Chương 2: Cậu ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty S triển khai dự án lớn, phải đập bỏ toàn bộ khu phố, bao gồm cả ngôi nhà mà Hi Chấn đang sinh sống. Phía đại điện công ty bồi thường cho cậu một số tiền lớn, Hi Chấn không tra cứu liền đồng ý, cậu dùng số tiền đó mua một căn hộ tương đối khang trang tại khu chung cư An Thiết giữa thành phố Thẩm Dương.

Phong cảnh nơi đây khá tốt, vừa tươi sáng, không gian lại thoáng mát, là điều Hi Chấn hằng mong ước.

Hi Chấn vốn nghỉ việc ở chỗ cửa hàng tiện lợi, hai tháng nay cậu căn bản chỉ ở nhà, số tiền còn dư dả cậu chi vào phí sinh hoạt mỗi ngày. Không phải do cậu lười biếng, nhưng chuyện xin việc tại nơi này là một loại cực hình, Hi Chấn đi mười chỗ - hết chín chỗ đòi hỏi phải có các loại bằng cấp khác nhau. Cậu học không quá giỏi, đến phổ thông liền nghỉ, cho nên mới nói, được đi làm là đều dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân, đối với mấy thứ bằng cấp phức tạp mà bọn họ nói, Hi Chấn dĩ nhiên không có.

Ngày hôm nay lại tiếp tục nằm lỳ ở nhà, cậu chán nản tựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra bấm bấm. Hộp tin nhắn hiện ra một mục chưa đọc - Là Liên Vy nhắn đến : "Đang ở tiệm mỳ Tam Bảo, qua đây tớ đãi o(^~^)o "

Liên Vy là bạn của Hi Chấn - một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết online. Liên Vy tính tình rất hoà đồng và cởi mở. Căn nhà cô ở cách cậu bốn bước chân, nói trắng ra, Liên Vy là hàng xóm của Hi Chấn. Còn nhớ, khi cậu mới dọn đến, Liên Vy chủ động bắt chuyện, kể từ đó kết thân. Hai người quen biết trong khoảng thời gian không lâu, song, cô và cậu rất ăn ý, có thể nói là ngầm am hiểu đối phương.

.

Trở lại hiện tại, Hi Chấn sau khi nhận được tin nhắn, rời khỏi giường. Cậu đi đến địa chỉ mà cô đưa, quán mì nhỏ đơn sơ, nằm ngay góc phố. Khách trong quán thưa thớt, sớm chỉ còn sót lại vài người. Liên Vy ngồi ở phía ngoài, cô ngậm muỗng, từ xa hướng cậu ngoắt tay. Hi Chấn rất nhanh trông thấy, cười cười vào chỗ ngồi.

"Ông chủ! Cho hai tô mì thập cẩm, nhớ lấy nhiều xá xíu" Liên Vy đưa tay xoa xoa bụng "Chờ cậu đến trời hửng tối, sắp đói đến bụng dán chặt vào lưng".

Đợi khi tô mỳ được bưng lên, trước tiên gắp một đũa bỏ vào mồm, sau đó cô mới tiếp tục nói: "Hi Chấn, tớ thấy cậu vất vả tìm việc như vậy, cũng nên bồi bổ chút ít. Nghe nói bên Cao Tân đang tuyển người, không bằng tới đó xem thử một chút" Liên Vy chớp chớp mắt nói.

"Ặc, không chắc lần này sẽ được, dù sao cũng cảm ơn cậu" Hi Chấn trầm mặt, suy cho cùng, cậu cũng đoán trước được kết quả ra sao, chi bằng lo ngày mai ăn cái gì, nghe còn hợp lý hơn.

"Aiyy, cậu nhìn cậu kìa, gầy như ma cây." Liên Vy gắp thêm vào tô cậu vài ba miếng xá xíu, cô nhíu mày xem xét thân hình Hi Chấn. Quả thật dạo gần đây Hi Chấn ốm đi rất nhiều, cậu mắc phải chứng biến ăn.

Ngoài mẹ mình ra, chỉ có cô là đối xử tốt với cậu, Hi Chấn nhìn người bạn này trong lòng không khỏi cảm kích "Tiểu Liên, cậu cứ đối tốt với tớ như thế, tớ không làm được gì cho cậu".

"Mau ăn đi, để nguội không ngon" Nói xong, Liên Vy ngước đầu, thấy Hi Chấn đang cắm đầu cắm cổ mà ăn.

Cả hai ngồi hàn huyên đến chín giờ, khi bụng đã được lấp đầy, mới đứng lên đi về. Hi Chấn đưa Liên Vy về nhà, trước khi vào nhà, cô dặn dò đôi chút về chuyện ban nãy, Hi Chấn sau khi suy nghĩ kỹ, gật đầu chấp thuận. Cũng đã khuya, trở về nhà cậu liền lên giường đi ngủ.
.

Chuông báo thức rinh rinh, Hi Chấn mê mang tỉnh giấc. Bị đánh thức từ mộng đẹp, Hi Chấn mở mắt rồi lại nhắm, cứ thế lặp đi lặp lại. Đồng hồ tự động không ngừng reo, khoảng năm phút sau, khi cậu đã tỉnh hẳn mới tắt nó đi. Bước xuống giường, cậu đi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Trong gương là thiếu niên có đôi mắt hai mí sâu, vì thiếu ngủ mà xuất hiện quầng thâm không đáng kể, Hi Chấn ngắm người trong gương, cậu lắc đầu, lấy khăn khô thấm nước trên mặt.

Buổi sáng của cậu gồm một cái bánh mì phét bơ cùng một ly sữa, Hi Chấn buộc phải gặm đỡ để lót dạ. Mở tủ đồ, chọn một bộ tây trang nghiêm chỉnh khoát lên người, cậu sửa soạn lại tóc tai, cầm theo một xấp giấy tờ hồ sơ, chuẩn bị cho lần đến xin việc này. 

Cao Tây là một khu trung tâm thương mại - đô thị - dịch vụ nổi tiếng tại thành phố Thẩm Dương, các dịch vụ mua sắm, ăn uống khá đặc sắc và phong phú, thu hút nhiều người tìm đến. Hi Chấn dừng chân, ngước nhìn cao ốc đồ sộ phía trước, người người ra vào tấp nập, trong lòng cậu dâng lên một tràn xúc cảm hồi hộp cùng nôn nao.

Lúc đi cố ý hỏi người tạp vụ phòng tuyển dụng nằm ở đâu, người đó liền bảo cậu lên lầu ba.
Cửa thang máy mở toang, Hi Chấn bước vào, nhấn nút tầng ba. Cậu đứng cạnh một nam nhân cao kiều, người nọ đang chuyên tâm đọc sách, vẻ mặt đăm chiêu, quyển sách có tựa đề "Bốn mươi tư thế làm tình dành cho các cặp đôi". Hi Chấn ho khan, tứ phía toả ra bầu không trầm tĩnh lạ thường, cậu nhìn người kia qua kính lắp trên tường cố nén cười, mà hắn thì có vẻ chẳng để tâm mấy, tay luân phiên lật từng trang giấy.

"Bính boong" Cơ hồ lúc Hi Chấn sắp nhịn cười không nổi, cửa thang máy kịp thời mở ra, cậu nhìn tên kia một cái, bước chân rời khỏi.

Hi Chấn trấn tĩnh, vừa đi vừa suy nghĩ, người ban nãy cậu nhìn qua cảm thấy rất quen mắt, chắc chắn là đã từng gặp ở đâu, thế mà không tài nào nhớ nổi.

Cậu đảo mắt, liếc hàng dọc người đứng trước cửa phòng tuyển dụng chờ phỏng vấn. May mắn thay, cậu đến vừa kịp lúc, người đứng xếp hàng vẫn chưa quá đông. Hi Chấn đợi đến lượt mình bước vào phòng, ngồi trên ghế, cậu đối mặt với người trợ lý trẻ, cô ta đặt ra khá nhiều câu hỏi. Tuy có chút hồi hộp, nhưng cậu vẫn hoàn thành tốt những câu hỏi dành cho mình.

Trợ Lý Tô xem qua tài liệu hồ sơ của cậu, cô nói: "Bây giờ anh có thể về."

Tô Di mỉm cười chào tạm biệt Hi Chấn, cô bảo sau khi có kết quả sẽ báo lại cho cậu sau.

Hi Chấn sau khi nghe cô nói cũng an tâm vài phần. Lúc cậu định ra ngoài thì "Rầm!" một cái, vô tình cánh cửa đẩy ngược lại, Hi Chấn mất đà ngã xuống, mông dính chặt trên sàn. Người bước vào thấy cảnh tượng đó cũng sửng sốt, hắn ta đỡ cậu dậy, xếp lại đống giấy tờ làm rơi của Hi Chấn.

Cậu lúng túng cúi xuống nhận lại xấp giấy trên tay người nọ, khi hắn ngẩng mặt lên, cậu phát hiện người trước mắt cùng người trong thang máy là một. Cậu đưa mắt nhìn hắn ta, tiếp đến tầm nhìn chuyển xuống phía dưới, tên này vẫn cầm tay cậu, chưa muốn buông. Hắn đực mặt ra, nhìn cậu chăm chăm. Không lâu sau, Hi Chấn khó hiểu lườm hắn, cậu đứng lên, gạt tay đối phương ra.

"A, xin lỗi" Luân Thế Phong ý thức được hành động của mình, vội buông tay.

"Không có gì, không sao." Hi Chấn lắc đầu, trước giờ chưa gặp ai kỳ quái như vậy.

Đợi sau khi Hi Chấn rời hẳn, Luân Thế Phong đi đến gõ gõ bàn Tô Di.

"Cậu ta là ai?" Hắn hỏi.

"Ý anh là..?" Tiểu trợ lý thắc mắc nhìn hắn.

"Người vừa rồi là ai?" Thế Phong điều chỉnh lại ngữ điệu, hắn rất muốn biết người mình vừa đụng phải là ai.

"À, là người đến xin việc" Cô lục lại mớ hồ sơ :"Tên là La Hi Chấn."

Thế Phong ngẫm một hồi "Cô Tô"

"Vâng?" Tô Di đáp.

"Phiền cô thông báo đến La Hi Chấn, bảo cậu ta từ ngày mai hãy đến làm việc" Biểu tình trên mặt hắn mơ hồ, không rõ là đang suy nghĩ đến điều gì.

"Đã biết" Trợ lý Tô chả hiểu chuyện, chỉ biết thuận theo lời hắn mà làm.

.

Liên Vy dắt theo Lucy (cún cưng) của cô ra ngoài hóng mát, trên đường về bắt gặp Hi Chấn cũng đang ở đó.

"Tiểu Hi, mới về sao?" Cô ngồi xuống, nửa quỳ tháo lỏng dây cho Lucy "Như thế nào, mọi việc thuận lợi chứ?"

"Cũng ổn" Cậu cười đáp, điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên.

Liên Vy và Hi Chấn bốn mắt nhìn nhau, cậu bắt máy, bên tai truyền đến một giọng nữ : "Chào cậu, tôi là Tô Di, xin hỏi cậu có phải là La Hi Chấn?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Hi Chấn ngạc nhiên.

"Ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm việc tại Cao Tân, có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi" Giọng nữ điềm đạm nói.

"À được rồi, cảm ơn cô"

Cúp máy, Hi Chấn phấn khích quay sang Liên Vy, cậu hét to : "Tớ trúng tuyển rồi!!!"

Cô nhìn cậu, lòng cũng vui lây, dường như không muốn đứt dòng cảm xúc này, Liên Vy nắm chặt tay cậu, vung tay để hai người nhảy cẫng lên, Hi Chấn hét càng lớn: "Tớ vui quáaa" , cô được dịp hùa theo : "Tớ cũng vậyyy".
...
Bỗng chốc, khu chung cư tràn ngặp tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro