Chương 1: Người chị quái đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi lên học cấp 3 cho đến giờ, Hàn Di Ân lúc nào được trải qua cái cảm giác gọi là 'khó quên'. Những lúc bị gọi lên trả bài là y như rằng sẽ có một con 0 khi trở về chỗ ngồi, mỗi lần có chuyện đều sẽ có mặt Di Ân trong đó, thầy giáo không cần gọi cậu ta cũng sẽ tự mình đứng dậy. Bài kiểm tra điểm cao nhất của Di Ân là 6 điểm trong khi đó ai cũng đều được 10 điểm vì bài kiểm tra đó vô cùng dễ mà cậu ta chỉ làm được có thế. Nói đến đây, chắc ai cũng đã hiểu cậu ta chính là ham chơi mà không ham học. Suốt ngày lêu lỏng ngoài đường cùng đám bạn 'chí cốt' của cậu ta nên chẳng mấy khi ở nhà.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Di Ân phải ở nhà vì đám bạn kia đều có việc hết, chỉ còn cậu là nhàn rỗi nên cậu ở nhà chơi game đến tận trưa. Đang mải mê đấu tay đôi với một tên tướng mạnh nhất trong game thì bỗng dưng cậu bị giật mất cái điều khiển.

"Chị? Sao lại giật của em?" – Di Ân khó chịu khi nhìn thấy Hàn Nhi.

"Em còn hỏi? Có biết bài kiểm tra của em đợt này tệ lắm không?"

"Chị cứ đùa! Bài kiểm tra của em lúc nào chả tệ, có riêng gì lần này đâu!"

"Cái thằng này! Muốn chết lắm chứ gì?"

Hàn Nhi nghe Di Ân nói xong, lập tức không kìm chế được mà xắn tay áo lên rồi một tay kẹp cổ Di Ân lôi đi.

"Á, Hàn Nhi! Chị làm cái gì đấy? Đừng có nghĩ chị mạnh mà muốn làm gì thì làm..." – Di Ân la toáng lên.

"Tiểu tử thối! Hôm nay chị không xử đẹp em thì chị chắn chắn không mang tên Hàn Nhi nữa!"

"Bố mẹ ơi, cứu con! Xem chị ấy làm gì con này!"

"Im miệng!"

Hàn Nhi nghe nói liền siết chặt tay hơn làm Di Ân ngạt đến nổi muốn tắt thở tại chỗ. Thật khổ cho đứa em lại có người chị như Hàn Nhi, xem em mình như bao cát, muốn đánh là đánh.

Giằng co nửa ngày trời, cuối cùng Di Ân cũng bị lôi xuống dưới nhà và còn bị trói vào một góc. Cho dù có la, có hét thì Hàn Nhi cũng nhất quyết trói Di Ân ở đó còn bố mẹ cậu chỉ biết im lặng mà không nói gì, vì họ biết rằng nếu xen vào chắc chắn sẽ bị Hàn Nhi mắng đến không thể ở trong căn nhà này nữa. Sự việc này đã xảy ra một lần rồi và Hàn Nhi mà tức giận thì thật sự rất đáng sợ, nhất định sẽ không nể nang một ai cho nên tốt nhất chính là im lặng để Hàn Nhi dạy dỗ Di Ân. Thật là có lỗi với Di Ân!

Đúng lúc Hàn Nhi lôi đồ ăn ra đặt lên bàn thì bỗng dưng tiếng 'cạch' phát ra từ cửa chính. Một người con trai cao ráo xuất hiện cùng với nụ cười tươi trên môi bước vào. Anh ta niềm nở:

"Chào cả nhà!"

"Ơ, Minh Quân! Hôm nay sao lại tới đây?" – Hàn Nhi ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Đến tìm cậu đi chơi, ở nhà chán quá!"

"Không được! Tớ còn có việc..."

Hàn Nhi vừa nói vừa liếc Di Ân nhưng nụ cười trên của chị ấy vẫn không tắt. Thấy người bị trói, Minh Quân cũng thấy tội vô cùng nhưng thật sự không dám đắc tội đại tỉ Hàn Nhi đâu. Anh ta ngồi xuống cạnh Hàn Nhi rồi hỏi:

"Đây là ai thế?"

"Em tớ!"

"Em á?" – Minh Quân há hốc mồm.

"Sao?"

"Kh...không có gì!"

Minh Quân phát sợ khi bị ánh mắt hung tợn của Hàn Nhi nhìn phải. Quen nhau đã lâu vậy rồi không lẽ còn không hiểu tính cách của chị ấy? Anh chỉ cảm thấy tội cho người em kia của Hàn Nhi thôi.

Ngồi đó được một lúc, nhìn thấy cách mà Hàn Nhi giáo huấn em của mình, Minh Quân thật sự đã sợ còn thấy sợ hơn. Sau này nhất định không được làm gì đụng đến bà chằn lửa này. Vừa định đứng lên đi về thì Minh Quân lại bị Hàn Nhi giữ lại, thấy anh ta ngồi bên cạnh nảy giờ mà không có một ly nước nên Hàn Nhi vội chạy đi làm. Trong lúc đó, bỗng dưng Di Ân ra hiệu bảo Minh Quân đến gần.

"Này chú gì ơi! Cởi trói cho tôi được không?"

"Chú?"

Thật sự rất đáng trách. Nhìn Minh Quân như vậy mà có thể gọi là chú sao? Nếu còn không gọi cho đàng hoàng chắc chắn có chết anh cũng không đến cởi trói cho Di Ân.

"Tôi không phải chú!" – Minh Quân hừ một cái rồi quay mặt đi.

"Gì cũng được! Giúp tôi cởi trói đi!"

Thấy Di Ân rất tội nghiệp, cũng muốn cởi trói cho cậu ta nhưng còn Minh Quân thì sao? Anh ta liệu có còn mạng để quay trở về nhà? Thật không dám tưởng tượng đến cái cảnh đáng sợ ấy.

Do dự một lúc nhưng cuối cùng Minh Quân cũng chịu cởi trói cho Di Ân. Hai người nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó nhưng chưa kịp chạy ra khỏi cổng thì đã bị phát hiện và bị một tên to con chặn lại. Quay lại phía sau, lại chính là Hàn Nhi đang đi tới. Đây chẳng lẽ chính là tận thế?

"Hai người định đi đâu?" – Hàn Nhi gằng giọng.

"Hàn Nhi à, bình tĩnh đi! Cậu ta đã làm ra chuyện gì nông nỗi chứ?" – Minh Quân cố chặn cơn giận của Hàn Nhi.

"Nó ấy hả? Làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ, học hành thì chẳng ra sao thật không đáng mặt làm đàn ông!"

"Đàn ông là cứ phải học giỏi sao? Chị quái đản vừa thôi chứ!"

Di Ân đứng phía sau thân người to lớn của Minh Quân mà nói vọng lên khiến Hàn Nhi đang bực lại càng bực hơn. Chỉ có thể đem nó đánh cho bại liệt thì mới có thể hả giận.

"Chị có giỏi thì học đi, đừng lúc nào cũng ép người khác làm theo ý mình!" – Di Ân lại tiếp tục nói ra những điều mà đó giờ chưa hề dám nói.

"Dừng lại đi, còn nói nữa là chết đấy! Cậu..."

Minh Quân quay sang nói nhỏ với Di Ân thì phát hiện hình như cậu đang khóc. Đôi mắt long lanh kia đang nặng trĩu những giọt nước mắt trên đó, những uất ức cứ theo đó mà thốt ra ngoài tất. Thật là muốn quay sang dỗ ghê, đáng thương đến thế là cùng.

"Cái thằng này, hôm nay dám dở cái trò khóc trước mặt chị à?" – Hàn Nhi gắt giọng.

"Chị không biết em đã khổ tâm thế nào đâu! Em cũng muốn học như người ta chứ nhưng mà một đứa đã không thể học tốt thì cả đời này dù có làm gì cũng là thất bại..."

"Di Ân, em khóc thật sao?"

"Chị! Đừng bắt em học có được không?"

"Thằng nhóc này, chị chỉ muốn tốt cho em thôi! Em không học thì sau này ai sẽ nuôi em chứ? Chị còn có gia đình của mình, không thể cứ cho em ở đậu mãi được..."

Hàn Nhi bước đến ôm lấy Di Ân vào lòng. Đây là lần đầu tiên Hàn Nhi thấy cậu khóc, khóc nhiều như thế. Cảnh hai chị em ôm nhau tình cảm như thế thật khiến cho Minh Quân đứng bên cạnh cảm động đến phát khóc. Anh cũng chạy đến ôm lấy hai chị em lúc nảy còn cãi nhau um xùm thế kia mà bây giờ lại có thể làm hòa nhanh đến như thế.

~~~~~ Hết chương 1 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro