Chương 2. Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Cao Minh không thích Hoàng Thái?

Ngoài người trong cuộc biết rõ một hai thì đó luôn là một thắc mắc của những người đồng thời quen biết cả Hoàng Thái lẫn Cao Minh.

Cao Minh thì không phải nói lại thêm về sự tốt tính, ở lớp hay ở ngoài cậu đều rất lễ độ và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Còn về Hoàng Thái, ngoại trừ thỉnh thoảng có những câu nói không thể lý giải theo tư duy người bình thường ra thì hầu như cũng không có điểm gì xấu, ngược lại cậu khá là nhiệt tình và chân thật, nếu thích sẽ vui cười còn nếu ghét sẽ giữ lễ phép và xa cách – theo nhận xét của Cao Minh sau này.

Ngoại hình của Hoàng Thái không hề nổi bật như Cao Minh nhưng công bằng mà nói thì khá là dễ nhìn, Hoàng Thái hơi thấp một chút, so với Cao Minh thì vừa vặn thua gần một cái đầu, da hơi trắng, mắt, mũi, miệng tách riêng không quá bắt mắt nhưng được sắp xếp rất hài hòa trên khuôn mặt, đặc biệt là Hoàng Thái có nụ cười rất tươi và cũng rất hay cười.

Giữa hai tình cách như vậy mọi người thật không thể hiểu nổi tại sao Cao Minh lại không thích Hoàng Thái đến thế.

Ngày đầu tiên vào học ở trường mới, Hoàng Thái đã đến muộn 15p. Cậu bước vào với với bộ đồng phục hơi rộng so với cơ thể vì vừa nhận được cách một ngày và chỉ kịp giặt sạch mà không kịp sửa lại cho vừa người.

Thầy giáo rất thông cảm cho lý do đi trễ của Hoàng Thái, cậu lạc đường và không tìm được lớp học. Phòng của lớp chuyên sinh nằm ở tầng cao nhất, vị trí cũng là cuối dãy. Hoàng Thái đi từ tầng thấp đến cao, từ đầu đến cuối và trước khi đến nơi cậu đã đi qua 24 phòng học không phải lớp của mình, thời điểm không còn lối nào để đi thì cuối cùng cậu cũng đến được nơi mình mong muốn!

Năm nay là một năm mà trình độ của trường này đặc biệt cao, mọi khi thông qua kỳ thi mỗi môn sẽ có từ hai đến năm học sinh đến từ các trường học khác trong tỉnh, nhưng năm nay số lượng giảm đi rất nhiều. Đếm cả Hoàng Thái thì tổng cộn có 11 học sinh nhập học của tất cả các môn. Riêng lớp sinh học, Hoàng Thái là học sinh duy nhất và vừa vặn đứng cuối cùng.

Quá trình Hoàng Thái vào học cũng rất bình thường cho đến khi cậu giới thiệu bản thân và được xếp chỗ ngồi.

Đầu tiên, khi nói ra tên trường, tất cả học sinh trong lớp đều ngơ ngác vì chưa từng nghe đến, một số còn hỏi nhau rằng có trường đó tồn tại hay sao nữa. Hoàng Thái cũng không bất ngờ lắm vì vốn dĩ cậu là học sinh duy nhất ở trường thi đậu trong 5 năm trở lại đây, hơn nữa trường của cậu cũng quá xa xôi so với thành phố.

Rất bình thường, điều rắc rối lớn nhất là cậu chỉ mới học lớp 11 mà thôi!

"Khoan đã, em nói là mình học lớp 11 chứ không phải lớp 12?"

Thầy giáo vô cùng bất ngờ với thông tin vừa được biết. Cả lớp học cũng im lặng trong vài phút.

Thành thật mà nói thì Hoàng Thái cũng rất thông minh và cậu đã đoán ra được điểm không đúng lắm, nhà trường đã nhầm lẫn về việc cậu học lớp 11 mà sắp xếp cho cậu học chung với khối 12 thì phải.

Mọi chuyện cũng không qua rắc rối nếu không phải cả khối 11 lẫn 12 cũng học chung một buổi học. Năm nay trình độ cao nên khối 11 bộ môn sinh học chẳng học sinh nào chen chân được vào top cả, cho nên nhà trường đã vô tình sắp xếp lịch học như vậy.

Một kết quả không thể thê thảm hơn được nữa đối với Hoàng Thái, cậu phải học ở cả hai lớp vào hai buổi sáng chiều. Buổi sáng cậu học ở lớp 12 chuyên sinh còn buổi chiều phải học ở lớp 11 chuyên của môn văn.

Mặc dù thầy hiệu phó đã nói rõ cậu chỉ phải tham gia các tiết học có môn sinh của lớp sáng nhưng cũng không cấm cậu học các môn còn lại. Hoàng Thái đã quyết định sẽ học cả hai buổi! Với một đứa lười như Hoàng Thái thì đây là cả một quyết định khó khăn nhưng cũng chắc chắn không bị thay đổi vì lý do cậu sẽ không nói cho ai biết.

Rắc rối tiếp diễn là vấn đề chổ ngồi, đây cũng là khởi điểm của câu chuyện Cao Minh ghét Hoàng Thái được bắt đầu lan truyền.

"Thầy xếp cậu ta ngồi chỗ khác được không ạ?"

Cao Minh cất giọng nói rõ ràng và rành mạch khi Hoàng Thái được thầy xếp ngồi vào chỗ trống duy nhất trong lớp và cũng là bàn học cậu đang ngồi. Lần này cả Hoàng Thái, thầy giáo và các bạn trong lớp đều bất ngờ. Thầy giáo và cả lớp bất ngờ vì phản ứng của Cao Minh còn Hoàng Thái bất ngờ vì lần đầu gặp phải tình huống bị một ai đó chẳng quen biết ghét bỏ.

"What! Tại sao? Tại sao?". Đầu'' óc Hoàng Thái liên tục vận động để tìm ra lý do.

Đối với những chuyện linh tinh, Hoàng Thái là một người rất thông minh và nắm được trọng điểm. Thứ nhất, cậu chắc chắn ngoại trừ lần ngồi cùng bàn ở phòng thi thì cậu và Cao Minh không hề quen biết. Thứ hai, qua thái độ của mọi người, đây là lần đầu tiên Cao Minh cư xử như vậy với người khác. Thứ ba, Cao Minh không thích mình. Cuối cùng, lý do vì sao, đây là điều Hoàng Thái mất nhiều thời gian để suy nghĩ nhất.

Lý do đầu tiên, cậu quá xấu! Tuy không tự tin nhưng không thể nào!

Cao Minh không thích tiếp xúc người lạ! Điều này lại càng không thể, rõ ràng cậu còn nhớ Cao Minh nói chuyện rất vui vẻ cũng với một học sinh đến từ trường khác ở kỳ thi kia mà.

Một người dễ gần và đẹp như Cao Minh tại sao lại ghét một người mới gặp một hai lần, đáp án chỉ có thể là cậu đã làm gì đó khiến đối phương nghĩ rằng cậu có bên trong không tốt! Hoàng Thái chắc chắn như vậy!

Quay ngược thời gian đến kỳ thi học sinh giỏi, lý do Cao Minh không thíc Hoàng Thái quả thật là đến từ việc hiểu lầm nhân phẩm của cậu.

Hoàng Thái thật sự không phải là một cậu bé hiền lành, cậu không thích đánh nhau để giả quyết mọi chuyện nhưng không có nghĩa sẽ để yên cho người khác đùa giỡn mình. Mỗi người có một sở trường riêng, với Hoàng Thái, cậu thích đùng ngôn ngữ hơn, vừa không phí sức lực, không dễ nhận ra lại khiến người ta phải nhớ lâu hơn một chút.

Không may cho Hoàng Thái, lần hiếm hoi cậu giả quyết người khác bằng ngôn ngữ đã bị Cao Minh bắt gặp và hình như hiệu quả không chỉ dừng lại với người bị giải quyết mà còn kéo theo cả người không liên quan là ai đó nữa.

Kỳ thi học sinh giỏi cũng không kéo dài, vừa vặn là hai buổi sáng chiều trong cũng một ngày. Buổi sáng cậu chỉ làm được ¾ đề thi mà thôi, phần còn lại cậu chưa bao giờ được học tới nên chỉ làm đại theo suy nghĩ, với số lượng chọi gay gắt cả tỉnh thì kết quả không thể nào tốt được. Tuy Hoàng Thái không có mục tiêu cao xa nhưng không làm được bài thì vẫn phải thất vọng đôi chút, chủ yếu cậu nghe nói được giải sẽ có tiền thưởng.

Cao Minh chắc chẳng thể nào hiểu được đâu vì cậu ấy được tròn điểm ở cả hai bài thi, thật không để người khác sống.

Hoàng Thái cảm thấy mình có ở lại phòng cũng không làm thêm gì được, người cùng bàn đẹp trai cũng đã sớm không còn ở đó nên đã quyết định nộp bài trước thời gian và đi dạo một vòng quanh ngôi trường hiện đại hơn xa nơi cậu đang học.

Đúng là ở thành phố có khác, đó là cảm nghĩ của Hoàng Thái khi đi dạo xung quanh trường, cậu cảm thấy cả khối kiến trúc có một hơi thở hiện đại, những mặt kính mới sáng bóng, một ít cây xanh trồng dọc khuôn viên theo thứ tự. Người có ở khắp mọi nơi, học sinh, thầy cô giáo và cả những người dọn dẹp vệ sinh. Tại đây ít đi mấy phần yên bình nhưng nhiều hơn mấy loại công trình mới mẻ, nhịp sống cũng trôi qua rất nhanh.

Ở ngôi trường đang học có một vài người nhìn Hoàng Thái không vừa mắt cho lắm, cậu là một người sống rất thật, thích và không thích rõ ràng cho nên cũng thường làm nhiều người không thích. Bình thường Hoàng Thái cũng ít quan tâm đến, cậu có nhiều chuyện phải lo hơn là những chuyện nhỏ nhặt như thái độ người khác đối với mình, không thích thì thôi, không tiếp xúc không nói chuyện là được.

Nhưng mà, Hoàng Thái cũng ghét một người, vừa không đẹp bên ngoài còn xấu cả bên trong, học hành giỏi nhưng luôn xem thường người khác, xuất thân tốt hơn người khác một chút đã xem mình là hơn người.

Vì là con gái nên cậu có ghét cũng luôn giữ ở trong lòng, nhiều nhất là không hưởng ứng những lời nói của đối phương mà thôi, nhưng mà nhịn một lần, hai lần rồi lần ba mà không nói gì nữa thì cũng quá có lỗi với đầu óc thông minh của mình rồi.

Bởi vậy, khi bị nói đến chuyện ba mẹ mình chẳng có cưới hỏi đàng hoàng thì Hoàng Thái không thể nhịn được nữa, cậu nở nụ cười chói mắt.

"Đúng là em ghen tị thật mà, cho nên em luôn học giỏi hơn chị nhiều, bạn thân lâu năm của chị cũng thích em, thầy cô cũng quan tâm em nhiều hơn, em cố tình giả vờ như vậy thì đã sao. Kết quả là mọi người đều đứng về phía của em, tiếp tục nói về ba mẹ em nếu chị thích, dù sao cũng chẳng phải nói em. Đi nhé!"

Với một người không biết lý lẽ, biện minh chỉ phí thời gian, thừa nhận tất cả cho đối phương nghĩ mình đã đúng như thế mới không nói gì thêm, nghĩ là đúng và đúng là hoàn toàn khác nhau, với những người như thế, Hoàng Thái lười phải suy nghĩ thêm những điều sau đó.

Lúc quay đi Hoàng Thái nhớ rằng mình đã thấy một người khác cũng ở vị trí đó, bây giờ cậu chăc chắn người đó là Cao Minh. Lý do Cao Minh không thích cậu chắc là vì chuyện này rồi, Hoàng Thái nghĩ Cao Minh cho rằng cậu nói những lời đó là sự thật và ai cũng đều không thích một người giả tạo.

Hoàng Thái cảm thấy Cao Minh rất đáng yêu, cậu luôn thích người rõ ràng như vậy.

Sự thật là Hoàng Thái đã nghĩ đúng, với một người hoàn hảo mọi mặt như Cao Minh thì cậu ghét nhất là những người giả tạo, sống giả dối là điều mà cậu không thể chấp nhận ở một người bạn của mình. Cứ như vậy, Hoàng Thái là người duy nhất mà Cao Minh không muốn tiếp xúc nhưng lại phải tiếp xúc mỗi ngày.

Cả lớp học chỉ còn duy nhất một chổ trống và thầy giáo không cho phép việc chuyển chổ không vì bất cứ một lý do nào xảy ra. Kết quá là Hoàng Thái và Cao Minh vẫn ngồi chung một bàn, nhưng lần này, Cao Minh ngồi phía trong và vị trí của Hoàng Thái là ở gần cửa sổ. Có điều lần này, gương mặt của Hoàng Thái chẳng đủ lấp lánh để đánh ta hiểu lầm mà Cao minh dành cho cậu được.

Càng khó chịu hơn với Cao Minh là Hoàng Thái lại cư xử như không hề thấy rằng cậu không thích cậu ta. Hoàng Thái đi học tất cả các buổi dù chỉ phải đi học 8 tiết một tuần ở lớp của Cao Minh, thỉnh thoảng còn mượn vở của cậu để chép những chổ không kịp và hỏi cậu những bài tập của lớp 12.

Mỗi sáng và trưa đều chào hỏi và đặc biệt hơn, là cả hai phải ở chung một phòng trong ký túc xá.

Điều này đúng thật là tình cờ, vì hoàn cảnh gia đình nên Cao Minh là học sinh duy nhát được ở một mình một phòng hai người, Hoàng Thái tất nhiên không thể được hưởng đãi ngộ như vậy nhưng lớp sinh học chỉ có một mình cậu là học sinh mới, mỗi còn lại số học sinh đều là số chẵn nên cậu lại lần nữa là người dư ra. Chỉ có khoảng ba tháng nên nhà trường đã xếp cho Hoàng Thái và Cao Minh ở cùng một phòng.

Hoàng Thái đã cảm thấy vui trong cả tuần chỉ vì chuyện này. Tình cảm một khi nảy sinh sẽ lớn dần nếu khoảng cách đủ gần và dường như Cao Minh đã dần trở thành mối tình đầu của Hoàng Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro