CHƯƠNG V: MẸ ƠI!CON ĐAU QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ lười biếng súc miệng một lần nữa, nặng nề cậu lê từng bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đầy ụ gà của mình, vì tâm trạng không tốt mà quả thật cậu đã ăn nhiều hơn thường ngày rất nhiều. Lúc này không khỏi cảm thấy khó chịu và buồn nôn.

Khi đi ngang qua phòng khách, cậu thấy Chính Đoàn đang sắp xếp chỗ ngủ trên sofa như thường lệ anh ghé chơi, điều đó so với thường ngày là quá đỗi bình thường nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại có chút buồn.

Cậu nhớ đến khoảng thời gian cả hai ngủ cùng nhau trên chiếc giường chật hẹp trong cô nhi viện, cùng san sẻ nhau một ổ bánh mì, một cốc sữa, cậu không dám nghĩ quãng thời gian đó nếu không có Chính Đoàn thì cậu sẽ vượt qua như thế nào, không dám nghĩ sẽ ra sao nếu anh không giựt lấy con dao trong tay cậu vào đêm đó.

Hiện tại, Hạ Dương rất muốn được ngủ cùng và được anh ôm như lúc nhỏ. Dù chỉ là ý nghĩ chợt thoáng qua cũng đủ khiến cậu cảm thấy buồn cười.

Thở dài một hơi, cậu rời mắt khỏi Chính Đoàn và lặng lẽ trở về phòng.

-------------------------

Khi ăn no tay cậu như chẳng còn sức lực gì, cánh tay trắng noãn phải mất một lúc mới có thể miễn cưỡng đẩy được cửa.

Thơm quá!

Một hương thơm sọc ngay vào mũi khiến cậu khựng lại bước chân, đứng thất thần trước cửa. Mùi hương phảng phất trong không gian như giục cậu hãy mau bật công tắc đèn. Ánh đèn lóe lên mọi thứ trong căn phòng được soi sáng.

Ngỡ rằng căn phòng sẽ ám mùi gà rán nhưng trái lại nó thơm ngát một mùi hương vô cùng dễ chịu. Ngỡ rằng gối và chăn sẽ nhem nhuốc nước mắt, lộn xộn khắp giường thì khung cảnh trước mắt lại khiến Hạ Dương chết lặng.

Cả ga giường, bao gối và chăn của cậu đều được thay mới và xếp ngay ngắn. Hóa ra mùi thơm ấy xuất phát từ loại nước xả vải Chính Đoàn thường dùng. Sóng mũi Hạ Dương cay xè, mắt cũng đã không kìm được mà rưng rưng nước tuy vậy cậu vẫn tủm tỉm cười hạnh phúc.

Anh đừng đối tốt với em như thế nữa được không?

"Không đối tốt với em, anh biết đối tốt với ai đây? Ngoài em ra anh đã chẳng còn ai bên cạnh nữa"

Cậu đứng đó hồi tưởng về những chuyện đã cũ, không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng khi vừa hoàn hồn lại cậu đã vội vàng tắt đèn, chạy ùa tới leo ngay lên giường ôm lấy chiếc gối hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào đó để cảm nhận sự ấm áp dành cho riêng mình.

Trông cậu lúc này vô cùng hạnh phúc, đôi khi chỉ cần những điều giản đơn như thế cũng đủ cho ta mãn nguyện, nhưng rồi sau đó ta sẽ lại khao khát, đòi hỏi nhiều hơn, ta ước rằng những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc ấy sẽ dừng lại mãi, sẽ lặp đi lặp lại mãi nhưng điều đó là không thể, có lúc "thăng" cũng sẽ có lúc "trầm", có sum họp sẽ có chia ly đó mới là cuộc sống.

Vượt qua đau khổ mới đến được hạnh phúc, trải qua hạnh phúc để rồi trở về với đau khổ.

Cuộc sống vốn là vậy cớ sao ta lại không đành lòng!

...........

Được hương thơm quen thuộc đó bao trùm lấy, cậu rất nhanh chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cơn mê mang, cậu mơ hồ thấy mình lơ lửng trong một " hố đen " vô định. Nói thế bởi lẽ mọi thứ xung quanh cậu đều tối om, đến độ cậu chẳng thể thấy được tay của mình.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu cũng đã thành công giữ thăng bằng cho cơ thể, song cùng lúc một nguồn sáng như thể canh thời cơ từ lâu, chiếu thẳng đến trước mặt cậu. Sự chói lóa rực rỡ và đẹp đến nao lòng hội tụ tại nơi Hạ Dương đang lơ lửng. Bảy sắc màu rực rỡ cùng làn bụi kim cương* mịn lượn lờ có lẽ là vẻ ngoài nó muốn ta nhìn thấy. Chỉ có Hạ Dương đắm mình trong nó mới thật sự biết được thế nào là sự nóng bức khó diễn tả bằng lời, thế nào là bản chất thật của sự lộng lẫy đó. Ban đầu chỉ là từng hơi nóng nhẹ thoáng qua, nhưng càng về sau nó lại càng oi bức và dai dẳng mãi, đến mức cậu cảm thấy rát cả da cả thịt.

---------------------------

Hạ Dương hạ dần cánh tay che mắt của mình xuống.

Cậu phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng đôi phần quen thuộc và cạnh bên cậu là đứa bé Bách Ngọc ngủ say trên giường. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè cứ thế xuyên qua cửa sổ mà rọi thẳng vào mặt cậu khiến cặp"bánh bao"tròn ụ cũng vì thế mà chuyển dần từ trắng sang đỏ ửng.

Chắc là nóng lắm, Hạ Dương thầm nghĩ, cậu mỉm cười chua sót nhìn Bách Ngọc.

Bất chợt cậu bé khẽ chau mày, rồi dần mở mắt, cậu đưa tay chạm lên trán của mình, nơi vẫn còn một vết thương rất mới được khử trùng và dán băng kĩ càng.

Hạ Vũ dõi theo từng hành động của cậu, không nói gì nhưng tay lại vô thức sờ lên trán mình, ngay đúng vị trí vết thương của Bách Ngọc, khẽ bật cười thành tiếng.

"Cạch"- tiếng mở cửa vang lên, cậu hướng về phía nơi phát ra âm thanh rồi lại thu mắt về Bách Ngọc, cậu bé rõ ràng đã tỉnh lại vờ nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Người bước vào kia không ai khác chính là Trần Thiện, ông đi đến bên cạnh giường ngủ của cậu và đứng đấy nhìn cậu rất lâu, ông kéo rèm cửa sổ cho cậu, thật giống những việc mà người cha sẽ làm cho con mình.

Theo dõi đến đây, cậu đứng cạnh cũng không khỏi đau thắt tim.

Tay ông do dự đưa ra lại thu vào giữ không trung dường như có ý định chạm vào vết thương của Bách Ngọc nhưng việc chưa thành thì từ cửa Trương Gia Kỳ đã hớt hải chạy vào ngăn cản ông.

"Tránh xa con tôi ra!!!"

"Nó...... cũng là con của tôi."-lời nói có chút ngập ngừng.

"Con anh?Anh đừng khiến tôi buồn cười, anh đã chẳng hề muốn nó được sinh ra không phải sao?"

"Anh là thằng khốn nạn và thất bại, đổ lỗi cho một đứa trẻ khi nó còn chưa được sinh ra đời. Đó thật sự là lỗi của nó sao? "

"Anh bắt một đứa trẻ phải cảm thông cho anh, cho quá khứ của anh vậy ai sẽ là người cảm thông cho nó đây?"

"Tôi xin lỗi"

" Người anh cần xin lỗi là Bách Ngọc và...."- cô khựng lại giây lát, không nói tiếp nữa mà lau dòng nước mắt, cô nhìn về Bách Ngọc, khi thấy đứa con mà cô đứt ruột sinh ra bị tổn thương cô không kiềm được lại khóc to hơn.

Vừa đi đến ngồi cạnh bên giường, cô vừa thút thít đưa tay sờ trán cậu. Khoảng thời gian qua cô gần như suy sụp bởi vì sau cú đập mạnh xuống sàn ấy cậu đã hôn mê mấy ngày liền và sốt cao liên tục. Cô đã rất sợ mình sẽ đánh mất cậu, đánh mất đứa con là lẽ sống của bản thân.

Thẩn thờ nhìn gương mặt đứa nhỏ đáng thương trong tay mình cô quay sang Trần Thiện:"Không, có lẽ anh đã đúng, đáng lẽ ra tôi không nên sinh Bách Ngọc"- cô vô cảm nói.

"Xin mẹ đừng nói thế "- Hạ Vũ lúc này bỗng lên tiếng, cậu đưa tay chạm lên mặt mẹ mình, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt của bà nhưng điều đó là không thể. Cậu lúc này không khác gì một linh hồn cô độc, tay cậu xuyên qua người bà, vô định trong không trung không cảm nhận được gì ngoài cái nóng thấu da.

-------------------------------------------------

Choàng tỉnh với toàn thân nóng bừng, cậu chật vật thở dốc từng hơi.

"Mới hơn 2 giờ sáng "- nhìn vào đồng hồ treo tường cậu nghĩ "giờ mà làm ồn sẽ khiến anh thức giấc mất, rồi anh lại lo lắng quá lên cho xem" nên cậu đã lờ đi ý định chạy vọt vào nhà vệ sinh cứ thế nhắm nghiền mắt cuộn tròn người ôm lấy bụng mà một mình chịu đựng.

Những tưởng cứ cố chịu đựng một chút thì tình hình sẽ khá hơn thôi, nhưng có lẽ cậu đã lầm, cơn buồn nôn ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế, nó không hề thuyên giảm chút nào mà còn khiến cậu khó chịu hơn gấp trăm lần.

Thân nhiệt đang cao bất chợt bị cơn buồn nôn làm tuột dốc không phanh, nó trực trào nơi cổ họng cậu và rồi ......nó xâm lấn, tuôn trào cả vào khoang miệng, mùi tanh của gà bắt đầu xộc lên đến tận mũi, dồn dập che lấp đi chút lí trí còn sót lại của cậu.

Chăn vừa được anh thay không thể để nó bẩn được, hương thơm một lần nữa kéo cậu ra khỏi cơn mê mang. Có lại ý thức, cậu dùng đôi tay run rẫy lạnh buốt của mình che miệng vội vàng xô cửa chạy ào về hướng nhà vệ sinh.

Khi chạy ngang hành lang phòng khách, cậu chạm mặt Chính Đoàn cũng đang hốt hoảng không kém, có lẽ anh đã bị tiếng va cửa của cậu làm tỉnh giấc.

"Em sao thế ?"- nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ Vũ từ xa anh lo lắng hỏi đồng thời dang rộng vòng tay chờ cậu đến.

Cậu cau mày nhìn vòng tay kia, tay che miệng của cậu càng siết chặt hơn.

Quả nhiên làm anh thức giấc rồi!

Cậu cúi đầu tránh đi vòng tay ấy, nhắm nghiền mắt lao người về phía nhà vệ sinh, bỏ mặc anh lại phía sau lưng cùng hành lang tối tâm sâu hun hút.

------------------------------------------

* Bụi kim cương:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro