Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm trọn thiếu niên trong ngực, mơn trớn, vuốt ve cơ thể hoàn hảo. Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ kích tình, xiêm y rối loạn, quấn quýt ám muội.

Y là quốc sư túc trí đa mưu, dung mạo như họa, mười lăm tuổi vào triều bày binh bố trận, giúp bậc Đế Vương bách chiến bách thắng, mở rộng bờ cõi. Y viết binh thư về đạo dùng quân, viết chiến lược an dân cho thời loạn thế, một tay y bình định cả thiên hạ. Mười tám tuổi vang danh giang hồ, người người nể phục.

Hắn một tên khất cái ven đường, chín tuổi được y nhặt về, năm ấy y mới 5 tuổi. Khuôn mặt vốn thập phần hoàn mỹ lúc bấy giờ còn non nớt đáng yêu, vẫn giữ nguyên được nét thanh thuần của hài tử. Đồng tử đen láy, đôi mắt lúng liếng nhưng lại đem theo ánh nhìn lãnh đạm như thủy. Y nhìn hắn, ánh mắt xoáy sâu vào tận tâm gan, nhàn nhạt lên tiếng "Theo ta về!" - không phải hỏi ý kiến hắn mà là ra lệnh. Hắn nghi hoặc, ánh mắt lóe lên chút hàn quang tự vệ, nhưng rồi vẫn không nói không rằng mà nhè nhẹ gật đầu.

Y cho hắn bái sư học võ. Hắn vốn thiên tư thông minh, chỉ trong một thời gian ngắn đã là đệ nhất cao thủ. Hắn và y, hai người cứ thế như hình với bóng, gắn kết chặt chẽ, tựa như chẳng thể tách rời. Y đi một bước hắn đi một bước, y đi sang trái, hắn tuyệt đối không bước sang phải. Y cầm kì thi họa, binh thư chiến lược. Hắn tinh thông võ nghệ thâm sâu khó lường.

Những tưởng một đời an nhiên, bình đạm, nào ngờ, hắn nhiễu loạn triều cương, kéo bè kết phái, mưu đồ tạo phản. Hắn lôi kéo quần thần trong triều trợ giúp hắn cướp ngôi, thâu tóm binh quyền, ngấm ngầm xây dựng một quân đội hùng mạnh tinh nhuệ. Ngày hắn quân lâm thiên hạ, thay triều đổi thế, quần thần phủ phục dưới chân hắn, thiên hạ giang sơn là của hắn, hắn liền ra chiếu thư ban bố truyền ngôi cho y. Y liền trở thành nghịch thần tặc tử.

"Súc sinh!!!" Cha y, một vị lão tướng quân, một đời trung thần oanh oanh liệt liệt, nay lại run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng chỉ thẳng vào y. Ông dùng cây gậy năm xưa cùng mình tung hoành ngang dọc, ra sức mà đánh y đến huyết nhục mơ hồ. Trong cơn mê sảng, y chỉ thấy cơ thể mình được nâng lên nhẹ nhàng cẩn trọng.

Ba ngày sau, thần trí dần dần khôi phục, mặc kệ sự ngăn cản hắn, y một đường tiến thẳng về nhà. Đứng trước cổng, chỉ thấy một màu trắng tang tóc bi thương. Cha y vì tức giận, sức khỏe vốn yếu kém, một cú sốc giáng thẳng xuống, khiến ông vì vậy xuất huyết mà chết. Mẹ y qua một ngày cũng theo ông mà xuống Hoàng Tuyền. Y quỳ sụp trước cổng, một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi. Là y hại chết họ. Tang sự xong, gia nô trong nhà cũng lần lượt bỏ phủ về quê. Nội trong ba ngày, y trở thành kẻ có nhà không thể về, có phụ mẫu không thể nhận. Y hận hắn, hận đến tận xương tủy.

Hắn luôn tự hỏi tại sao y lại nhìn hắn đầy hận thù như vậy, chẳng phải những việc hắn làm đều là vì y sao. Trước đây, khi còn trong phủ, chỉ cần y muốn, hắn nhất định sẽ đem về trước mặt y, mặc dù không nói, nhưng hắn biết, y tuyệt đối cao hứng. Y từng nói y muốn thiên hạ, hiện tại hắn chẳng phải cũng lấy thiên hạ về cho y sao?! Ngày y ly khai, hắn điều động binh mã bắt giữ y lại, dùng xích trói y, khiến y vĩnh viễn không rời xa hắn

Cho đến tận hôm nay, Tết Nguyên Tiêu cũng chính là sinh thần vừa tròn hai mươi hai tuổi của y, hắn ôm y triền miên không dứt, vừa bá đạo độc chiếm, vừa ôn nhu thâm tình mà nỉ non...

"Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi, vĩnh viễn không để ngươi ly khai ta. Cho dù phải dùng phương thức quyết liệt nhất - Hủy hoại ngươi!"

Y hận hắn, hận đến tận xương tủy, nhưng y cũng yêu hắn, yêu đến thấu tâm can. Nằm dưới thân hắn, vừa bi phẫn nhục nhã, vừa tham luyến từng cái vuốt ve ôn nhu. Y từng muốn có cả thiên hạ, không phải y tham lam quyền thế. Y còn nhớ rõ nét mặt cương quyết của hài tử, hắn nói, hắn muốn người người phủ phục dưới chân hắn, muốn những kẻ từng khinh bỉ bố thí hắn phải quỳ mọp dưới chân hắn, lúc đó y đã nghĩ sẽ đưa hắn lên hàng cửu ngũ chí tôn, cho hắn địa vị cao cao tại thượng. Cuối cùng y lại không nỡ để hắn vướng vào triều đình rối ren, muốn ích kỉ độc tôn mà chiếm giữ hắn. Đợi thêm vài năm nữa, y sẽ rời khỏi chuyện triều chính, mặc kệ thiên hạ thái bình hay loạn lạc, chỉ cần cùng hắn tiêu diêu tự tại, bình bình đạm đạm mà sống hết một đời. Nào ngờ chính câu nói năm xưa của y lại là hủy đi hắn, cũng là hủy đi y.

Ân ân oán oán, hận hận yêu yêu, rốt cục là ai yêu ai, ai hận ai, ai hủy hoại ai?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro