PHIÊN NGOẠI I(1): Hành trình mua cà phê bất ổn của Dương Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo mà !!!

Hối hận thật khi hồi xưa nhận lời làm thư kí của cậu ta, ấy vậy mà cũng đã chịu được tính khí không chút tình người của cậu ta 5 năm rồi cơ ( tính luôn lúc còn ở kí túc xá nhé), nể mình thật

Bà bói tarot chỗ quản lí Lục giới thiệu xem không đúng chút nào cả, phải ghi chú tránh xa chỗ đó mới được, chỉ giỏi lừa đảo mà thôi, gì mà thăng quan tiến chức, thuận lợi tình duyên, công danh rạng rỡ, tiền tài, tình yêu có đủ. Có cái rắm tôi này, trả lại tiền tôi đây.

Mặt tôi giờ vẫn còn sưng đây này, sao cậu ta lại ra tay không chút "thương hoa tiếc ngọc" như thế cơ chứ.

Nhưng nghĩ thế nào thì ông ăn cướp ấy cũng là người hời nhất, chọn trúng người xui xẻo như tôi để đổ lỗi thì quá tuyệt vời rồi còn gì.

Trên đường đông người qua lại như thế, ông ta chính là nhét cái túi vào người tôi, khi ấy tôi chỉ vừa xuống xe buýt nên cũng khá bất ngờ và chưa kịp suy nghĩ gì, chả hiểu vì sao tôi lại ngơ ngác đuổi theo ông ta với ý định trả lại chiếc túi màu hường đang cầm trong tay.

Giờ nhớ lại không khỏi có chút buồn cười, là do tôi quá ngốc rồi.

Cứ thế, tôi cố hết sức đuổi theo được một đoạn thì cái thể lực yếu đuối này không cho phép tôi chạy thêm nữa, đành đứng lại thở bán sống bán chết thế là tôi mất dấu ông ta luôn.

Vẫn chưa kịp ăn mừng vì lời được cái túi ( tôi đùa thôi hì hì ) thì từ xa một cậu trai vóc dáng cao lớn vội vã chạy về phía tôi.

Cậu ta đến ngày một gần, ngày một gần rồi đột nhiên giơ tay ..... đấm vào mặt tôi.

Tôi té lăn quay xuống đất, choáng váng hết cả đầu óc, chưa kịp định hình lại sự việc thì đã bị cậu ta lôi cổ áo đứng phất dậy.

" Bắt được cậu rồi" vừa nói cậu vừa khoá hai tay tôi cùng chiếc túi ra sau lưng như đang áp giải tội phạm.

" Này anh làm gì vậy"

" Đau quá đấy !"- tôi cựa quậy toang thoát ra nhưng bất thành, không biết vì vết thương trên mặt quá đau hay bị cậu giữ tay mà nước mắt sinh lý cũng chảy ra nơi khóe mắt.

Bỗng từ trên đầu tôi truyền đến một giọng nói lạnh lùng đầy ương ngạnh" Bắt cướp"

Cướp?

Thôi xong tôi rồi, sao não tôi lúc này mới chịu hoạt động cơ chứ.

" Anh.. anh nghe tôi giải thích đã "- cơn đau lại ập đến khiến tôi sợ đến mức nói líu cả lưỡi.

" Gặp cảnh sát anh sẽ được thoải mái giải thích " -vừa nói cậu ta càng siết chặt lấy cổ tay tôi hơn.

" Tôi không có cướp thật mà, anh nghe tôi giải thích đi"

" Vì sao tôi phải tin anh ?"

Đúng thế vì sao cậu ta lại phải tin tôi, khi trong tay tôi còn đang cầm chứng cứ, đã vậy lúc nãy còn chạy, không dẫn đến hiểu lầm cũng lạ.

Tôi cứng hết cả họng mà nhìn cậu ta.

Giờ gọi Chương Tự Thành thì hắn có chịu bảo lãnh cho tôi không nhỉ ? À phải rồi hay là gọi cho Dương Vỹ, không được nó đang đi thực tập mất rồi.

Giữa lúc đang chật vật suy nghĩ thì may thay ông trời còn dành cho tôi chút lòng thương sót.     

Từ xa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn chạy đến phía chúng tôi, đi sau cô là chú cảnh sát tầm tuổi trung niên.

" Quả thật không phải là anh ấy cướp đâu" - cô vội vàng nói, sau đó ngưng lại trước mặt chúng tôi thở hổn hển " Tên cướp đã bị bắt rồi, cảm ơn hai anh rất nhiều".

" Cảm phiền hai anh theo chúng tôi đi lấy lời khai đối chiếu"- chú cảnh sát đi đến tiếp lời.

Ngây người giây lát rồi như hiểu ra mọi chuyện, cậu nhanh chóng thả hai tay bị siết đến tê cứng của tôi ra.

Mọi việc tiếp sau đó cũng như mọi người biết đấy, theo lời cảnh sát thì chúng tôi cùng chiếc túi ấy phải lên đồn uống trà một chuyến.

Suốt thời gian trong đồn, cậu ta cứ như người trên mây, không biết ngại mà nhìn mãi vào cổ tay tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, không thèm nghe xem cảnh sát nói gì, tên kia khai ra làm sao, cậu cứ lặng lẽ nhìn từ má tôi xuống cổ tay không sót vết thương nào.

Điều đó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng xen lẫn đó lại là cảm giác ấm áp lạ thường, có lẽ là vì cậu cảm thấy có lỗi nhưng như thế đã sao, chỉ cần trong một khắc nào đó tôi quan trọng đối với họ là đủ rồi.

Lo mải mê nhìn cậu mà ngay cả tôi cũng không biết rằng mọi việc đang diễn ra đến đâu, khi bừng tỉnh lại thì đã đến lượt cô bé kia nói : " Là anh này đã giúp tôi "

Lời cô vừa dứt thì bỗng nhiên chú cảnh sát bất ngờ hỏi đến cậu : " Cậu có thể trường thuật lại cho tôi việc đã diễn ra không ?"

-" Dạ... à vâng"- cậu loay hoay kéo ghế đứng dậy, như học sinh đang lơ là thì bất ngờ bị kêu trả lời câu hỏi vậy, cậu đơ ra ngay đó luôn.

Nhìn hành động của cậu khiến mọi người trong phòng không khỏi bật cười, chú cảnh sát cũng không nhịn được mà bảo: " Cậu không cần phải đứng đâu, chắc lần đầu lên đồn còn bỡ ngỡ đây mà, đừng lo lên thêm vài lần nữa sẽ quen thôi"

Sau lời nói đùa đó, chú trở về với gương mặt nghiệp vụ lúc đầu, gằn giọng nhắc nhở cậu tập trung lắng nghe.

Cậu lúng túng ngồi xuống, xin lỗi mọi người rồi nhờ chú nhắc lại câu hỏi.

Trông ngốc chết đi được !

Thật may, lúc ấy người bị gọi không phải là mình , tôi khẽ trộm cười bởi ý nghĩ chợt lóe lên này.

Trong khi cậu trình bày, tôi học theo cậu ấy mà ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của cậu, chăm chú lắng nghe cậu nói.

" .... mọi việc là như vậy "- chẳng mấy chốc cậu đã trả lời xong, từng việc đều được cậu kể rất chi tiết và trình tự, từ việc được cô bé ấy nhờ đuổi cướp đến việc... đánh tôi.

" Được rồi, cảm ơn cậu "

Cậu lễ phép gật đầu với chú rồi bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Một cảm xúc xa lạ không biết từ đâu xâm chiếm lấy tôi, nó làm tim tôi đập rộn ràng không dứt, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng vọt lên như thể có ngọn lửa đang bao quanh tôi vậy.

Thật vô lý vì lúc ấy tôi đã muốn thời gian đừng trôi thêm nữa mà hãy ở yên mãi giây phút này.

Không biết cậu ta có giống tôi không ? - tôi vô thức suy nghĩ, khóe môi cũng vì thế mà khẽ mỉm cười.

Tôi giật mình chợt tỉnh với dáng vẻ của bản thân, cảm thấy hai bên má nóng ran, tôi vậy mà lại đỏ cả mặt.

Quá xấu hổ tôi loay hoay không biết phải nhìn vào đâu, cuối cùng quyết định cứ thế cúi gầm mặt xuống bàn để tránh đi ánh mắt của cậu ta, tự trấn an bản thân là do dạo gần đây công việc quá nhiều, quá áp lực nên mình mới suy nghĩ linh tinh như thế.

Mày điên rồi Dương Tiểu Bảo !!!

Sau hơn 7749 cái lý do khác nhau thì cuối cùng hai má của tôi cũng đã tìm lại được cảm giác bình thường, tôi cố tỏ ra "mình ổn", bình tĩnh ngước mặt lên thì bất chợt tôi nhận ra rằng không khí trong phòng có vẻ còn bất ổn hơn tôi, chẳng ai nói gì với nhau, nhưng lại ăn ý đến lạ mà đồng loạt nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong chờ.

Nghi rằng có điềm chẳng lành đến với tôi rồi.

" Cậu có nghe thấy câu hỏi của tôi không ?"- chú cảnh sát mất kiên nhẫn rõ rõ đuôi bút xuống mặt bàn.

" Dạ... vâng"- chết thật chú đã hỏi gì thế, khi nãy tôi đến một chữ cũng không nghe thấy

" Sao thế ?"

Thôi thì hết cách rồi, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những lời mình sắp nói ra đây, mong rằng chú sẽ hiểu cho tôi.

" Tôi đây cũng là lần đầu lên đồn"

Phụt~~~~

Cậu ta thế mà lại dám cười tôi,vì ai mà tôi thành như thế chứ, chẳng phải là cậu sao, đã thế thì tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa.

" Những người trẻ các cậu bây giờ khó tập trung đến thế sao ?"- cảnh sát Từ thắc mắc, rồi lại ngao ngán nói " Thôi được rồi, tôi sẽ nhắc lại câu hỏi cho cậu, mọi người cũng trật tự đi"

Ông hành nghề đến nay đã hơn 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống dở khóc dở cười như này, may sao mọi chuyện vẫn có thể kết thúc êm đẹp.

..........

Bước chân ra khỏi phòng lấy lời khai, đầu tôi nhức vô cùng vì phải tập trung đến mức căng cả mắt, nếu không làm thế thì có lẽ, tôi sẽ lại lơ là mà để tâm đến cậu ta mất.

Lê từng bước chân nặng nề ra cổng chính, trong cả quãng đường đó tôi hoàn toàn không thể nghĩ thêm được gì cả, bởi vì tôi không còn gì để mất nữa rồi!

Chỉ việc tưởng tượng đến số tiền lương bị trừ đến thảm thương kia thôi là tôi lại muốn khóc

Tâm trạng tôi cứ sụp đổ như thế mà bước đi trong vô thức, không hề hay biết rằng có một người vẫn luôn theo sau mình.

Mãi cho đến khi tới cổng thì người đó mới chịu mở lời : " Có thể cho tôi xem tay của anh được không?"

Tôi bất ngờ quay về phía sau thì thấy cậu ta đang đứng đấy

Tôi chưa kịp trả lời thì cánh tay đã bị cậu ta cẩn thận nhấc lên,cậu giữ tay tôi rất nhẹ nhàng như thể sợ dùng sức sẽ làm nó gãy vậy

Tôi có yếu đuối đến mức ấy đâu chứ!

Sau một hồi kĩ lưỡng vén hết tay áo này lại đến tay áo kia xem xét, cậu thở phào nhẹ nhõm nói:" May mà chỉ bầm một chút ở cổ tay "

" Tôi xin lỗi anh, đáng lẽ ra tôi phải hỏi rõ sự việc mới đúng, đằng này lại vô ý vô cớ đánh anh như thế "

" Không đâu, nếu đổi lại là tôi trong tình huống đó cũng sẽ làm thế thôi, nhưng tôi làm sao đánh lại anh đây"- tôi gãi gãi chóp mũi, nói đùa với cậu để vơi bớt tình thế ngại ngùng này.

" Anh cao to như thế dù cho có là cướp thật tôi cũng không bắt được, nói gì khi chỉ là hiểu lầm đúng không?"- tôi cười híp cả mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro