Chương 3. Cao Minh không thích Hoàng Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Minh và Hoàng Thái là hai thái cực kháu nhau khi ở chung trong một căn phòng.

Cao Minh là một người có gia giáo và rất lễ độ nên cho dù có không thích Hoàng Thái đến mấy cậu cũng không có mấy loại hành động trẻ con như trong tiểu thuyết, chỉ là Cao Minh không thèm nói một từ nào với Hoàng Thái mà thôi, cho nên người bắt đầu bất cứ câu chuyện nào cũng là Hoàng Thái.

Ở chung với người mà mình thích, thật sự là một loại chuyện vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là khi người đó chẳng thèm quan tâm đến mình, Hoàng Thái có thể tha hồ nhìn ngắm mà công cần phải để ý quá nhiều, chỉ như thế thôi là quá đủ khi không thể nói ra.

Hành lý của Hoàng Thái được mẹ cậu xếp gọn gàng trong một cái túi nhưng vẫn rất nặng, trước đó hai ngày cậu ở tạm nhà trọ của anh hai và được anh mình chở đi đến trường để làm thủ tục, do bận đi làm nên đến chiều tối anh cậu mới đem hành lý đến trường.

Hoàng Thái nhận được điện thoại đã vội vàng chạy ra cổng trường để gặp anh mình, câu rất vui vẻ nhưng thật sự cái túi quá nặng, ở nhà anh cũng đầy đủ mọi thứ nên cậu còn chưa mở ra lần nào, chẳng biết mẹ xếp gì vào mà nặng đến như vậy nữa.

Đi được nữa đường Hoàng Thái đã gặp Cao Minh chờ mình ở đó, Cao Minh vẫn chẳng nhiều lời với Hoàng Thái, chỉ nói hai tiếng theo anh rồi quay lưng, chân dài đi cũng thật nhanh và Hoàng Thái vốn đã cầm túi rất nặng lại càng phải cố sức để đuổi kịp. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy tràng cảnh một cậu bé loạng choạng đi theo một thanh niên cao lớn vô cùng chật vật.

Câu chuyện Cao Minh không thích Hoàng Thái tiếp tục truyền ra.

Khi đã thích một người, cho dù người đó làm gì cũng là có lý do, Hoàng Thái chẳng thấy chuyện Cao Minh không xách đồ giùm cậu có gì sai cả. Cả hai đều là con trai, dù cậu thấp hơn nhiều nhưng giới tính vẫn nằm rành rành ở đó, cũng không quen thân cho nên không có lý do gì Cao Minh phải giúp đỡ Hoàng Thái cả. Cậu cũng tự xách được khi không cần người khác giúp.

Anh chị sớm đi khỏi nhà, ba mẹ lớn tuổi nên dù khá nhỏ con nhưng thực tế Hoàng Thái rất khỏe, mọi việc nặng trong nhà đều do cậu làm, nhìn vẻ ngoài mảnh khảnh mà cho rằng cậu yếu ớt thì mọi người lầm to rồi. So với các học sinh ở thành phố thì cậu khỏe hơn nhiều.

Khoảng cách từ trường đến kí túc xá không xa, theo tốc độ của Cao Minh thì Hoàng Thái đoán khoảng chừng 5 phút mà thôi, cho nên rất nhanh cậu đã đến nơi, tuy hơi chật vật nhưng Hoàng Thái cũng không thấy mệt lắm vì tâm trạng cậu còn đang rất tốt.

Ký túc xá của trường không quá rộng nhưng rất mới, diện tích theo Hoàng Thái đoán cũng cỡ phòng của mình ở nhà, trong phòng có một cái giường hai tầng, quạt gắn ở trần, hai cái bàn học, một cái tủ 6 ngăn, nhà vệ sinh cũng ở ngay trong phòng nên rất thuận tiện.

Cao Minh vẫn không nói gì, Hoàng Thái thấy vậy nên tự giác xách đồ của mình vào trong, chỉ là bước ngang qua bậc cửa cậu đẫ không cẩn thận mà vấp phải. Cú ngã của Hoàng Thái khiến Cao Minh giật mình, cậu chạy vội lại đỡ Hoàng Thái dậy.

"Em có sao không?"

Hoàng Thái thấy tim mình đập mạnh hơn mấy nhịp, cậu xoa đầu theo thói quen và đáp lại.

"Có sao đâu anh, em vấp phải bậc cửa thôi."

Cao Minh nhìn Hoàng Thái, quả thật người Hoàng Thái chẳng có dấu hiệu đau đớn gì nên đã quay trở về giường và nhẹ giọng nói.

"Những chỗ trống còn lại trong phòng em có thể dùng"

"Dạ!"

Hoàng Thái biết Cao Minh sẽ không nói gì thêm nên cũng chỉ đáp lời rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình. Mẹ cậu là một người phụ nữ chu đáo, bà xếp cho cậu đầy đủ mọi đồ đạc. Năm bộ quần áo mặc thường ngày, hai bộ mặc để đi ra ngoài, một đôi sandal, hai đôi giày, một đôi dép, hai cái mũ, hai cái áo khoác, một ít tất và đồ lót mẹ cũng xếp gọn gàng ở một góc. Tất cả đều là loại đồ rất bình dân.

Ngoài ra mẹ còn mua cho cậu một cái cốc và bàn chải đánh răng mới, hai cái khăn một lớn một nhỏ và rất nhiều kẹo. Hoàng Thái thích ăn kẹo mềm hoặc có nhân, mẹ biết nên đã chuẩn bị hai loại kẹo đó, dù xa nhà nhưng cậu thấy trong lòng tật ấm áp.

Nếu chỉ có từng đó đồ thôi thì cái túi cũng không đến nỗi nặng, thứ khiến cậu vất vả suốt quãng đường chính là đống sách vở. Lần này đến mẹ cậu cũng không lường trước được mà mua cho Hoàng Thái sách của lớp 12 cho nên ngoài môn sinh học ra thì chỉ toàn sách của lớp 11 mà thôi nhưng như vậy cũng đủ đặng rồi.

Hoàng Thái không phải kiểu người gọn gàng ngăn nắp nhưng cập cũng biết sắp xếp đồ đạc của mình, chỉ mất tầm 30 phút cậu đã xử lí xong đống đồ theo lời Cao Minh, chổ nào trống là dành cho cậu.

Cao Minh thích bên trái, bàn học bên trái, ba ngăn tủ bên trái, khăn cũng móc bên trái và giày dép cũng xếp bên trái. Hoàng Thái đoán kệ giày là của Cao Minh tự mua vì nó thực sự rất lớn, so với bốn đôi lèo tèo của Hoàng Thái thì cao minh có hẳn mười hai đôi, có lẽ đây là thứ xa xỉ duy nhất mà Cao Minh thể hiện một cách rõ ràng khi ở trường học.

Những vật dụng còn lại trong phòng, Hoàng Thái đã tranh thủ nhìn qua một lần khi xếp đồ của mình, áo quần của Cao Minh đều có màu sắc rất nhã nhặn, hầu hết là xanh dương, trắng, xám và đen, không quá bắt mắt nhưng qua nhãn hiệu trên cổ thì cũng không rẻ. Cao Minh có để một vài cái đồng hồ trên bàn học cũng không hề phô trương, nhưng thông qua một cuốn tạp chí, Hoàng Thái biết chính xác giá của một cái trong số đó là 2756$ cho nên những cái còn lại chắc cũng không thể là đồ bình thường được, ngoài hai thứ đó ra thì khăn tắm, khăn mặt, cốc uống nước cũng đều có màu sắc rất nhẹ nhàng.

Hoàng Thái cảm thấy Cao Minh là một người sống khá bình thường so với điều kiện của mình, không cố tình khoe mình giàu có, những đồ đạc chẳng có cái nào thể hiện rõ nhãn hiệu đắt tiền cả, cách dùng màu sắc cũng rất hài hòa đúng kiểu người mà Hoàng Thái thích.

Đồng thời, Hoàng Thái cũng biết rằng cậu chỉ là một vị khách ghé qua cuộc sống của Cao Minh trong ba tháng mà thôi, giữa hai người có một khoảng cách mà không phải cố gắng là có thể xóa bỏ đi được.

Càng thích nhiều cậu lại càng phải dấu đi, ba tháng này Hoàng Thái sẽ thật tận hưởng. Ở đây có người cậu thích, chuyện cậu cần làm và cả số tiền thưởng lớn nếu cậu thi đậu nữa. Cao Minh không phải tất cả nhưng sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống sắp tới của Hoàng Thái, vậy tại sao phải nói ra để khiến cho cả hai khó xử.

Đối với Cao Minh, cậu chẳng thể biết được việc sống chung với Hoàng Thái đã làm cậu có những kỷ niệm thực sự đáng nhớ nhất trong cả ba năm cậu trở về Việt Nam. Nhưng đó là chuyện của ba tháng sau này, hiện tại, Cao Minh vẫn không thích Hoàng Thái.

Sau khi ổn định mọi thứ và bước ra từ phòng tắm với cảm giác thật thoải mái, Hoàng Thái bắt đầu suy nghĩ về một vài vấn đề của việc sống chung với nhau giữa hai người.

"Anh ngủ lúc mấy giờ?"

"9 giờ rưỡi!"

"Khi nào thì anh dậy?

"6 giờ!"

"Buổi trưa anh có về phòng không?"

"Có!"

"Chúng ta có mấy chìa khóa?"

"Một!"

"Anh có thể cho em mượn sách được không?"

"Được, khi anh không sử dụng."

"Anh sẽ đổi nước uống còn em sẽ vệ sinh phòng được không?"

"Được."

"Anh có muốn em giúp anh giặt đồ không? Đáp lại chuyện anh cho e mượn sách?"

Lần này Cao Minh suy nghĩ một chút những vẫn nói được!

...

Sau một tràng các câu hỏi và câu trả lời khá ngắn gọn từ Cao Minh, Hoàng Thái đã tổng kết được cách cậu sẽ sinh hoạt trong thời gian sắp tới và nhận được sự đồng ý từ đối phương.

Hoàng Thái dậy muộn nên sẽ dùng phòng tắm sau khi Cao Minh dùng xong. Người giữ chìa khóa sẽ là Cao Minh vì buổi sáng cả hai cùng học còn buổi chiều Hoàng Thái vẫn phải đi học trong khi Cao Minh thì không, hai người thống nhất 12h sẽ về đến phòng vì cần cả thời gian ăn trưa, nếu Cao Minh có việc thì sẽ đưa chìa khóa cho Hoàng Thái khi hết giờ học sáng.

Tuy việc học của cậu được chu cấp tiền nhưng thật ra cũng chỉ vừa đủ cho cuộc sống bình thường của Hoàng Thái mà thôi, ba mẹ cũng không có nhiều tiền cho nên Hoàng Thái sống cũng rất tiết kiệm, cậu không có ý định mua sách lớp 12 mà quyết định đùng ké sách của Cao Minh để tiết kiệm tiền và cũng có thêm cơ hội gần gũi người mình thích, một công đôi việc.

Hai ngày Hoàng Thái sẽ dọn dẹp và vệ sinh phòng ở, mỗi ngày đều giặt đồ vì đồng phục chỉ có hai bộ còn Cao Minh sẽ đổi nước uống và làm những việc khác nếu cậu thấy cần, cứ như vậy cuộc sống của hai người tuy không quá hòa hợp nhưng lại cũng không gay gắt như người ngoài suy nghĩ.

Cao Minh không nói chuyện nhiều với Hoàng Thái còn Hoàng Thái thì vẫn cứ làm những chuyện như đã thỏa thuận với nhau.

Tính toán của Hoàng Thái rất tốt nhưng có vẻ như cậu lại quên mất một chuyện quan trọng, đó là Cao Minh không thích cậu. Cho nên việc người mình không thích lại phải tiếp xúc thường xuyên khiến Cao Minh cảm thấy thật khó chịu, Cao Minh càng tỏ thái độ rõ ràng hơn về việc giữ khoảng cách với Hoàng Thái.

Trong lớp học trừ môn sinh học Hoàng Thái và Cao Minh sẽ dùng chung sách nên thường xuyên ngồi sát vào nhau so với những học sinh cùng bàn khác, mỗi lần như thế trừ Hoàng Thái mọi người đều cảm thấy được Cao Minh không thoải mái. Đã như vậy, Hoàng Thái còn rất tự nhiên khi hỏi bài Cao Minh, điều này không thể trách Hoàng Thái được, Cao Minh vừa gần cậu nhất lại là người giỏi nhất trong lớp, giỏi toàn diện khác hẳn với các anh chị lớp chuyên còn lại hầu như chỉ giỏi một vài môn.

Mỗi lần như thế, Cao Minh đều rất lịch sự và nghiêm túc trả lời, đáp án cũng luôn đúng nhưng từ giọng điệu lẫn cách nói đều rất ngắn gọn và không hề có một tí cảm xúc nào, hơn nữa Cao Minh cũng không bao giờ cười với Hoàng Thái, điều này hoàn toàn khác với Cao Minh mà mọi người biết, luôn mỉm cười và đối xử hoà nhã với bạn bè xung quanh.

Vấn đề Cao Minh không thích Hoàng Thái càng được mọi người khẳng định hơn

Điều này cũng không làm Hoàng Thái cảm thấy khó chịu, Cao Minh là người duy nhất mà cậu cảm thấy giỏi hơn mình, dù không thích nhưng tất cả vấn đề cậu hỏi đều có được đáp án vô cùng thuyết phục, biểu cảm cố nhẫn nhịn và tỏ ra bình thường của Cao Minh khiến Hoàng Thái cảm thấy cậu rất đáng yêu và cũng là một người tốt bụng, Hoàng Thái ngày càng thích Cao Minh nhiều hơn.

Trái với những tình cảm nảy sinh rất tự nhiên của Hoàng Thái, với Cao Minh đây là đoạn thời gian cậu không thoải mái nhất ở trường. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với ai mặt dày và nói nhiều như vậy trước đây. Đã như thế, cậu còn phải sống chung một phòng với cậu ta nữa, sống chung với một người giả tạo thật sự rất khó chịu, cậu bắt đầu hối hận vì đã quyết định sống ở ký túc xá thay vì nhà ông bà ngoại.

Từ nhỏ Cao Minh đã hận được sự giáo dục rất tốt từ ba mẹ và công bằng mà nói thì Hoàng Thái không làm gì có lỗi với cậu cả cho nên Cao Minh luôn có gắng kiềm chế mình không tỏ ra thô lỗ và cư xử với Hoàng Thái bình thường nhất có thể.

Hoàng Thái học rất giỏi, những điều cậu hỏi Cao Minh đều là những câu rất khó. Nếu không nghe được Hoàng Thái tự nói về mình mà chỉ thông qua những hành động khi ở cùng, có lẽ Cao Minh sẽ rất thích Hoàng Thái.

Cao Minh vốn chẳng phải làm việc nhà, cậu cũng ghét giặt đồ, Hoàng Thái đã nhận làm những công việc đó. Hoàng Thái cũng rất thông minh và lễ phép, trừ những khi hỏi bài, cậu ta không bao giờ làm phiền cậu, sách giáo khoa cũng luôn xin phép trước khi lấy và luôn mượn cuốn mà cậu chắc chắn không cần dùng lúc đó.

Khi dọn dẹp phòng Hoàng Thái luôn tránh đụng đến những vật dụng đắt tiền, cậu xếp giày và bàn học của Cao Minh rất gọn gàng còn chổ của bản thân lại rất cẩu thả, điều này đôi lúc khiến Cao Minh có cả giác hình như Hoàng Thái rất quan tâm đến mình, nhưng nghĩ lại thì có thể là cậu ta cố giả vờ như thế để được mọi người yêu thích mà thôi.

Ơ lớp học, Hoàng Thái cũng thường phát biểu, giúp đỡ các bạn cũng lớp trực nhật và rất hòa động với mọi người, rất ít khi Cao Minh thấy Hoàng Thái tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu trong khi cậu đặc biệt chăm chỉ, Cao Minh chỉ phải học buổi sáng và mỗi tuần một lần học thể dục vào buổi chiều trong khi cả tuần Hoàng Thái đều phải học cả hai hai buổi, về đến phòng còn học bài, giặt đồ và dọn dẹp.

Cao Minh cũng không biết tại sao rõ ràng chỉ phải học ở lớp của cậu 8 tiết một tuần mà Hoàng Thái lại học tất cả các buổi, cậu ta chỉ mới học lớp 11 thôi, đã thế Cao Minh còn tình cờ biết đươc một sơ thích của cậu ta đó là rất thích đọc truyện và tiểu thuyết, cậu không hiểu được sao một người có thể cùng lúc làm nhiều chuyện như thế mà lại không mệt.

Rõ ràng biết đó là giả vờ nhưng đến mức đó thì cũng hơi quá đi. Cao Minh thật không biết mình đúng hay sai nữa, nếu cậu đúng thì Hoàng Thái quả là đáng sợ, có thể giả vờ lâu đến như vậy, nhưng nếu cậu nghĩ sai thì chính tai cậu đã nghe Hoàng thái thừa nhận. Quả thật, Hoàng Thái là một người rắc rối.

Có điều, Cao Minh không biết rằng thời gian cậu để ý đến hoàng Thái càng ngày càng nhiều lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro