Chap 24: Kì thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Lâm vẻ mặt hậm hực cắn cắn môi, bàn tay đan chặt trong tay Thụy Du không rời.

- Xin lỗi mà, Lâm. Tui thật lòng xin lỗi ông đó. Coi như bỏ qua cho tui lần này đi. - Ở phía đối diện của chiếc bàn nhỏ màu xanh nhạt, Liên Thanh hết cúi đầu, chắp tay lại khẩn khoản nhìn Tinh Lâm bằng con mắt chân thành nhất mà mình có được.

Nhưng anh đến một cái liếc mắt cũng lười đối với cô. Bàn tay đang nắm tay Thụy Du cơ hồ cũng siết chặt hơn trước. Bờ môi đã hơi ửng đỏ, rỉ ra chút máu qua từng kẽ răng cắn xuống.

Bất ngờ, Thụy Du 'a' lên một tiếng đau đớn, rụt rè rút tay lại. Tinh Lâm lúc này mới giật mình một cái, tựa như vừa thoát khỏi giấc mơ mộng mị sâu thẳm trong tâm trí, anh quay sang nhìn tiểu bảo bối nhà mình, sắc mặt nhanh như cắt liền thay đổi.

- A, anh xin lỗi, bảo bối. Anh sai rồi. Anh lỡ mạnh tay quá. Em không sao chứ? - Vừa nói anh vừa xoa xoa bàn tay cậu.

Cậu thật ra vừa rồi không đau lắm, chỉ bị cái siết chặt tay của anh làm cho bất ngờ nên mới kêu lên thôi. Nhưng nhân lúc anh vì lo lắng cho cậu mà bỏ xuống cái vẻ mặt nghiêm nghị giận hờn, cậu chợt nảy ra ý nghĩ muốn cứu giúp cô bạn Liên Thanh. Cố gắng bằng vẻ ngọt ngào đáng yêu nhất, cậu nhìn anh bằng con mắt hờn dỗi vu vơ tựa như một đứa trẻ nhỏ nhìn anh chị lớn của nó. Hai má cậu phồng lên, trông y hệt như chú hamster trong lồng kính, nhìn anh chằm chằm.

Anh dù có sắt đá đến đâu cũng bị tiểu bảo bối làm cho mềm lòng. Lại còn bị cậu nhìn như vậy bất giác nảy sinh chột dạ, lo lắng hỏi:

- B...bảo bối, em thật sự không sao chứ? Đ...đừng có giận anh. Là...là anh sai rồi.

Liên Thanh ngồi đối diện tuy đang ảo não vô cùng nhưng nhìn thấy đôi trẻ dưới sự tác động không nhỏ của cô mà bây giờ trước mặt bàn dân thiên hạ có thể thoải mái thể hiện tình cảm thật không khỏi vui mừng, lấy tay che miệng khúc khích cười. Nhưng tiếng cười ấy rất nhanh bị cái liếc mắt lạnh lùng của Tinh Lâm làm cho im bặt.

Thụy Du thấy có vẻ ăn vạ đã đủ, liền nhíu mày quay sang Tinh Lâm, sắc mặt cực kì nghiêm trọng:

- Tinh Lâm, em xác thực có giận anh chuyện vừa nãy nhưng vẫn có cách để ta có thể làm hòa.

- Cách gì? - Tinh Lâm hỏi, ánh mắt chợt ngời sáng như sao đêm.

- À thì...- Thụy Du có vẻ hơi đắn đo, nhưng rồi, cậu quả quyết nói - Tha lỗi cho Liên Thanh. Anh và cô ấy làm hòa thì hai ta cũng làm hòa.

- Em... 

Tinh Lâm nghẹn cứng họng. Anh lại bị tiểu bảo bối cho vào tròng rồi. Từ ngày xác định cho cậu rõ mối quan hệ cũng như tình cảm của bản thân, không hiểu sao một con người vốn không tính là thông minh thì cũng nhạy bén như anh lại thật dễ dàng bị lừa như vậy. Nhưng lạ ở chỗ, anh chỉ bị qua mặt bởi mỗi Thụy Du. Lại cũng có những lúc anh hiểu rõ mồn một là cậu cố tình gài bẫy mình đấy nhưng lại nhắm mắt cho qua, kết cục lần nào cũng phải vì cậu nhún nhường trước kẻ khác. 

Nhưng Tinh Lâm không buồn hay tức giận, có lẽ vì đó là  tiểu Thụy Du mà anh yêu. Một cậu bé ngây ngô, dễ thương, trong sáng và ưa thể hiện bản thân luôn khiến anh dù có thành kẻ ngớ ngẩn trong mắt cậu cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận.

Anh vì cậu chấp nhận làm anh trai ngốc, như vậy có phải là vô lý quá không?

Thấy Tinh Lâm nhìn mình không đáp, Thụy Du sẵn chân đạp cho anh một cái vào đùi trái. Anh bị đau liền tập trung lại tư tưởng nhìn về phía cậu. Đôi con mắt hơi rưng rưng ngấn nước.

- Không tha lỗi cho Liên Thanh, tụi mình coi như không còn quan hệ nữa. 

Câu nói lạnh nhạt của Thụy Du như tạt cả xô nước đá vào thân thể và tâm trí anh. Từ khi nào cậu nhóc ngây ngô của anh lại trở thành cường hào ác bá ức hiếp kẻ yếu rồi?

Nhịn xuống thứ cảm xúc có thể tạm cho là uất ức trong mình, Tinh Lâm nhìn Liên Thanh, hơi ngượng nghịu cúi đầu:

- Ờ thì... chuyện Tiểu Địa coi như lỡ rồi. Tui, bỏ qua cho bà đó.

Tinh Lâm vừa noisvuawf liếc nhìn cái nón lá gia bảo đặt trên chiếc ghế bên cạnh Liên Thanh. Ánh mắt thật sự chẳng có đủ dũng khí để nhìn trực diện vào cô.

Liên Thanh trông thấy cái dáng vẻ 'sợ vợ' của anh đã chớm nở ngay từ thời kì mới bắt đầu hẹn hò này thật sự cười không kìm được nước mắt. Lúc trước vì muốn người ta chú ý mình mà làm biết bao nhiêu chuyện xấu hổ không mất mặt. Bây giờ chú ý rồi lại thành ra luống cuống e sợ hệt như cún con sợ chủ. Ấy chỉ mới là bước đầu yêu đương, thử hỏi sau này kết hôn sẽ thành ra cái dạng gì?

Chuyện này chỉ cần nghĩ tới thôi Liên Thanh cũng cười đến quên trời quên đất, quên luôn cả vụ giận hờn sai quấy lấy trộm đồ gia bảo nhà họ Huỳnh của Tiểu Địa.

Giải quyết xong xích mích nội bộ đâu vào đấy, cả nhóm bắt ma cứ thế thong thả thưởng thức một bàn tiệc với lẩu và nước ngọt, tuy giản dị nhưng tràn ngập vui vẻ.

Chợt, một thanh pha lẫn đến hòa hợp giữa trầm khàn nam tính cùng dịu nhẹ nữ tính vang lên nơi góc quán làm cả nhóm ngước lên nhìn. Trước mắt họ , một chàng trai - họ tin chắc điều đó qua từng khối cơ thịt rắn chắc và cái vóc người cao lớn của anh - mặc áo bà ba đỏ, quần đen cùng cách trang điểm thuần nữ tính, hơi thiên về phụ nữ miền Tây, đang đứng bên xe kẹo kéo cùng dàn loa của mình. Anh chàng cất giọng điềm tĩnh:

- Xin chào quý bà con cô bác. Hôm nay, để cho bầu không khí thêm phần sôi động, em xin hát tặng bà con cô bác một bài Bolero. Nếu em hát mà quý bà con cô bác thấy hay thì xin lên đây mua dùm em vài ba cây kẹo kéo nữa ạ.

Nói xong còn không quên điểm thêm một nụ cười thật duyên dáng.

Tinh Lâm nhìn nhìn anh chàng kia, tỏ vẻ thờ ơ nói với Thụy Du bên cạnh:

- Con trai đấy!

Thụy Du lại chẳng xem đó là phát hiện to lớn gì, hơi bĩu môi:

- Em biết, từ lúc nghe giọng đã biết rồi.

Rồi cậu quay sang Liên Thanh, kèm theo cái cười ma mãnh của mấy đứa trẻ con tinh nghịch:

- Nhưng được cái đẹp hơn Liên Thanh nhà mình.

Liên Thanh nghe tên cũng từ từ ngước mặt lên khỏi chén thức ăn to ụ, nhìn Thụy Du bằng nửa con mắt. Rồi, như xem thường, như bất mãn, cô nuốt gọn miếng thịt quá khổ đang nhai, lại cho ngay miếng khác vào, vừa nhai vừa nói:

- Ông có tin thêm tiếng nữa thì tui cho ông có chung số phận với thịt trên bàn này không?

Trái với vẻ mặt cắt xanh không còn một giọt máu mà Liên Thanh đã tưởng tượng ra của đôi bạn trẻ. Hai người này lại chẳng hề mảy may tỏ ý run sợ gì. Thậm chí, Tinh Lâm còn chêm thêm một câu: "Con gái mà không đẹp bằng con trai khi make-up lên hẳn là trường hợp thế giới cần để tâm nghiên cứu hơn nữa". Sau đó lại cùng nhóc bảo bối bé nhỏ của anh hì hì cười.

Liên Thanh giận đến tím cả mặt, thuận chân đá Tinh Lâm và Thụy Du mỗi người một cái.

Cả hai tuy đau nhưng đều phì cười. Kéo theo Liên Thanh cùng cười đến rung cả ghế.

Nhưng xen lẫn với bầu không khí vui tươi nhộn nhịp  chẳng hề phân biệt độ tuổi, giới tính ấy, lại có một nhóm thanh niên khó chịu ra mặt.

Nhóm thanh niên gồm khoảng hơn mười người, ngồi hơi chếch về bên phải so với nhóm Tinh Lâm. Người ngồi gần anh nhất dáng dấp cao gầy, mặt mũi khá ưa nhìn nhưng biểu cảm lại cực kì khó coi. Có thể cảm nhận bầu không khí xung quanh hắn ta tỏa ra làn khói đen đặc quánh, nhiệt độ tụt giảm xuống hàng số âm.

Hắn ngậm trong miệng điếu thuốc lá rẻ tiền, thi thoảng phì phèo nhả khói dày đặc. Làn khói trắng bao quanh khiến nét mặt của hắn càng thêm phần âm trầm lãnh khốc.

Tên côn đồ này vừa nhả thuốc vừa cau mày, nhìn chằm chằm vào Tinh Lâm và 'cô gái' Tùng Tuyết đứng bên xe kẹo kéo. Ban nãy lúc Thụy Du và Tinh Lâm ngồi cạnh hôn môi đá mắt, hắn cũng có thái độ tương tự nhưng không mấy rõ rệt. Hành động lần này của nhóm bắt ma đối với hắn mà nói chính là giọt nước tràn ly.

Tinh Lâm từ nãy đến giờ đứng bên cạnh Tùng Tuyết, vừa lắng nghe giọng hát vừa nhiệt tình mua giúp cô hẳn năm cây kẹo. Ánh mắt anh nhìn cô thâm tình, ôn nhu rực sáng tựa như đứa bé tìm được tri kỷ hay như một chàng thanh niên tìm thấy người cùng chung sở thích, ước mơ với mình. Tinh Lâm chưa từng cảm thấy như vậy trong đời, trừ những lúc anh ở cạnh Thụy Du. Nhưng cảm giác lần này rất khác: khi ở cạnh Thụy Du, anh cảm nhận rõ ràng con tim mình loạn nhịp, đó là tình yêu. Còn với Tùng Tuyết, Tinh Lâm không phải là không có rung động, nhưng cảm giác ấy chẳng khiến anh phải bận tâm quá nhiều. Cho nên anh tạm gọi nó là đồng cảm vậy.

Đang mải lắng nghe thanh âm hơi khàn, lúc trầm lúc bổng rất bắt tai của Tùng Tuyết, Tinh Lâm chợt sững người khi từ phía xa, một quả trứng sống bay thẳng vào sườn mặt cô, vỡ tan nát. Lòng trắng lòng đỏ trứng đặc sệt một mẩu, hòa với mồ hôi nhớp nháp lăn dài xuống má cô.

Cả hai hoảng hốt xoay người lại, ngay lập tức đối mặt với tên côn đồ và băng nhóm tuy không đông nhưng cực kì hung hãn của hắn. Hắn cùng đám đàn em hết ném trứng sống, rau quả lại chửi bới Tùng Tuyết không thương tiếc. Chúng gọi cô là đồ 'bê đê', 'bóng gió' rồi xua đuổi cô hệt như cách người ta xua đuổi một con chó hoang thấp kém chẳng đủ để nhân loại phải ngoái nhìn. Tủi nhục nhưng vì quá yếu thế, Tùng Tuyết đành ngậm ngùi mà dắt chiếc xe kẹo kéo ra khỏi đám đông, tiến về khoảng trống tối đen chẳng có lấy một ánh đèn đường phía trước. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, Tinh Lâm thấy rất rõ nơi khóe mắt cô ẩn hiện giọt nước chảy dài xuôi theo gò má cao gầy. Anh khi này đã chẳng thể phân rõ được đó là thứ chất lỏng do mồ hôi cùng rác rưởi kết dính trên mái tóc cô tạo thành hay chính là những nước mắt rơi xuống vì xấu hổ và tủi nhục đến cùng cực nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro