Chương 4. Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Minh thực sự học rất giỏi, theo Hoàng Thái còn xuất sắc hơn cả những gì cậu được nghe từ lời bàn tán của người khác.

Mỗi ngày đều được đi học chung với người xuất săc như vậy khiến cho một chút kiêu ngạo ban đầu về việc mình là học sinh lớp 11 duy nhất thi đậu tiêu tan hoàn toàn. Càng tiếp xúc, Hoàng Thái cảm thấy việc mình thích Cao Minh dường như là một chuyện đương nhiên.

Trong tiết học của môn toán, thầy giáo rất ít khi chú ý đến Cao Minh, không phải vì ghét mà là vì không cần thiết. Những gì thầy giảng dường như Cao Minh chỉ nghe một lần là đã hiểu, bài tập cũng tương tự như vậy, hơn thế nữa, thầy giáo chỉ chú ý đến Cao Minh khi có bài tập mà cả lớp chẳng ai biết làm. Những lúc như thế, thầy giáo luôn gọi cậu ấy lên bảng và dĩ nhiên là Cao Minh biết giải rồi.

Hoàng Thái có thể chắc chắn là Cao Minh không hề học thêm bên ngoài và cũng chưa làm bài tập như thế bao giờ. Hai cậu ở cùng nhau kia mà.

Trong giờ học môn Anh văn, đây là môn học mà Hoàng Thái cảm thấy mình thua kém hoàn toàn so với trình độ của mọi người trong lớp. Điều này thật ra cũng không có gì khó hiểu, trường cậu học thực sự quá xa xôi và kém phát triển, việc không giỏi tiếng anh hầu như là truyền thống không bao giờ thay đổi từ trước đến nay.

Công bằng mà nói là so với các học sinh cùng trường thì trình độ của Hoàng Thái đã rất khá rồi, tất cả các kiến thức căn bản cậu đều nắm được, phần viết Hoàng Thái không quá thua kém, chỉ có phần nói và nghe là không ổn cho lắm vì thiếu thực hành mà thôi. Điều này vừa vặn ngược lại với hầu hết học sinh ở đây từ nhỏ đã học thêm với giáo viên người bản xứ.

Hoàng Thái không phục cho lắm, nếu có điều kiện tương tự chắc chắn cậu sẽ không thua ai, trừ Cao Minh. Biểu hiện của anh ấy trong giờ học hoàn toàn áp đảo nhận thức về môn học này của cậu.

Mỗi khi Cao Minh mở miệng thì chỉ có cô giáo là có thể giao tiếp thuận lợi, các bạn học khác Hoàng Thái không biết thế nào chứ riêng bản thân cậu thì hoàn toàn không nghe được gì. Giọng của Cao Minh rất hay và nói như thể đang phát ra một thứ ngôn ngữ của tự nhiên nào đó, trôi chảy và êm dịu. Thỉnh thoảng Cao Minh còn sẽ hát một bài bằng tiếng Anh khi được cô giáo yêu cầu, những lúc như thế Hoàng Thái luôn thấy được sự ngưỡng mộ toát ra từ gương mặt của các bạn nữ trong lớp, đến cô giáo cũng nghe rất say sưa.

Hoàng Thái không hiểu nhưng vẫn rất thích.

Những sự việc tương tự cũng diễn ra ở tất cả các môn còn lại bao gồm cả lịch sử và địa lý. Hai môn này tình hình học tập của cả lớp còn nghiêm trọng hơn. Đây là lớp chuyên sinh, hầu hết mọi học sinh đều xác định sẽ thi đại học ở khối tự nhiên nên các môn xã hội hầu như đều học hành đối phó.

Thầy giáo khi dạy hai môn này dường như chỉ dành sự chú ý đến một người duy nhất đó là Cao Minh, đơn giản là trong lớp học chỉ có Cao Minh là chăm chú lắng nghe mà không phải lén lút bấm máy tính làm các bài tập của môn học khác, từ ngày có Hoàng Thái, sự chú ý đã chia thêm một phần cho cậu vì cậu hay có những câu hỏi linh tinh làm cho các thầy giáo cũng hơi bất ngờ, dần dần cũng quen thuộc và thỉnh hoảng còn đùa với cậu nữa.

Những môn học ấy với Hoàng Thái cũng không quan trọng lắm, môn học cậu tự tin nhất là môn mà cả lớp đều chú trọng và dành thời gian nhiều nhất, đó là môn Sinh học. Đây là môn học duy nhất mà trình độ của Hoàng Thái hầu như không có chênh lệch với khối 12.

Lớp của Cao Minh và Hoàng Thái có tổng cộng 36 học sinh nhưng trong đó chỉ có 10 người là thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia mà thôi, vì vậy cho dù cậu đứng cuối thì cũng xếp trên rất nhiều học sinh khác. Hơn nữa thời gian cậu học môn này chỉ vỏn vẹn 4 tháng, không thể nào so sánh với các bạn khác vốn đã học môn này gần ba năm, cho nên Hoàng Thái rất tự tin vào bản thân mình.

Và kết quả là, Hoàng Thái hoàn toàn bị sốc, trong những buổi học đầu còn đỡ một chút, những điều cô giáo giảng đều là những kiến thức cậu đã đọc qua, bài tập cũng như thế, có nhiều chỗ cậu chưa biết nhưng dưới sự giảng giải của cô cậu hoàn toàn hiểu và làm được chính xác. Tuy nhiên từ tuần học thứ hai, những lỗ hổng do thời gian học quá ngắn đã dần hiện ra, cô giáo dường như cũng nhận ra thông qua việc Hoàng Thái dường như tập trung nghe rất cao độ và luôn thì thầm gì dó với Cao Minh ngồi bên cạnh.

Cao Minh không bao giờ làm Hoàng Thái thất vọng khi hỏi bài, những thứ Hoàng Thái biết Cao Minh đều biết, thứ Hoàng Thái không biết Cao Minh cũng biết luôn, bất cứ từ ngữ xa lạ hay một vấn đề nào đó cô giáo nhắc đến mà Hoàng Thái không biết, chỉ cần hỏi Cao Minh sẽ có ngay đáp án với tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Hoàng Thái hoàn toàn tâm phục khẩu phục với vốn kiến thức của Cao Minh. Nhưng mà với vấn đề của cậu thì việc hỏi Cao Minh dường như là không đủ.

Chuyện gì đến sẽ đến, sau buổi học thứ ba của tuần thứ hai, cô giáo đã nhẹ nhàng gọi Hoàng Thái đi theo.

Cô giáo dạy sinh của Hoàng Thái không ai khác chính là bà ngoại của Cao Minh, một giáo viên có thâm niên trong nghề. Từ nếp nhăn ở khóe mắt và cổ Hoàng Thái đoán chắc tuổi của cô cũng phải xấp xỉ mẹ mình, như thế cũng khá lớn vì mẹ cậu đã 60 tuổi rồi. Cô có làn da trắng và một đôi mắt rất hiền từ, mới đầu nhìn Hoàng Thái luôn có cảm giác rất quen thuộc. Cử chỉ và giọng nói của cô cũng rất hiền hòa cho nên Hoàng Thái rất tò mò không biết cô sẽ giải quyết mình như thế nào?

Dường như Hoàng Thái đã đánh giá thấp về sự nghiêm khắc của cô giáo, cô đã nói thẳng ra vấn đều về những lỗ hổng của cậu, Hoàng Thái cảm thấy về độ giống nhau thì so với Cao Minh cậu mới là người giống cô. Sau khi chỉ ra các chổ không được tốt, cô hỏi Hoàng Thái rất nhiều, từ cậu bắt đầu học Sinh học khi nào cho đến ai dạy cậu ở trường, cô nói ra tên mấy cuổn sách và hỏi cậu đã đọc chưa, rồi hỏi cả nhà cậu ở đâu, be mẹ khỏe hay không.

Hoàng Thái thành thật trả lời từng câu hỏi làm cho cô rất hài lòng, thỉnh thoảng gật gù và còn nở nụ cười với cậu nữa.

"Cô thật không thể hiểu nổi tại sao em có thể vượt qua nhiều học sinh của cô trong khi chỉ thuộc lòng cuốn sách giáo khoa và hai cuốn tham khảo cơ bản nhất!"

Hoàng Thái cũng không biêt làm sao để trả lời cô, nói thẳng ra là do mình làm đại thì cũng không hay cho lắm nên chỉ mỉm cười và hơi cúi đầu giả vờ xấu hổ. Cậu biết chắc chắn người lớn sẽ thích trẻ em chịu lắng nghe, mẹ cậu cũng vậy, khi phạm lỗi chỉ cần cậu cúi thấp đầu nghe mẹ la mắng thì mẹ sẽ cho qua mọi chuyện.

Cô cũng im lặng một lúc, sau đó cô lấy từ bàn của mình ra ba cuốn sách, một cuốn về gen và di truyền, một cuốn về sinh học môi trường và một cuốn là các dạng bài tập vận dụng.

"Em về ráng đọc hết hai cuốn sách lý thuyết này trước, sau đó làm bài tập của chương một trong cuốn còn lại, chủ nhật bảo Cao Minh đưa đến nhà, cô sẽ kiểm tra giúp em."

Hoàng Thái thở phào nhẹ nhỏm, ít nhất cậu cũng không bị đuổi về trường học cũ, nhưng mà lại phải học thêm nữa khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi, kế hoạch đọc xong cuốn tiên hiệp vừa tìm được trên mạng chắc phải kéo dài thêm cả tháng rồi! Tuy nhiên cậu cũng thấy rất biết ơn cô giáo đã giúp cậu học thêm.

"Em cảm ơn cô, em sẽ đọc sách nghiêm túc và làm bài đầy đủ ạ!"

"Được rồi, em về lớp đi, môn tiếng Anh em học không được tốt lắm nên nhớ chú ý nghe giảng!"

Hoàng Thái xoa đầu theo phản xạ tự nhiên, lúc nãy cậu đã vô tình nói ra mình học tệ nhất là môn tiếng anh khi cô giáo hỏi về các môn học ở lớp, không ngờ cô cũng để ý đến những gì cậu nói.

"Dạ thưa cô em về ạ!"

Đáp lại Hoàng Thái, cô gật đầu nhẹ nhàng rồi tiếp tục công việc của mình.

Những điều mới lạ luôn có sức hấp dẫn với Hoàng Thái và hơn nữa cậu cũng thật sự thích môn học này nên có cơ hội học hỏi khiến Hoàng Thái cảm thấy rất vui, đặc biệt là cơ hội này còn có liên quan đến Cao Minh nữa kia.

Nhắc đến Cao Minh, Hoàng Thái bất giác mỉm cười. Thật ra Cao Minh cũng không hề xa rời nhân thế như Hoàng Thái vẫn nghĩ. Tối hôm đó, Cao Minh bị bệnh.

Buổi trưa khi về phòng, sắc mặt Cao Minh không được tốt lắm, hôm sau Hoàng Thái được biết là do Cao Minh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ khi ăn phải món tôm ở căn tin.

Cao Minh sống rất khoa học, cậu ta có hẳn một hòm thuốc cá nhân ở trong phòng cho nên khi về phòng đã nhanh chóng uống thuốc rồi đi ngủ. Hoàng Thái cũng không để ý lắm, chiều nay lớp 11 chuyên văn được nghỉ nên cậu không phải đi học, Hoàng Thái đang phân vân xem buổi chiều sẽ đi học thể dục chung với lớp 12 hay ở lại phòng đọc sách cô giáo đưa, tiện thể chăm sóc Cao Minh luôn.

Thực tế cũng không đợi Hoàng Thái quyết định, lúc 1h trưa Cao Minh đã thức dậy và quyết định đi học thể dục như bình thường cho dù sắc mặt cậu vẫn không tốt lắm, Cao Minh không khoẻ vẫn đi học nên Hoàng Thái cũng không ở phòng một mình mà nhanh chóng thay đồ thể dục và đi theo Cao Minh.

So với học sinh thành phố thì vóc dáng Hoàng Thái thuộc dạng nhỏ nhất trong số các bạn nam. Thầy giáo sau khi hỏi cậu vài câu đã vui vẻ xếp cậu ở hàng đầu tiên, còn Cao Minh dĩ nhiên là ở hàng cuối cùng.

Hôm nay thời tiết cũng thật xấu, trời nắng chói chang suốt cả buổi, Hoàng Thái thực sự khá lo lắng cho Cao Minh, ở giữ tiết học, một bạn nữ đã bị ngất vì say nắng. Cao Minh đúng là người tốt, bản thân còn chưa khỏe mà vẫn nhiệt tình cõng bạn nữ kia chạy đến phòng y tế.

Hoàng Thái cảm thấy học sinh ở đây cũng thật yếu ớt, ở trường của cậu chuyện chịu nắng này khá là bình thường, chưa bao giờ thấy ai vì đứng hơn ba mươi phút ngoài trời mà ngất xỉu cả, trẻ con nhà nông phần lớn đều rất khỏe mạnh, Hoàng Thái không hề cảm thấy mệt mỏi nhưng xung quanh mọi người đã bắt đầu than thở, có người ngất xỉu nên thầy giáo cho cả lớp nghỉ ngơi 15 phút.

Hoàng Thái thực sự lo lắng cho Cao Minh. Thời gian nghỉ trôi qua rất nhanh, khi thầy trở lại thì Cao Minh và bạn nam kia cũng trở lại theo và cả lớp lại học bình thường. Thỉnh thoảng Hoàng Thái lại len lén nhìn xem sắc mặt của Cao Minh, nhợt nhạt là kết luận mà cậu đưa ra. Mặt Cao Minh vốn trắng nay còn trắng hơn, môi cũng giảm đi độ hồng rất nhiều, đã vậy Hoàng Thái thấy Cao Minh còn chẳng chảy giọt mồ hôi nào.

Đây là tiết học đầu tiên mà Hoàng Thái cảm thấy chẳng có gì thú vị ở trường, học thể dục ở đây chủ yếu là cho có, chẳng có vận động gì như bóng chuyền, đá cầu hay nhảy xa cả, chỉ có tập tới lui bài thể dục 32 động tác mà thôi.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 4h 30 chiều, sau khi chào tạm biệt các anh chị trong lớp, Hoàng Thái không đi theo Cao Minh nữa mà một mình chạy về phía khối văn phòng sau đó mới trở về phòng để tắm rửa.

1h sáng, Cao Minh bắt đầu lên cơn sốt.

Hoàng Thái cũng không bất ngờ cho lắm, từ những biểu hiện ban ngày của Cao Minh Hoàng Thái đã biết anh ấy không được khỏe rồi, mỗi lần cậu như thế thì tối hôm đó chắc chắn sẽ bị cảm.

Hoàng Thái thông minh và chu đáo không chỉ vì cậu thích Cao Minh. Buổi chiều cậu đã nhanh chân chạy đến phòng y tế để xin thuốc cảm, để xin được cậu còn phải giả vờ ho và khó chịu trước mặt cô y tế. Trên đường về cậu cũng đã tiện thể ghé căn tin để mua cháo ăn liền phòng khi cần thiết.

Lần này Hoàng Thái đã đúng, cậu bắt đầu nhớ lại xem khi bị bệnh mẹ sẽ làm gì, đầu tiên là giặt khăn lau người, rồi cho uống thuốc sau đó ăn cháo, đắp mền thật kĩ, đợi ra mồ hôi xong thay quần áo lần nữa và ngủ, sáng hôm sau chắc sẽ khỏi, nếu bệnh nặng hơn thì cậu cũng đành gọi thầy cô giáo thôi vậy.

Nói và làm là hai chuyện khác nhau, hơn nữa đối tượng thực hành còn là người mà mình thích nữa, chưa bao giờ Hoàng Thái phải cẩn thận và nâng niu ai đó như vậy. Mọi chuyện cũng không dễ dàng như cậu tưởng.

Đầu tiên là lau người, khăn mặt thì không tốt lắm nên Hoàng Thái đã quyết định mở tủ của Cao Minh để lấy một cái khăn mới, nấu nước sôi bằng bình siêu tốc rồi pha nước ấm một chút, giặt khăn qua hai lần.

Cao Minh có một cơ thể rất rắn chắc và to lớn, Hoàng Thái phải cố hết sức mới có thể lau xong toàn bộ người anh ấy một lần, nhiệt độ có giảm đi một chút. Tiếp theo đến công đoạn ăn cháo, Hoàng Thái nhớ không lầm thì tối nay Cao Minh vẫn chưa ăn gì. Không phải Hoàng Thái không biết nấu cháo mà ký túc xá không cho phép nấu ăn, thứ duy nhất cậu có thể dùng là ấm nước siêu tốc.

Cháo ăn liền cậu đã mua loại đắt tiền nhất, gấp ba lần mì gói Hoàng Thái thường ăn, không biết Cao Minh có thích hay không nữa. Đồ ăn liền ấy mà, ít dinh dưỡng một chút nhưng mùi vị thì không đến nỗi tồi, hương thơm của bát cháo khiến ngay cả Hoàng Thái cũng có chút muốn ăn.

Nếu Hoàng Thái không thích Cao Minh và Cao Minh không bị bệnh, có lẽ Hoàng Thái sẽ thay đổi phong cách phi bạo lực của mình sang dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề rồi. Cao Minh thật sự rất khó hầu hạ, khi nửa tỉnh nữa mê, Cao Minh không còn cư xử lễ độ như bình thường nữa, anh ấy nhất quyết không chịu mở miệng ăn, còn thỉnh thoảng vùng vẫy tay chân khiến mấy lần cháo đổ hết lên người Hoàng Thái. Mất hết sức lực Hoàng Thái mới cho Cao Minh ăn được hơn nữa ly cháo.

Chăm sóc một người bệnh là công việc vừa tốn sức vừa phải vận dụng đầu óc, lúc cậu bị bệnh cũng không hề thấy khổ như thế, đến đây Hoàng Thái có chút nhớ mẹ của mình rồi, chắc bây giờ mẹ và ba cũng rất nhớ cậu.

Công việc kế tiếp là cho Cao Minh uống thuốc, với tình trạng này việc uống thuốc như bình thường là không thể nào, nhìn mớ thuốc viên trên tay, não Hoàng Thái bắt đầu vận động, theo trí nhớ của mình, cậu nhớ có lần chị dâu cho cháu uống thuốc đã nghiền thuốc viên thành bột rồi hòa với nước để uống, hiệu quả cũng không thay đổi nhiều lắm.

Hoàng Thái thực sự rất thông minh!

Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Xong bước này thì cũng không còn gì khó khăn, tiếp theo Hoàng Thái đắp chăn thật kĩ để cho Cao Minh ngủ một giấc rồi cậu cũng đi ngủ theo.

Đặt báo thức 3h, Hoàng Thái cũng cảm thấy mệt một chút nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, lần này giường bên dưới cũng thành thật ngủ hơn rất nhiều, không còn động đậy gì nữa.

Âm thanh ám ảnh quen thuộc gọi Hoàng Thái dậy từ giấc mộng đẹp, theo quán tính định tắt báo thức rồi ngủ nướng thêm năm mười phút nhưng cậu sực nhớ đây là báo thức dậy để thay quần áo cho Cao Minh nên tỉnh ngủ hẳn.
Áo quần của Cao Minh thực sự rất đơn giản và cũng dể lựa chọn. Cậu lấy một cái áo thun và quần dài bằng cotton thật thoải mái, áo quần trên người Cao Minh đã ướt dẫm mồ hôi, tiện tay lấy khăn đã dùng lúc nãy giặt lại một lần và lau qua cho Cao Minh, Hoàng Thái nhanh chóng thay xong quần áo nhưng cũng không quên nhìn kỹ mấy lần

Ực! Hoàng thái lấm lét nhìn xung quanh xem có ai nghe được tiếng nuốt nước miếng của cậu hay không.

Đặt tay vào trán của người vẫn đang say giấc ngủ, không còn nóng lắm, cuối cùng cậu cũng yên tâm rằng Cao Minh đã không sao. Hoàng Thái chuẩn bị trở lại giưởng của mình thì bất chợt tay cậu bị nắm chặt.

Một dòng điện mạnh mấy chục vol chạy thẳng vào tim của Hoàng Thái.

"Mẹ!"

Cao Minh cất tiếng gọi với giọng nói yếu ớt khiến Hoàng Thái không đành lòng rút tay về, hơn nữa cậu cũng không thể rút tay về vì dường như sức lực đã bắt đầu quay lại nên Cao Minh nắm tay cậu rất có lực, quá khó khăn để rút lại mà không gây ra tiếng động nào.

Lãng mạn quả thật là có nhưng chuyện Hoàng Thái sẽ ngồi ngủ gục trên giường Cao Minh như trong tiểu thuyết hay phim tình cảm thì không. Cậu với tay kéo hẳn cái nệm ở giường trên của mình đặt xuống sàn, tiện thể lấy luôn gối và nằm song song với Cao Minh mà ngủ.

Bàn tay hai người vẫn nắm chặt nhau, cả Cao Minh và Hoàng Thái đều cảm thấy an ổn mà ngủ say cho đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro