Chương 10 - Diễn cảnh khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Trình không biết mặc đồ cổ trang, Lục Quân Tiên đành phải tự mình ra tay. Lúc này Kỷ Trình tựa như mannequin trong cửa hàng quần áo, mặt vô biểu tình, cứng đờ, còn không nhúc nhích, bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó, ngay cả hô hấp cũng gần như nín thở, ngoại trừ thân thể sẽ nóng lên cả người phát run.

Đã đoán trước được Kỷ Trình sẽ rất khẩn trương, Lục Quân Tiên toàn bộ quá trình đều mím miệng nghẹn cười mặc quần áo cho cậu nhóc đang run run run. Miễn cho cậu căng thẳng đến thanh âm cũng run, Lục Quân Tiên không có nói nhiều lời với cậu. Mặc xong phục trang liền ngồi xuống giúp cậu sửa sang lại vạt áo, Lục Quân Tiên hoàn toàn có thể cảm giác được đôi chân dài bị che khuất sau vạt áo đang run đến thập phần lợi hại.

Sợ là ngay sau đó chân cậu liền mềm đến ngã xuống.

Lục Quân Tiên vẫn là có chút kinh ngạc, anh nhớ rõ Kỷ Trình hẳn là thẳng nam, lần trước khi biết Mạnh Qua là người yêu của Ngu Tự Quần, Kỷ Trình còn một bộ dáng như mở ra thế giới mới.

Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112

Cho nên ánh sáng của thần tượng lợi hại như vậy sao? Làm người ta khẩn trương như vậy?

- Được rồi, hơi nhỏ một xíu, miễn cưỡng có thể mặc.

Lục Quân Tiên vỗ vỗ tay, lùi lại phía sau mấy bước, thưởng thức Kỷ Trình mặc cổ trang.

- Vâng......

Kỷ Trình âm thanh run run đáp lời, vừa rồi khi mặc quần áo hai tay cậu duỗi ra, hiện tại còn đang cứng đờ giữa không trung, như thể bỗng nhiên không kiểm soát nổi cánh tay mình nữa.

- Buông tay xuống đi. - Lục Quân Tiên cười cười nhắc nhở.

- Vâng......

Kỷ Trình lại lên tiếng, nhưng mà hai tay vẫn không buông xuống, ở giữa không trung run a run. Lục Quân Tiên cạn lời, đành phải đi qua giúp cậu kéo cánh tay xuống, cười cười vỗ vai cậu, kéo cậu đến trước gương nhìn ngắm.

- Đẹp, nhưng mà hình như còn thiếu cái gì.

Tuy trong phòng mở điều hòa nhưng mặc trong ba lớp ngoài ba lớp như vậy, hơn nữa lại vô cùng khẩn trương, Kỷ Trình cảm thấy cực kì nóng, ngốc ngốc mà đáp lời Lục Quân Tiên, lại ngốc ngốc mà nhìn chính mình một thân cổ trang trong gương, đầu óc mơ hồ không thể tự suy nghĩ.

Lục Quân Tiên nhìn cậu đỏ mặt mãi không giảm bèn kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ, giúp cậu rót ly nước.

- Cậu uống miếng nước trước, tôi đi lấy đồ.

Nói rồi Lục Quân Tiên liền đi ra ngoài. Kỷ Trình nhìn cửa phòng đóng lại, nâng lên ly nước ừng ực uống đến sạch sẽ, lại liên tục rót thêm hai ly nước lạnh uống một hơi cạn sạch. Tựa như nước lạnh dội vào lửa nóng, Kỷ Trình cảm giác chính mình có thể nghe thấy "Xoạt" một tiếng, cả người rốt cuộc thoáng hạ nhiệt.

Lục Quân Tiên còn chưa có trở về, Kỷ Trình rút tờ khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Mao Mao đang nằm rạp trên mặt đất một cái, xác định Mao Mao không thấy mình, Kỷ Trình mới rối rắm một chút đi tới trước gương, mặt vô biểu tình mà thưởng thức phía trước phía sau tạo hình cổ trang của bản thân.

Vừa rồi nam thần khen cậu đẹp.

Đang tự mình chìm trong say mê, Lục Quân Tiên liền tiến vào.

Nguyên bản Kỷ Trình đang soi gương, cố gắng thay đổi một vài biểu cảm, thấy Lục Quân Tiên vào liền vội trầm mặt, toàn thân cứng đờ.
Lục Quân Tiên nhịn xuống không cười, làm bộ chính mình không nhìn thấy gì, tay anh cầm một bộ tóc giả đi qua.

- Cúi đầu.

Kỷ Trình ngoan ngoãn cúi đầu, Lục Quân Tiên giúp cậu đội bộ tóc giả lên, tỉ mỉ mà điều chỉnh một chút.

- Nhân viên tạo hình đều đã tan tầm, tạm dùng một chút vậy.

Đội xong bộ tóc giả cho nam tử cổ trang, sợ Kỷ Trình lại cứng đờ như lúc trước, Lục Quân Tiên liền đưa tay nâng đầu cậu lên, lui lại phía sau mấy bước thưởng thức. Mặc vào đồ cổ trang còn đội thêm tóc giả, cả người cậu khí chất liền hoàn toàn thay đổi, hơi thở cổ phong mạnh mẽ nghênh diện đánh tới.

Lục Quân Tiên vốn cho rằng Kỷ Trình quá cao, khuôn mặt lớn lên lại phù hợp thẩm mỹ của người hiện đại, mặc đồ cổ trang khả năng sẽ có chút không hợp, thế mà ngoài ý muốn lại rất thích hợp.

Kỷ Trình lúc này đưa lưng về phía gương, không biết bản thân là bộ dáng gì, cậu nhìn ánh mắt Lục Quân Tiên đang đánh giá chính mình, khẩn trương thấp thỏm.
Lục Quân Tiên thật lâu không có phát biểu ý kiến, Kỷ Trình co tay vào ống tay áo rộng, ngón tay nhéo nhéo vạt áo, do dự hồi lâu liền thấp giọng hỏi:

- Em đẹp không?

Lục Quân Tiên đang thưởng thức mỹ nam cổ trang mới ra mắt, nghe vậy liền cười khẽ ra tiếng, cổ vũ gật gật đầu.

- Đẹp, so với trong tưởng tượng của tôi đẹp hơn rất nhiều.

Quay người Kỷ Trình lại đối diện với gương.
Kỷ Trình nhìn chính mình trong gương cũng không cảm thấy có bao nhiêu đẹp, nhưng nếu Lục Quân Tiên bảo cậu đẹp, thì chính là đẹp đi, dù sao được khen ngợi cậu cũng thật cao hứng.

- Tôi cảm thấy tạo hình rất tốt, chúng ta diễn thử nhé? - Lục Quân Tiên nhìn tai Kỷ Trình lại đỏ lên, cười hỏi.

Đáp ứng muốn thử một lần, Kỷ Trình liền không có cự tuyệt.

- Thử luôn ở đây đi, coi như là giải trí, không cần khẩn trương.

Lục Quân Tiên từ trong ngăn kéo lấy ra một phần kịch bản, để Kỷ Trình đơn giản mà lướt qua xem lại cốt truyện một chút. Kỷ Trình liền thật sự tùy tiện liếc nhìn hai cái, nhàn nhạt nói:

- Cốt truyện em đã thuộc làu, từng lời thoại từng động tác em đều rất quen thuộc.

Lục Quân Tiên:......

Anh cảm thấy chính mình khả năng phải cấp cho Kỷ Trình một cái huy hiệu "Đệ nhất fan", ngay cả anh là tác giả nhưng cũng không thể nào nhớ rõ được lời thoại của từng nhân vật dưới ngòi bút của mình......

- Vậy được rồi - Lục Quân Tiên lấy kịch bản về lật lật, nói:

- Lần trước cậu diễn cảnh cười kia tôi cảm thấy rất tốt, so với diễn viên chuyên nghiệp có thể còn hơi đơ một chút, nhưng thế đã rất tuyệt rồi, lần này hay là thử diễn cảnh khóc?

Lục Quân Tiên bỗng nhiên nhớ tới ngày thử vai hôm đó Ngu Tự Quần mãnh liệt đề nghị cho Mạnh Qua diễn thử đoạn khóc......

Nghĩ như vậy Lục Quân Tiên liền đem kịch bản lật tới trang đó.

- Nếu được thì diễn đoạn hoàng đế mất tích, tiểu vương gia khóc này nhé?

Kỷ Trình không có nhiều khái niệm đối với diễn xuất, thử đoạn nào cũng không quan trọng, Lục Quân Tiên đã nói như vậy, cậu liền ngoan ngoãn gật đầu ứng.

Đoạn kịch bản kia là hoàng đế cải trang thành thân phận nữ đi vi hành, cùng nữ chính lẻn vào thanh lâu tra án, kết quả nữ chính đã trở lại nhưng hoàng đế lại bị...... bị xem như thanh lâu nữ tử mà bán đi.

Người được phái ra ngoài tìm không thấy hoàng đế, tiểu vương gia quan tâm đến an nguy của huynh trưởng lại không thể nói ra thân phận của người, muốn trách mắng nữ chính nhưng lại cảm thấy nàng là người mà huynh trưởng thích, không thể mắng, hơn nữa nữ chính còn tự trách mà khóc, sau đó tiểu vương gia cảm thấy sắp hỏng mất, gấp đến độ theo nữ chính cùng nhau khóc......

Lục Quân Tiên đang chuẩn bị nói cho Kỷ Trình một chút về đoạn diễn, Kỷ Trình bỗng nhiên liền ở trong phòng nôn nóng mà đi lại, đi tới hung dữ mà nhìn chằm chằm vào anh.

- Ngươi......

Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, Kỷ Trình run run hạ tay xuống, tức giận đến quay lưng bỏ đi, đi lại vài bước sau đó lại quay về nhìn anh.
Lục Quân Tiên hậu tri hậu giác mà hiểu được Kỷ Trình đây là tự lấy anh làm người đối diễn, để anh làm nữ chính. Vội buông kịch bản, Lục Quân Tiên tự trách mà cúi đầu, nói:

- Đều do ta, ta để lạc mất hắn.

Kỷ Trình hít sâu một hơi, nuốt một ngụm nước bọt, vung tay áo, nỗ lực làm dịu giọng nói của chính mình, an ủi:

- Không trách ngươi, ca ca sẽ không trách ngươi, là ta ham chơi, ta hẳn nên đi cùng các ngươi.

- Là ta...... - Lục Quân Tiên đè thấp thanh âm, bắt đầu ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị khóc.

Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112

Đúng lúc này Kỷ Trình vọt lại đây, hoàn toàn không quan tâm người đối diễn có khóc hay không, chính mình trầm mê trong cảnh diễn, rút tờ khăn giấy làm khăn tay liền lau nước mắt cho "Nữ chính".

- Ngươi đừng khóc! Ta lại không trách ngươi! Ngươi như vậy ca ca trở về lại cho rằng ta khi dễ ngươi!

Lục Quân Tiên không có khóc, nhìn Kỷ Trình tay run run dùng "Khăn tay" ở trên mặt anh nhẹ nhàng lau nước mắt không có thật. Đương nhiên anh là người đối diễn nên không quan trọng, nhưng mà ngay lúc anh cảm thấy Kỷ Trình cảm xúc biểu đạt đến không tồi, có thứ gì đó như giọt nước rơi trên tay anh.

- Đừng khóc đừng khóc, sẽ tìm được thôi. - Kỷ Trình một bên nói, một bên lau nước mắt cho nữ chính, mà chính mình nước mắt cũng xoạch xoạch rơi.

*Thực sự thì mình cũng không biết miêu tả cái âm thanh nước mắt rơi này như thế nào 😭😭, bản QT thì ghi "xoạch xoạch rớt", để nguyên phiên âm thì nó là "bādā" ; mình thấy nó càng không liên quan nên giữ nguyên như bản QT, nếu bạn nào có cách dịch hay hơn thì góp ý với mình nhé.

Lục Quân Tiên nhìn trên mu bàn tay tích đầy nước mắt, khiếp sợ!

Anh vừa ngẩng đầu liền thấy Kỷ Trình lạnh nhạt trên mặt có chút nôn nóng, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, không khoa trương chút nào mà nói, kia thật sự là nước mắt, từng giọt từng giọt mà rơi, mà rớt......

-Dừng! Được rồi! - Lục Quân Tiên vội vàng kêu dừng.

Kỷ Trình lãnh đạm mà thu hồi tay, phảng phất người vừa rồi diễn không phải cậu, tất cả cảm xúc nháy mắt thu hồi, nhưng là nước mắt còn chưa có ngừng chảy, xoạch xoạch mà rơi.

- Được rồi được rồi, Kỷ Trình, quá nhiều rồi!

Kỷ Trình gật gật đầu lấy khăn giấy lau nước mắt, lúc rút khăn giấy nước mắt còn đang rơi, lại lau lau một phen. Như thế lặp lại mấy lần, nước mắt mới xem như rốt cuộc dừng hẳn.
Lục Quân Tiên nhìn thoáng qua bàn tay bị nước mắt Kỷ Trình làm cho ướt nhẹp, lại khiếp sợ, lại hổ thẹn.

Anh rõ ràng là chỉ đạo diễn, nước mắt một giọt cũng chưa nặn ra, còn không bằng Kỷ Trình lần đầu tiên thử diễn xuất. Lau xong nước mắt, Kỷ Trình đứng ở trước mặt Lục Quân Tiên, đoan đoan chính chính, hốc mắt ửng đỏ, lỗ tai đỏ bừng chờ đợi đánh giá.

Lục Quân Tiên ngẩng đầu liếc cậu một cái, bộ dáng kia như thế nào lại giống như anh đang khi dễ cậu, khiến anh cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, yên lặng mà đứng lên.

- Rất tuyệt a Kỷ Trình! Trừ bỏ dùng sức hơi quá, cảm xúc nên có đều có, cậu thế này xem như không thầy dạy cũng hiểu?

Kỷ Trình lỗ tai lại đỏ thêm một ít, nhàn nhạt đáp:

- Em chỉ là rất quen thuộc với sách của anh.

Lục Quân Tiên mỉm cười, rót cho cậu ly nước.

- Tôi vẫn là rất thích hình tượng tiểu vương gia của cậu, suy xét một chút gia nhập đoàn phim của tôi đi? Có chút không quen với gượng gạo nhưng cũng không sao, tôi có thể ở cùng với cậu trong đoàn phim, mỗi ngày mang cậu luyện một chút, tôi cảm thấy cậu thực sự thích hợp ăn chén cơm này.

Kỷ Trình không có suy xét, không có do dự, lúc nghe được Lục Quân Tiên nói ở cùng cậu trong đoàn phim, trong lòng cũng đã đồng ý, nhanh chóng gật gật đầu. Nguyên bản cho rằng còn phải khuyên một hồi, Lục Quân Tiên liền sửng sốt, rất là kinh hỉ.

- Cậu hôm nay có tìm được công việc không?

Kỷ Trình lắc đầu.

- Vậy vừa lúc, coi như là ở phòng làm việc của tôi thực tập đi, báo cáo thực tập tôi đóng dấu cho cậu.

Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112

- Vâng.

Lục Quân Tiên thực vừa lòng, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống, không cần lại đau đầu việc tuyển người. Mang Kỷ Trình trở lại phòng thay đồ, Lục Quân Tiên một bên giúp cậu cởi đồ cổ trang, một bên nói:

- Thù lao bên này bởi vì cậu là người mới nên sẽ không cao lắm, phía tôi có thể đưa ra giá trọn gói 20 vạn, cậu cảm thấy có thể chứ?

Vẫn còn đang cao hứng, Kỷ Trình cả người run lên......

20 vạn......

- Rất nhiều. - Kỷ Trình có chút khiếp sợ, tiền tới thật mau......

Lục Quân Tiên nhìn bộ dáng thực vừa lòng của cậu, cười hỏi: "Đủ trả nợ sao?"

Kỷ Trình gật gật đầu, "Còn thừa nữa."

Lục Quân Tiên mỉm cười, kỳ thật đối với diễn viên mới mà nói, quay một bộ phim truyền hình trọn gói giá mười mấy vạn đã không tồi, nói hai mươi vạn là anh lén trả thêm cho Kỷ Trình.

Tuy rằng Kỷ Trình nói không cần tạ lễ nhưng là cậu đã cứu anh, có thể giúp một chút liền giúp đi.

- Việc đóng phim có muốn trưng cầu một chút ý kiến của cha mẹ cậu không?

Lục Quân Tiên cởi xong phục trang liền lấy quần áo của Kỷ Trình đưa cho cậu. Kỷ Trình động tác nhận quần áo dừng một chút, lắc đầu.

- Không có.

Lục Quân Tiên sửng sốt, sau đó mới hiểu được Kỷ Trình nói chính là không có cha mẹ, tức khắc trong lòng lại là cả kinh, càng thêm đau lòng.

- Xin lỗi.

Kỷ Trình lắc đầu, cũng không để ý

- Em tự mình quyết định là được.

- Vậy được, cậu ngày mai thu thập hành lý đến nhà tôi ở một đêm, tôi còn phải xử lý một vài việc, sáng ngày kia cùng nhau vào đoàn phim, được không?

- Được. - Kỷ Trình một bên mặc quần áo, một bên hồng hồng lỗ tai.


《 Tiểu kịch trường 》
Lục Quân Tiên: Oa! Nước mắt quá nhiều! Mau thu lại một chút! 【 khiếp sợ 】
Kỷ Trình: Thu không được. 【 hít 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro