CHƯƠNG IV: THẬT SỰ LÀ MIẾNG CUỐI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Tự Thành nhìn khung cảnh dần thay đổi bên ngoài cửa kính, lại nghe thư kí Dương càm ràm bên tai vì đã trễ cuộc họp.Dù cho thở không ra hơi thì cậu ta vẫn không có ý định dừng lại bởi lẽ lâu lắm rồi cậu mới có lý do chính đáng để trách hắn.

"Bảo bên đội điều tra tìm thông tin của người tên Chính Đoàn"- Chương Tự Thành vẫn bình thản vắt chéo đôi chân thon dài ngắm nhìn cảnh vật.

Nhận ra điều không ổn thư kí Dương bỏ ngay suy tính vừa rồi, nhanh chóng ghi nhận yêu cầu của Chương Tự Thành và không nói gì thêm vì cậu biết những lúc hắn thế này là đáng sợ nhất.

Trông có vẻ thản nhiên thế thôi nhưng thật chất hắn là đang nghiêm túc tìm cách để "diệt người" như cách hắn lật đổ Chương Kiến Hạo trước đây, hắn lúc đó còn vô tình hơn thế này rất nhiều, mỗi câu từ hắn nói đều có áp lực rất lớn, dồn người vào một góc mà trêu đùa.

" Điều tra thêm người tên..."- hắn ngừng lại trầm tư giây lát lại thốt lên hai tiếng" Hạ Dương ."

Vì sao cậu lại nói dối ? Cũng thay đổi cả tên họ.

Mọi chuyện vừa diễn ra khiến hắn cảm thấy không chân thật một chút nào cả, nó mơ hồ tựa làn sương nơi đỉnh núi Phú Sĩ, có phải hắn lại đang mơ không? Nếu thật vậy thì hắn chẳng muốn tỉnh lại nữa.

Ngay thời khắc thấy cậu thì gương mặt trong những giấc mơ đã ám ảnh hắn nhiều năm kia đều lần lượt thoát ra khỏi bóng tối, lần lượt xuất hiện, lần lượt xâm chiếm tâm trí hắn.

"Tìm thấy em rồi, Bách Ngọc" chính là câu nói còn nghẹn lại trong cổ họng hắn, chưa thể nào thốt ra thành tiếng.

.................

Đã hơn một tuần rồi, ngày nào hắn ta cũng ở ngoài tiệm khiến cậu sầu não hết sức, cứ sống chui sống nhủi như thế này mãi cũng không phải cách, dự là không nói chuyện được với cậu thì hắn sẽ còn đến mãi mất.

"Vẫn cố chấp như xưa." vừa nghĩ cậu khẽ cười rồi lại ngẩn người ngước nhìn trần nhà xám xịt.

Cái quá khứ ấy hẳn cũng không quá tệ hại vì bên trong đó, vẫn còn có Chương Tự Thành"người anh thương cậu nhất trên đời "-  chính miệng hắn đã nói với cậu như thế.

Nếu ba mẹ không mất thì có phải rằng bây giờ mình sẽ hạnh phúc không ?

Trằn trọc mãi không ngủ được khiến cậu càng nhớ đến những chuyện lúc xưa, nước mắt không kìm được mà chảy xuống gối.

Rõ ràng lúc trước cậu có nhà, có cả cha lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác thế mà cuối cùng vẫn là xuất thân từ cô nhi viện bước ra đời.

Sao ngày đó mình không chết oắt đi ?

Sao phải trốn để rồi nhìn cha mẹ chết ngay trước mắt ?

Những câu hỏi đó cậu đã tự hỏi chính mình khi ấy không biết bao nhiêu lần, không biết bao lần có ý định kết liễu cuộc đời lại hối hận vì bản thân dám có suy nghĩ ấy

Cậu không thể chết được, không thể từ bỏ mạng sống cha mẹ đã giành dựt lại từng chút một từ tay tử thần về cho cậu, chưa thể trả thù cho họ cậu không thể chết được!

" Trốn cho kĩ vào nhé con" - giọng nói của Trương Gia Kỳ dường như vẫn còn đọng lại bên tai Hạ Dương mỗi khi nhớ lại, như rằng mẹ vẫn luôn ở bên cậu, luôn dõi theo cậu.

Hạ Dương không thân với cha lắm, ông luôn tránh mặt cậu và cũng ít khi ở nhà, người giúp việc còn bảo rằng ông ghét cậu vì cậu không phải con ruột ông, không thì là cậu được sinh ra vì gia đình hai bên ép buộc, ông có vợ bé bên ngoài,... Hạ Dương không quan tâm đến bọn họ lắm nhưng mẹ cậu lại khác, mỗi khi bà phát hiện họ đang nói những lời đó sẽ luôn nghiêm khắc mắng họ thật lớn và cho nghỉ việc, bà những lúc đó có vài phần đáng sợ.

Từng người từng người thay phiên nhau, kẻ đến người đi, mỗi lần đều là những gương mặt xa lạ thế nhưng họ luôn có trong đầu cùng một suy nghĩ rằng :"Cậu không phải con của ông."

Thế mới thấy quan hệ giữa cậu và Trần Thiện trong mắt người ngoài tệ đến mức nào

Kỉ niệm hiếm hoi giữa cậu và cha mà cậu vẫn còn nhớ cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Hôm đó ở trường, cậu có vẽ một bức tranh gia đình ba người nắm tay nhau rất hạnh phúc, được cô khen nên cậu không nghĩ nhiều chỉ muốn về nhà thật nhanh để khoe chiến tích.

Vừa vào đến cửa, cậu đụng mặt Trần Thiện tay cầm vô số tài liệu có lẽ lại chuẩn bị ra ngoài, cậu vội vã lấy bức tranh được cất cẩn thận trong cặp ra.

"Cha ơi, con vẽ gia đình mình này "- cậu hớn hở giơ cao bức tranh cho cha xem, cậu cứ nghĩ làm thế sẽ khiến cha quan tâm chú ý đến mình hơn, không còn khắc khe, ép cậu học những môn tự nhiên đau đầu kia nữa.

" Gia đình? "- cuối cùng thì cha cũng chịu rời mắt khỏi đống tài liệu để nhìn cậu lấy một cái.

Khi nhìn đến bức tranh trong tay cậu, thái độ của ông thay đổi hẳn, cậu không rõ đó là tức giận, là đau khổ hay tuyệt vọng, nhưng dường như có một khắc nào đó cậu đã bắt gặp được tia buồn tủi thoáng qua mắt ông rồi lại nhanh chóng biến mất.

Cậu cứ nghĩ cùng lắm như mọi lần ông lại mắng cậu quá phiền phức, quá ham chơi rồi lại thôi, nhưng cậu không thể ngờ đến việc sẽ xảy ra sau đó lại tệ đến mức khó lòng cứu vãn.

Dáng vẻ của ông thoáng chóc trở nên nghiêm nghị, u ám, như sắp tức giận đến đánh người. Tay ông nắm chặt, những dây gân đua nhau hiện lên chằng chịt xanh xanh, tím tím trông rất đáng sợ, ông khổ sở kìm chế cơn giận đó nhưng rồi vẫn là tức nước vỡ bờ, thuyền nhỏ sao có thể chống lại bão lớn.

Cơn tức giận chiếm lấy con người ông

Như mất hết lý trí, ông chẳng nói chẳng rằng mà giựt mạnh lấy bức tranh trên tay cậu, cả cơ thể cậu cũng theo đó mà bị kéo về phía trước, quẳng sang một bên đập mạnh xuống sàn nhà, tạo nên tiếng vang lớn.

Sau cú va đập, đầu cậu vô cùng choáng, vô cùng đau, mọi thứ trước mắt cậu đều trở nên mơ hồ nhưng âm thanh xé giấy, từng tiếng từng tiếng một đều truyền cả vào tai cậu không xót lấy một cái, mỗi một tiếng như ứ động trong lòng ngực cậu, xé toạc tâm hồn cậu ra thành trăm mảnh.

Khó thở quá!!!

"Có thời gian vẽ những thứ linh tinh, vô bổ tại sao không học thêm những kiến thức mới, mày còn muốn sống vô dụng như vậy đến lúc nào, muốn làm mất mặt tao đến bao giờ nữa"- ông không thèm liếc nhìn lấy cậu, dứt khoát vứt những mảnh vụn trong tay vào thùng rác, đẩy cửa bước ra khỏi nhà.

Người giúp việc nghe thấy tiếng động lớn phát ra dưới sảnh, vội vã chạy xuống kiểm tra thì chỉ thấy cậu chủ nhỏ của họ đang nằm trên sàn, cơ thể run run thút thít hít mũi, có lẽ cậu chỉ là chạy giỡn mà té ngã, họ đến bên đỡ cậu dậy dỗ dành, chợt người nào cũng xám xịt cả mặt.

"Bà chủ, bà chủ ơi"- một người trong số họ sợ hãi chạy đi tìm Trương Gia Kì.

.................

Hạ Dương nằm cuộn tròn mình lại trùm chăn kín đầu mà khóc.

Con nghe thấy đấy cha!

Lúc đấy con đã nghe thấy đấy.

Sao cha lại nói như thế? Cha thật sự không cần đến con sao?

Cậu không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói đấy càng lúc càng lớn càng lúc càng bi thương.

"Hạ Dương"- trong bóng tối ai đó hốt hoảng gọi tên cậu.

Giọng nói ấy dịu dàng như vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi những khổ đau, lạnh lẽo, xoa dịu sự kích động trong cậu từng chút một.

Cậu cảm nhận thấy chiếc giường nhẹ nhàng lún xuống, người ấy lặng lẽ ngồi đó mà chẳng nói gì thêm.

Vẫn luôn là vậy.

Anh luôn bên em mà đúng không?

Cắn môi cố kìm nước mắt, cậu chuyển mình rồi kéo chăn xuống, cả căn phòng lúc này được mở đèn sáng chói, cậu bất giác nheo mắt nhưng vẫn lí nhí nói, cố không phát ra tiếng nấc:" Em vẫn ổn", miệng nói thế nhưng cậu biết rằng bộ dạng của mình lúc này tệ hại đến mức nào.

Đây là lừa ai chứ.

"Ăn gà nào"- nhìn Hạ Dương hai mắt đỏ hoe, sưng húp, trong lòng Chính Đoàn chua sót vô cùng.

Là khóc vì tên đó sao?

"Đã khuya lắm rồi mà anh"- cậu giả vờ dụi mắt nhưng thật chất là để lau khuôn mặt đang phủ đầy nước mắt của mình, nâng người ngồi dậy, đập ngay vào mắt cậu là hộp gà nghi ngút khói, phả ra hương thơm ngào ngạt trong tay Chính Đoàn.

Anh lờ đi lời nói của cậu, thản nhiên mở hộp ra, xé một miếng gà lớn đưa đến trước miệng cậu: " Aaaaaaaaaaaa..."

Anh rõ ràng đang xem cậu như một đứa nhóc mà dỗ dành.

Cậu nhất thời phì cười bởi dáng vẻ của anh, không ngờ anh cũng có mặt đáng yêu thế này.

Tâm trạng cậu đã khá hơn đôi chút nhưng thật sự không có hứng ăn uống gì cả nên đã tìm một lý do để từ chối :"Em không ăn đâu, em làm biếng phải đánh răng lại lắm,"

"Anh đánh cho em là được, nào ngoan, nói a đi."

Anh là bác sĩ nha khoa đấy à !, Hạ Dương thầm nghĩ.

Nhìn ánh mắt kiên định không chút lung lay của anh, cậu lực bất tòng tâm đành phải nghe theo, há miệng để anh đút, ban đầu cậu chỉ định ăn một hai miếng cho anh yên lòng, ấy thế mà anh cứ liên tục đút cho cậu đến non nửa hộp lúc nào không hay.

"Anh cũng ăn đi đừng chỉ đút em như thế", thấy số lượng gà bản thân ăn nãy giờ cậu quả thật là cạn lời.

Là ai bảo không ăn đấy hả?

"Anh no rồi."

"Anh đã ăn gì đâu"

"Anh nhìn em ăn"- Chính Đoàn mỉm cười, mắt vẫn không thể nào rời khỏi đôi môi dính đầy mỡ bóng loáng của Hạ Dương, nhớ lại khi nãy "vô tình" để đầu ngón tay đụng trúng môi cậu khiến cả người anh nóng ran, chúng thật sự rất mềm mại, không thoát khỏi việc anh muốn đè cậu dưới người mà hôn mà chiếm cậu là của riêng mình.

"Mặt em dính gì à?"- cậu quơ quơ tay trước mặt Chính Đoàn rồi lại sờ lên mặt mình kiểm tra.

Anh bừng tỉnh, trong lòng liền thổ thẹn vì dám có suy nghĩ như thế với cậu. Một giây sao đó, anh giả vờ bình tĩnh giơ tay nhéo mũi Hạ Dương :"Dính gì được ngoài nửa hộp gà đây? Em nói thử xem."

Cậu ngại ngùng đánh vào người anh mấy cái, dùng hết sức cằm chặt bàn tay đang hăm he đưa tiếp gà vào miệng mình.

Anh dùng tay còn lại bẹo má cậu chọc ghẹo :" Miệng bảo không ăn mà giờ đã hơn nửa hộp, cũng khá quá đấy, lần sau em bảo muốn ăn chắc một hộp cũng không đủ đâu."

Mũi với má của em bị anh nhéo đến biến dạng mất, chỉ trong một phút giây suy nghĩ lơ đãng, miếng gà đã thành công chui vào miệng cậu.

Cậu uất ức nuốt xuống, hậm hực nói:"Là do anh cứ đút em mà, em không ăn nữa đâu, có dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng."

"Miếng cuối"

"Thật sự là miếng cuối"- cậu nhướng mày, nghi ngờ hỏi lại bởi lẽ con người trước mắt đây những lúc thế này không đáng tin chút nào.

Anh quả quyết nói :" Thậ.t"

Cậu hừm một tiếng rõ to rồi tiến đến ăn miếng gà được kẹp giữa hai đầu ngón tay anh, trong lòng thầm nghĩ xem anh sẽ dở trò gì tiếp theo.

Và quả nhiên cậu đã đoán đúng.

Khi đang chậm rãi nhai lấy miếng gà cuối cùng kia thì tên mặt dày nào đó hiên ngang xé thêm một miếng gà tiếp tục đưa đến miệng cậu :"Miếng cuối."

Anh nói không cảm thấy  ngượng miệng sao?

"Anh!!!"- cậu chau mày, nghiêm giọng nói :" Khi nãy đã là miếng cuối rồi."

"Một miếng nữa thôi."- anh cất giọng nài nỉ, đuôi mắt cũng xếch xuống trông rất đáng thương. 

Cậu thở dài, ăn lấy miếng gà "cuối cùng của cuối cùng" và quyết không dây dưa với anh nữa.

Khi miếng gà vừa vào miệng, cậu liền dứt khoát tung chăn đứng dậy, vừa chạy vừa nói"em..i.ánh.. ăng ây"(em đi đánh răng đây.)

"Từ từ thôi cẩn thận nghẹn"- anh nhắc nhở cậu, vẫn với vẻ mặt ôn nhu ấy, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy nhưng con ngươi đã đen kịt từ lúc nào, anh ngước nhìn bầu trời mịt mù bên ngoài cửa sổ, không trăng cũng chẳng có lấy một ngôi sao.

Bầu trời đêm nay ảm đạm vô cùng.

Bất chợt anh khẽ cười thành tiếng, nói bân quơ một mình:"Hôm nay không có trăng nhỉ, tiếc thật đấy!", cuối câu anh nghiến chặt răng nên âm thanh phát ra nghe khá đáng sợ và có lẽ anh cũng không biết rằng tay mình đã vô thức nắm chặt thành nắm đấm tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro