CHƯƠNG I: MÙA THU KHÔNG CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ bẩn thỉu tồi tàn này không hợp với nhóc đâu."

"..."

"Không hiểu hay sao còn đứng đấy? "- Cậu con trai độ khoảng 15 tuổi cất giọng cáu gắt pha chút biếng nhác.

"..."

Không thấy ai đáp lời hắn mệt mỏi giơ tay đấm vào sau bả vai vài cái rồi thở dài, giương đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn sang chiếc bóng còn hằn dài trên mặt đất không có ý định rời đi kia, trong lòng càng trở nên khó chịu.

Vẫn không đi sao?

Lòng kiên nhẫn của hắn có giới hạn, cậu nhóc đó là đang thách thức nó đúng không?

Đúng là phiền phức

Hắn ngao ngán lắc đầu, tặc lưỡi tỏ thái độ bực tức tiếp đó thô bạo dùng chân đá mạnh vào thùng rác bên cạnh, quát lớn: "Mày bị điếc à ? Cút ngay khỏi mắt tao!"

Hắn biết, bộ dạng hắn lúc này không khác gì một kẻ điên hay đúng hơn là một con quái vật đáng kinh tởm.

Bé con đó có lẽ đã bỏ chạy mất rồi.

Sao mình lại đuổi em ấy đi ?


Rõ ràng là bản thân muốn được bên cạnh cậu, muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu nhiều đến nhường nào. Thế vì sao hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận? Vì sao hắn luôn là người đẩy cậu ra xa? Vì sao hắn lại luôn đơn phương tạo ra bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người?

Mối quan hệ giữa cậu và hắn từ khi nào đã trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn thế này?

Có lẽ tất cả đều đã muộn màng, hắn thầm nghĩ 

Ngồi lặng thin giữa một bãi rác tự phát trong con ngõ nhỏ, Chương Tự Thành mân mê viên sỏi vừa nhặt được trong tay mình.Dẫu cho hắn đang mặc trên người bộ đồ ngủ xốc xếc, ở tại hoàn cảnh nhớt nhát đến đâu cũng không sao che đi được dung mạo ưa nhìn cùng đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của hắn.

........................

Một lúc sau,

Trong con ngõ hoang vắng, bất ngờ vang lên một tiếng động lớn, theo sau đó là chuỗi âm thanh leng keng kéo dài như một vật bằng kim loại bị ném mạnh xuống nền đất, theo quán tính vật đó nảy lên lại rơi xuống. Người đi đường vì tiếng động đó kẽ giật mình, chẳng ai bảo ai mà đồng loạt bước nhanh thêm ba bước để nhanh chóng tránh xa con ngõ ấy.

Bên trong con ngõ, thủ phạm gây ra sự ồn ào đó lại đang vùi mặt vào khủy tay để lau đi dòng nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má, Chương Tự Thành gằn giọng lẩm bẩm nói: "Đi rồi thì tốt thôi."

Khi nãy không nhịn được hắn đã lén nhìn sang, giây phút nhìn thấy nền đất trống trãi cũng là lúc nhịp tim hắn đình trệ. Cái cảm giác hụt hẫn như càng lúc bóp nghẹn lấy hơi thở của hắn, tay hắn vô thức nắm lấy viên sỏi ngày một chặt hơn và rồi không chút do dự hắn vứt mạnh nó ra xa.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà viên sỏi ấy bay vụt thành một đường thẳng xé gió, đâm ngay vào chiếc thùng rác bị hắn đá khi nãy. Chiếc thùng rác bằng nhôm* đáng thương nảy lên không trung rồi lại đáp xuống đất, cứ thế lăn ra xa hắn thêm một khoảng.

Hắn lủi thủi cuộn người ngồi sát vào bức tường ẩm ướt bám đầy rêu phía sau, gục đầu, dúi mặt vào trong cánh tay, cố không phát ra tiếng nấc, lí nhí từng chữ chỉ đủ mình hắn nghe thấy: "Em ngoan quá đấy."

Vừa dứt lời, trước mặt hắn không biết từ đâu xuất hiện hai mũi giày trông rất quen mắt. Lạ thật, chẳng có lấy một tiếng động, người trước mặt hắn như thể bất thình lình mà hiện ra từ giữa không trung vậy.

"Anh hai à, anh trông thảm hại thật đấy"- giọng nói lạnh lùng của người kia phát ra bên trên đỉnh đầu hắn.

"Em...."

Đùng!

Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là sự rung chuyển dữ dội, tiếng đổ vỡ tấp nập nối tiếp nhau, từng chiếc cửa kính trên tầng cao cũng bị cú nổ làm cho nát tan, từng mảng thủy tinh vỡ vụn cứ thế lao vụt xuống chỗ bọn họ.

Dụng ý của tiếng nổ đã quá rõ, nhiệm vụ của nó là ngăn không cho anh thấy được mặt cậu. Tiếng nổ ấy như đã chờ từng giờ từng phút thậm chí từng giây, canh me từng khoảng khắc để phát nổ ngay đúng lúc anh ngước nhìn cậu .

Chỉ một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi vì sao em lại không để anh nhớ ra em chứ?

Thoáng sau tiếng nổ, cậu bất thình lình đứng cách rất xa hắn, vì ngược sáng* mà cả gương mặt tối tăm, trong tay cậu là một viên kẹo.

Những mảnh thủy tinh vẫn cứ từ không trung lao thẳng xuống, cậu lặng lẽ đứng dưới chúng, bật cười quái dị, vừa cười cậu vừa thả rơi viên kẹo trên tay xuống đất, dùng chân giẫm nát nó.

Trận cười khúc khích ngày một điên cuồng trong khi những mảnh thủy tinh sắt nhọn không ngừng thay phiên nhau đâm thẳng vào lưng, vai, cánh tay của cậu làm chúng gỉ máu.

Bất ngờ thay, cánh tay sau khi thả rơi viên kẹo của cậu ấy vậy mà lại đang giơ về phía hắn, như tha thiết mong hắn hãy cứu lấy cậu, hãy kéo cậu ra khỏi những đau đớn này.

Hắn hoảng loạn với khung cảnh trước mắt, dùng hết sức lực tiến về phía cậu.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, làm ơn.

Hắn cũng vô thức đưa tay về phía cậu và dường như chỉ cần nhanh thêm 1 giây nữa thôi hắn đã có thể chạm đến bàn tay cậu. Điều hắn không thể ngờ đến là cậu lại rút tay về và thả dọc theo đường chỉ quần chỉ trong 1 giây ngắn ngủi đó.

Trong tiếng cười của cậu lại tăng thêm ngàn phần khoái chí "Tạm biệt anh nhé ! ", bất ngờ xuất hiện thì lúc này đây cậu cũng cứ thế mà biến mất. Cậu như hóa thân thành một trong những tia nắng hoàng hôn đỏ rực kia, dịu dàng ánh lên người Chương Tự Thành rồi vụt mất. Bỏ mặc hắn nắm lấy khoảng không lạnh buốt trong tay.

----------------------------------

"ĐỪNG ĐI"- Chương Tự Thành bất ngờ hét lớn, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà xám xịt đã quá đỗi quen thuộc đến phát chán kia.

Hơi thở hổn hển, trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay run rẫy nắm chặt thành quyền.

Lại là giấc mơ ấy, lại là cảm giác vô vọng ấy.

Hắn nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, bân quơ nói : "Đừng chơi trốn tìm nữa được không ? Anh sắp không thể tìm thấy em nữa rồi"- đồng thời chống tay nâng người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

Hắn cứ nhắm mắt ngồi lặng yên như thế không biết bao lâu.

Tích tắc lại tích tắc trôi qua.

Đinh!!!- tiếng đồng hồ quả lắc điểm đúng 6 giờ vang lên cũng là lúc đôi mi hắn khẽ run lên và rồi dần dần hé mở để lộ đôi con ngươi màu xanh ngọc tuyệt đẹp được ẩn giấu bên trong. Đôi ngọc bích ấy hướng sâu xa về phía cửa sổ đối diện giường ngủ đang bị rèm cửa che chắn mịt mờ.

Đôi mắt hắn như một mặt hồ trong xanh tĩnh lặng, chứa đựng rất nhiều bí mật uẩn khuất, mái tóc đen rối bù không làm hắn trông nhớt nhát như bao người mới ngủ dậy mà còn khiến độ sắc xảo trên khuôn mặt hắn tăng lên gấp bội.

Hắn như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ đến từng đường nét nhưng có phải rằng "bức tượng Chương Tự Thành" Này trông quá đỗi cô đơn rồi chăng?

Trầm tư giây lát, hắn vươn tay kéo ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một tấm hình cũ kĩ, ố vàng, bị nhàu nát khá nặng và rách mất một góc lớn bên trái.

Hắn nhắm mắt, đưa tấm ảnh ấy lên môi, nhẹ nhàng hôn vào vị trí bị xé mất kia: "Ngày mới tốt lành, Bách Ngọc của anh."

Ngắm tấm ảnh một hồi, hắn luyến tiếc vô cùng vì phải trả nó về lại vị trí cũ, thế là sau đó, cứ khi đưa tấm ảnh về đến trước tủ, hắn lại chần chừ lấy ra. Hành động vô tri đó được hắn lặp đi lặp lại tận mấy lần, may thay cuối cùng thì hắn đã thuyết phục được bản thân chấp nhận đặt tấm ảnh vào ngăn kéo.

Nếu các khách hàng và cổ đông nhìn thấy hắn lúc này chắc rằng họ sẽ không tin vào mắt mình. Người này với vị chủ tịch trong mắt họ hoàn toàn khác nhau. Người nọ nào có được sự ôn nhu, thăng trầm hay một phút giây tỏ ra mềm yếu, trên thương trường chỉ có sự ngang tàng, liều lĩnh cùng sự kiên định bất diệt.

Vị chủ tịch hô mưa gọi gió trong lời đồn kia rời khỏi giường, hắn tiến tới mở toang rèm và cửa sổ. Những tia nắng chói chang bất ngờ ùa vào ôm lấy Chương Tự Thành, hắn nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn cái ôm ấm áp ấy.

Ánh nắng len lỏi, soi sáng căn phòng xám xịt tẻ nhạt của hắn, đánh bóng lên những bình hoa, kệ sách, ánh lên chiếc máy phát nhạc loa kèn cổ điển cùng đống sổ sách chất thành núi, hắn đưa mắt nhìn theo từng thứ một được nắng soi đến, mỉm cười ngả người tựa lên lan can ban công.

Từng cơn gió mát lạnh thổi qua làm tóc hắn càng thêm rối, ngước nhìn đàn chim bay giữa những đám mây có hình thù kì lạ, hắn nhẹ nhàng mỉm cười trong vô định.

Thế là mùa thu không có em lại một lần nữa bắt đầu...

----------------------------------------

*Thùng rác bé nó đá đây ạ:

*Đứng ngược sáng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro