Chap 6: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Thanh nhìn Tinh Lâm gật đầu. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải băng qua cái sân đáng sợ kia để về cũng đủ làm cô thấy phát run. Chỉ có vú là còn bình tĩnh trong tình huống này. Ông kéo tay, thì thầm vào tai anh:

- Lâm, mày cho con nhỏ ở lại thật sao? Nhà mình làm gì còn chỗ chứ!

Liên Thanh bên cạnh nghe thấy chợt áy náy lạ thường. Phải rồi! Căn nhà này của anh trước nay chỉ có 2 phòng ngủ của anh và vú. Cô làm sao có thể ở lại được!

- Thôi, khuya rồi, xin phép vú con về. Lâm, tui về. - Cô lặng lẽ cúi đầu rồi kéo Liên Khánh đi.

- Khoan. - Tinh Lâm đặt tay lên vai ngăn bước chân cô - Vú, nhà mình không phải còn một phòng sao? Hơn nữa rất rộng rãi.

Vú nghe tới đây liền biết ngay thằng nhóc trước mặt mình đang ám chỉ thứ gì, nhưng vẫn cứ hỏi lại:

- Là phòng cha mẹ mày sao?

- Chính nó! - Anh cười đắc ý - Nơi đó chẳng những không phiền đến ai mà còn rộng rãi thoáng mát nữa.

- Dù là vậy, mày nghĩ là họ sẽ cho phép? - Vú chợt thay đổi thái độ, cúi gằm mặt.

- Đương nhiên, vú xem lúc trước cha mẹ thương con như vậy. Dạy con nhiều lễ nghĩa như vậy. Bây giờ con học theo đó giúp người chẳng phải rất tốt?

- Thế mày không biết quy tắc trong nhà này là không được cho người ngoại tộc vào phòng chủ nhân sao? - Vú tới nước này trợn mắt nhìn anh - Hay mày muốn phá bỏ quy tắc, đồ nghịch tử nhà mày!!

- Vú à, cha mẹ mất giờ chẳng lẽ con không phải chủ nhân nơi này sao? Nể tình gia tộc vú mấy đời chăm sóc phụ giúp gia đình con, con không chấp nhất. Vú mau nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe, con dắt Liên Thanh lên lầu. - Tinh Lâm bỗng nhiên trầm giọng khiến không khí trong nhà cực kì trì trệ, hiếm khi anh có thái độ kì lạ như vậy.

Về phần vú, ông nghe anh nói xong liền tự ý thức được bản thân đã quá lời liền là im lặng, khẽ cúi đầu:

- Xin lỗi, lúc nãy là vú sai. Vú nóng tính quá rồi. Xin lỗi con, Lâm.

Xong liền lẳng lặng lên lầu.

Tinh Lâm nhìn theo bóng lưng mỏi mệt của ông không nói nên lời. Ông suy cho cùng cũng là vì gia đình anh mà bỏ ra không ít công sức. Anh cũng có phần quá đáng rồi.

Liên Thanh nhìn Tinh Lâm lặng lẽ bế Thuỵ Du trên tay, bước lên lầu. Trước lúc đi còn quay đầu nhìn lại:

- Bà theo tui.

Cô vội vã cầm tay Liên Khánh đi theo sau anh. Từ phía sau nhìn lại, thật sự anh cũng có nét gì đó cho là nam tính đi. Chỉ là cái chiều cao này không phải gu của cô. Hơn nữa cô vốn là hủ nữ lâu năm mà. Nhìn thằng bạn mình ôm ấp nam nhân khác lòng lại nổi máu ship ngay và luôn.

(Au: Tui đang viết cái gì vậy!? @0@)

Phòng cha mẹ anh quả như lời nói vô cùng rộng rãi sạch sẽ thoáng mát. Xung quanh phòng là những cửa sổ nhỏ bằng kính bóng loáng, không ngừng lấp lánh phản chiếu ánh sao đêm bên ngoài. Giữa phòng là một cái giường đôi trải ra trắng muốt khiến chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta muốn bay vào nằm. Lạ một điều là, xung quanh phòng và kể cả trên trần nhà chẳng hề có đèn hay bất cứ thứ gì làm nhiệm vụ chiếu sáng. Chỉ phảng phất đâu đó hương thơm của nhang và vài ngọn nếu đang cháy dở.

- Cha mẹ ông cũng như ông sao? - Liên Thanh bị choáng ngợp bởi vẻ ma mị của căn phòng, hỏi.

- Ừ. - Đáp lại cô chỉ là thanh âm trầm buồn nơi cổ họng anh - Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cô vẫy tay với Tinh Lâm nhưng anh không để ý, chỉ quay lưng đi mất. Tính cách cương nghị lãnh đạm này của anh cô lần đầu trông thấy.

Trở về phòng mình, Tinh Lâm nhẹ nhàng đặt người trong tay xuống. Cử chỉ ân cần hệt như một người cha đang chăm sóc con trai mình vậy. Rồi anh ngồi xuống giường, tay hết vuốt ve gương mặt thanh tú lại chuyển sang hôn lên mái tóc đen tuyền của cậu. Mùi hương thoang thoảng còn đọng lại của bia pha lẫn chút nắng ấm làm anh thấy thật thanh thản trong lòng. Cảm giác này, Tinh Lâm anh lần đầu có được. Có lẽ vú đã đúng, anh chính là yêu tiểu tử mất rồi!

Đưa mắt nhìn sợi dây đang quấn chặt lấy tay chân cậu, anh liền cúi xuống chậm rãi gỡ nó ra. Nghĩ cũng thật buồn cười. Là ai đã nói vú phải trói cậu ta lại chứ? Và giờ tên ngốc đó lại đang ngồi đây cởi trói cho cậu. Anh thật không hiểu nổi chính mình nữa.

Lúc sợi dây hoàn toàn được tháo xuống cũng đã là nửa đêm. Anh lặng lẽ nhìn đồng hồ, lắng nghe thanh âm tích tắc đều đều đối lập với nhịp tim  mình không ngừng loạn nhịp. Anh quay lại nhìn cậu, vẻ mặt cậu khi ngủ sao có thể đáng yêu vậy chứ? Anh vuốt ve từng đường nét ấy lần cuối trước khi bản thân chìm dâng vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, có hai con người cùng nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, dưới một mái nhà. Mũi khẽ thở từng làn hơi ấm nóng vào má nhau. Tay êm dịu cảm nhận nhịp đập của nhau.

Trong cơn mơ, anh khẽ gọi tên cậu, khẽ nói "Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro