Chương 9 - Hoá trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bát mì nát, Kỷ Trình ngay cả nước súp cũng húp hết rồi, cuối cùng mới gắp lên miếng thịt bò Lục Quân Tiên cho cậu, hạnh phúc mà hưởng thụ. Lục Quân Tiên nhìn cậu ăn đến vui vẻ như vậy, lại nhìn nhìn mình còn nửa bát mì chưa ăn xong, có chút tuyệt vọng.

- Ăn xong rồi chúng ta liền đi thôi?

Lục Quân Tiên có chút ăn không vô, một bên vớt vớt mì trong bát, một bên nói với Kỷ Trình. Kỷ Trình đem một ngụm thịt bò cuối cùng nuốt xuống, nhìn bát mì của Lục Quân Tiên, hỏi:

- Anh không ăn nữa à?

Không biết vì sao trong lòng Lục Quân Tiên nháy mắt liền dâng lên cảm giác tội lỗi. Kỷ Trình người ta vì không lãng phí lương thực ngay cả một bát mì nát cũng ăn đến sạch sẽ! Anh một bát mì nóng hổi vừa mới nấu, chẳng lẽ còn muốn lãng phí hết sao?

Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112

- Anh nếu là không muốn ăn......

- Tôi ăn!

Không đợi Kỷ Trình kịp nói gì đó, Lục Quân Tiên vội vàng đáp lời, sau đó yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn mì. Có lẽ là anh nghĩ nhiều, nhưng Lục Quân Tiên thật sự cảm thấy nếu hiện tại anh bỏ bát mì này, nói không chừng Kỷ Trình vì để không lãng phí sẽ giúp anh ăn luôn......

Điều này...... Thực xấu hổ......

Người ta đến làm khách mà để người ta ăn mì nát đã rất ngượng ngùng rồi, nếu lại để cậu ăn bát mì thừa của anh, cảm giác tội lỗi sẽ bùng nổ mất. Vì thế, Lục Quân Tiên vốn đã có chút ăn không vô nhưng vẫn là đem mì còn dư lại ngay cả nước súp cũng ăn đến sạch sẽ, cho nên ăn xong bụng có chút căng.

Ôm cún con, mang theo Kỷ Trình ra cửa, Lục Quân Tiên chuẩn bị đến gara lấy ô tô. Nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy ô tô anh lại cảm thấy rất không muốn lái......

Ăn đến quá no rồi, một chút cũng không muốn ngồi vào trong ô tô lái xe. Quơ quơ chìa khóa xe, Lục Quân Tiên quay đầu hỏi Kỷ Trình đang ngoan ngoãn đi phía sau:

- Biết lái xe không? Cậu lái nhé?

Kỷ Trình trầm mặc, lắc lắc đầu.

Lục Quân Tiên gật gật đầu, cũng không quá khó hiểu. Hiện tại rất nhiều sinh viên đều nhân lúc đại học được nghỉ hè hoặc nghỉ đông liền bớt chút thời gian đi thi bằng lái, nhưng kiểu thanh niên dùng cả sinh mệnh để làm công kiếm tiền như Kỷ Trình phỏng chừng là không muốn lãng phí chút thời gian này, huống chi hiện tại phí học lái xe cũng không hề rẻ, trong nhà Kỷ Trình lại có nợ phải trả nên cũng không có khả năng đi học.

- Anh không thoải mái? - Nhìn ra Lục Quân Tiên đang do dự, Kỷ Trình hỏi.

- Không có, chỉ là ăn quá no nên không muốn lái xe, không có việc gì, đi thôi.

Lục Quân Tiên nói, vừa ấn xuống chìa khoá vừa đi qua chuẩn bị mở cửa lên xe, lại bị Kỷ Trình kéo lại.

- Nếu không thì ngồi xe điện? Em chở anh?

Lục Quân Tiên sửng sốt, quay đầu nhìn chiếc xe điện xa xa đang đậu bên ngoài biệt thự, phụt cười.

- Mao Mao cũng phải đi, nó có thể ngồi không?

- Nó có thể ngồi phía trước.

Lục Quân Tiên:......

Sau một hồi cân nhắc lợi hại giữa tự lái xe với ngồi xe điện, Lục Quân Tiên ăn đến quá no nên lười không muốn động, cuối cùng quyết định thử ngồi xe điện. Hai người một chó ra khỏi biệt thự, đi đến bên cạnh xe điện đang đỗ ở ven đường, Kỷ Trình mở cốp xe ra, từ bên trong lấy ra một đôi găng tay lông mịn đưa cho Lục Quân Tiên.

- Gió thổi lạnh, anh đeo cái này vào đi.

Lục Quân Tiên tiếp nhận đôi găng tay, cảm thụ một chút gió thổi, bỗng nhiên có chút hối hận.
Tháng 12 mùa đông khắc nghiệt trời lại nhanh tối, anh vì cái gì không ngồi trong xe ô tô có thể tránh gió tránh mưa, lại muốn ngồi xe điện?

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng nhìn thấy Kỷ Trình bộ dáng thực chờ mong, Lục Quân Tiên nhịn không bật cười, nghe lời đeo găng tay vào, ăn no hóng gió cũng coi như một loại hưởng thụ nhỉ.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad Annae0112

Mới vừa đeo găng tay vào, Kỷ Trình lại lấy ra một cái khăn quàng cổ, quấn vài vòng lên cổ anh.

- Gió thổi lạnh , anh mang cái này.

Lục Quân Tiên:......

Ngưỡng ngưỡng cổ đem cằm từ trong khăn quàng cổ vươn ra, Lục Quân Tiên muốn nói hóng gió cũng khá tốt, không cần như vậy.
Nhưng mà lời còn chưa kịp nói, Kỷ Trình lại lấy ra một cái mũ bảo hiểm* đội lên đầu anh.

*mũ bảo hiểm nhưng là kiểu mũ này, mình cũng không rõ nó gọi là mũ bảo hiểm kiểu gì 😂😂😂

- Gió thổi lạnh, anh cũng đội cái này vào.

Lục Quân Tiên:......

Chớp chớp mắt nhìn xuyên qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm, Lục Quân Tiên có chút dở khóc dở cười, tuy rằng gió có chút lạnh nhưng anh thật sự muốn hóng gió......
Bọc thành như vậy còn hóng cái gì?

- Cậu đều đưa cho tôi, cậu dùng cái gì?

Kỷ Trình vỗ vỗ bao chắn gió* trên xe máy điện

- Em không cần, em có cái này là được rồi.

*ở chương trước có nhắc qua rồi nhưng sợ mọi người quên nên mình để lại cái ảnh bao chắn gió vào đây

Nói rồi Kỷ Trình sờ đầu cún Mao Mao, học thú y nên cậu cùng động vật nhỏ đặc biệt thân cận, thủ pháp thành thạo mà xoa bóp chỗ này xoa bóp chỗ kia, khiến cún con thật vui vẻ.

- Mao Mao lên xe. - Kỷ Trình nắm dây dắt chó, dẫn đường cho cún con lên xe.

Cún con nhìn chủ nhân của mình, ngoan ngoãn nhảy lên chỗ để chân* phía trước xe, điều chỉnh vài cái tư thế rồi ngồi xuống. Mao Mao còn chưa có trưởng thành, vừa vặn có thể ngồi xuống chỗ để chân của xe điện. Lục Quân Tiên thấy cún con cũng đã ngồi xong liền không nói gì nữa, đi theo Kỷ Trình ngồi lên yên sau xe điện.

*nó là cái chỗ này nè mà mình không biết tên nó là gì

Một chiếc xe điện thể tích cũng không phải rất lớn, nháy mắt bị lấp đầy chỗ trống. Xác định mọi người đều ngồi tốt, Kỷ Trình khởi động xe phi đến phòng làm việc của Lục Quân Tiên.
Trên đường vì để Lục Quân Tiên không bị lạnh, Kỷ Trình tốc độ đi cũng không nhanh. Cún con lần đầu tiên được ngồi xe lộng gió như vậy, thập phần kích động, cố ý vươn đầu ra bên ngoài bao chắn gió, vừa hóng gió vừa ngắm cảnh đêm.

Lục Quân Tiên cũng đang nhìn ngắm cảnh đêm, gió rất to nhưng trên người anh nhiều đồ phòng hộ như vậy nên cảm giác không quá lạnh, hóng gió hít thở không khí tươi mát, cảm giác cũng không tệ lắm, khiến anh nhớ tới hình ảnh thời học sinh cưỡi xe đạp đi chơi đêm.

- Anh lạnh không?

Đi được một lúc Kỷ Trình lên tiếng hỏi. Nhưng Lục Quân Tiên cách một cái mũ bảo hiểm, lại đang nhìn chỗ khác nên không có nghe được. Xe điện tốc độ chậm lại, chậm rãi trượt, Kỷ Trình lại hỏi:

- Anh có lạnh không?

Lần này Lục Quân Tiên nghe thấy, anh nhìn nhìn Kỷ Trình phía trước tai bị đông lạnh đến hồng hồng, cười một chút, vươn đôi tay đang đeo găng, nhẹ nhàng bọc ở ngoài lỗ tai Kỷ Trình.

Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112

- Cậu mới lạnh đi? Đầu năm nay fans đều sủng thần tượng như vậy sao?

Trên tai bỗng nhiên ấm áp hẳn lên, Kỷ Trình nghe vậy, lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng, đáng tiếc Lục Quân Tiên che tai cậu nên không có nhìn thấy.

- Fans đương nhiên yêu thần tượng. - Kỷ Trình đương nhiên mà trả lời.

Lục Quân Tiên nghe xong ha ha cười

- Vừa lúc, tôi cũng rất sủng fans, tôi che tai cho cậu, cậu mau lái xe đi.

Kỷ Trình không có đáp, chỉ cảm thấy trái tim như đang nhảy ba la bum, cảm nhận được tay của nam thần đang che tai mình, cậu vặn vặn tay cầm, cưỡi xe điện hưu một cái phóng đi. Khi hai người một cún đến phòng làm việc đã hơn 8 giờ tối. Lúc này phòng làm việc không có nhiều người, chỉ có vài tân binh phải huấn luyện khắc khổ.

Xe điện dừng lại, Lục Quân Tiên tháo găng tay, bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi cởi khăn quàng cổ. Kỷ Trình tiếp nhận từng cái một đem cất đi, chờ lúc cầm đến khăn quàng cổ, ôm ở trong tay còn ấm ấm. Tay cậu có chút lạnh, trên khăn quàng cổ còn lưu lại độ ấm của nam thần. Lục Quân Tiên không có chú ý, chỉ nhìn thấy cậu lại hồng hồng lỗ tai, hỏi:

- Tai lạnh không?

Kỷ Trình lỗ tai lập tức nóng lên, vội lắc đầu, đem khăn quàng cổ gấp lại rồi cất đi. Lục Quân Tiên cười cười, ôm cún dẫn theo Kỷ Trình đi vào.

- Đáng tiếc hiện tại trời lạnh, nếu là vào mùa hè buổi tối cưỡi xe điện ra ngoài hóng gió ăn khuya, có vẻ sẽ rất thú vị.

Kỷ Trình đi theo phía sau anh, nghe anh nói như vậy bỗng nhiên có chút chờ mong.

- Một người không thú vị. - Kỷ Trình nhàn nhạt mà nói.

Lục Quân Tiên sửng sốt, cho rằng Kỷ Trình cô độc ngay cả bạn bè cùng ăn khuya cũng không có nên mới nói lời này, cảm thấy thực chua xót thay cho cậu nhóc, duỗi tay sờ sờ đầu tóc bị gió thổi loạn của cậu coi như an ủi.

- Sao lại một người? Cậu có thể tìm tôi mà, tôi trừ bỏ những lúc ở đoàn phim, có rất nhiều thời gian đều trạch ở nhà sáng tác, nếu là mùa hè có người hẹn tôi đi ăn khuya tôi rất vui vẻ.

Có thể hẹn ăn khuya......

Kỷ Trình nội tâm lại bắt đầu kích động, như vậy tính toán lại, trừ bỏ ký tên một lần gặp một lần, còn có thật nhiều thật nhiều cơ hội gặp gỡ nam thần.

- Vâng, hai người liền rất tốt. - Kỷ Trình nỗ lực khống chế chính mình không cần quá kích động, rụt rè gật đầu.

Lục Quân Tiên cười cười dẫn cậu vào một căn phòng xa hoa đầy phục trang, bật điều hoà trong phòng.

- Cởi quần áo đi.

Đóng cửa lại, Lục Quân Tiên liền nói như thế.

Kỷ Trình:......

Kỷ Trình đứng hình rồi, Lục Quân Tiên lại không chú ý tới, anh nhìn lướt qua những tủ quần áo được phân loại rõ ràng trong phòng phục trang một lượt, đi đến trước một cái tủ và mở ra, bên trong chỉnh chỉnh một hàng cẩm y hoa phục cổ trang dành cho nam tử. Chờ lúc anh quay đầu lại nhìn Kỷ Trình, liền thấy Kỷ Trình tay nhéo nhéo cổ áo đồng phục giao hàng, chậm chạp không đem khóa kéo kéo xuống, lỗ tai lại đỏ bừng lên.

Truyện chỉ đăng tại wattpad Annae0112

Lục Quân Tiên nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu lại bật cười.

- Làm sao vậy? Chỗ này chỉ có hai chúng ta, lại không bắt cậu cởi sạch, cậu khẩn trương cái gì?

Kỷ Trình không nói gì, nghe vậy chỉ đành cúi đầu ngoan ngoãn đem khóa kéo kéo xuống, cởi ra đồng phục giao hàng, bên trong là áo hoodie hôm nay Lục Quân Tiên nhìn thấy.

- Cậu mặc ít như vậy , không lạnh à?

Kỷ Trình lắc đầu, tay nắm lấy vạt áo hoodie, nhìn nhìn Lục Quân Tiên, phảng phất như chỉ cần Lục Quân Tiên hạ một mệnh lệnh cậu liền bắt đầu cởi.

- Từ từ, tôi chọn quần áo cho cậu, cậu đến phòng thay đồ thay đi, tai cậu sắp chín đến nơi rồi.

Lục Quân Tiên một bên cười nói một bên cầm thước dây đi qua giúp Kỷ Trình đại khái đo kích cỡ. Kỷ Trình vẫn là không nói chuyện, ngoan ngoãn nghe. Lục Quân Tiên đi đến trước tủ quần áo, một bên nhìn cậu, một bên chọn mấy bộ cổ trang tương đối phù hợp với khí chất của cậu.

- Mấy bộ này đều là cỡ của tôi, khả năng không quá vừa với cậu, chắp vá một chút vậy, tôi chủ yếu muốn xem một chút tạo hình cổ trang của cậu.

Kỷ Trình ôm lấy mấy bộ đồ Lục Quân Tiên chọn cho mình, nhìn lướt qua trong phòng một lượt mới hậu tri hậu giác phát hiện chỗ này dường như không giống phòng phục trang bình thường dành cho diễn viên.

- Chỗ này đều là quần áo của anh sao?

- Ừ, chính xác đấy, là mẹ tôi may cho, tôi cũng chưa mặc qua. Bà là nhà thiết kế phục trang, thích thiết kế cho tôi các loại trang phục thuộc mọi thời đại, trang phục trong phim của tôi phần lớn cũng đều do bà thiết kế.

Lục Quân Tiên ở bên kia giải thích nguồn gốc của mấy bộ quần áo, nhưng Kỷ Trình đầy đầu chỉ chứa một câu "Đây đều là quần áo của Lục Quân Tiên", cậu càng thêm khẩn trương.

- Đi thay đi, đây là phòng quần áo của tôi, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, đừng khẩn trương.

Cười cười đẩy Kỷ Trình vào phòng thử đồ, Lục Quân Tiên dựa vào trên sô pha, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua đoạn gif của Kỷ Trình, trong lòng vạn phần chờ mong. Nhưng mà không tới chốc lát, rèm che phòng thử đồ bị vén lên, Kỷ Trình dò xét ló đầu ra.

- Thay xong rồi? - Lục Quân Tiên chờ mong hỏi.

Kỷ Trình siết chặt rèm vải, lỗ tai lại đỏ bừng, xấu hổ nói: "Em không biết mặc......"

《 Tiểu kịch trường 》
Lục Quân Tiên: Vậy tôi mặc cho cậu.
Kỷ Trình: 【 máu mũi phun ra ba thước 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro