CHƯƠNG II: MỘT PHẦN KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn không có thông tin gì sao ?"

" Dạ vâng, kể từ khi được trả về cô nhi viện thì mọi thông tin sau đó của Trần Bách Ngọc đều không thể điều tra ra được"

Vốn dĩ thư kí Dương đã báo cáo trong lo sợ, giờ đây tên khó ưa kia không nói gì càng khiến sóng lưng cậu trở nên lạnh lẽo hơn.

" Được rồi, cậu tiếp tục làm việc đi "- Chương Tự Thành đan bàn tay vào nhau đồng thời ngã người tựa lưng vào ghế nói với thư kí Dương.

Mắt nhìn thư kí Dương rời đi nhưng trong đầu hắn lại đang nghĩ đến một người đàn bà tên Kim Diệu.

Nghĩ về bà ta khiến tâm trạng Chương Tự Thành sa sút thấy rõ, hai mày hắn cau lại như sắp đụng vào nhau, con ngươi thì tối sầm lộ rõ sự câm phẫn đáng sợ.

Mà người chịu đựng ánh mắt đó không ai khác chính là thư kí Dương.

( Tiếng lòng của thư kí : đm!!có uất hận hay gì đó thì làm ơn nhìn bình hoa được không? Nhìn tôi làm gì thế? T.T )

Cậu nơm nớp lo sợ, cố chuồn đi nhanh nhất có thể ấy vậy mà khi cửa phòng vừa đóng, thư kí Dương bị hắn gọi vào lần nữa, đây là muốn gì? cũng may mà cậu đi chưa xa, không thì...thôi bỏ đi, càng nói nữa lại càng muốn đánh hắn.

" Mua giúp tôi loại cà phê hôm qua "

Thư kí Vương e dè thò đầu qua khe cửa với vẻ mặt tỏ đầy sự ngạc nhiên, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt phán xét sự đời của hắn cậu lập tức thu lại biểu cảm đó, nghiêm túc nói:" Ít phút nữa tôi sẽ mang lên cho ngài "

Cậu cố đóng cửa nhẹ nhàng đến mức quên cả thở.

Lần này thì thư kí Dương thật sự đã rời đi. Chỉ còn mình hắn lạc lõng giữa mớ suy nghĩ rối bời như tơ nhện bên trong căn phòng lạnh lẽo quạnh hiu.

Vơ vội lấy tập hồ sơ trên bàn ra xem, hắn không khỏi thở dài, những gì hắn điều tra được về cậu cũng chỉ tới khoảng thời gian cậu bị trả lại cô nhi viện, cuộc sống của cậu sau đó hoàn toàn không có chút dấu vết.

Kể từ ngày đó, cậu như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Khi lướt mắt đến dòng chữ "nguyên nhân chấm dứt việc nhận nuôi: hành vi, tâm lý không ổn định, cố ý gây thương tích cho cha mẹ nuôi, trộm cắp tài sản " hắn cười khẩy vứt tập hồ sơ lại lên bàn, tựa lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt.

Đầu hắn từ khi nãy đến giờ cứ đau âm ỉ, như thể có hàng trăm hàng vạn cây búa liên tục đập thẳng vào khiến nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mọi kí ức liền không hẹn mà cùng như thước phim tua chậm lướt qua trong tâm trí hắn.

" Là thằng bé đấy sao.."

" Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt"

" Tôi lại thấy nó tầm thường, dơ bẩn như mẹ nó, đúng là mẹ nào còn nấy "

"Hahahahhahaaahaa"

"Buồn cười chết tôi mất"

Đó là những câu từ hắn nhận được khi trở về nơi gọi là "nhà" trong kí ức mơ hồ. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ giúp việc đến làm vườn, ai ai cũng đều sỉ nhục hắn.

Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày ấy, cái ngày khiến hắn cảm thấy nhục nhã nhất, nhục vì khi mẹ hắn bị khinh thường hắn chẳng thể phản bác, cứ phải mặc cho bọn chúng đùa cợt, lăng mạ, nhục vì được sinh ra trên cõi đời này.

Hắn là con riêng của Chương Kiến Hạo với mẹ hắn là một người phụ nữ ngoại quốc sống tị nạn, bà có đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo như nước, ông "yêu" mẹ hắn cũng chỉ vì bị đôi mắt ấy thu hút, ông ta hứa với bà đủ điều rằng là sẽ cưới bà, cho bà một cuộc sống hạnh phúc...

Thế rồi cho đến thời khắc cuối đời, bà vẫn chẳng có được gì ngoài sự khổ cực, nghèo đói, bệnh tật, sự nhục mạ soi mói cùng " tình yêu và lòng tin " đã từng đặt nơi ông.

Đến đứa con máu mủ là hắn, nếu không vì bà đến tận cửa nguyền rủa, chửi mắng thâm độc và sợ những lời đàm tiếu thì chắc hẳn ông ta có chết cũng sẽ không thèm nhận.

Người vợ cả của ông là Kim Diệu, bà ta là con của một thương gia giàu có buôn gỗ, Chương Kiến Hạo dựa vào hơi nhà vợ mà phất lên, thế nên trong nhà, bà ta có bao nhiêu ngang ngược, bao nhiêu hóng hách, nói một là một chẳng ai dám cãi hai.

Người mẹ này ghét cay ghét đắng Chương Tự Thành, bà sợ hắn sẽ cướp mất tài sản của con ruột bà là Chương Niên. Mắt phải của hắn làm bà có cảm giác lạnh cả gáy vì nó mờ đục như có một màn sương phủ kín, vô hồn. Trái ngược thì mắt trái hắn có màu xanh ngọc tuyệt mĩ,nhìn bà như cách một con rắn thâm độc đang nhìn miếng mồi ngu ngốc trước mặt, miếng mồi chỉ cần lơ là, tức khắc sẽ bị nuốt trọn.

Mắt phải hắn sở dĩ như vậy là vì căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, lên 3 tuổi thì mọi thứ trước mắt hắn cứ mờ nhạt dần, mắt hắn cũng từ đó đục đi, khi ấy không ít người vì vậy mà xa lánh hắn.

~ Cốc, cốc, cốc~

Tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng hồi tưởng, hắn chậm rãi mở mắt nhìn về phía cửa  

Thư kí Dương đẩy cửa bước vào, trên tay là cốc cà phê, cung kính nói :"Cà phê của ngài đây ạ"

Hắn gật đầu "ừ" một tiếng, đón lấy cốc cà phê, đưa lên môi nhấp một ngụm lớn

Hương vị cà phê này rất quen thuộc đối với hắn

Mọi khi thư kí Dương sẽ chỉ toàn mua cà phê đen hay đặc biệt hơn một chút là cà phê sữa. Điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu cà phê đen của cậu ấy mua không có hôm đắng chảy nước mắt, hôm thì nhạt nhẽo không có nổi vị cà phê. Cà phê sữa thì vừa ngọt gắt vừa béo, có hôm thì đắng không kém gì cà phê đen. Những lần như thế hắn chỉ biết nhắm mắt mà uống, hôm sau lại kêu cậu đổi chỗ mua khác.

Ấy thế mà hôm qua cậu lại đổi hướng mua cho hắn cà phê muối. Điều gì khiến cho con người có gu ăn uống dở tệ đó thay đổi thế.
-------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở hành lang chính

Thư kí Dương đang trên đường về phòng ban thư kí thì bỗng hắt hơi một cái thật lớn, cậu dùng tay gãi gãi chóp mũi, quay đầu nhìn nhìn tứ phía rồi thở phào : " May mà không có ai nhìn thấy".

Trời vào thu trở lạnh rồi, không muốn đi làm nữa đâu - cậu thở dài xoay người mệt mỏi bước tiếp.

Tại một góc tường khuất tầm nhìn nào đó cậu nhân viên cầm điện thoại trong tay mỉm cười gian ác nhìn theo bóng lưng thư kí Dương dần xa.

Điện thoại rung lên thông báo liên hồi nhưng vì vẫn đang mải mê cảm thán vị giác của thư kí Dương đã được nâng lên một "level" mới mà Chương Tự Thành không hề để ý tiêu đề " Cú hắt hơi tạo nên địa chấn của thư kí giám đốc" chập chờn trên điện thoại.

Uống hết ngụm này đến ngụm khác trong lòng hắn càng dâng lên một sự hối thúc kì lạ, sự hối thúc này giống y đúc cảm giác trong mơ, không phải có khi là mãnh liệt hơn mới đúng, nó đập thẳng vào lòng ngực hắn, nó thô bạo cứa vào tim hắn làm chúng đau đớn.

"Thư kí Dương chuẩn bị xe "

"Ấy khoan đã..." chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút lạnh lùng khiến thư kí Dương nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm

Đồ thần kinh mất nhận thức !

-------------------------------------------------

Khi bước chân ra khỏi thang máy đi đến trước cửa đại sảnh công ty Chương Tự Thành đã thấy thư kí Dương đợi sẵn ở đó với vẻ mặt cau có.

" Mặt cậu sao thế " - Hắn hỏi.

Vì lúc nãy quá chuyên tâm đến hương vị cà phê mà hắn không để ý đến một bên mặt của thư kí Dương bị đánh đến bầm tím, dù đã được sơ cứu dán băng kĩ càng thì vẫn trông rất tệ.

" Không sao đâu, chỉ là đi không cẩn thận vấp ngã thôi ".

" Là thấy mặt cậu quá khó ưa nên người ta đánh đúng không ? Thảo nào lúc nãy cậu đi mua cà phê lâu như vậy ".

" Đánh cậu thì có, miệng cậu toàn nói điều xui rủi thế nên tôi mới xui xẻo đến mức này đấy, tôi hiền lành thế này ai nỡ đánh tôi chứ " - thư kí Dương nhẫn nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bức xúc nói.

" Xưng hô không đúng trong giờ làm việc thì trừ bao nhiêu lương, tôi quên mất rồi".

" Ngài muốn đi đâu ạ " - thư kí Dương coi như chưa nghe thấy, vờ lãng sang vấn đề khác.

" Đến quán cà phê mà cậu vừa mua" - nhìn dáng vẻ " rén ngang" của thư kí Dương hắn không khỏi cảm thấy buồn cười nói.

" Hả!!!"  -thư kí Dương bất ngờ hét toáng lên như gặp ma .

" Chẳng phải vừa mới mang lên cho ngài sao? Ngài đã uống hết đâu"- vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn theo ly cà phê trong tay Chương Tự Thành.

" Đi mua dự trữ " một lý do không thể nào ngớ ngẩn hơn được thốt ra từ chính miệng Chương Tự Thành khiến thư kí Dương há hốc miệng ngơ ngác.

"Dự trữ " cái khỉ gì chứ, ai đời mua cà phê pha sẵn để dự trữ bao giờ, đây là cậu muốn trốn việc thì đúng hơn.

Không được, không thể để cậu ta làm biếng, sẽ sinh hư mất. Vã lại cuộc gặp lần này là vô cùng quan trọng, cậu không nghĩ cho miếng cơm của bản thân thì cũng nên nghĩ cho miếng cơm của nhân viên là tôi đây chứ: " 30 phút nữa có một cuộc họp với bên đối tác công ty Trần Vỹ Lợi, cuộc họp này rất quan trọng đấy ạ ".

Phất lờ lời thư kí Dương nói, hắn lạnh lùng vứt cho cậu ta một câu "Đi sớm về sớm" rồi bước thẳng ra xe.Thư kí Dương nhìn theo từng bước chân của hắn không khỏi ngao ngán lắc đầu, bất lực đi đến mở cửa xe ngồi vào kế bên Chương Tự Thành.

-------------------------------------------------

Vừa ngồi vào xe Chương Tự Thành lấy điện thoại ra xem bởi từ nãy đến giờ nó cứ rung lên mãi, vô cùng phiền phức.

" Sửa điều khoản trong hợp đồng đi được không, khi có hai người chúng ta thôi thì cho tôi xưng hô bình thường đi, cậu thấy thế nào? "- vừa theo sau vào xe,thư kí Dương lại ồn ào hẳn ra, cứ luyên thuyên mãi những chuyện linh tinh" Cậu tha cho tôi lần này đi mà, tôi thề với cậu lần sau tôi sẽ không chửi cậu trước mặt đối tác nữa".

" Tôi lấy danh dự của mình ra mà đảm bảo...."

" HẮT XÌ"-

Danh dự? Cậu còn ư ?

Cậu như chết lặng trước tiếng hắt hơi vang dội phát ra từ diện thoại Chương Tự Thành, cùng ánh mắt châm chọc hắn nhìn cậu.

" Cậu nổi tiếng rồi này"- hắn quơ quơ điện thoại đầy thách thức trước mặt thư kí Dương

Phụt- bác tài không nhịn được bật cười

" Là ai quay đấy, tôi phải sống chết với người đó"- thư kí Dương giành lấy điện thoại trong tay Chương Tự Thành, vừa coi đoạn clip vừa mắng.

" Cậu ồn ào quá đấy"- Chương Tự Thành lấy lại điện thoại, tiện tay bấm lưu đoạn video rồi nhanh chóng cất đi, thao tác mượt mà đến độ thư kí Dương không phát hiện ra.

" Tôi nhất định sẽ tìm ra hắn ta "- Thư kí Dương quả quyết nói.

" Ờ!Chúc cậu thành công "- hắn hùa theo một cách hời hợt rồi thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh lướt nhanh bên ngoài cửa sổ mặc kệ thư kí Dương đang điên cuồng nhấn điện thoại.

Tuy tức tối tìm hung thủ nhưng thư kí Dương vẫn không quên mục đích ban đầu của mình, cậu nhanh chóng cất điện thoại đi và quay sang nói với Chương Tự Thành: " Cậu thấy đề nghị khi nãy của tôi thế nào?"

" Cái nào?"- Chương Tự Thành lười biếng chống cằm nhìn thư kí Dương.

" Thì khi chỉ có hai ta thôi cho tôi xưng hô bình thường như này nè "

" Không thích "

" Chẳng lẽ cậu muốn được gọi là "ngài" miết sao, vừa khô khan vừa xa cách"

" Nếu không bắt cậu gọi, cậu lại giở thói mà chửi tôi mất"

" Không đâu mà, tôi thay đổi rồi, tôi đã nghiêm khắc hơn với bản thân rồi cơ mà "

" Thôi được rồi chuyện cậu chửi tôi, tôi sẽ bỏ qua bởi lẽ tôi cũng đâu phải là người hẹp hòi với bạn của mình đâu đúng không"

Thư kí Dương nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa, không khác nào những chú cún đồ chơi được đặt trên xe, nhiệt liệt tỏ vẻ đồng ý.

-" Thế giờ ta tính tiếp đến việc cậu chửi cổ đông lần trước đi "- Chương Tự Thành ung dung nói, mặt không để lộ chút cảm xúc nhìn thư kí Dương.

Tiếng phì cười rõ to một lần nữa phát ra từ ghế ngồi của bác tài khiến mặt thư kí Dương nóng bừng thế là cậu đành ngậm ngùi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro