Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm cung xa hoa của bậc đế vương, y nhếch môi cười, ý cười tự giễu kinh bỉ. ánh mắt có như không mà nhìn vào sợi dây xích quanh người. Yêu y? Nếu giam cầm ái nhân như nuôi một cẩu tử cũng được gọi là yêu thì chẳng phải hắn đang làm rất tốt sao?! Không! Phải là cực kì hoàn hảo! Hoàn hảo đến làm người ta kinh sợ. Việc y phải làm đơn giản là ngày ngày chờ hắn cho ăn, chờ hắn cho uống, chờ hắn vuốt ve mơn trớn, haha, nói xem, có cẩu tử nào lại được đãi ngộ tốt như y không. Kết thúc thôi, quá đủ rồi. Y nhìn xuống bàn tay đã từng cầm, kì, thi, họa mà tự hỏi, chẳng phải chỉ cần hủy đi đôi bàn tay này, y sẽ được tự do sao? Y ra sức mà cứa cổ tay vào sợi xích, cứ như vậy suốt mấy canh giờ liền, một cái nhíu mày cũng không có, hỏi y có đau không à, tay đau, nào có bằng tâm đau, huống hồ tâm đã chết thì còn cái gì gọi là đau? Đợi đến khi máu nhuộm long sàn, huyết nhục mơ hồ, lộ ra cả mảnh xương màu trắng ơn ởn, y đã mê man mà thiếp đi, chỉ biết rằng trong cơn mê, y cũng cười. Ý cười nhạt nhẽo.

Trên danh nghĩa y vẫn là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, nhưng mọi việc trong triều đều một tay hắn giải quyết. Lúc hắn đang thượng triều chỉ thấy thái giám bên cạnh nói thầm vào tai hắn điều gì, hắn liền hoảng hốt, vội vội vàng vàng mà bỏ đi. Hắn đứng trước cửa, ánh nhìn xuyên thẳng về phía y, khuôn mặt y tái nhợt đến đáng sợ, không một chút huyết sắc, tựa hồ chẳng còn hơi thở. Lòng hắn lúc này có tư vị gì, chỉ e ngay cả bản thân hắn cũng không biết, chỉ thấy rằng, giống như lồng ngực bị ai đó mổ xẻ, tâm can bị ai đó bóp nát. Một mảnh huyết sắc nhức mắt đập thẳng vào mắt hắn, bi phẫn đau thương. Hắn cẩn cẩn dực dực mà nâng y lên, sức thuốc, băng bó, mọi việc hắn làm đều như nâng niu bảo vật, chỉ sợ mạnh tay một chút y sẽ tan ra mất.

Thần trí dần thức tỉnh, vẫn căn phòng xa hoa đến lạnh lẽo, cổ tay y được băng bó cẩn thận, không có sợi xích đáng nghét, nặng trĩu,..... nhưng, haha hắn lại còn dung lụa thượng đẳng để trói ý, lụa này, so với xích cùng chẳng khác là bao, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh,chỉ thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn ở đây là muốn chông trừng y sao?

"Ngươi tỉnh?" thanh âm run rẩy, có chút vui mừng vang lên, y nhìn hắn, ánh nhìn kinh tởm. Y sẽ không khoan nhượng, tuyệt đối không. Chẳng phải hắn muốn hủy đi y sao? Hảo, y sẽ cho hắn toại nguyện. Lụa không thể cứa, nhưng có thể cắn. Lúc không có hắn ở đây, y ra sức mà cắn, cắn đến khi cả miệng đầy huyết, cắn đến khi lục phủ ngũ tạng cũng đều muốn nôn ra.

Nhìn người trên giường nhợt nhạt tựa sương khói, cổ tay một màu trắng nhức mắt, đôi môi lại bị sức thuốc đến đau xót tột cùng, hắn tự hỏi, rốt cục hắn đã sai rồi sao, hắn và y từ khi nào lại thành bộ dạng này?...

Hắn dùng phương thức quyết liệt nhất giữ y lại, y cũng dùng phương thức quyết liệt nhất mà hướng hắn li khai...

Y tỉnh, nhìn người nam nhân đứng bên giường, ánh mắt hắn sao lại quá đỗi bi thương thế kia, dường như chỉ trong một đêm, tất cả bi thương, đau khổ của thế gian đều thu hết vào ánh mắt ấy, y tự giễu, "Chẳng phải ngươi muốn hủy đi ta sao? Ánh nhìn kia ngươi để cho ai xem..."

Tứ chi đều được thả lỏng, y khinh khỉnh nhìn hắn, thanh âm lạnh lẽo....

"Ngươi không xích ta như xích cẩu nữa sao?"

...

Hắn quay lưng đi, ra đến cửa không quay đầu mà đáp

"Ngươi hãy hảo hảo dưỡng thương cho tốt, chỉ khi thân thể ngươi bình phục, ngươi mới có thể ly khai ta..."

Không thấy được thần sắc hắn, không thấy được ánh mắt hắn, chỉ nghe được, thanh âm run rẩy, bi thương đến cùng cực...

.

.

1 tháng sau

Y mang theo chút y phục, chút bạc vụn, cứ thế 1 đường tiến thẳng ra ngoài cung, một cái quay đầu cũng không có...

Nếu y có thể thấy hắn đứng trên đài cao mà dõi theo bóng hình y, nếu y có thể thấy hắn cô độc giữa vạn người, nếu y có thể thấy hắn tịch mịch giữa hoàng cung rộng lớn, nếu y có thể thấy..... giọt nước mắt của một nam nhân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro