Phiên Ngoại I(3): Hành trình đi mua cà phê bất ổn của thư kí Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ban đầu quyết tâm là thế nhưng việc chờ đợi khiến tôi buồn ngủ híp hết cả mắt, đầu cứ gật gù mãi, may thay khi sắp không thể trụ được nữa thì cũng vừa lúc đến lượt tôi, không thì có lẽ tôi sẽ nằm luôn ra sàn mất.

"Anh có mệt lắm không ? "- cậu đeo thêm chiếc tạp dề trông vô cùng giống hình tượng "người đàn ông của gia đình" trên màn ảnh mà bao chị em ao ước, đứng trong quầy thanh toán ân cần hỏi tôi.

Ôiiii!Chói chết mắt chó của tôi rồi!

" Tôi ổn, anh đừng lo "- còn cảm thấy tội lỗi nên mới quan tâm tôi đây mà, đúng là " thẳng nam có trách nhiệm"

" Tôi mời anh cà phê thay cho việc bồi thường nhé "

Tôi dù gì cũng chưa cảm ơn việc cậu ta đã giúp tôi, bây giờ lại để cậu bao cà phê thì còn mặt mũi gì nữa.

" Khi nãy cậu giải quyết lão kia giúp tôi vậy cũng coi như chúng ta hòa nhau rồi "- tôi thẳng thắng nói, hợp tình hợp lý.

" Nói thế không đúng"- cậu nhướng mày, nhìn tôi một cách sâu xa.

Sao lại không đúng ?

" Việc giúp anh là do bản thân tôi gặp mỹ nhân không kiềm lòng được mà giúp đỡ, là do tôi tình nguyện giúp đỡ vì sao anh lại nợ tôi được "

" Đã bảo tôi không phải mỹ nhân mà"

Sai lầm lớn nhất trong ngày của tôi là chọc cậu ta, có phải cậu vẫn ghim tôi vì đã trêu cậu với cô gái lúc nãy đấy chứ.

" Anh nghiêm túc chút đi còn nhiều khách đợi phía sau lắm đấy, họ đợi lâu quá có khi đánh cả tôi và anh luôn cũng nên "- tôi cau mày nói với cậu, vừa dứt lời thì phía sau đã truyền đến giọng nói cáu gắt của cô nàng xếp sau tôi " Cậu có gọi món không đấy ?"

" Có, có, tôi có, cô đợi một lát" 

Tôi tức tốc quay sang cậu" Anh thấy chưa? Đừng đùa nữa "

Cậu chàng cười khúc khít nhưng lại chẳng nói gì, đây là đang đấu chí với tôi đây mà, cậu ta quyết tâm phải mời tôi cho bằng được sao ?

" Này hai người lâu quá rồi đấy, cậu không gọi món thì tránh ra cho người khác gọi "- những người ngoài sau quả thật sắp phát điên mà đánh người rồi.

Tôi đã xếp hàng rất lâu rồi, không thể cứ thế bỏ qua không gọi món được.

Bị hối thúc, tôi căng thẳng đến toát cả mồ hôi trong khi đó cậu ta cứ nhởn nhơ nhìn, tức chết tôi mất.

"Anh mời tôi bánh ngọt được không ? Tôi không thích cà phê lắm "- cuối cùng kết quả vẫn là tôi thua cậu ta.

" Được chứ " - cậu vui vẻ đồng ý.

" Vậy thì cho tôi 1 cà phê, 1 bánh ngọt mang về nhé "

" Anh vẫn cứ tính tiền phần cà phê giúp tôi "

Nghe tôi nói thế cậu khẽ chau mày, thoáng mấp máy môi. Quả nhiên lại muốn hỏi chuyện của tôi mà chưa biết mở lời thế nào đây mà.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi nhập đơn xong cậu nhìn tôi chầm chầm và hỏi:

" Cà phê không phải của anh à ?"

Tôi cùng những đồng lương ít ỏi buộc miệng nói xấu Chương Tự Thành" Ừm, tôi mua giúp một tên thần kinh thôi "

" Tên thần kinh ấy may mắn nhỉ "thế mà cậu cũng hùa theo tôi nói Chương Tự Thành là tên thần kinh.

Cười chết tôi mất, con người đó mà biết được thì tiền lương tháng này của tôi coi như không cánh mà bay.

Chưa ai dám hùa với tôi chửi hắn cả, đây là lần đầu tiên tôi hả hê đến vậy đó.

Thấy tôi cười không ngưng được, cậu lại trưng ra vẻ mặt không vui cũng không buồn, vô cùng lạnh nhạt.

Sao tôi lại có cảm giác là cậu ta giận rồi nhỉ?

Cậu đưa cho tôi tấm thẻ ghi số thứ tự chờ nhận món kèm theo hóa đơn.Trông thấy thế tôi nén cười đến mức run hết cả tay nhận lấy tấm thẻ từ tay cậu và thanh toán.

Quả thật là chỉ tính tiền phần nước.

Ngồi đợi món, lúc này tôi đã bình tĩnh hơn sau trận cười khi nãy, rất nhiều suy nghĩ tuôn trào ra trong đầu tôi.

Mà tất cả đều liên quan đến cậu.

Đại khái là Sao cậu ấy lại giận ? , Mình cười lố quá rồi chăng ?, Cậu ta có thấy mình phiền không?...(P/s: đã lược bớt không ít)

Ôi đau hết cả đầu!!!

Sao tôi để ý đến cậu ta làm gì cơ chứ!!!! - vừa nghĩ tôi không nhịn được mà vò đầu bứt tóc.

Bỗng một giọng nói nhẹ tênh phát ra bên tai tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bủa vây trong đầu

" Đây là những món anh đã gọi đúng không ạ ?"

À một tiếng, tôi vội vã kiểm tra số ghi trên tấm thẻ và số được dán trên túi, xác nhận đã đúng tôi liền gật đầu với cậu.

Cậu nhân viên mang bánh đến cho tôi, có dáng vóc khá gầy, còn thấp hơn cả tôi cơ, tóc ngắn củn trên mang tai để lộ vài phần da đầu, gương mặt sáng sủa, nụ cười nhàn nhạt như ánh nắng mùa thu của cậu làm tôi không sao rời mắt được.

Trái ngược với nụ cười ấy, ánh mắt của cậu lại khiến người khác không nỡ nhìn vào, ánh mắt cậu mang nỗi buồn xa xăm không thể diễn tả bằng lời, có thể là do tôi đã nghĩ quá nhiều nhưng thật sự nhìn cậu ấy tôi có chút đau lòng.

"Bánh này là Tiểu Minh làm đấy "- cậu nói với tôi 

" Tiểu Minh??? Là cậu trai ở quầy order sao ?"- tôi khôi phục tâm trạng của bản thân hỏi lại cậu ta

Cậu nhẹ nhàng gật đầu " Bánh này vẫn chưa được thêm vào menu, anh là vị khách được thử nó đầu tiên đấy, có việc gì xin cứ góp ý với cậu ấy"

Tôi ngại ngùng gãi đầu: "Thật vậy ư, không ngờ tên vô sỉ như cậu ta lại biết làm bánh đấy"

" À cũng muộn rồi, khi khác lại ghé qua trò chuyện với anh lâu thêm một chút ", tôi chào tạm biệt cậu ra về.

Khi đi ngang qua quầy order tôi không quên vẫy tay tạm biệt Tiểu Minh, cậu ta trông khá bất ngờ nhưng sau đó cũng kịp phản ứng mà vẫy tay lại với tôi.

Về đến công ty, tôi tức tốc mang cà phê lên cho hắn ta, cứ ngỡ sẽ bị mắng một trận nào ngờ hắn ta lại không nói gì, không nhắc gì đến tiền lương của tôi cả, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đấy nhấp từng ngụm cà phê với cảm xúc khó tả trên khuôn mặt. Quả thật lạ khi hôm nay, hắn lại uống cà phê của một quán tận hai lần, lúc hắn nhờ tôi còn tưởng là mình nghe nhầm cơ.

Lần đầu không bị hắn chê khẩu vị cứ xem là may mắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro