4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tại bệnh viện

- Vũ Trấn này

- Ừ

- Tớ muốn điều tra mấy tên hôm trước vào nhà mình.

- Cậu muốn như vậy

- Ừ. Tớ nghĩ mấy người đó biết gì đó. Hoặc là cha mình biết bí mật gì đó của bọn họ

- Nhưng chẳng lẽ cậu không nghĩ cho cha cậu...

- Vũ Trấn à tớ nghĩ kĩ lắm rồi cho dù là chuyện gì tớ cũng muốn biết

- Cậu muốn mình giúp

- Đúng vậy. Nhưng nếu cậu không muốn tớ không ép

- Chí Huân à. Nếu cậu muốn tớ sẽ giúp cậu

- Vũ Trấn cậu đúng là một người bạn tốt. Tớ không biết trả ơn cậu thế nào đây.

- Này sao cậu cứ thế mãi vậy

- Hì hì... xin lỗi mà Vũ Trấn a~~~

- Thôi thôi đi ông cụ non. Đi làm thôi

- Hì đi làm thôiiiiii. Ý mà khoan cậu không mang đồng phục cho tớ hả

- Ừ nhỉ. Quên mất

- Ya lại phải quay về lấy nè

- Thì đi thôi tớ đưa cậu về

- Ok luôn nè
Hai người nhanh chóng ra xe của Vũ Trấn trở về nhà Chí Huân
____
Biệt thự Isfiled nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự sa hoa. Mở bữa tiệc linh đình

Người đàn ông băng lãnh ngồi ở một góc tối nhìn đám người đang quấn nhau ngoài kia. Dường như ngoài kia là một thế giới khác trong đây là một thế giới khác. Hắn cầm li rượu vang lên lắc nhẹ và đặt trên môi nhâm nhi. Từ đâu một cô gái có thân hình nóng bỏng lại gần hắn

- Ây da Khang tổng sao anh lại ngồi ở đây một mình vậy nè. Anh có muốn em phục vụ anh?
Ả ta vừa nói vừa miết nhẹ cằm hắn

- Phụng Tử Nghi

- Anh còn nhớ em là Tử Nghi sao

- Sao tôi lại không nhớ được chứ nhỉ. Cô bò lên giường bao nhiêu người dưới trướng của tôi rồi

Hắn cười nhếch nhẹ. Nhìn vào lạnh đến thấu tâm gan

- À thì ra là thế sao. Vậy anh có muốn thử xem mùi vị của tôi thế nào không

- Ồ.
Hắn cúi người xuống phả hơi nóng rực vào cổ ả ta nói nhẹ
- Tôi không chơi đồ thừa thải

Rồi bỏ đi trước sự tức giận của ả

- Khang Nghĩa Kiệt sẽ có một ngày anh cần đến tôi

- Tôi rất mong chờ

- Anh...Anh...Anh

Hắn rời khỏi buổi tiệc đó

- Thành Vũ

- Vâng Khang tổng

- Đến Bar Forawhile

- Vâng đã rõ

Thành Vũ lái xe đưa hắn đến Bar Forawhile
Trên đường đi hắn không nói một câu nào. Chỉ yên tĩnh nhắm mắt

- Khang tổng lô hàng của Đỗ gia...

- Thế nào

- Nghe nói là đã bị Huỳnh Yên Tử cướp

- Huỳnh Yên Tử

- Vâng

- Thật không thể ngờ được Huỳnh Yên Tử sau một năm không có động tĩnh gì dạo đây lại xuất đầu lộ diện. Thành Vũ thay đổi hướng đi đến Huỳnh gia

- Vâng Khang tổng

Chiếc xe lại một lần nữa đổi hướng rẽ phải thẳng đến Huỳnh gia

Sau 15 phút chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự Huỳnh gia. Thành Vũ ra khỏi xe xuống ấn chuông cửa. Người trong nhà thấy liền vội vào báo

- Ông chủ có Khang Nghĩa Kiện đến

- Khang Nghĩa Kiện ư. Hắn đến đây giờ này làm gì

- Cái đó thuộc hạ không biết

- Được rồi mau ra mời vào

- Vâng vâng

Tên thuộc hạ kia nghe vậy chạy ra mở cổng cho xe vào. Đến trước cửa biệt thự Khang Nghĩa Kiện bước xuống vào thẳng trong nhà. Huỳnh Yên Tử thấy vậy liền lên tiếng

- Ai nha Khang tiên sinh thật thất lễ quá không biết cậu đến nên không đón tiếp từ xa thật xin lỗi

- Ồ Huỳnh tiên sinh sao có thể trách ngài được chứ. Là tại tôi "muốn" đến thôi

- À ra là như vậy. Thật không biết tiên sinh đến đây là vì lí do gì

- Nếu ngài đã biết tôi cũng không vòng vo nữa. Thành Vũ

Thành Vũ mang 2 va li lên 1 va li có tiền và 1 va li có vài sấp hồ sơ

- Khang tiên sinh đây là..

- Lô làng của Đỗ gia là ông lấy

- Vậy ý ngài là tôi bán lại cho ngài. Thật xin lỗi...

- Bán lại. Ông nghĩ hàng ông cướp là để bán lại sao

- Ý cậu là..

- Một là ông giao số hàng đó cho tôi và nhận lấy số tiền này. Hai là tập hồ sơ này sẽ được bên cảnh sát bảo lưu làm chứng cứ bắt ông vào tù. Ông chọn cái nào

- Cậu rõ ràng không cho tôi đường lui

- Đường lui. Không phải 2 phương án trên sao

- Cậu...

- Tôi đến tới ba.. một... Hai.. b..

- Tôi chọn 1

- Biết điều sớm hơn không phải tốt sao. Thành Vũ

- Vâng

- Mai đến nhận lô hàng. Nếu có việc gì không liên can

- Rõ

- Được rồi chúng ta đi
Hắn bước đi ra xe dưới áng mắt căm phẫn của Huỳnh Yên Tử. Sau khi sắc định là Khang Nghĩa Kiện đã ra khỏi biệt thự mới bắt đầu nổi điên

- Khang Nghĩa Kiện thật khốn kiếp. Lô hàng đó ta còn chưa được thấy mà hắn đã đến cướp rồi. Khang Nghĩa Kiện ta thề không đội trời chung với ngươi
____

- Khang tiên sinh đến Bar Forawhile nữa không

- Về biệt thự đi. Tối nay hẵng đến

- Vâng

Chiếc xe lại phóng về biệt thự của hắn

_____

- Chí Huân đây là một số người mà camera quay lại được. Cậu xe có ai quen mặt không

- Ừ

Chí Huân xem lại các đoạn băng do camera quay lại được. Nhìn từng người rồi lắc đầu trước những tấm ảnh mà Vũ Trấn mang đến

- Vũ Trấn có rồi. Người mày

- Hạ Hán

- Ừ là hắn. Tớ thấy hắn bước ra khỏi nhà tớ hôm đó

- Tớ biết rồi. Hắn là một trong số tên sát thủ ở đội biệt kích Thedeal một năm trước trốn thoát được ở nhà giam khu C

- Thì ra là vậy

- Ừ cậu xem còn ai quen mặt không

- Ừ

__and___

Chắc chap sau cho 2 người gặp nhau thôi các nàng ạ

Kí tên: 여이견 ❤❤
고맙습니다 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro