PHIÊN NGOẠI I (2): HÀNH TRÌNH MUA CÀ PHÊ BẤT ỔN CỦA DƯƠNG TIỂU BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài giây sau đó, cằm tôi bỗng được nâng lên, cậu kề sát mặt mà nhìn tôi, gần đến mức hơi thở cậu như đang đùa giỡn trên má tôi, làm nó nóng rực cả lên

Cậu có phải là tự nhiên quá rồi không ?

" Lúc nãy anh nhìn chưa đủ sao?"- tôi cau có hỏi, đồng thời quay mặt sang một bên, tay đặt trên ngực cậu mà đẩy ra.

Cơ ngực đó không đùa được đâu :>

Tay đang nâng cằm tôi của cậu ấy chợt dùng sức, quay mặt tôi lại vị trí cũ, đồng thời tiến lên một bước kéo ngắn khoảng cách giữa chúng tôi .

" Vẫn chưa đủ, cho tôi nhìn thêm chút nữa "- cậu cau mày nói.Ánh mặt cậu kiên định đến khó tin, với bộ dạng ấy thì dù tôi có nói gì chắc cậu cũng không nghe đâu.

"Chịu thua cậu đấy"- tôi đành không phản kháng nữa, mà để mặc cậu ta xem vết thương trên mặt mình

Nghe tôi nói thế cậu chỉ mỉm cười, thả lỏng tay đang nâng cằm tôi ra.

" Tôi sơ cứu vết thương cho anh nhé "

" Không cần đâu, tôi có thể tự làm được, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà "

"Tôi xin lỗi anh"- cậu cúi gập người : - " Anh nhận lấy chút tiền bồi thường này nhé "

" Không cần đâu, đây chỉ là hiểu lầm thôi, hoàn toàn không phải lỗi của anh cơ mà"- quả thật lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng đó không phải là lỗi của cậu, phải trách do tôi quá xui xẻo chứ sao lại trách cậu ra tay nghĩa hiệp được.

" Chẳng lẽ trong mắt anh tôi yếu đuối đến thế sao, chút vết thương nhỏ này chẳng là gì so với tôi đâu "

Nói gì thế ? Đau muốn khóc đây này, còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy là còn thèm đòn à ?

Cậu lặng lẽ nhìn tôi không nói gì, không vui cũng chẳng buồn, đây là giận rồi sao ? Cứ như con nít ấy, dễ thương thật!

Khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu , trong lòng tôi nôn nao lạ thường, không nhịn được mà nổi hứng trêu nghẹo.

" Anh hùng gặp mỹ nhân như thế sao nỡ không giúp đỡ cơ chứ, cô nàng đó chắc động lòng với cậu rồi đấy khi nãy trong đồn cô ấy nhìn cậu suốt "

" Anh cũng nhìn tôi suốt cơ mà "

" Tôi, tôi, ... tôi có phải mỹ nhân đâu "- Ai ngờ cậu ta trả lời thế cơ chứ, lại với giọng điệu vô cùng nghiêm túc nữa

Tôi mới không thèm nhìn cậu, cái tên vô sĩ này!

Tôi cứ tưởng cậu phải ngại ngùng đỏ cả mặt, ấy thế mà bây giờ cậu ta thì ôm bụng cười đến chảy nước mắt, người đỏ mặt lại là tôi.

Có phải bất công quá rồi không?

Nhưng quả thật không thể phủ nhận một điều là cậu ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nếu đem so sánh với khối băng Chương Tự Thành kia thì cũng không mấy thua kém, tính cách lại tốt hơn tên đó, dáng người cân đối, cơ ngực miễn bàn. Cậu cao hơn hẳn tôi cả một cái đầu,chiếc áo phông trắng tinh được sơ vin trong quần baggy đen càng tôn lên được đôi chân thẳng tắp của cậu.

Ngay cả ngoại hình cũng đã bất công đến thế rồi, tôi ý kiến làm gì nữa cơ chứ.

" Anh đừng cười nữa "- cười ngạt thở lại đổi lỗi vào tôi

" Làm sao đây, anh đáng yêu quá tôi nhịn không được"

Mặt tôi nóng bừng, chỉ biết loay hoay mà huých cùi chỏ vào người cậu ta

Tim tôi lúc đó như muốn bay ra khỏi lòng ngực mà réo to lên, trình độ ghẹo người của cậu ta cũng quá là cmn đỉnh, tôi chọc phải cao thủ rồi.

"Anh chỉ toàn chọc tôi"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi"

Không ổn thật rồi phải chuồn nhanh thôi, còn ở cạnh cậu ta thì tim tôi nổ mất

" Tôi phải đi rồi, tạm biệt anh nhé "

Không để cậu ta kịp phản ứng, vừa dứt câu tôi đã phóng đi như bay, một phần là vì sợ cậu lại đòi bồi thường cho, một phần là vì đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra là bản thân trễ cmnr.

Chương Tự Thành giết tôi mất, không đúng, hắn ta trừ lương tôi mất.

Khi chạy đến ngã rẽ phía trước, tôi thoáng nghe thấy được tiếng cậu ta vọng lại từ xa:" Tạm biệt"

--------------------------------
《 Forget 》

Quán cà phê mới mở cách đây không lâu nhưng đã được khá nhiều khách hàng biết đến. Có cả một hàng dài khách hàng đang đứng đợi order, tôi cũng không ngoại lệ mà nhanh chân vào xếp hàng.

Đang đợi đến lượt thì bỗng tôi cảm giác có ai đó đang sờ mó mông mình.

Khi quay lại thì tôi thấy một ông chú bụng phệ tầm 40 mấy tuổi đang đứng phía sau, hóc mắt gã thâm đen khoét sâu, râu mọc lưa thưa, lỏm chỏm trông vô cùng nguy hiểm.

Ông ta gãi đầu, nở một nụ cười quái dị nói với tôi " Xin lỗi, lỡ trúng, lỡ trúng "

Cảm giác lúc nãy không thể nào là " lỡ " được, phải nói là cố tình mới đúng. Nhưng dẫu vậy so đo nhiều lời với ông ta lại chỉ thêm "rước họa vào thân", hôm nay tôi đã gặp đủ phiền phức rồi, không thể chịu thêm được nữa đâu.

Nghĩ rồi, tôi nghiêm mặt tỏ vẻ khó chịu cảnh cáo ông ta, nén cơn bực tức trong lòng mà quay lên.

Mấy phút sau,

Ông đùa tôi đúng không ?

Ông coi lời cảnh cáo của tôi không ra cái đinh gì hết chứ gì ?

Ông chú già đó ấy vậy mà lại chứng nào tật nấy, tiếp tục động tay động chân, lần này còn đi quá giới hạn hơn mà mò mẫm vào giữa đùi trong  của tôi.

Họa? Cmn bố mày chấp ! Bố phải chửi chết lão già biến thái bệnh hoạn chết tiệt này.

Tôi giận đến mức không suy nghĩ thấu đáo đã quay xuống, lớn giọng với ông ta:

" Này chú,..." /  " Này bác,.."

Một giọng nói quen thuộc phát ra dường như cùng lúc với tôi

Cậu trai với thân hình cao ráo, trên mặt nở nụ cười tươi rói nhìn tôi, nhưng tay lại đang mạnh bạo siết chặt lấy cổ tay của lão kia, trông ông ta tái xanh cả mặt, vùng vẫy thoát ra khiến tôi vơi đi phần nào bực bội. Lại có chút gì đó đồng cảm, tôi vô thức xoa xoa hai cổ tay của bản thân.

Bỗng nhiên, cậu trai ấy ghé sát đầu vào tai tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang phả bên tai mình, tim tôi đập liên hồi, tay chân cứ thế cứng đờ.

" Mặt ông ta như thế sau có thể gọi bằng chú được? Phải là bác mới phải " - cậu nói nhỏ vào tai tôi

Hơi thở nhẹ nhàng theo từng chữ cậu nói vương lên vành tai tôi, nhồn nhột khiến tôi bất giác rụt người lại, dùng tay đẩy mặt cậu ta ra xa :" cậu có gì từ từ nói, đừng đến gần thế "

" Anh xem có đúng không ?"

Cậu ta quả thật rất biết trêu người mà, " cao thủ, cao thủ", tôi phục cậu rồi

Tôi cũng nên phối hợp với cậu ta chứ nhỉ ? 

Tôi khẽ gật đầu với cậu rồi quay qua nói với tên biến thái kia

" Ông à, tuổi đã cao thì nên chăm lo sức khỏe cho thật tốt chứ, cớ sao bây giờ đến tay cũng không cần nữa vậy "

" Mẹ kiếp chúng mày "

" Thằng oắt con, mày cười cái gì ? Còn không mau bỏ tay tao ra "

Cậu cười híp cả mắt, dù cho đã dùng tay còn lại che miệng nhưng tiếng cười của cậu vẫn loáng thoáng trong không khí.

" Lũ thần kinh"- cổ tay như cắt không còn một giọt máu nhưng miệng ông ta vẫn oang oang chửi bới.

" Con cháu ông đâu mà lại để ông ra ngoài làm việc xằng bậy như vậy ? "- cậu trở về với gương mặt nghiêm túc, tay càng siết mạnh hơn.

" Aaaaaaa mẹ kiếp bỏ tay tao ra, đau chết mất "- tay ông ta lúc này xanh xanh tím tím trông vô cùng đáng sợ

" Làm sai thì phải xin lỗi, có phải vì già cả mà ông quên mất kiến thức cơ bản này rồi đúng không, để cháu giúp ông nhớ lại nhé ? "- cậu tiếp tục nói với hắn ta, tay lại càng dùng thêm một phần lực.

-" Còn lâu tao mới xin lỗi lũ nhóc hỗn xược chúng mày, đụng trúng một tí đã làm quá lên mày là con gái đấy à'' hắn to mồm quát tôi rồi lại quay sang cậu " Còn mày là bạn trai của nó đúng không thằng xấc xược ? "

-" À thì ra chúng mày là lũ gay bẩn thỉu mà cứ cố tỏ ra rằng bản thân mình thanh cao lắm, tao phỉ vào "- vừa dứt câu ông ta phun nước bọt về phía tôi, may thay tôi kịp phản ứng mà né được, không sẽ thúi cả ngày mất.

Những người vây quanh hóng chuyện bắt đầu xôn xao bàn tán.

" Cả hai việc ông nói đều không phải nhưng việc ông là một thằng khốn nạn thì hoàn toàn chính xác rồi đấy "- cậu trông có vẻ là tức giận rồi, cũng phải thôi đã là con trai thì ai lại chẳng khó chịu khi bị bảo là bạn trai của một thằng con trai khác chứ, trường hợp này tôi gặp không ít rồi.

Tay cậu siết đến mức nổi đầy gân xanh chằng chịt, mặt ông ta lại càng méo mó hơn, trông chẳng khác gì cá mặt quỷ*.

* Cho bà con tham khảo nha, nó ghê thật:



" Tôi xin lỗi aaaaaa.... xin lỗi, tha .... tha thứ cho tôi"- hắn hoảng hốt, vội vã xin lỗi, vừa nói vừa la, lấp bấp không thành câu.

Tôi cứ nghĩ ông ta phải ngốc đến mức nào mới phất lờ cảnh cáo của tôi nhưng có lẽ lão còn giữ lại chút thông minh ít ỏi này đây, cũng chưa ngốc lắm.

" Ông ta xin lỗi rồi, anh còn nắm nữa thì tay ông ta phế thật đấy "- lão xin lỗi rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu buông tay, thấy thế tôi liền lo lắng nói.

Vừa từ đồn ra, đây là cậu muốn vào đó tiếp sao ? Vào nhiều cho quen nhỉ.  :)))))

Nghe tôi nói thế, cậu bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà thả tay lão ra.

Ông ta đau đớn xoa xoa cổ tay, nói lí nhí, chửi thầm trong miệng, không còn mặt mũi đâu mà mua nước nên nhanh chóng chạy khỏi quán.

Đám đông xung quanh không còn việc để hóng cũng tản ra ai về chỗ nấy nhưng vẫn có những lời xì xào về chúng tôi.

" Anh cũng hay uống ở quán cà phê này sao? "- tôi mở lời để cậu không phải nghe thấy những thứ khó chịu đó.

" Tôi làm việc tại đây, tiếc là bây giờ đến phiên ca làm của tôi rồi nên không thể uống cà phê cùng anh được "- giọng nói đầy hối tiếc kết hợp với gương mặt chán nản của cậu trông cứ như một chú cún con buồn bã vì không được đi chơi vậy.

Đáng yêu phết!!!

Vẻ mặt này nào giống tên mới nãy bắt cướp hay xử lí biến thái đâu chứ. Đây rõ ràng là một em bé đáng yêu cơ mà. 

" Tôi còn việc phải làm nên mua mang về không uống tại đây đâu, chúng ta có thể hẹn nhau khi khác "- 

Ôi tiếc quá! Nếu không phải là mua cho Chương Tự Thành thì tôi có thể ở lại uống cà phê với cậu ấy rồi.

(Hisaka có vài lời muốn nói:  Ví dụ điển hình của một đứa mê trai bỏ bạn)

Cậu vui vẻ gật đầu rồi đi vào phòng dành cho nhân viên.

Tôi lại phải hòa vào dòng người xếp hàng lại từ đầu, và kể từ lúc ấy tôi cứ có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình, lạ thay lần này tôi không có ác cảm với điều đó tí nào cả.

Bản thân bị quấy rối đến điên rồi chăng, tôi thở dài ngao ngán

Thôi thì không nghĩ nữa, việc quan trọng lúc này là phải mua được cafe về cho tên kia.

Cứu lấy những đồng lương ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro