Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau.

[Tây Cương.]

"Ngươi nghe tin gì chưa, hình như chúng ta lại sắp phải chịu một trận loạn lạc nữa rồi!"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Kinh thành có tin đồn, nghe nói, Hoàng thượng mất tích một năm nay, Quốc cữu nắm quyền sinh sát nay cũng điên điên loạn loạn, thần trí bất minh. Tam Vương gia lợi dụng cơ hội này, một năm nay tập trung tinh lực, chuẩn bị dấy binh cướp lại vương triều! Chiến tranh nổ ra, nơi chịu thảm cảnh nhất chẳng phải là Tây Cương chúng ta sao?"

...

Trong tửu lâu, một thân bạch y lặng lẽ thưởng trà, thoạt nhìn, có vẻ chẳng mấy quan tâm đến những chuyện diễn ra trong quán, chỉ y mới hiểu rõ, kì thực những lời vừa rồi đã lọt vào tai y không sót một chữ. Hắn như thế nào lại để xảy ra loại tin đồn này. Chẳng lẽ sau khi y ly khai, hắn vẫn để trống Vương vị?! Mà cái gì "điên điên loạn loạn, thần trí bất minh" ngày y đi, hắn vẫn tốt lắm mà. Những tưởng sẽ quên được người nam nhân khiến y vừa yêu vừa hận, nào ngờ, một vài câu nói của đám khách nhân lại khiến lòng y dấy lên một cỗ bất an. Xem ra, có lẽ y phải vào Kinh một chuyến.

.

[Kinh Thành.]

Nhìn nơi mình gắn bó 20 năm, vừa quen thuộc, lại xa lạ, một năm y đi có lẽ cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Đi một vòng quanh thành, nơi y dừng chân lại không ngờ lại chính là phủ đệ năm xưa của mình. Bàn tay thanh mảnh vuốt ve cảnh cổng sơn son thiếp vàng tựa như một vị cố nhân. Ngày đó, y nhặt hắn về, đứng trước cánh cổng quyền uy hắn còn lưỡng lự không dám vào, cứ lặng thinh nhìn chằm chằm vào cổng, trong ánh mắt có phần ngưỡng mộ, kì thực lúc đó y thấy hắn có đôi chút buồn cười. Y khẽ cười, chuyện đã xưa rồi... Đẩy cửa tiến vào, khung cảnh trong phủ vẫn vậy, cỏ vẫn được cắt tỉa cẩn thận, ao sen y yêu thích nhất mùa này không có hoa, nhưng ít ra y vẫn thấy nó được chăm chút, những chậu cây y tự tay trồng vẫn không di chuyển dù là một tấc, cứ như vậy xanh tươi mơn mởn. Gian phòng của y được quét tước cẩn thận, sàn nhà, kệ sách, giường chiếu, bàn ghế, ngay cả ấm trà cũng chẳng sai một phân, thoáng chốc y tựa hồ có cảm giác chính mình cũng chưa từng rời nơi này đi.....

"Ngươi là ai?" Y quay đầu, thấy một vị đại thẩm, tay cầm chổi hướng y mà dò xét, ánh mắt có phần hoảng hốt, nghi hoặc.

"Đại thẩm, Ngươi là người quét dọn nơi này?"

"Đúng vậy, còn ngươi,..."

"Ta là bằng hữu của chủ nhân nơi này."

"Bằng hữu? vậy cái người điên điên loạn loạn, khóc khóc cười cười là bằng hữu của ngươi? Thật đáng tiếc, dung mạo tuấn mĩ đến vậy..."

"điên điên loạn loạn, khóc khóc cười cười?" Y dường như cảm thấy máu trong cơ thể mình đông lại, hơi thở cũng nặng nề khó chịu, hắn rốt cục là ra bộ dạng nào rồi? Y khó khăn kìm nén, run rẩy mở miệng

"...Đại thẩm, ta không ở đây đã một thời gian, ngươi có thể nói ta biết, vị bằng hữu kia của ta là bị làm sao?"

"Hóa ra ngươi không biết?!" Vị đại thẩm than một tiếng "Thừa tướng bảo ta quét dọn nơi này, ngày ngày ta......" , cứ thế vừa quét dọn vừa kể nể.

Y cố kìm nén cái cảm giác đau xe lòng, thanh âm run rẩy... "Nói ta biết, Phủ Thừa Tương ở đâu!"

.

[Phủ Thừa Tướng]

"Hoàng Thượng, người đã trở về!"

Vị Thừa tướng trẻ tuổi quỳ mọp dưới chân y kích động. Trung Thừa tướng là cận thần thân tín của hắn, năm xưa cùng hắn vào sinh ra tử cướp ngôi soán vị, cũng là người chứng kiến một màn ân ân oán oán của hắn và y.

"Hắn hiện tại thế nào?"

"..."

"Nói!!!" Y thực tình đã mất kiên nhẫn đến cực điểm.

"...Hoàng Thượng, Người... tốt nhấthãy tự mình đi xem..."

.

Vẫn là tẩm cung, nơi căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo, chẳng thay đổi gì, có khác chỉ là đâu đâu cũng có tranh vẽ, điều đáng nói, những bức họa này đều là vẽ một người, khuôn mặt lại thập phần quen thuộc. Là y sao?! Là y đọc sách, là y gảy đàn, là y viết thư pháp, là y cười, là y khóc,.....đến cái nhíu mày cũng chân thực như vậy. Người đó rốt cục đã dung nạp bao nhiêu thần thái của y vào mắt? Ngay cả bản thân y trước kia ra sao, y cũng chẳng nhớ, hắn sao lại có thể nhớ đến rõ ràng minh bạch đến như vậy. Khẽ đưa mắt, người nam nhân đang ngồi trong góc phòng kia là hắn sao? Y cảm giác chính mình đang run rẩy từng đợt. Bi thống đau thương đến tột cùng.

"Hoàng Thượng, có lẽ người không biết, từ ngày người rời đi Quốc cữu đã dần dần mất đi thần trí, ngày ngày, họa tranh người, họa xong lại ôm tranh mà nỉ non nói chuyện, lúc khóc lúc cười, người đi bao nhiêu ngày, hắn vẽ bấy nhiêu bức,..."

Y chập chạp bước đến trước mặt hắn, lòng quặn thắt liệu hắn có còn nhận thức y không? Ánh mắt vô hồn thất thần nhìn vào khoảng không bất định, đôi bàn tay to lớn ôm chặt bức họa áp sát vào lồng ngực, không biết hắn là đang khóc hay đang cười. Y đã gây là chuyện gì thế này, nước mắt mặn chát cứ thể lăn dài trên khuôn mặt mĩ miều. Là y đã hủy đi hắn...

Hắn chậm rãi ngước lên nhìn y, y thấy chính mình phản chiếu trong mắt hắn. Y kinh ngạc, thoáng chốc ánh mắt vô hồn lại có thần thái, hắn nhận thức y, hắn vẫn là nhận thức y... Y ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng run rẩy, đưa lên áp vào má y...

"...Ngươi.. đã trở về..."

"...Ta đã trở về.."

"...Sẽ không tái bỏ ta mà đi?..."

"...Sẽ không!"

Hắn cứ thế như một hài tử vùi mặt vào trong ngực y, người nam nhân cao cao tại thượng, kiêu hùng ngạo mạn giờ lại yếu đuối tựa như ai cũng có thể thương tổn. Hắn là đang khóc sao?

Bỏ đi, oán mà làm gì, hận mà làm gì, y chấp nhận đời này kiếp này cho dù bị người đời thóa mạ, thiên hạ phỉ nhổ, phụ mẫu dưới Hoàng Tuyền từ mặt, y cũng không muốn một lần nữa đánh mất người nam nhân này. Đành lòng nhìn hắn một lần nữa tái diễn, Y liệu có thể không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro