CHƯƠNG III: ANH NHẬN NHẦM NGƯỜI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Forget 》 nằm ngay ngã ba đường trong một con hẻm nhỏ cách công ty Chương Tự Thành không quá xa, nếu đi xe buýt mất tầm10 phút là đến.

Xung quanh tiệm được trồng rất nhiều cây nguyệt quế, tấm bảng đen ghi chi tiết menu mỗi ngày  cũng được đặt ngay trước cửa ra vào. Phải chăng vì  không gian được trang trí theo tone màu nâu trầm ấm mà《 Forget》 đã gợi cho Chương Tự Thành một looại cảm giác thoải mái lạ thường, da đầu tê rần của hắn như được giãn ra chỉ trong chốc lát.

Lúc này cũng đã trưa nên khách ra vào tiệm cũng ít hơn hẳn, không còn một hàng dài khách chờ order như khi Dương Tiểu Bảo tới lúc sáng.

"Là quán này ?"- Chương Tự Thành đưa mắt nhìn quán qua khung kính xe, hỏi Dương Tiểu Bảo.

"Đúng vậy thưa ngài, quán mới mở cách đây không lâu nhưng đã được rất nhiều người biết đến và yêu thích, đặc biệt là cà phê đấy ạ"- Dương Tiểu Bảo lại quay trở về với nhân cách"thư kí Dương" của cậu vì thất bại trong cuộc đàm phán khi nãy.

Hắn "ừ" với Dương Tiểu Bảo một tiếng rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài, trực tiếp đi vào quán.

Tiểu Minh đang dọn bàn, nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền đứng thẳng người theo thói quen mỉm cười, nói :''Kính chào quý khách.''

Vị khách với đôi mắt màu xanh ngọc gật đầu với cậu rồi tiến đến bên quầy order

Thấy thế Tiểu Duy cũng nhanh chóng thu dọn và bước vào bên trong quầy

"Cho tôi 1 ly cà phê"- vị khách ấy nói.

"Dùng ở đây hay mang về ạ?"

Vị khách này không trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại :"Cà phê là do anh làm sao?"

Tuy có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp :"À không, tôi chỉ phụ trách các món tráng miệng và các loại đồ uống khác, riêng cà phê là đích thân ông chủ của tôi làm đấy."

"Vị quả thật rất ngon."

Được khen nên Tiểu Duy không ngần ngại khoe khoang :" Anh ấy có công thức pha rất đặc biệt ". Nhưng cũng chẳng phải là cậu nói quá vì quả thật nhiều người xếp hàng chờ chủ yếu để mua cà phê mà thôi.

Sau câu nói đó của cậu bầu không khí giữa hai người thoáng im bật. Tiểu Minh tưởng cuộc trò chuyện giữa cậu và người khách ấy đã kết thúc tại đây nên nhanh chóng quay lại công việc. Cậu hỏi lại lần nữa :"Anh dùng ở đây.... " câu nói "hay mang về" còn chưa thoát ra khỏi miệng, cậu đã bị người đối diện làm cho cứng đờ.

Cậu ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn cặp mắt xanh ngọc như thấu rõ mọi chuyện kia không giấu được sự hoảng hốt trong lời nói :" Sao, sao ạ ?", lúc này đây cậu chỉ ước những gì mình nghe được lúc nãy là nhầm lẫn.

"Là muối, ông chủ của anh bỏ thêm muối vào cà phê"- Chương Tự Thành ung dung đáp lời cậu.

Tai Tiểu Minh lúc này cứ ong ong bởi lẽ lượng muối ông chủ của cậu cho vào cà phê là khá nhỏ dù cho có là người uống nhiều lần cũng khó mà nhận ra điều đó. Chính bản thân cậu khi thử lần đầu cũng chẳng nhận ra nó. Rõ ràng cảm thấy vị rất ngon song vẫn pha chút mới lạ, có nghĩ thế nào cậu cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu. Mãi sau này ông chủ cậu mới nói ra công thức bí mật mà anh đã học từ bà của mình, đơn giản là bỏ thêm một lượng muối nhỏ.

"Tiểu Minh ơi, ly này của vị khách nào thế ?"- cậu trai với mái tóc tém sát da đầu trông vô cùng gọn gàng, cằm khay nước trong tay bước ra từ cửa sau phòng bếp (cửa nối thẳng giữa phòng bếp và đại sảnh, thuận tiện cho việc di chuyển).

Cuối cùng thì đám ong  cũng chịu bay đi, đa tạ ông chủ đại nhân.

"Bàn 7 ấy ạ"- vừa nói cậu vừa quay đầu nhìn sang bàn số 7 thì thấy bàn trống không  :" Ủa người đâu rồi? Vừa thấy đây cơ mà ?"

Ngay lúc này một tiếng loảng xoảng lớn vang lên cùng với đó là giọng kêu hốt hoảng"Bách Ngọc!!!"

Vị khách kia vội vã chạy đến bên ông chủ của cậu.

Nhưng ông chủ cậu tên Hạ Dương cơ mà. Bách Ngọc là ai cơ chứ?

"Tôi không sao!Quả thật ....không bị gì cả.... với lại anh nhận nhầm người rồi "- ông chủ cậu nói lắp bắp không thành câu, ngồi xổm xuống đất, cuối gầm mặt thu dọn đống ly vỡ.

Vì quá hấp tấp, tay cậu run rẩy liên hồi. Không may một mảnh vỡ của ly thủy tinh cứa vào đầu ngón tay cậu. Dưới góc nhìn của Chương Tự Thành, hắn thấy cậu khẽ rùng mình vì đau, vội rụt tay về.

Hắn vô thức nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.

Nhưng phản ứng của cậu sau đó khiến hắn không ngờ đến, cậu hoảng hốt hất tay hắn ra quát lớn :" Đừng chạm vào tôi" cùng với dòng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Sau đó khi nhận ra hành động mất kiểm soát của bản thân , cậu cúi đầu cùng nhịp thở hỗn loạn, lí nhí nói :" Là tôi quá kích động rồi, xin lỗi anh."

Thân hình nhỏ bé lúc này đây lại càng thêm nhỏ bé, cậu như chú chim non đang tự cứu lấy mình giữa những nguy hiểm xung quanh bằng cách thu mình lại với thế giới này.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi tôi có thể tự mình xử lí được. Không cần phiền đến anh "- cậu dè dặt nói.

Nhưng việc cậu không ngờ tới được là ngay khi vừa dứt câu, cả cơ thể cậu đã được hắn nhấc bổng lên không trung theo kiểu công chúa.

"Này anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống đi, xấu hổ chết được"- cậu vùng vẫy trong vòng tay hắn.

"Yên nào đừng động "- hắn khẽ vỗ vào mông cậu nói, rồi dùng chân đẩy chiếc ghế bên cạnh ra cẩn thận đặt cậu ngồi trên nó.

Mặt cậu lúc này nếu so sánh với quả cà chua thì có lẽ cũng không khác nhau là mấy. Vừa lúc Tiểu Minh mang hộp y tế đến chính là chứng kiến được cảnh sắc mùa xuân này. 

Chương Tự Thành dịu dàng cởi chiếc dép lê trên chân cậu, khi thấy bàn chân đỏ ửng hắn nhíu mày trầm giọng trách mắng " Cậu chắc là ổn chứ ?"

Cậu bấy giờ đã có chút chột dạ, nhưng thật sự cậu không hề hay biết đến việc cà phê nóng trên khay rơi trúng ngay vào chân mình. Lúc đó trong đầu cậu là một mảng trắng tinh, không đau cũng chẳng nóng, không cảm nhận được gì cả về cảm xúc lẫn cảm giác, ấy vậy mà Chương Tự Thành lại để ý đến vậy.

Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy cái tên Bách Ngọc? Có lẽ đã lâu đến mức cậu dường như lãng quên nó, quên mất đứa trẻ được xem là đáng thương năm nào. Chính đứa trẻ ấy mới là người "em trai" mà Chương Tự Thành tìm kiếm.

Cậu hiện tại không phải!

Giá như hắn tìm thấy cậu sớm hơn thì có lẽ....

Thôi bỏ đi, cậu đã chẳng thể quay lại làm Bách Ngọc của Chương Tự Thành nữa rồi

"Hai người đang làm gì vậy ?" 

Câu nói nhẹ như không của vị khách vừa vào cửa lại khiến Hạ Dương cảm thấy như mình "hồng hạnh vượt tường" bị chồng đến bắt quả tang tại trận vậy.

Vị khách ấy mặc trên người chiếc áo hoodie đỏ, mũ áo được kéo lên che kín cả đầu anh ta. Đã thế anh còn đeo thêm cặp kính mát và khẩu trang y tế, không chút sơ hở nào để lộ ra cảm xúc bên trên gương mặt, hoàn toàn ẩn thân thành công. Hạ Dương chỉ có thể dựa vào giọng nói để nhận ra anh.

"Hôm nay anh không có buổi học sao?"- để anh thấy cảnh này thì thật sự có chút xấu hổ rồi, cậu không biết trả lời thế nào nên đánh lảng sang chuyện khác, cố nặn ra trên mặt một nụ cười méo mó.

"Ừm, giáo sư hôm nay có chút việc."- vừa nói anh vừa sải bước về phía bọn họ.

Liếc nhìn Chương Tự Thành thuần thục bôi thuốc cho Hạ Dương, tay Chính Đoàn vô thức nắm chặt thành nắm đấm, Chương Tự Thành cũng thấy được điều đó.

"Xong rồi, vết bỏng nhẹ thôi nên không phồng bọng nước lên đâu, cũng sẽ không để lại xẹo. "

"Cậu dùng miếng bông này ngăn máu ở tay đi."

"À vâng !? "

Hắn sắp xếp lại hộp cứu thương rồi đứng dậy, vừa hay chạm mặt Chính Đoàn đã tháo kính và khẩu trang, mũ áo hoodie cũng đã được bỏ xuống.

Dù một chín một mười nhưng Chính Đoàn vẫn là thua Chương Tự Thành về mặt khí chất. Nếu nói Chương Tự Thành cho người khác cảm giác nguy hiểm chớ lại gần thì Chính Đoàn lại toát ra thiện cảm gần gũi hơn nhưng chung quy sự gần gũi ấy vẫn là "chạm vào không được."

Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói gì làm không khí càng thêm kì lạ.

Tiểu Minh đứng ngoài cũng bị dọa một trận, chỉ biết chúc thầm trong lòng cho ông chủ cậu tai qua nạn khỏi.

Ông chủ đại nhân bảo trọng!!!

Hạ Dương bị kẹp giữa cả hai dường như sắp nghẹt chết rồi, cậu cảm thấy cứ thế này thì lát nữa có đánh nhau trong quán cậu mất, mới mở chưa bao lâu đã phải phá sản thì thật đáng thương- ý nghĩ vừa lóe lên, trong đầu cậu đã thấp thoáng cảnh tượng người người vỗ vai an ủi cậu trước quán cà phê bị đổ sập.

Cậu bất giác rùng mình, lắc lắc đầu cho cảnh tượng ấy tan biến sau đó vội lay lay tay áo Chính Đoàn.

Rời mắt khỏi Chương Tự Thành, anh quay sang nhìn cậu mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh tinh ranh, xoa đầu cậu anh nói :"Hạ Vũ của anh lại trông giống như trái chôm chôm rồi, xin hỏi trái chôm chôm này đã ăn được chưa nào?"

"Anh nghiêm túc tí đi."- cậu huých khuỷu tay anh nói nhỏ

Anh cười cười ngây ngô chăm chú nhìn cậu đang cau có bên cạnh, trong mắt có biết bao cưng chiều, biết bao dịu dàng

"Sao không đợi anh về cắt cho em?"

Cậu dùng giọng điệu ấp úng giải thích với Chính Đoàn, vì sợ anh giận nên cậu lại càng cẩn trọng hơn, suy nghĩ từng câu từng chữ sẽ nói ra :"Ưm... tóc em dài lắm rồi, lần này anh bận nhiều việc quá, em quả thật đợi không được nữa?" 

Từ đó đến giờ tóc của cậu đều do Chính Đoàn tự tay cắt, đây là lần đầu tiên cậu đến tiệm cắt kể từ khi quen biết Chính Đoàn ở cô nhi viện.

Chính Đoàn mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu cậu nhưng sẽ chẳng ai biết được trong lòng anh lại là một cơn lửa giận đang chờ trực tìm chỗ bộc phát :"Anh xin lỗi, đồ án tốt nghiệp của nhóm anh gặp một số vấn đề rất phức tạp, khi giải quyết xong thì đã trễ đến mức này."

Tiểu Minh phải công nhận rằng vị "pa pa" này của ông chủ cậu rất dễ mềm lòng nha, nói đúng hơn là chỉ mềm lòng với mỗi đứa con ngoan Hạ Dương này thôi. Có gì tốt gì ngon anh đều sẽ dành cho Hạ Dương đầu tiên, đến những biểu cảm không muốn cho ai biết thì khi đứng trước Hạ Vũ đều sẽ lộ ra tất.

Nhưng thái độ ấy không kéo dài được bao lâu đã thay đổi một cách chóng mặt khi anh nhìn sang Chương Tự Thành lần nữa.

Hít một hơi thật sâu Chính Đoàn nở nụ cười không thể nào có lệ hơn được nữa với Chương Tự Thành. Anh hướng phía hắn đưa tay, ý trên mặt rõ rành rành là muốn bắt tay với hắn :"Chào anh, tôi tên Chính Đoàn, cảm ơn anh đã giúp Hạ Dương nhà tôi."

Chương Tự Thành nhìn bàn tay trước mặt mình, trong đầu suy tính gì đó, hắn nhếch khóe môi miễn cưỡng lắm mới coi đó là một nụ cười, bắt tay với anh :"Chương Tự Thành."

"Đã phiền anh rồi."

"Tôi ổn với cũng không phiền."- hắn đánh mắt sang Hạ Vũ 

"Để cảm ơn anh, bữa này tôi mời."

" Cậu tên Hạ Dương."

Bất ngờ bị hỏi khiến sống lưng cậu lạnh buốt, lông tơ trên người cũng dựng đứng cả lên, chỉ biết gật đầu"ừm"cho qua chuyện.

Sau đó hắn đã nhìn cậu thật lâu, cậu cứ như con rùa rụt cổ để mặc hắn nhìn, khi được Chính Đoàn gọi, cậu ngước mặt lên thì phát hiện hắn đã rời đi từ lúc nào.

"Anh ta nhận ra rồi" - Chính Đoàn nói với cậu.

Hạ Dương biết chứ, biết rất rõ nhưng dẫu thế cậu chẳng thể nào nói ra sự thật được, muốn nói cũng chẳng được.

Những việc cậu trải qua đáng để nói ra sao?- Hạ Dương tự hỏi bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro