làm lễ khai trương. Ở đây mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ sự có mặt của 2 thiếu gia là ta và hắn. Hắn chậm rãi lên bục phát biểu, còn ta thật ra chỉ đến với tư cách làm bình hoa trang trí thôi. Trước khi hắn bắt đầu đọc diễn văn, ta cùng hắn cúi xuống chào tất cả mọi người tham dự. Sau đó ta xuống dưới ngồi, còn hắn đứng trên bục diễn thuyết. Với hắn mà nói, việc xuất hiện trước công chúng đã quá quen thuộc rồi. Ta nhìn quanh quất khắp nơi bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa ngỡ ngàng. Tiềm lực tài chính của tập đoàn Hoàng Kim lớn thật, có thể xây 1 cô nhi viện hoành tráng thế này với mục đích làm từ thiện. Có lẽ bố thằng nhóc hồi còn sống làm nhiều việc tội lỗi quá, đến khi chết bắt con mình làm từ thiện để mong được thanh thản và giảm oán nghiệt cho con.
Thật ra chuyện đó cũng chẳng liên quan đến ta. Lúc này ta cần về nhà thăm bố mẹ. Chỉ sợ họ quá đau thương trước cái chết của ta.

Ta đứng dậy giả vờ đi vệ sinh, cũng không quên để ý thái độ của Nguyến Thế Anh. Ta cảm nhận rõ hắn một mặt đọc diễn văn cực kỳ tự nhiên, mặt khác vẫn để ý đến ta. Tốt nhất nên chuồn cho lẹ, chứ đợi hắn đọc xong diễn văn thì hỏng bét.

Ta chuồn qua cửa sau, lấm lét tìm đường thoát thân. Ta vòng ra phía sau tòa nhà, vật liệu xây dựng để ngổn ngang nên không có người qua lại. Toan phi thân qua đống đổ nát để chạy ra ngoài thì ta ngửi thấy mùi thuốc lá, nên vội vàng ẩn nấp. Một lát sau, 1 người đàn ông trung niên, gương mặt dữ tợn, nhưng nhìn khỏe mạnh và tinh anh lắm xuất hiện. Chắc chắn đã từng được rèn luyện qua quân đội hoặc tổ chức ngầm nào đó. Ông ta đang cầm 1 thanh dài, được bọc bởi 1 tấm vải đen cũ kỹ. Ta giật mình hoảng sợ vì ngửi được mùi thuốc súng, bèn nấp kỹ hơn. Nếu không nhầm thì đây là súng bắn tỉa đời mới nhất được nhập khẩu từ US về, 1 số nạn nhân gần đây cũng bị ám sát bởi loại súng này. Nếu trúng 1 phát đạn không chết cũng khó có thể làm người đàng hoàng. Tại sao ta lại biết ư? Ta là bác sĩ pháp y, dĩ nhiên vốn kiến thức về súng ống cũng không ít, thêm nữa tên nhóc này có vẻ rất nhạy cảm với mùi. Chắc hẳn bình sinh nó cũng là 1 đứa trẻ ưa sạch sẽ.
Ta còn chưa suy nghĩ xong, ông ta đã vác thanh dài đó đi mất. Ta vội vã bám theo vì linh cảm sắp có người bị ám sát. 
Ông ta nấp vào 1 vườn cây gần đó rồi chọn cho mình tầm ngắm thích hợp. Lát sau thì súng đã lên đạn. Vị trí ngắm bắn lại là vị trí đang diễn thuyết. Từ vị trí ngắm bắn + hướng nòng súng, ta có thể khẳng định viên đạn sẽ găm vào não Nguyễn Thế Anh. Thấy chết mà không cứu quả thực không phải phong cách của ta. Nhưng mà tên khốn đó cũng đáng chết. Hắn là con người đạo đức giả, cộng thêm hắn đã từng giết ta. Muốn sống yên ổn tốt nhất là nên mặc kệ cho hắn chết.

Ta phủi đít bỏ đi. Có điều chưa đi được bao xa ta lại do dự. Là 1 nhân viên an ninh, ta biết rõ tài năng của hắn. Hắn đã minh oan cho rất nhiều người vô tội là thật. Có lẽ ta nên cứu hắn. Nếu tiếp tục do dự, e là hắn sẽ bị đạn găm trúng sọ mất. Ta vội vàng chạy về phía hội trường la lớn:
-Thế Anh, dưới chân có phân.

Đối với kẻ ưa sạch sẽ như hắn, súng kề đầu vẫn còn thể bình thản. Nhưng phân kề đầu thì chắc chắn hắn sẽ phát hoảng.

Cũng không ngoài dự đoán, hắn nhảy tưng tưng ra khỏi bục với tư thế vô cùng mất mặt. Chương trình này được ghi hình trực tiếp, để xem sau này còn em nào thần tượng hắn nữa không. Tên sát thủ vừa bóp cò cũng là lúc hắn nhảy tưng tưng ra khỏi bục. May phước cho 18 đời nhà hắn, viên đạn sượt qua tóc hắn, găm vào tường. Ngay lập tức hắn nhảy sang nấp sau chiếc cột.

Còn ta, dĩ nhiên cũng nên tìm cách chuồn thôi. Nhỡ tên sát thủ điên hết, quay sang bắn ta cho hả dạ thì toi đời. Có điều sau khi bắn trượt mục tiêu, hắn ta liền vác súng bỏ đi, ta mới ngoảnh trước ngoảnh sau đã không nhìn thấy đâu nữa. Kinh thật. Có lẽ khi tiếng súng nổ, cả hội trường trở nên náo loạn, hắn đã thừa cơ thoát thân. Ta cũng nên nhân cơ hội này chuồn thôi.

Có điều chưa kịp tẩu thoát, ta đã nghe được tiếng nói ở sau lưng:
-Em muốn đi đâu?
Ta giật mình, quay lại đối mặt với hắn, chối bay chối biến:
-Em đi tè.

Hắn nhìn ta dò xét:

-Chẳng phải em không thể tự đi vệ sinh sao? Hãy để anh giúp em.

Mặt ta dài ra khổ sở. Hắn muốn giúp ta hay muốn cầm tù ta? Nếu không đến thăm bố mẹ, ta không thể nào yên tâm được. Trót tự mình cầm tù mình rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành thở dài đáp:
-Thật ra em muốn đến thăm gia đình cô gái đã chết hôm trước. Cô ấy đã chết ngay trước mặt em, khiến em cảm thấy không yên.

Hắn nhìn ta đầy suy tư nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý và đưa ta đi. Thú thực ta cũng không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng đến thế. Rút cuộc thì hắn đang toan tính điều gì?

Ngôi nhà của ta cũng chỉ là 1 ngôi nhà bình thường trong thành phố, không giàu không nghèo, rất yên bình và đầm ấm. Cha mẹ ta đều là bác sĩ, nhưng dĩ nhiên không phải trong ngành an ninh.

Vừa bước vào cổng ta đã cảm thấy khó chịu trước không khí tang thương này. Rất đông người thân và bạn bè đều đến. Ta cứ tưởng rằng ta không có đứa bạn gái nào. Không ngờ những người bạn trước đây của ta đều đến cả. Có vài người còn khóc vì ta. Ta lại gần 1 người trong số đó. Người bạn ấy tên là Phạm Thu Thảo. Ta học cùng cô ấy từ cấp 1 đến cấp 3, rất thân thiết với nhau, thậm chí còn chia nhau 1 mẩu bánh mỳ. Sau này có chút xích mích mà ta với cô ấy không qua lại với nhau nữa. Cô ấy là người bạn khiến ta cảm thấy nuối tiếc nhất. Cô ấy tính tình cứng rắn, trước nỗi đau cũng không rơi lệ. Ấy vậy mà lần này đôi mắt lại đỏ hoe vì ta. Ta cầm khăn giấy đưa cho cô ấy. Cô ấy nhìn ta do dự rồi cũng đưa tay đón nhận. Sau đó cô ấy còn quay sang nhìn Nguyễn Thế Anh và khẽ gật đầu chào.

Ta tiếp tục tiến vào trong, là phòng của ta. Tiếng khóc khiến trái tim ta nhói lên từng hồi. Mẹ ta ngồi cạnh giường khóc ngất. Ta rất muốn lại gần ôm lấy mẹ nhưng thân phận bây giờ của ta không được. Lại thêm có tên luật sư kè kè bên cạnh, nếu ta để lộ ra ta không phải em trai hắn, mà là Hoàng Hải Vân đã chết, thế nào hắn cũng băm vằm ta. Đứng cạnh giường là Vũ Phi Toàn và bố. Ta cũng thật không ngờ đến khi chết rồi lại được anh ấy quan tâm thế này.

Ta nhìn người con gái nằm bất động trên giường. Thần sắc nhợt nhạt, cơ thể mong manh như sương gió, cảm giác như chạm vào là sẽ tan biến, nhưng dung nhan vẫn muôn phần xinh đẹp. Ta yêu gương mặt này, yêu thân hình này biết bao. Hơn 20 năm trời gắn bó, đến bây giờ phải chia xa, cảm giác chua xót cứ trào dâng trong lòng ta. Ta đưa ngón tay toan chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy lần cuối thì nghe được tiếng cách bên tai.

Vũ Phi Toàn đang chĩa thẳng súng vào thái dương ta. Anh ấy vốn dĩ coi luật pháp là nguyên tắc sống, cả đời chưa từng phạm. Ta ngạc nhiên nhưng không hề run sợ:

-Anh làm vậy là phạm pháp.

Phi Toàn vẫn thản nhiên chĩa súng vào đầu ta:

-Pháp luật? Là ta không muốn phạm. Chứ Vũ Phi Toàn ta 1 khi đã muốn phạm thì không kẻ nào ngăn được.

Ta quay sang nhìn anh ta, phát hiện đôi mắt chỉ còn thần sắc lạnh lùng và đau thương. Phi Toàn tại sao bỗng dưng trở nên xa lạ và đáng sợ thế này. Phải chăng bản chất của anh ta vốn dĩ như vậy, chỉ có đối xử với ta là khác. Hay cái chết của ta đã làm cho anh ta thay đổi?

Ta nuốt khan. Vũ Phi Toàn rất nổi tiếng trong ngành 1 phần vì người cha đứng sau lưng đầy quyền lực. Kể cả giết người đi chăng nữa cũng sẽ có cách bưng bít. Nhưng thân phận hiện tại của ta là con trai của Hoàng Kim, thế lực và tiền tài cũng không phải là nhỏ. Nếu dám giết ta, anh ấy sẽ gặp không ít phiền toái. Ta cũng không muốn gây phiền toái cho Phi Toàn, liền rụt tay lại.

Cùng lúc đó, Thế Anh đến bên cạnh ta, đưa tay chặn nòng súng và gạt nhẹ nó xuống:

-Vũ Phi Toàn. Cậu muốn làm gì cũng nên nể mặt cha tôi.

Ngay lập tức nòng súng được chĩa thẳng vào trán Nguyễn Thế Anh. Ta vẫn là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bình thường Vũ Phi Toàn vốn điềm đạm, làm gì cũng thận trọng, chứ không phải cuồng sát và hiếu chiến thế này. Khóe miệng anh ta thốt ra âm thanh đủ nghe và cũng đủ để đe dọa đối phương.

-Nguyễn Thế Anh. Ngươi giỏi lắm, ăn xong cũng biết cẩn thận chùi mép. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, tội chứng của ngươi đầy đủ, ta sẽ tiễn ngươi 1 đoạn. Hoặc cũng có thể tiễn ngươi luôn bây giờ nếu ngươi muốn.

Người mà anh ấy đề cập đến liệu có phải là tên sát thủ đã bắn ta? Không lẽ sau khi nhảy lầu, hắn đã trở về cuộc sống thực vật? Có điều Vũ Phi Toàn đã phán đoán sai rồi. Là hắn tự nhảy lầu chứ Nguyễn Thế Anh không ám hại.

Nguyễn Thế Anh khẽ mỉm cười, không đáp cũng không chống trả. Tên khốn, ngươi chết bởi tay ai ta mặc xác, nhưng nhất định không được là Phi Toàn.

Ta vội vã cầm tay Nguyễn Thế Anh kéo ra khỏi nhà. Có lẽ sau này phải nhờ Phi Toàn chăm sóc cho bố mẹ ta rồi. Cũng thật không ngờ anh ấy lại đối với ta có tình có nghĩa đến thế.

Sắp chui vào xe thì Thu Thảo vội vã lại gần:

-Khoan đi đã.

Thu Thảo có đôi mắt rất đẹp, và càng đẹp hơn khi đôi mắt ấy chứa đựng tâm tư. Ta nhìn vào đôi mắt ấy cũng đoán được Thu Thảo đang lo lắng chuyện gì đó. Ta cười cởi mở:

-Cậu...à...chị có chuyện gì cứ nói.

Thu Thảo ngập ngừng 1 lúc rồi cũng nói ra:

-Xin lỗi. Có chuyện này tôi nghĩ nên cho cậu biết.

Ta im lặng chờ đợi, rất muốn biết chuyện gì lại khiến Thu Thảo lo lắng đến vậy.

-Thời gian sắp tới cậu nên làm nhiều việc thiện để giảm oán nghiệt. Chuyện gì khiến cậu vui vẻ cũng nên làm hết đi. Hãy sống sao cho có ý nghĩa nhất, sống như hôm nay là ngày cuối cùng được sống nhé.

Nói xong, Thu Thảo toan quay vào trong thì ta kéo lại:

-Chị muốn nói tôi sẽ chết trẻ phải không?

Thu Thảo giật mình, có lẽ bởi vì ta nói ra chuyện sống chết của mình mà thản nhiên như không. Ta mỉm cười bảo:

-Đúng là sắp tới tôi muốn làm nhiều việc thiện. Chị có thể giúp tôi phải không?

Thu Thảo gật đầu, ta nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi nói:

-Cho tôi xin số điện thoại được không?

Thu Thảo đọc số điện thoại cho ta. Thật ra không đọc cũng không sao, vì số điện thoại của cô ấy ta vẫn còn nhớ. Không ngờ sau khi xuyên không, ta lại có thể kết bạn được với người bạn cũ. Từ hồi còn bé, Thu Thảo đã lập dị ở điểm cô ấy hay nói những điều khiến người khác sợ hãi. Chính vì thế cô ấy không có bạn. Thân được với ta, cô ấy nâng niu, trận trọng, vì tình bạn đối với cô ấy rất quý giá. Nhà xác ta còn không sợ thì sợ gì những chuyện cô ấy nói. Cô ấy học yoga từ nhỏ, nên đối với cuộc sống cũng có những tư duy khác người. Hồi trước ta được biết cô ấy có khả năng nhìn được thời gian của người sắp chết. Cũng vì mấy năm trước cô ấy dự báo về cái chết của ta mà khiến 2 người xích mích không nhìn mặt nhau. Nghĩ lại có lẽ là lỗi của ta. 

Còn về thằng nhóc này, cô ấy nói cũng chẳng sai, số mệnh thằng nhóc này vốn đã định sẵn là chết trẻ. Nó chết rồi còn đâu. Nghĩ đến đây là lại cảm thấy nặng nề. Ta còn nợ thằng nhóc này 1 lời hứa, đó là lấy vợ và sinh con nối dõi cho gia đình nó. Nếu phải chung sống với 1 cô gái, có lẽ không ai phù hợp với ta hơn Thu Thảo. Mà thôi không nghĩ nữa.

Thu Thảo vào trong nhà, còn ta chui vào xe cùng Nguyễn Thế Anh. Chiếc Audi từ từ lăn bánh.

Nhà ta ở ngoại thành nên phải đi qua đoạn đường khá vắng vẻ. Ta im lặng nhìn vào khoảng mênh mông trước mắt. 2 bên đường là cánh đồng bỏ hoang, mới được bán cho 1 công ty Nhật. Ta vẫn thường đi học qua đây nên có rất nhiều kỷ niệm với nó. Mùa thu, con đường này lại càng đẹp hơn bởi bạt ngàn hoa cỏ lau.

Ta vội vàng bảo Nguyễn Thế Anh:

-Em muốn xuống.

Hắn không hỏi nhiều cũng dừng lại cho ta xuống. Ta nằm trên cỏ, ngẩng mặt nhìn trời, thả lỏng cơ thể để hưởng thụ không gian khoáng đạt và không khí trong lành. Nguyễn Thế Anh cũng xuống xe, đứng cạnh ta, hỏi:

-Em có vẻ yêu thích nơi này.

Nhìn từ dưới lên, dáng vẻ của hắn, mái tóc của hắn, gương mặt của hắn rất đẹp. Bỗng nhiên ta quên mất nụ cười hiểm độc trong đêm đó. Trong 1 lúc không đề phòng, ta đáp:

-Dĩ nhiên. Cũng gắn bó được hơn 20 năm rồi. Đây vẫn là nơi thoải mái nhất.

Nói xong ta chột dạ. Lại là ta ăn nói bậy bạ rồi. Thằng nhóc mới 18 tuổi, không thể gắn bó với nơi này hơn 20 năm. Ta thoáng thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên rồi lại trở về nguyên dạng. Ta vội vàng chuyển chủ đề để lấp liếm:

-Anh nằm xuống đi. Sẽ cảm thấy rất dễ chịu.

Hắn ngồi xuống cạnh ta, mỉm cười:

-Nếu em thích, sau này thỉnh thoảng anh sẽ đưa em đến đây.

Ta nhắm mắt, hít thở sâu, không đáp. Ta chưa hiểu gì về hắn, tốt nhất là nên thận trọng.

Một khoảng thời gian trôi qua, vừa chợp mắt được 1 lúc thì ta bị hắn lôi dậy:

- Chạy mau.

Vừa nói, hắn vừa cầm tay ta lôi đi. Theo phản xạ tự nhiên ta chạy theo hắn. Cơ thể của thằng nhóc này khỏe mạnh nhanh nhẹn thật. Chẳng mấy chốc ta với hắn đã ra đến xe. Lúc này ta mới có thể quan sát cục diện đang diễn ra. 4 chiếc BMW đen bóng cùng 1 lúc lao tới từ 4 hướng.

Khốn nạn thật. Chắc hắn làm không ít chuyện xấu nên đi đâu cũng có người truy sát. Cơ mà khoan đã, chắc gì đã là truy sát hắn, nhỡ bọn chúng truy sát thằng nhóc thì sao? Dù là truy sát ai thì cũng thốn không chịu nổi. Tại sao ta cứ phải chịu mớ rắc rối của người khác thế này.

Hắn vội vàng ngồi vào ghế, nhấn ga rồi chiếc xe lao đi với tộc độ kinh người. Rút cuộc hắn đang muốn chạy hay muốn tự sát đây? Hắn quăng cho ta súng rồi bảo:

-Bắn chúng đi.

Khốn kiếp. Nếu ta giết người, thì kẻ phải chết tiếp theo chính là ta. Ngươi muốn gián tiếp tử hình ta chứ gì. Ta cầm cây súng lên, nhắm thẳng bánh xe mà bắn. Không phải muốn khoe, nhưng điểm bắn của ta luôn là điểm tuyệt đối.

Mấy chiếc xe BMW đều bị xịt lốp, đâm loạn xạ rồi dừng hẳn. Đám sát thủ trong xe nhanh chóng xuống xe chạy theo ta. Một tên trong số đó dừng lại, nhằm thẳng lốp xe ta mà bắn. Ta cũng nhắm vào tay hắn nổ súng. Tiếng súng đồng loạt nổ ra cũng là lúc xe ta nổ lốp, còn hắn rơi súng vì tay trúng đạn, máu chảy ra be bét.

Chiếc xe của ta bị nổ lốp, không giữ được lái, lao thẳng xuống sông. Nguyễn Thế Anh nhảy ra khỏi xe, đồng thời cũng ra lệnh cho ta:

-Nhảy xuống.

Thân thể của tên nhóc này phản xạ cũng không tồi. Chiếc xe lao xuống sông cũng là lúc ta theo phản xạ tự nhiên nhảy ra ngoài, và rơi tõm xuống sông. Ta lặn ngụp 1 lúc rồi trồi lên. May phước là ta còn biết bơi. Có điều nhìn quanh cũng không thấy tên luật sư đâu. Chẳng lẽ nghoẻo rồi. Đừng nói với ta là hắn không biết bơi chứ.

Ta bất đắc dĩ lặn xuống tìm hắn. Tại sao ta lại phải cứu kẻ đã giết mình cơ chứ. Ta cười khổ nhưng vẫn tiếp tục lần mò. Mò mãi không thấy, ta lại trồi lên hít thở. Ta hoang mang nhìn khắp mặt sông. Cách đó không xa có bong bóng nước nổi lên yếu ớt. Ta vội vàng bơi về phía đó và lặn xuống tìm. May phước cho hắn là ta mò được hắn, vội vã kéo hắn lên. Có điều khi chạm vào hắn, ta nhìn thấy được đoạn băng ký ức hồi hắn còn nhỏ. Nói về khả năng này, cũng là  1 khả năng đặc biệt. Sau 1 lần suýt chết, ta có khả năng nhìn thấy đoạn băng ký ức của người sắp chết.

Nếu vậy thì hắn sắp chết thật sao?

Khi xem được đoạn băng tuổi thơ của hắn, ta bất giác cảm thấy nước quanh vùng mắt không phải lạnh ngắt mà rất nóng và mặn. Cảm giác như là chạm thấy 1 phần ký ức của bản thân mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro