Chap 25: Tự sát, hồn và xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng tròn vằng vặc trên cao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt tựa như muốn soi rọi, dẫn dắt cho những linh hồn lạc lối đã và đang chìm trong đau khổ triền miên, giống như tâm hồn của Tùng Tuyết bây giờ. Bị xua đuổi, bị ghẻ lạnh, bị kì thị, đối với cô có còn điều gì khổ đau hơn thế? Gay thì sao chứ? Đồng tính thì sao chứ? Đó chẳng phải là lỗi của cô, cũng chẳng là sai lầm của ai cả. Ấy chỉ là sự nhầm lẫn của số phận, của đấng tạo mà người ta vẫn hay ca tụng mà thôi. Chắc hẳn, Ngài đã nhầm lẫn giữa hai linh hồn: một nam, một nữ và thể xác của chính họ khi tạo ra hai con người ấy. Biết đâu ở nơi nào đó trên thế giới, cũng có một chàng trai giống như cô, đi tìm thân xác nam nhi đáng lẽ phải thuộc về mình thì sao? Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, đó vẫn chẳng phải là niềm an ủi hay thứ thần dược giúp xoa dịu nỗi đau nơi trái tim. Tùng Tuyết đau đớn đến quằn quại ở trong lòng, và vì thế, chiếc xe đạp cùng thân ảnh nhỏ nhắn của cô một lần nữa lại để cho bản năng dẫn dắt trên còn đường thân thuộc trở về nhà. Tất nhiên, đây không phải là căn hộ chung cư sang trọng mà ba thuê cho cô ở trung tâm thành phố mà chính là nhà của cô - nơi cô, với tư cách và hình hài của một cậu bé, đã được sinh ra và lớn lên. 

Do dạo gần đây ba mẹ phải vào viện chăm sóc ông nội, thời gian ở nhà không nhiều kèm theo việc đi xe máy sau khi tan làm từ chung cư về cũng chẳng tính là quá mất thời gian nên Tùng Tuyết đã bí mật tiết kiệm tiền, thuê một căn nhà trọ ở gần đó. Vừa có thể coi sóc ba mẹ, vừa được sống đúng với bản chất con người mình về đêm, ấy chính là mong muốn sâu thẳm nhất trong cô. Mắt thấy đã sắp về đến nhà, vừa vặn lại đi qua căn nhà mình thuê nên Tùng Tuyết liền đánh tay lái, rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đấy. Sau đó, cô đạp nhanh về phía lối ra ở đâu kia - nơi thông với một khu nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân thuê mướn.

Căn nhà trọ của Tùng Tuyết ở cuối con hẻm, tuy không quá tốt nhưng cũng chẳng tính là tồi. Nhìn chung là rất hợp túi tiền của đại đa số công nhân làm thuê ở khu này. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé ấy, cũng chính là nơi cô để các vật dụng như son, phấn hay gương trang điểm. Mỗi lần về lại đây, cô sẽ lại ngồi trước gương, make-up rồi sau đó đạp chiếc xe kẹo kéo ra ngoài, đến những nơi đông đúc để vừ góp vui, vừa kiếm thêm chút tiền lẻ. Nhưng chủ yếu, là để sống thỏa với bản thân mình.

Dừng xe trước cổng nhà trọ, Tùng Tuyết nước mắt, mồ hôi cùng rác rưởi trộn lẫn xông thẳng vào trong, ngồi trước gương mà bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi, cô mới khóc nhiều đến như vậy. Ngay lúc này đây, cô thực sự muốn khóc cho thật thỏa thích với hi vọng có thể xóa đi đau đớn và phẫn uất chất chứa trong lòng. 

Đang gục mặt xuống bàn thì ánh đèn điện nhợt nhạt đột nhiên lóe sáng. Do tiết kiệm điện năng cùng với chẳng mấy khi ở đây nên Tùng Tuyết rất ít khi mở đèn, đặc biệt là lúc cô khóc lóc xấu xí như vậy. Vừa ngẩng mặt lên để xem vị khách lạ viếng thăm giữa đêm này là ai, cả khuôn mặt cô đột nhiên chết đứng, khuôn miệng còn tô son đỏ chỉ kịp mấp máy:

- B...ba...

Ngay lập tức, người đàn nhỏ thó cao gầy sở hữu đường nét khuôn mặt vài phần giống cô lao xộc vào nhà, nắm tóc cô giật giật liên hồi, vừa giật vừa quát:

- Đồ mất dạy! Tao cho mày ăn học để rồi mày như vậy hả Tùng? Ăn mặc như con gái? Mày nghĩ như vậy có gì hay sao?

Nói xong, ông còn thuận tay tát cho cô mấy cái đau điếng vào má phải, sau đó thuận chân đá vào sườn cô, miệng vẫn không ngừng chửi rủa:

- Đồ mất dạy!! Tao nuôi mày chỉ uổng phí!! Cút đi!! Cút ra khỏi nhà tao đi!!

Vừa dứt câu, ông lại không ngừng vung tay múa chân, đấm đá loạn xạ vào tấm lưng cô. Cô dù cho có cố mấy cũng chẳng có cơ hội mở lời, mải đến khi người phụ nữ hơi mập mại đứng nép nơi ngưỡng cửa thấy ông ra tay ác quá, phải chạy vào can ngăn.

Lời của bà tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy tha thiết, khiến cho ông cũng ngơi tay đi mấy phần. Nhưng, như chỉ chờ có thế, Tùng Tuyết đã tung cửa chạy đi, tiếp tục dấn thân vào trong màn đêm sâu thẳm không lối thoát. Mái tóc giả nơi cánh tay ba cô hơi rỉ ra thứ chất lỏng không màu, nhưng dưới ánh đèn đường cùng ánh sáng phát ra từ các nhà lân cận do nghe động mà thức dậy lại trở nên mờ ảo đỏ. Tựa như vết máu trên mái tóc thật.

                                                                                            ***

Đẩy cửa bước vào, Tinh Lâm thở dài nhìn Thụy Du trước mặt:

- Cùng là con người với nhau, sau mấy người đó nỡ đối xử với chị gái kia như thế?

Khác với vẻ tươi vui thường thấy, lần này, Thụy Du chỉ nhún vai nhìn anh:

- Em không biết, nhìn chung mỗi người mỗi cảnh thôi.

Tinh Lâm lại lắc đầu nguầy nguậy hệt như đứa trẻ:

- Ý anh là... mình là người ngoài nhìn vào còn thấy tức. Thử hỏi nếu thật là chị gái kia, sẽ còn uất ức tới mức độ nào nữa.

Trái với vẻ thân mặt tranh cãi của hai người bạn, Liên Thanh vô thanh vpp thiucws từ nãy đột nhiên lên tiếng khiến cả hai di dời sự chú ý. Thanh âm của cô tuy rất nhỏ, nhưng vẫn lộ ra lo lắng thấy rõ:

- Tiểu Địa?

- Sao vậy? - Tinh Lâm là người lên tiếng trước. 

- Tiểu Địa, anh ấy không có ở đây. - Liên Thanh đáp lại với tốc độ nhả chữ nhanh hơn bình thường.

Nhưng không như sự trông đợi của cô về vẻ rối rít của Tinh Lâm sau khi nghe thông tin ấy, trái lại, anh chỉ bình thản mà vào nhà. Lát sau, khi trở ra, trên tay lại cầm theo vài thứ đồ nghề bắt ma linh tinh kèm theo câu nói: 'Chắc là bị cô hồn ngạ quỷ chèo kéo đi mất rồi' nhẹ tênh khiến cả cô và cậu đều kinh ngạc. Hình như, Tinh Lâm có chút gì đó thay đổi rồi?

Hơi hất hàm về phía trước, Tinh Lâm vừa bày một tấm bảng gỗ, ba cây phấn, ba chén bánh men cùng một cái chén mẻ và một chiếc đũa xuống nền sân lạnh ngắt. Xong xuôi, anh quay sang phía Thụy Du và Liên Thanh hãy còn đứng như trời trồng, giọng trầm thấp đến kì lạ: 'Lại đây' như ông chú sắp ngoài bốn mươi. Mặc dù còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Tinh Lâm, cả hai vẫn làm theo lời anh mà ngồi xuống. Rồi, như thường lệ, ba người vẽ vòng tròn âm dương lên bảng gỗ, đổ ra bánh men chiêu dụ âm hồn hỏi đường, tìm linh hồn Tiểu Địa. Tiếng gõ chén của Thụy Du cùng thanh âm trầm trầm bình ổn đọc câu vè dân gian của Tinh Lâm phút chốc trở nên hòa hợp ma mị đến đáng sợ, ít nhất là đối với Liên Thanh.

Theo như lời dẫn của 'chư vị ở bốn phương tám hướng', linh hồn Tiểu Địa hiện đang ở khu chợ cá, gần nơi cả ba vừa tụ họp ăn uống, vui chơi.

                                                                                            ***

Ánh đèn đêm của khu chợ sớm đã chẳng còn bóng người qua lại lạnh lùng chiếu lên thân ảnh cao to nhưng mềm yếu của một người thanh niên trẻ trong bộ đồ bà ba đỏ thắm. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt ấy, gương mặt người thanh niên hiện lên nụ cười nhếch mép đầy nhạt nhẽo. Ấy chính là Tuyết Tùng - người đang không ngừng phiêu du trong tiềm thức của chính anh.

Ngồi nép mình trong khu chợ bốc lên mùi tanh tưởi của những sinh vật dưới sống dưới nước kèm theo mùi máu của chính chúng, không hiểu sao Tuyết Tùng bỗng cảm thấy thư thái đến kì lạ. Có lẽ, anh cũng sắp trở thành như chúng rồi chăng? Bị bắt, bị giam cầm rồi mặc cho người ta xâu xé? Anh, có lẽ nào sắp chết rồi chăng? 'Ha', khẽ thở hắt ra như đang cười nhạo chính mình, đôi con ngươi của  Tuyết Tùng dần di chuyển, nhìn đăm đăm vào lưỡi dao lam sắc lẹm trên tay. Xúc cảm của kim loại lạnh ngắt mơn man khắp da thịt khiến anh phải suy nghĩ, có thể anh sẽ chết, cũng có thể không. Nghĩ theo một nghĩa nào đó, anh thật sự còn may mắn hơn nhiều lần lũ tôm cá ngoài kia. Bởi lẽ, ít nhất, anh còn được lựa chọn sự sống cho chính mình.

Nhưng cái ý chí kiên cường kia chẳng tồn tại được lâu vì dù cho có thế nào, bản chất của nhân loại vẫn luôn là yếu đuối và tâm tính của một cô gái lại càng nhu nhược, yêu mềm hơn nữa. Lướt khẽ lưỡi dao lên động mạch ở cổ tay phải, trái tim Tuyết Tùng chợt run lên loạn nhịp. Ý nghĩ 'Mình sẽ chết sao' đột ngột xuất hiện phủ che tâm trí anh. Nhưng, cũng như sự xuất hiện đầy thoáng qua, ý nghĩ ấy rất nhanh bị diệt sạch bởi tâm tư đã chẳng còn gì để mất. 

Một cơn đau thấu da thấu thịt.

Máu tí tách tí tách nhỏ xuống qua từng ngón tay anh. Cơn đau nhức âm ỷ nơi cổ tay truyền lên khiến anh thực sự khó chịu, 'Thôi nào, chết đi chứ' là những gì diễn ra trong óc anh lúc này. Nhưng, không lâu sau đó, ý nghĩ nhanh chóng tắt lịm.

Tuyết Tùng gục xuống, hòa mình vào bóng đêm.

                                                                                                 ***

Tâm tư lo lắng khiến những bước chân và lời nói của Liên Thanh dồn dập nhanh hơn khi trước rất nhiều, nhưng cô không nhận ra điều đó. Cô xem đó như một việc đương nhiên. Ngược lại, nhóm Tinh Lâm và Thụy Du lại thong thả hơn rất nhiều, nhất là anh chàng họ Huỳnh nào đó. Anh lặng lẽ vừa đi vừa đút tay trong túi, dáng vẻ cực kì cực kì không quan tâm tới sự đời. 

Nhưng không ai nhận ra sự khác biệt càng lúc càng lớn ở anh. Hay nói cách khác, chẳng ai để tâm tới nó cả.

Bước chân càng dồn dập hơn khi tới gần cuối chợ, vừa đi Liên Thanh vừa hớt hải la lớn: "Tiểu Địa, Tiểu Địa" không ngừng. 

Chợt, ở cuối khu chợ, nơi đã bày sẵn vài ba thùng hàng bằng kim loại to ụ khóa kín, Liên Thanh lại một lần nữa nhìn thấy sắc vàng quen thuộc phản chiếu nơi đáy mắt: Là ánh sáng của linh hồn Tiểu Địa. Nhanh như cắt, cô lao qua, miệng vẫn không ngừng hô to: "Tiểu Địa, Tiểu Địa" mặc cho hai gã đàn ông phía sau vẫn vừa đi vừa thảnh thơi huýt sáo.

- Liên Thanh, em đến rồi. - Vẫn là giọng nói ấm áp thân thuộc ấy rót vào ốc tai cô.

- Tiểu Địa. - Liên Thanh mừng đến suýt rơi nước mắt.

Nhưng, khung cảnh đoàn tụ yên bình ấy chẳng tồn tại bao lâu khi Thụy Du hớt hải la toáng cả lên:

- A, có người tự tử. Mau cứu nguời đi.

Tức thì, Tinh Lâm ở phía xa lao ngay tới, ôm lấy bả vai cậu, thì thầm:

- Em nhanh gọi xe cấp cứu đi, anh tạm thời cầm máu cho chị ấy.

Nói rồi, tháo dây cột tóc của mình ra, nhẹ nhàng quấn quanh miệng vết thương trên cổ tay cô gái.

- Đây...là chị gái ở quán lẩu mà. - Lúc này Liên Thanh mới như có như không cất tiếng.

Đúng như cô nghĩ, mọi người chẳng có ai ngoài Tiểu Địa để tâm.

Nhưng cô cũng chẳng buồn vì ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, cô đã không giúp ích được gì thì thôi, lại còn mong cầu sự chú ý hay sao? Nhìn qua nhìn lại, thấy Tinh Lâm ra đang ra sức cầm máu cùng sơ cứu vết thương, Thụy Du cạnh bên lại đang loay hoay gọi 115 nên cô quay sang Tiểu Địa, thấy anh vẫn bay lơ lửng như vậy mà không nói thêm lời nào càng khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng. Chợt, một ý nghĩ xẹt ngang qua tâm trí, cô nhẹ nhàng cất tiếng:

- B...bây giờ, tôi chạy đi báo cho ba mẹ của chị ấy biết.

Lúc này, tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái gật đầu đầy hời hợt của Tinh Lâm.

                                                                                             ***

Một mình hiện hữu vụt băng qua những dãy nhà cao tầng mọc san sát nhau như nấm, trái tim Liên Thanh đã nhanh nay lại còn đập nhanh hơn. Những tiếng thở gấp cùng mồ hôi cô đổ xuống, trượt qua gò má, thấm xuống cổ áo trừ tà thoáng chốc đã ướt đẫm. Cô chạy qua từng ngôi nhà, từng góc phố, đâu đâu cũng dừng lại hỏi han tin tức của chị gái tự gọi mình là Tùng Tuyết nọ vì trên thực tế, Liên Thanh cũng chẳng biết gì hơn. Khoảng cách từ nhà đến khu chợ vì khoảng thời gian thăm hỏi này mà dài ra tận 4, 5 lần. 

Cuối cùng, theo lời chỉ dẫn của một bác trai tốt bụng gần đó, Liên Thanh đã tìm thấy lối đi duy nhất về nhà Tùng Tuyết,nhưng lại phải băng qua khu công viên vốn chẳng mấy ai qua lại ở nơi đây. Ban đầu, cô chỉ xem nó là một công viên bình thường như bao cái công viên khác, chỉ là ở đây cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nên đồ chơi cho trẻ nhỏ và lượng người thường xuyên lui tới là rất ít mà thôi. Nhưng sự thực chứng minh, cô đã lầm. Vừa bước đến lối vào công viên, đập vào mắt Liên Thanh là cảnh tượng hãi hùng nhất mà cô từng thấy trong đời: một khu sân chơi công viên với lúc nhúc những oan hồn đen kịt, quấn quít vào nhau tựa như dòi bọ, trông ô uế vô cùng. Trên hết, chúng còn luôn miệng rên rỉ, luôn miệng đòi ăn. Đôi bàn tay nhơ nhuốc gầy gò đến thảm hại của chúng giơ ra, một số còn trông thấy cả xương cốt máu thịt thối rữa ẩn hiện bên trong.

Liên Thanh thoáng chốc sững sờ, thầm nghĩ 'Bản thân mình phải đi qua cái nơi đáng sợ như thế này sao?', vừa nghĩ vừa thở dốc. Nói thật, cô đã từng nghe câu nói: 'Có một số thứ thà không hay không biết còn tốt hơn', bây giờ đem ra áp dụng lại cực kì hợp tình hợp lý. Những oan hồn ẩn ẩn hiện hiện, đen đủi và xấu xí bò quanh trong khoảng sân rộng lớn làm cô thấy hoang mang. Cứ vờ như không thấy, liệu cô có thể đi qua trót lọt? Nhưng linh hồn nhiều như thế, cô không thể không bị phân tâm.

Đang mải mê suy nghĩ cách thức 'đào thoát' khỏi đám u linh kia thì một bàn tay như có như không, như ẩn như kiện nắm lấy mu bàn tay cô, kéo đi về phía trước. Đến khi định thần lại thì cô đã thấy bản thân ở phía bên này công viên rồi. Thật là một điều tuyệt diệu! Cô nghĩ, sau đó nhẹ xoay đầu, thầm cảm ơn Tiểu Địa.

                                                                                              ***

Tinh Lâm cùng Thụy Du ngồi bên cạnh Tùng Tuyết cũng tuyệt không rảnh rỗi. Anh loay hoay thắp nhang,  bày rượu còn cậu ngồi bên cạnh luôn miệng lại nhải:

- A... nữa hả trời. Cái này hôm qua mới làm luôn đó. Anh cũng biết làm vậy người em mệt cỡ nào mà. 

Nói xong còn bĩu bĩu môi ra chiều giận dữ lắm.

Tinh Lâm ngồi bên cạnh khẽ vuốt bộ lông xù của tiểu bảo bối, luôn miệng trấn an cậu. Anh nói rằng đây là công việc vì người khác, chớ nên kể công. Cuối cùng, không biết miệng lưỡi thế nào, anh lại thuyết phục được cậu đồng ý. 'Có lẽ cũng do mình quá cuốn hút rồi đi', Tinh Lâm vừa tủm tỉm cười vừa nghĩ.

Tinh Lâm, như một thói quen đã có từ trước, chậm rãi rót rượu, thắp nhang đưa cho Thụy Du của anh. Thụy Du đón lấy ly rượu, ngửa cổ uống. Nhưng kì lạ là lần này, linh hồn của chị gái kia không nhập vào ngay mà phải đợi thật lâu, đến khi cậu bị Tinh Lâm ép uống đến ngà ngà say cũng chẳng có gì thay đổi. Thụy Du bị chốc say hơi loáng choáng, ngồi không vững, miệng lại bắt đầu râm ran lên hai ba câu chửi thề nói tục, Tinh Lâm cũng lười can ngăn.

Sau một chốc, khi nén nhang đã cháy được gần nửa, Thụy Du chợt rùng mình, rồi một thanh âm nhợt nhạt khản đặc vang lên kèm theo tiếng khóc thút thít từ sâu tong cuống họng:

- Cậu ơi! Tôi không muốn chết, tôi muốn sống với con cháu của tôi mà cậu ơi! Tôi không muốn chết đâu!

Tinh Lâm vừa thấy động, đang lim dim sắp ngủ cũng lập tức ngồi bật dậy. Anh nhanh tay với lấy hai cái nắp nồi, đạp vào nhau vang 'choang' một tiếng, thân xác Thụy Du liền gục xuống, vùi mặt vào lồng ngực anh.

- Chết tiệt, là hồn vãng lai rồi. Lần này có vẻ khó khăn đây. - Anh vừa nghiến răng thì thầm, vừa vuốt nhẹ mái tóc cậu - Chỉ tội cho em ấy...

Chưa dứt câu, thần kinh Tinh Lâm lại một lần nữa phản ứng chống chọi kịch liệt. Vài giây đơ ra như phỗng, anh phát hiện ra bàn tay cậu nhóc đang đặt trên cổ mình, siết chặt. Từng nơi đầu ngón tay gầy nhỏ kia đi qua đều để lại những vết bầm đo đỏ chói mắt.

- Ch...chết rồi. Th...Thụy Du...

Tinh Lâm giọng khản đặc do cổ bị ép chặt, cố gắng phát ra vài âm thanh yếu ớt. Anh một tay giằng co với cậu nhóc, một tay lần tìm hai phần nắp nồi vừa nãy bị mình tiện tay quăng đi đâu mất. Giờ đây, anh mới thấm thía nhường nào câu trách móc cậu vẫn thường nói với anh: "Sao anh lúc nào cũng để đồ đạc lung tung vậy chứ?"

Thời khắc trước mắt chỉ còn một mảng đen đặc, thân thể hạ thấp do cậu chế trụ phí trên, Tinh Lâm trong bóng tối thế mà lại đụng trúng hai vật thể mỏng được làm bằng loại inox xoàng bán đầy ngoài chợ. Anh nghiến răng, gom hết toàn bộ sực lực mà đập thật mạnh. 'Choang', thanh âm kim loại va vào nhau nghe điếng cả tai. Bàn tay Thụy Du đặt trên cổ anh dần buông lỏng sức lực.  Sau cùng cậu nhóc lại thiếp thiếp ngủ gục trên thân anh. 

Tinh Lâm nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lay lay bờ vai để cậu tỉnh lại. Dù sao thì nếu để cậu ngủ mất cũng chẳng thể nhập hồn được. Nhưng ngay khi bàn tay vừa sượt qua sườn mặt non mềm trắng nõn, Thụy Du đã mở mắt, chông tay lên ngực anh ngôi dậy, vẻ mặt ngại ngùng. 

- Nè, em mau dậy đi. Nếu ngủ thì làm sa...

- Mấy người cứu tôi làm gì vậy?

Lời anh còn chưa dứt, một giọng thiếu nữ ngọt ngào đã từ bờ môi cậu thoát ra, làm anh ngây ngốc mất vài giây.

- Là...chị sao? - Anh e dè hỏi lại.

Cậu, à không, là chị gái ấy, khẽ gật đầu. Đoạn, cô nói tiếp:

- Các người cứu tôi làm gì chứ? Dù sao cũng không còn ai công nhận. Không còn ai cần tôi.

Tinh Lâm cười. Cái giọng nói này, cách nói chuyện này sao lại đáng yêu đến thế. Dù cho biết rõ đây là chị gái bán kẹo kéo anh gặp lúc tối nhưng cái cảm giác kì lạ kia vẫn chưa thôi đeo đuổi anh. Và nó còn mãnh liệt hơn thế. Anh chắc chắn đó không chỉ là 'đồng cảm' đơn thuần như lúc trước nữa, có lẽ vì người này đang trong thân xác Thụy Du, dùng chính khuôn miệng của cauaj để đối thoại với anh. Tinh Lâm ngồi thẳng người, nhỏ giọng:

- Làm sao chị biết được không ai cần chị chứ? Chị còn có cha mẹ, không phải sao? 

- Nhưng họ không xem tôi là con, họ xem tôi là kẻ bệnh hoạn.

- Nhưng... - Lời của Tinh Lâm chợt nghẹn ứ nơi cổ họng, thật khó khăn mới có thể thốt ra - ít ra chị còn có họ. Ai cũng có bi kịch cho chính cuộc đời của mình mà.

Dừng một chút, anh nói tiếp:

- Cũng giống như em từ nhỏ đã mồ côi. Thụy Du bị gia đình áp đặt cuộc sống. Liên Thanh thì cha mẹ ly dị, mẹ cũng mới mất không lâu. Sống trên đời làm gì có ai hoàn toàn sung sướng chứ.

Chị gái lại cười, một cụ cười cay đắng, nhưng lại không nói gì thêm. Sau một lát, cô mới nhẹ thở hắt ra:

- Cậu với người tôi đang mượn xác này có gì đó không bình thường đúng không?

- Dạ? - Anh nhất thời gây người.

- Ý tôi là, cậu thích người này. Một tình yêu nam nam ấy.

Rồi, không đợi lời hồi đáp từ người đối diện, cô lại nở nụ cười một lần nữa kèm theo câu nói vu vơ: "Tôi rất mong đợi ngày hai cậu về một nhà nha."

Tinh Lâm bất giác cũng cười. Cuộc đối thoại tưởng chừng khó khăn này thoáng chốc lại trở nên rất gần gũi. Cái này cũng tính là đồng cảm đúng không?

- Chà, nếu thế thì tôi thực sự muốn sống. Nhưng giờ hồn xác đã tách ra như vậy.... - Cô vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt hãy còn đọng lại bên khóe mi.

- Không sao đâu, xe cứu thương sắp tới rồi. - Anh nói, lại chỉ vào nén nhang vẫn còn khoảng một phần tư - Nếu trong lúc nén nhang này còn cháy, hồn chị ở lại đây thì cơ hội được cứu sống là rất cao đó.

Chị gái lại cười, có lẽ chị đang thực sự rất sung sướng khi có thêm hai đứa trẻ đồng cảnh ngộ với mình như vậy. Thú thực, dù sao đây cũng là thân xác của bảo bối nhà mình nên Tinh Lâm cảm thấy nụ cười ấy mới thật đẹp làm sao. Mà, cái này có được tính là lời to không ta? Vì Thụy Du bình thường cũng ít cười với anh lắm. Tinh Lâm vuốt nhẹ mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi. Những câu từ trước đây chuẩn bị để nói với con người có ý định tự tử này chỉ vì một chốc bị người ta nhìn ra tình cảm với một cậu trai khác đã trở nên chẳng còn cần thiết nữa.

Sự đồng cảm, thực sự kì diệu như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro