Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, Hàn Nhi cũng bỏ qua những gì mà Di Ân làm ra. Cậu nhanh chóng lôi Minh Quân đi khỏi chỗ đó, nếu không chị ấy sẽ đổi ý mất. Hai người họ cuốc bộ đã một lúc lâu mà chẳng nói với ai câu gì, thấy tình thế thật khó chịu, Minh Quân liền cất giọng hỏi:

"Em vẫn hay bị chị giáo huấn như thế hả?"

"Vâng! Lúc nào cũng thế, tôi chính là đã quá quen rồi!"

"Vậy mà em vẫn không sợ à?"

"Không có!"

"..."

Không khí lại rơi vào im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ, chẳng thể mở lời hỏi nhau việc gì. Mùa thu trên con đường đầy lá vàng, tiếng xào xạc của lá rơi hòa vào tiếng bước chân đều đặn của hai con người đang bước vội chẳng hề thốt ra một lời.

Cách đó không xa, bọn trẻ con đáng yêu vây quanh chiếc xe bán kem thật náo nhiệt. Ở đây cũng náo nhiệt không kém, chàng trai 17 tuổi với chiều cao 1m6 đang nhảy dựng lên vì thấy kem – món mà cậu ta yêu thích.

"Nhóc thích kem đến vậy sao?" – Minh Quân nhìn thấy Di Ân ăn kem say mê, vì tò mò nên hỏi.

"Đương nhiên! Nhưng mà tôi không phải nhóc!"

"..."

Một lần nữa Minh Quân phải im lặng, thằng nhóc nấm lùn kia thật sự rất dễ thương!

"À mà chú tên gì?" – Di Ân quay sang nhìn.

"..."

Minh Quân quay sang trái rồi quay sang phải nhìn quanh quất, ngón tay trỏ của anh sau đó mới chỉ đúng vào mặt anh ta. Di Ân nhìn hành động của ông chú già trước mặt lại không đỡ nổi nên mới lên tiếng:

"Tôi nói chú đấy!"

"Anh là Lưu Minh Quân, chỉ mới 20 tuổi chưa có già để em gọi bằng chú đâu nhé!"

"Cái bản mặt phản chủ!"

Di Ân bước đi nhanh hơn và bỏ lại một câu như thế. Minh Quân nghe xong liền khóc không ra nước mắt khi bị một thằng nhóc nấm lùn chê thẳng thừng.

Đang chầm chậm bước đi trong ánh chiều tà, Di Ân bỗng dưng đứng khựng lại, đầu ngoái nhìn về theo cái người cao to vừa mới lướt ngang qua cậu. Mùi hương của người này...sao lại trùng hợp thế? Mùi bạc hà quen thuộc, trước đây cậu từng rất thích cái mùi này nhưng hiện tại nó chỉ khiến cậu chán ghét hơn là thích.

Chuyện chính là của hai năm trước. Khi cậu còn đang là một thằng nhóc lớp 9 chuẩn bị sang học cấp 3 thì đã thích một cô gái có mùi hương bạc hà đặc biệt. Cô ta dần tiếp xúc với Di Ân, hai người ngày càng trở nên thân thiết và rồi cái tình cảm từ một phía kia ngày càng sâu đậm hơn. Một ngày, Di Ân quyết lấy hết cam đảm mà cậu có ra để tỏ tình với cô thì một niềm vui bất ngờ chợt đến với cậu, cô ta nói rằng cũng thích cậu. Nhưng mọi chuyện chỉ đến đó thôi thì dường như liền kết thúc, cô ta hẹn gặp riêng Di Ân và nói rằng cô thích Đình Hạo - cái tên ngồi cạch cậu chứ không phải cậu. Sở dĩ lần đó cô ta nói như vậy là vì có Đình Hạo đứng bên cạnh, cô chính là tiếp xúc Di Ân để có thể gần gũi với cậu ta hơn. Mọi thứ đều giống như là vụt bay mất khỏi tay Di Ân. Cảm giác như mất tất cả.

Minh Quân thấy Di Ân thừ người ra, cứ nhìn về phía người kia mãi nên hỏi:

"Sao thế?"

"À không có gì!"

"Người đó...em quen à?"

"Làm gì có chứ!"

Di Ân cười cho qua chuyện rồi vội đi khỏi nơi đó. Minh Quân chạy theo cậu hỏi mãi nhưng có cố gắng thế nào cũng không nói.

Về tới nhà, đập vào mắt Di Ân chính là chiếc xe tải to tướng đỗ ngay cổng khiến cậu không có cách nào vào trong nhà. Thứ mà cậu ghét nhất trên đời chính là cản đường người khác, bộ mấy người đó không biết sao? Di Ân bực tức dùng hết sức đá chiếc xe đang đậu kia, quát lên:

"Không còn chỗ nào khác để đỗ xe à? Các người mà còn đỗ ở đây nữa thì tôi sẽ đá hư xe của các người đấy!"

"Ai mà ồn ào vậy?"

Một người đàn ông to cao, vạm vỡ bước ra từ căn nhà bên cạnh đã bỏ trống từ lâu. Theo sự suy đoán vô cùng hợp lí của Di Ân thì chắc chắn là người này mới chuyển đến.

Trên người hắn ta đầy hình xăm, mặt còn mang vẻ khó chịu vô cùng. Rất sợ những loại người thế này, Di Ân vội lui về phía sau vài bước rồi chạy thụt mạng vào nhà. Ở gần đó, có một người từ trong nhà bước ra vì tiếng quát, hắn ta nhìn cái bóng lưng của Di Ân chạy vụt vào nhà mà bật cười.

Ngày hôm sau, cũng như thường lệ, Di Ân lết cái xác khô đến trường. Mặt lúc nào cũng ủ rủ, sầu bi như thế. Cậu ta xem đi học chính là một cực hình, một cực hình vô cùng nặng cho người vô tội.

Vừa bước vào lớp đã bị thằng Tô Dương 'nhiều chuyện' lôi vào chỗ ngồi. Vẻ mặt của cậu ta hớn hở vô cùng, chả biết là cái chuyện gì sắp xảy ra?

Đúng lúc đó, cô bạn thân Tiểu Linh cũng vừa đến lớp nên cũng ngồi xuống cùng nhập bọn.

"Tiểu Linh à, hôm nay lớp ta có bạn mới đấy!" – Vẻ mặt của Tô Dương vô cùng rạng rỡ mà nói.

"À tớ có nghe nói...Mà hình như cậu ta là con trai của cô hiệu trưởng đấy! Học giỏi vô cùng..." – Tiểu Linh cũng không kém cạnh cái họ Tô kia.

"Các cậu không còn việc gì khác để làm à? Cậu ta là ai thì mặc kệ đi, liên quan gì tới các cậu?"

Di Ân tỏ ra vô cùng bất bình với hai con người này. Tiểu Linh mê trai thì không nói đi, đằng này Tô Dương cũng học theo cậu ta thì cũng đành bó tay.

Ngồi tám truyện được một lúc lâu thì tiếng chuông vào học vang lên. Các chỗ tụm ba tụm bảy khi nảy đều tảng ra, chỗ ai đều về chỗ nấy ngồi.

Ông thầy mà Di Ân xem như mấy tay côn đồ thích bắt nạt người, lúc nào cũng nhìn người đối diện bằng con mắt hình viên đạn cả. Chỉ cần làm sai một cái thôi thì viên đạn lập tức bắn thẳng vào tim, không thương xót. Nghĩ đến đây thôi, Di Ân đã thấy chán ghét vì ngày nào cũng phải gặp mặt ông thầy như thế này. Cái thế giới này không làm Di Ân thấy chán ghét thì cũng là nhạt nhẽo đến không thể tả nổi.

Thầy giáo bước vào, theo sau là chính là một cậu học sinh với dáng người to cao, thân người không quá gầy, có thể coi đó là hoàn mỹ. Gương mặt với đôi lông mày đen nhánh, lông mi thì cong vút như con gái, cái mũi dọc dừa nhìn quyến rũ vô cùng. Nhưng mọi thứ đó vẫn chưa là gì, thứ nổi bật nhất trên gương mặt hắn ta chính là đôi mắt. Cái nhìn chết người ấy, có tính sát thương rất cao.

Di Ân chỉ vừa nhìn hắn ta theo phản xạ con người thôi thế mà hắn đã đáp lại cậu bằng ánh mắt sắt bén, còn tặng kèm thêm một đường nhếch môi cong vút cho Di Ân nữa chứ.

Bọn con gái xung quanh đang nhốn nháo cả lên, tất cả cũng vì hắn ta quá đẹp trai đấy. Mà có một chuyện Di Ân không thể phủ nhận được, hắn ta khiến người khác phải mê mẩn.

Màn giới thiệu kết thúc, cái tên 'Phác Hữu Thiên' được bọn con gái xung quanh gọi mãi không thôi. Đứa thì khen 'Ôi cái tên nghe đẹp quá!', đứa thì ' Đúng là người đẹp, tên cũng đẹp không kém'. Di Ân nghe mà lạnh cả gáy, bọn này đúng là mê trai đến hết thuốc chữa.

Tên họ Phác bước xuống, đảo vào vòng rồi sà người đúng vào bàn sau lưng Di Ân. Cậu ngẩn người ngồi đó suy nghĩ một lát rồi mới thấy có một điều thật không đúng. Ngồi phía sau cậu là Tô Bình cơ mà, sao hắn ta có thể chiếm chỗ của người khác một cách trắng trợn như thế chứ?

"A tên kia..."

"Có chuyện gì sao?"

Di Ân chỉ vừa quay ra sau định hỏi rõ mọi chuyện thì liền bị hắn ta nhìn một cái. Cậu thừ người ra nhìn mà không hề nghe thấy Hữu Thiên hỏi gì cả.

Di Ân Ân cậu chưa bao giờ sợ ai cả. Ánh mắt hung tợn chết người thì sao? Đúng thì nói có gì mà phải sợ? Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu lại im bặt. Di Ân chính là ngửi được mùi hương của hắn, mùi bạc hà quen thuộc. Tim cậu lúc ấy bỗng dưng thắt lại, Di Ân cúi mặt và quay phắt lên trước.

Mùi bạc hà đó đã để lại cho cậu kí ức không vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro