3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Trấn ra ngoài đi mua đồ ăn xong, cậu như người mất hồn ngã bệt xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Thật ra mọi chuyện là như thế nào. Tại sao cha cậu lại liên quan đến bọn chúng chứ. Trong đầu hỗn loạn, nước mắt lăn dài trên má.

- Um
Phác Mân Trí đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu lại gần cầm lấy tay ông

- Cha cha cha.. cha nhận ra con không cha. Con là Phác Chí Huân đây

- Chí Huân à

- Con đây

- Chúng ta ra nước ngoài nhé con

Cậu sững người

- Cha có chuyện gì sao. Tại sao chúng ta phải đi nước ngoài chứ. Con là đội trưởng đội cảnh sát khu 1a của thành phố này mà

- Chí Huân con nghe cha nói. Thực sự là cha cũng không muốn. Nhưng con cũng thấy ta bây giờ rồi ta sợ bọn họ sẽ ra tay thêm 1 lần nữa

- Vậy ý cha là bọn chúng là đang nhằm vào con

- Cũng không hẳn là vậy con à chỉ cần chứng ta rời khỏi đây thôi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc

- Nhưng con..

- Con có thời gian là đến khi ta bình phục để quyết định

- Được con biết rồi

Từ cửa đã nghe tiếng chân bước. Sau đó là dừng trước cửa phòng bệnh. Mở cửa đẩy vào

- Bác Phác, bác tỉnh rồi

- Ừm Vũ Trấn cảm ơn con đã bên cạnh Chí Huân.

- Bác, sao bác lại nói như vậy. Cha của Chí Huân cũng là cha cháu. Bác không cần khách khí

- Ừm

- Chí Huân gà của cậu nè mình mua còn nóng hổi đó nha

- Cảm ơn cậu

- Cậu lại vậy nữa rồi. Lại coi tớ là người ngoài chứ gì. Tớ giận cậu luôn đó nha

- Hì xin lỗi mà Vũ Trấn

Phác Mân Trí ngồi nhìn cảnh này không khỏi bật cười. Hai đứa trẻ này thật là đáng yêu quá đi

Bên trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ là một bầu trời đen tối. Hầu như không có ánh sáng. Cho đến khi
"Tạch" màn đêm được thay thế bởi những ánh đèn lấp lánh. Trên khuôn mặt người đó lộ ra vẻ bí hiểm, thần bí, sắc lạnh bao phủ trên con đường hắn đi

- Cậu chủ

- Ừm

- Cậu chủ hôm nay có tiểu thư Any đến

- Cô ta đến làm gì

- Tiểu thư nói đến gặp ngài bàn chuyện hôn sự. Do lão gia sắp đặt

Rầm. Tách tách

Hắn tức giận đập bàn. Chiếc ly thủy tinh trên hắn nắm chặt chỉ nghe tiếng tách và choang, cốc thủy tinh vỡ tan tành. Những mảnh vỡ cứa vào tay hắn khiến hắn chảy máu. Quản gia thấy vậy vội đi lấy khăn và thuốc sát trùng

- Cậu chủ

- Không cần đâu. Tôi đến nhà ông ta

- Cậu chủ trời đã khuya rồi để mai hẵng đi

- Không cần lo

Nói xong hắn đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi biệt thự. Hắn bước vào gara xe chọn lấy 1 chiếc xe thể thao đen phóng nhanh đến biệt thự Kang gia. Hắn đến không cần bấm chuông mà bấm còi xe ing ỏi. Người làm trong nhà ra mở cửa cho hắn. Hắn vào nhà thấy Any và cha hắn đang ngồi nói chuyện

- A Nghĩa Kiện cuối cùng con cũng về

- Đúng. Nhưng ông nói tôi về? Nhà tôi sao mà tôi về

Hắn nhếch nhẹ mép nhìn người đàn ông trước mặt. Tự xưng là cha hắn

- Anh Kiện

- Đã khuya rồi không biết Any tiểu thư đến đây có việc gì sao

hắn nhìn ả hỏi. Mà khiến cho ả thẹn thùng đỏ mặt. Bộ quay đi không dám nhìn Khang Nghĩa Kiện

- Nghĩa Kiện tại lâu rồi con không về nên ta đã cho người đưa Any về đây

- Ồ thì ra là tôi sắp có mẹ mới nhỉ

hắn ngồi xuống sofa nhàn nhã nói mắt lại nhìn tờ báo được đặt trên bàn

- Con nói bậy gì vậy

ông ta tức giận lớn tiếng nói

- Không phải sao. Tiểu thư Any có lẽ tôi nên gọi cô từ giờ là gì nhỉ

hắn mỉa mai

- Anh Kiện... em là đến vì hôn sự của chúng ta mà

- Hôn sự? Tiểu thư Any có hôn sự với tôi sao. Ồ sao tôi không biết gì nhỉ

- Kiện em

- Đủ rồi tôi nói cho các người biết đừng tự ý sắp xếp cái gì của cuộc đời tôi. Còn ông hôn ước chứ gì: tôi cho ông cái hôn ước này đấy. Thích thì ông đi mà cưới tôi không rảnh

hắn lớn tiếng nói. Ả ta run sợ im bặt trên mặt hiện lên 1 nỗi tức giận

Ả ta thầm nghĩ chẳng nhẽ nhan sắc của ả thân hình của ả không đủ quyến rũ sao(cái bản mặt chát đầy son phấn chứ gì:)): Min said)

Hắn nói xong lập tức đi khỏi. Còn ông lão kia mặt lạnh đi

__
Sau khi hai người Chí Huân và Vũ Trấn ăn xong. Chí Huân nảy ra một ý nghĩ mà có lẽ cậu không nên làm thì hơn. Cậu kéo Vũ Trấn ra ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện

- Vũ Trấn tớ nghĩ là nên điều tra xem bọn họ là ai

- Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng việc này rất nguy hiểm

- Mình biết

- Mà cậu vẫn muốn làm hay sao

- Vũ Trấn Cha mình nói phải rời khỏi nơi này. Nếu không mọi người đó sẽ ra tay nữa

- Cậu định sẽ làm gì

- Tớ muốn điều tra bọn chúng

- Được tớ giúp cậu

- Vũ Trấn cậu đúng là người tốt. Ai mà lấy được cậu là hạnh phúc lắm đó

- Vậy cậu lấy tớ đi

- Sao

- Đùa đó

- Cậu đùa hơi quá rồi đó nha

- Hì mau vào thôi

"Ừm" Chí Huân đi trước Vũ Trấn theo sau. Nhìn bóng lưng đó Vũ Trấn càng thêm đau lòng.

- Chí Huân cậu liệu có biết tấm lòng của tớ. Nếu biết sao cậu luôn thờ ơ vậy

Chí Huân sau khi chuẩn bị đi ngủ mới nhớ trong bệnh viện chỉ có 2 chiếc giường còn Vũ Trấn chẳng lẽ cho cậu ấy ngủ dưới đất

-  Ừm Vũ Trấn này

- Ừ

- Trong bệnh viện chỉ có 2 chiếc giường thôi trời cũng khuya rồi mà cậu ngủ dưới đất cũng không được phải làm sao đây

- Mình ngủ với cậu luôn

- Hả... Cậu ngủ được không đó

- Được

Nói xong Vũ Trấn cũng lên giường nằm chung với cậu. Vũ Trấn nằm nghiêng qua một bên chừa cho chỗ cậu, sau đó kéo cậu nằm xuống ôm cậu "Ngủ đi tớ ôm cậu ngủ" Chí Huân cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Vũ Trấn mà say giấc. Vũ Trấn ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc và cũng nhắm mắt ngủ
Trải qua một ngày mệt mỏi

__and___

Min cảm thấy mình đang viết fic ChamWink :))

Á hí hí chap sau cho 2 bạn trẻ gặp nhau nè :)))

Kí tên: 여이견 ❤❤
고맙습니다 ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro