5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Vũ Trấn cậu tiếp tục tìm. Nhưng chỉ có mình Hạ Hán là cậu thấy mặt còn lại... Haizzz. Đến nỗi trời tối luôn rồi

- Vũ Trấn

- Ừm

- Sao khi xưa cậu lại đi làm cảnh sát.

- Muốn biết sao

- Ừm. Rất muốn biết

- Vì một người..

- Vì một người sao. Aaa Vũ Trấn à bạn thân lâu như vậy mà còn không mau khai

- Cậu đang hỏi cung sao

- Gần vậy. Khai mau khai mau khai mau

- Không

- Yaaaa Vũ Trấn cậu đứng là... hừ

- Cậu thực sự là muốn biết người đó

- Đúng vậy a~~~

- Được thôi người đó là....

Câu chưa được nói ra hết đã có một cảnh sát vào báo cáo

- đội trưởng tên cầm đầu bang Theorythat đã xuất hiện rồi

- Sao ở đâu

- Ở Bar Forawhile

- Mau mau huy động thêm lực lượng của khu 1b và c tập chung đến Bar Forawhile

- Đã rõ đội trưởng

Nói xong vị cảnh sát đó nhanh chóng đi huy động lực lượng. Còn Chí Huân và Vũ Trấn cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi

- Chí Huân này....

- Hả việc gì

- Chuyện lúc nãy....

- Thôi tớ không cần biết nữa đâu. Mau mau đến Bar Forawhile thôi

- À...ừm
Cậu cùng Vũ Trấn lên chiếc xe đã chờ sẵn phóng đi trong bóng đêm

___
Bar Forawhile. Người đàn ông mặc bộ âu phục do nhà thiết kế nổi tiếng ngồi trong một góc của bar. Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn đám người đang quấn lấy nhau ngoài kia

Hắn giường như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Ngoài ồn ào bên trong là sự im lặng đến đáng sợ

Cho đến khi tên thuộc hạ chạy hộc vào phá vỡ bầu không khí

- Khang tổng cản....cảnh sát đến rồi

Thành Vũ lên tiếng

- Chạy vào đây chỉ có thế thôi sao

- Dạ....dạ...

- Cút đi

- Vâng vâng

Thành Vũ quay sang Khang Nghĩa Kiện

- Khang tổng có nên đi

- Không đi thì thêm phiền phức. Đi thôi

Lúc bấy giờ cảnh sát đã đến trước quán Bar Forawhile. Tiếng còi báo động vang dội. Còn Khang Nghĩa Kiện đã lên chiếc xe thể thao phóng đi không may lại gặp phải xe của Chí Huân

- Toàn đội chú ý. Tất cả vào lục soát không được để ai thoát

- Rõ thưa đội trưởng

- Tốt mau vào

Tất cả các cảnh sát theo lệnh của cậu vào lục soát

Một lúc sau

- BÁo cáo đội trưởng không có người

- Không có người thật sao. Lục soát hết mọi ngóc ngách

- Vâng

Vũ Trấn từ xa chạy lại

- Sao rồi có không

- Không có. Chắc là đã đi trước lúc mình đến rồi. Thông tin nhanh thật. Mau lên xe đuổi theo chiếc xe mang số hiệu CPS 007490

- Cậu chắc chắn thấy hắn.

- Không sai được. Chắc là chiếc xe đó. Toàn đội  mau tập chung lên xe theo hướng thẳng tiến đuổi theo số hiệu xe CPS 007490 mau lên

Toàn đội: Rõ thưa đội trưởng

Cậu dẫn đầu toàn đội dốc hết toàn lực đuổi theo xe của Khang Nghĩa Kiện

- Phó đội trưởng Phác Vũ Trấn mau thông báo cho đội Camera làn đường xem xe đó đi theo hướng nào- hết / giọng cậu nói qua bộ đàm

- Rõ thưa đội trưởng- hết
........

- Đội trưởng đã có

- Mau nói

- Xe đi theo đường CC14 đến đường CP12 thì rẽ  phải qua đường Alotmore đường đến khu biệt thự Khang gia- hết

- Được mau tiến thẳng tới đó- hết

- Rõ thưa đội trưởng

Làn xe chạy nhanh vút, lao vào bóng đêm cùng tiếng còi báo động, nối đuôi nhau đi trên đường yên ắng :)))

______
Đến nơi

Biệt thự Khang gia

- Đội trưởng đã đến biệt thự Khang gia

- Sao vậy. Nhấn chuông đi

- Nhưng ở đây là biệt thự của Khang Nghĩa Kiện chúng tôi.....

- Các người.....

Chí Huân tức giận. Nhưng may còn Vũ Trấn

- Chí Huân này cậu bình tĩnh. Biệt thự Khang gia này không phải muốn vào là vào muốn ra là ra được đâu

- À.. Nhưng sao cậu biết rõ vậy

- Ừ thì.... Danh tiếng của Khang Nghĩa Kiện ai mà không biết

- Nhưng tớ không cần biết. Tớ chỉ biết tên đó chạy theo hướng này đến đây thôi

- Vậy là cậu...

- Đúng vậy đã là một cảnh sát nếu chết đi cũng  phải chết có ích một chút chứ

- Nhưng mà... Này không...

Vũ Trấn chưa kịp nói hết câu Chí Huân đã bấm chuông

"Tíng tong"

- Sao không có ai. Lần nữa

"Tíng tong"
_____

Bên trong biệt thự Khang

- Thật không ngờ bọn cảnh sát ngu ngốc đó lại tìm tới được đây rồi

- Vậy giờ ngài tính sao Khang tổng

- Không làm gì cả chỉ ngồi đây và đợi

"Tíng tong"

- Khang tổng lần 2 ấn chuông rồi ạ

- Thành Vũ

- Vâng

- Mở cửa đón khách

- Đã rõ

_____

- Bên trong không có ai sao hay là sợ không giám ra

"Ting ting cạch"

Cánh cửa mở ra. Hiện ngay trước mắt mọi người là sân ngoài rộng bát ngát. Phía xa kia là bể bơi. Chí Huân thầm cảm thán: Nhà giàu có khác

- Xin chào các vị đây là

- À chúng tôi là cảnh sát. Tôi là Phác Chí Huân đội trưởng

- Vậy mọi người đến đây là....

- Có thể vào nhà rồi nói không...?

- Ồ đương nhiên có thể, nhưng...

- Còn có cả nhưng sao?

- Đúng vậy ai mà tin được ai....

- Ồ tôi hiểu ý của anh đây rồi. Tôi sẽ vào một mình

Đến lúc Vũ Trấn giật nẩy mình vội ra ngăn cản

- Chí Huân này cậu không được. Nếu thôi... Nếu lỡ có chuyện gì thì sao

- Vũ Trấn à cậu yên tâm đi. Ở đây đều là cảnh sát ai giám làm gì tớ chứ phải không. Nếu tớ lâu ra hoặc sảy ra chuyện gì các cậu còn có cớ vào lục sét chứ / Cậu nói nhỏ cho Vũ Trấn

- Nhưng mà không được, như thế quá nguy hiểm

- Tớ không sao

Thành Vũ liếc mắt, nhếch môi nhẹ, như kiểu hắn vẫn thường làm để khinh bỉ người khác

- Sao nào đội trưởng..

- Anh đã mời đương nhiên tôi phải vào rồi

- Vậy mời

Thành Vũ đứng sang một bên nhường lối cho Chí Huân đi vào

Bước vào phải khoảng 100 bước chân mới tới cửa nhà của biệt thự. Nhìn chung mà nói ngôi biệt thự khá là cao quý. Bên trong đồ đạc, cách bố trí rất đơn giản với tông nền đen trắng khiến căn biệt thự càng có sức khiến người ta tờ mò đến khó hiểu

Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu cậu bị tiếng của Thành Vũ làm giật mình

- Phác đội trưởng xin mời

- Mời

- Phác đội trưởng cậu ngồi ở đây chờ một lát tôi đi thông báo với ông chủ

- Được

_____

- Khang tổng người đã vào

- Được rồi. Lui ra đi

- Vâng

Thành Vũ lui xuống không giám làm phiền không gian của Khang Nghĩa Kiệt. Sau khi Thành Vũ lui hắn cũng chầm chậm bước xuống phòng khách nơi Chí Huân đang ngồi

Còn vài bước nữa là hắn đến chỗ đó rồi mà sao nhìn cậu hắn thấy cậu rất giống. Đúng vậy ở góc nghiêng này sao cậu giống người đó quá vậy

Hắn đứng đó một hồi nhìn chằm chằm vào cậu. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình cậu quay lại và mắt chạm mắt. Bốn con mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi giữa hai người

Một người đứng đó, một người ngồi đó rất gần mà sao lại xa đến vậy, hay là do sự sắp đặt của ông trời

__and chap 5_____

Như đã hứa Min đã cho hai bạn trẻ gặp nhau
Và thực xin lỗi đã vắng mặt thời gian qua a~~~~

Kí tên: 여이견❤❤
고맙습니다 ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro