Chap 5: Hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thanh nhìn Tinh Lâm chằm chằm không chớp mắt. Nụ cười của anh thật làm người ta thấy phát run. Ai bảo tên ngốc lùn mã tử này ngây thơ trong sáng chứ! Là một con cáo già đội lốt cừu non thì đúng hơn!

- Nhìn chung vẫn là sáp chứ gì? Trét lên mắt cũng dễ thôi mà.

Liên Thanh sau khi ái ngại hồi lâu cuối cùng cũng lấy tay trét thứ sáp cận hòm đó lên mắt. Thứ sáp này thật ra đẹp hơn cô tưởng nhiều. Không phải màu nâu đen như bùn đất thông thường mà là một màu đỏ thẫm trông rất quyền quý.

- Có gì đâu. - Cô sau khi trét xong liền đưa mắt nhìn khắp phòng.

Kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là cô, anh, Liên Khánh và ông vú.

- Gì? Sao kì dạ!? - Tinh Lâm nghe cô nói xong sắc mặt liền chuyển biến trở lại vẻ ngây ngô ngày thường, tay giật lại cái lọ săm soi.

- Thấy chưa, làm gì có ma. Ông đúng là kì thiệt mà.

- A...nhưng mà...

Anh chưa nói xong đã bị cô bơ không chút thương xót, lạnh lùng dắt tay Liên Khánh ra khỏi cửa. Sân vườn nhà anh không rộng lắm, chỉ như cái quán cà phê nhỏ ngoài trời là cùng. Cả hai vốn là bạn từ nhỏ, lại còn là hàng xóm nên cái sân nhỏ xíu này cô tất nhiên đã đi qua rất nhiều lần. Chỉ là hôm nay có chút khác lạ: cô có thể nhìn thấy rất rõ, rất rõ từng bóng đen một xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Từ trên xích đu đến dưới gốc cây, trong sân nhà ra đến ngoài đường. Chúng ở xung quanh, la liệt, nhiều vô số kể làm cô cực kì lo sợ. Chợt câu nói của anh vang lên bên tai: "Đốt nó đi... Đốt nó... Nó đang hút lấy sinh khí của em bà..."

Hoảng sợ cùng hoang mang tột độ, cô nằm chặt tay Liên Khánh kéo vào nhà. Tay giật con gấu quăng xuống bàn:

- Đốt nó, châm xăng đốt nó đi!

- Ha, nhanh vậy! Ngoài đó chắc hơi bị nhiều ha? - Tinh Lâm hí hửng nhìn vẻ mặt Liên Thanh, sẵn tay với lấy hộp diêm - Rồi, đốt thì đốt.

- Không được, gấu của em. - Liên Khánh vẫn là nhanh chân hơn lấy lại con gấu.

- Nè, Liên Khánh. - Anh nhìn cô bé ôm con gấu trong tay, nghiêm giọng - Nhanh lên, đứa nó cho anh. Không phải nó đang hại em sao?

- Không, nó không hại em, không có. - Liên Khánh càng siết chặt con gấu vào lòng.

- Đưa nó cho anh, nhanh lên. - Tinh Lâm cầm cây ná nhắm thẳng vào Liên Khánh, tư thế này cho biết anh sẽ không nương tay như với Thụy Du đâu.

Liên Thanh nhìn ra vẻ bực tức trong mắt Tinh Lâm liền ra sức ngang cản. Ông vú cũng khuyên can anh đủ điều. Nhưng con người anh vốn tính cứng đầu, mặc kệ người khác nói gì, anh vẫn cứ nhắm con gấu mà bắn.

Viên đạn từ cây ná bay đi rất nhanh, tựa hồ muốn xé toạc cả không khí xung quanh nó. Vừa chạm vào con gấu, Liên Khánh không biết vì lý do gì lại ngã xuống đất kèm theo tiếng la của Liên Thanh.

- Chuyện gì? - Tinh Lâm xoay người lại hỏi.

- Có...có con ma bay ra từ con gấu.

- Ở đâu, mau chỉ tui. - Anh nhanh như cắt cầm cây ná chĩa lên theo hướng tay Liên Thanh.

- Đằng kia... Không, bên này... Bên đó nữa... -  Ngón tay Liên Thanh chỉ hồn ma đang bay khắp nhà làm Tinh Lâm xoay theo muốn chóng cả mặt.

- Nè, bà bộ không chỉ một hướng được sao? - Anh vội đưa tay day day thái dương.

- Là do nó cứ bay lung tung. Ông là pháp sư mà, mau bắt nó đi.

- Nói hay ghê, tui có thấy đâu mà bắt.

- Pháp sư như ông bắt kiểu gì hay vậy? Thực sự không thấy sao?

- Ừ.

Tinh Lâm vừa dứt lời thì chợt phát hiện Thụy Du tay chân bị trói khó khăn nhảy ra.

- Tiểu tử, sao em... Thôi chết! - Anh ngay lập tức nhận ra vấn đề, liền lấy 2 cái nắm nồi lúc trước đập thật mạnh.

Cậu theo đó cũng ngã nhào xuống nền gạch lạnh cạnh Liên Khánh.

- Hồn ma... Nó bay ra ngoài rồi. - Là tiếng của Liên Thanh.

- Tức thiệt mà, lại hụt rồi. - Anh bực dọc ném mạnh cây ná xuống đất, nói với cô - Liên Thanh, tối nay bà ở lại đây đi, bên ngoài nguy hiểm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro