Chương 3: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi từng giọt từng giọt rớt trên khuôn mặt ửng hồng của Hi Chấn, cậu ra sức chạy thật nhanh, miễn là vẫn còn đón được chuyến xe buýt đến Cao Tây.

Kết quả ngày đầu tiên đến nhận việc, La Hi Chấn đi trễ nửa tiếng. Đồng hồ báo thức bị hư, Hi Chấn cũng không có cách.

Sáng nay vì quá gấp, áo sơ mi trên người Hi Chấn vẫn chưa được là thẳng, nhăn nhúm đến khó coi, cho nên lúc vào, không có ít người hiếu kỳ nhìn cậu.

"Người mới?" Một người hỏi.

Hi Chấn gật đầu. "Đúng vậy"

"Đến đây" Người đó phất tay.

"Một.Hai.Ba.Bốn...Tám." Người đàn ông đếm số đầu người trong phòng

"Cậu" Anh ta chỉ Hi Chấn "Xuống lầu mua đủ tám ly cà phê, đem lên đây"

"..." Chấn Hi chưa kịp nói, người đàn ông đeo kính đã cắt lời, ném tiền qua cho cậu "Đi nhanh lên!"

Cậu đứng ngốc một hồi cũng đáp ứng.

Tiết trời nóng bức, ánh nắng mặt trời gắt gao chiếu vào người Hi Chấn, phải dạo một vòng quanh đây, cậu mới kiếm được chỗ. Trên trán đổ một tầng mồ hôi, Hi Chấn đưa tay quẹt mặt, kéo mấy cọng tóc bị mồ hôi làm kết dính ra khỏi nhau, cậu nặng nhọc thở.

Trở lại văn phòng, ai nấy đều bận việc, duy chỉ cậu đứng đó trên tay ôm một thùng to đùng.

"Để đây, cảm ơn" Người đàn ông ban nãy liếc thấy cậu, thờ ơ chỉ lên bàn.

Hi Chấn đặt đống đồ lên bàn, nói:

"Cái đó...Tôi tên Hi Chấn. Còn anh?"

"Lã Văn Tài" Người ngồi trên ghế nâng nâng kính mắt, sau đó trở lại công việc, tiếp tục gõ phím.

Hi Chấn tìm một chỗ, trấn định ngồi xuống, mông còn chưa đáp thì một giọng nam vang lên.

"Chỗ đó không phải của cậu" Văn Tài quát.

"Xin lỗi" Hi Chấn cúi đầu bối rối đứng dậy.

"Mau đi dọn dẹp xung quanh" Văn Tài hạ giọng, Hi Chấn cũng ậm ờ làm theo.

Chợt, cả phòng rơi vào yên lặng, tiếng cười nói cũng lập tức im bặt.

Người vừa vào là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Coex Cao Tây - Luân Thế Phong, theo chân hắn là trợ lý Tô.

"Chào sếp Phong" Vị trưởng phòng đứng lên, lễ độ chào Thế Phong.

Hi Chấn tò mò, vô tình đưa mắt qua, nhất thời kinh ngạc. Như thế nào lại gặp tên kỳ quái này lần nữa.

Thế Phong dường như cũng thấy cậu, gãi gãi mũi, hắn đáp lại lời chào của trưởng phòng Tạ rồi thản nhiên bước về phòng làm việc.

Đợi hắn và tiểu trợ lý vào rồi, mấy nữ nhân trong phòng mới được dịp to nhỏ:

"Cậu xem kìa, giám đốc hôm nay thay đổi kiểu tóc."

"Ngay cả cà vạt cũng thay."

"Hảo soái a!"

Nhìn bọn họ xì xào bàn tán, lòng cậu ngập tràn tư vị nói không nên lời. Ruốt cuộc biết được tên kia là Tổng giám đốc của tập đoàn Cao Tây, Hi Chấn không khỏi cảm thán.

Qua cánh cửa trong suốt nơi phòng làm việc của Thế Phong, Hi Chấn tranh thủ ngắm nhìn người này kỹ hơn một chút. Sóng mũi cao, đôi mắt sâu, hàng mi dài cong vút hơi rũ xuống, đôi môi mỏng khép hờ, hoàn toàn không trùng khớp với trí tưởng tượng của cậu về một vị sếp tổng chức vụ cao. Hi Chấn đã từng định hình trong đầu : Tổng Giám Đốc của một công ty lớn nhất định phải là một người đứng tuổi, vác theo bụng bia, đầu hói, râu ria xồm xoàm. Lại nhìn Luân Thế Phong, bề ngoài vẫn còn trẻ, độ ba mươi trở xuống, khác xa so với suy nghĩ của cậu. Hi Chấn lắc đầu, sau đó giống như trước cảm thấy có chút quen, ngay cả họ tên Luân Thế Phong của hắn cũng vậy.

Thế Phong bỗng nhiên quay sang, cậu giật bắn, vội nhìn đi nơi khác, rèm được kéo xuống, che khuất cửa kính trong suốt.

Mới vừa rồi không hiểu vì sao, tim Hi Chấn hẫng một nhịp.

.

Đồng hồ điểm mười giờ, trời đã khá tối, người ở lại văn phòng cũng chỉ sót lại vài mống. Văn Tài trước khi về để lại một đống văn kiện, bảo cậu soạn nốt phần còn lại cho xong, cũng không dặn dò gì thêm.

Hi Chấn uể oải nhìn hàng tá văn kiện chưa được hoàn thành, mi mắt nặng trịch, sau một hồi đấu tranh tinh thần, cậu mạnh mẽ gục xuống bàn.

"Cô về được rồi" Thế Phong nói với Tô Di đứng bên.

Tô Di hãy còn ngáy ngủ nghe được câu này liền choàng tỉnh "Vậy tôi xin phép đi trước" Nói xong, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi.

Luân Thế Phong cảm thấy hơi khát, bước ra ngoài rót một ly nước.

Trong bóng tối, hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh, mà người nọ, đang gục trên bàn. Văn phòng hiện tại chỉ còn mỗi hắn và Hi Chấn. Thế Phong nhìn hình ảnh cậu lúc ngủ say, bất tri bất giác môi cũng nhếch lên.

Có vẻ vì tiếng động, Hi Chấn khẽ chớp mi, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Thế Phong, hắn ta là đang cười với cậu.

"Ngủ ở đây không tốt" Thế Phong nói.

"Vâng" Khi tỉnh hẳn, cậu mới đứng dậy.

"Dễ bị cảm mạo"

"Ừm.." Hi Chấn gãi đầu đáp.

"Cậu về đi" Thế Phong liếc đống văn kiện còn dang dở "Để đó cho tôi là được rồi."

"Như vậy có vẻ không ổn..." Hi Chấn mơ màng nói, tuy rằng cậu rất muốn về nhà, nhưng làm sao có thể để sếp làm công việc của mình được.

"Được rồi, việc của cậu tôi không đụng vào. Đi đi, ngày mai lại tiếp tục" Thế Phong quay đi, không nhìn cậu nữa "Tôi còn có việc phải làm" .

Hi Chấn nghe thế cũng an tâm ra về.

Thế Phong đi về phòng, được mấy bước đột nhiên khựng lại, hắn xoay người chạy về phía cậu.

"Này!" Hắn kéo tay cậu.

"Có chuyện gì sao?"Hi Chấn bất ngờ bị nắm cổ tay, ngạc nhiên hỏi

"Cậu... thật sự không nhớ?" Thế Phong để mặt cậu đối mặt hắn.

"..." Hi Chấn trong vài giây cảm thấy mù mịt.

Khi được quan sát ở cự li gần hơn, Hi Chấn buộc miệng "A!" một cái, rồi nói:

"Có phải anh là...người tôi từng đưa đi bệnh việ" Nhìn tay mình bị siết chặt, Hi Chấn không khỏi nhăn mặt.

"Đúng vậy" Lực đạo bàn tay Thế Phong giảm đi đáng kể.

"Ra là anh" Hi Chấm tự trách đầu óc đãng trí, chuyện của hai tháng trước mà đến giờ vẫn không nhớ ra.

"Được rồi, cậu về đi" Thế Phong cười cười buông tay cậu.

Chỉ vì việc này thôi sao? - Hi Chấn thầm nghĩ. Cậu nhìn bóng lưng hắn xa dần, lúc này, hắn mới thật sự trở về phòng, cậu cũng cất bước, hai người chia hai hướng, ngược nhau mà đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro