CHƯƠNG VI: BÍ MẬT NHỎ CỦA HẠ VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối om còn đọng hơi ẩm, cậu nôn lấy nôn để vào bồn cầu, rùng mình ho khan từng cơn.

Anh đi đến bật công tắt đèn nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu như thế không khỏi đau lòng. Sau từng tiếng ho của cậu, tim anh như bị xé ra thêm một mảnh, nhìn cậu ôm bụng, quặng người nôn tháo anh chỉ có một suy nghĩ rằng:" Vì sao bản thân anh lại không thể gánh chịu nó thay em."

Bên này, tâm trạng Hạ Dương không mấy khả quan hơn Chính Đoàn

Anh đừng nhìn nữa!

Nước mắt tràn ngập khắp gương mặt trắng bệch, cùng đôi môi tím tái. Không biết là vì nôn hay vì nghĩ đến cuộc đời mình mà cậu òa khóc trong vô vọng và ngồi bệt xuống sàn dẫu vậy  cơn buồn nôn chết tiệt vẫn chưa buông tha cậu.

Vừa khóc vừa chồm người về phía trước nôn, hàng trăm suy nghĩ bủa vây lấy, chúng tối tâm và tệ hại như bản thân cậu vậy.

"Ổn cả thôi" đi kèm với câu nói đó thì lưng cậu còn được đôi tay to lớn vỗ nhẹ từng nhịp, xen kẽ những nhịp vỗ ấy còn là những cái vuốt khẽ dịu dàng đầy âu yếm.

Anh đi đến và ngồi bệt xuống cạnh cậu tự bao giờ, có lẽ vì nôn nên cậu không nhận ra. Chính Đoàn lặng lẽ xoa dịu nỗi đau mà Hạ Dương buộc phải mang vác trên người

"Tránh ra"cậu nói với giọng run rẫy, dùng tay áo quẹt đi nước dãi lem luốc trên miệng mình, tức giận liếc nhìn anh.

"Cứ nôn nếu em muốn, có anh đây rồi, đừng sợ"

"Nó bẩn lắm!"- cậu nghẹn ngào

" Không bẩn"

Cậu bịt chặt miệng lắc đầu phản đối, kiên quyết không để bản thân trông thảm hại trước mặt Chính Đoàn.

Khi nhận lại cái lắc đầu đó, cánh tay đang vỗ nhịp nhàng sau lưng Hạ Dương đột ngột chậm rãi thông qua lớp áo ngủ mà miết vào người cậu từ từ dời đến đốt sống cổ. Từ đó nó không an phận mà vuốt dọc theo rãnh lưng cậu đến tận vị trí của xương cụt và ngừng lại ở đó.

Một tay còn lại của Chính Đoàn đặt trước bụng Hạ Dương hết xoa xoa lại nắn nắn. Hai vị trí đặt tay hoàn toàn gợi cho người khác những suy nghĩ không mấy đứng đắn. 

Hạ Dương bị tình thế ám muội đó càng lắc đầu dữ dội hơn. Biết là đang trong tình thế không mấy khả quan nhưng Đoàn mặt dày thấy trái chôm chôm bé nhỏ của mình như thế cũng khẽ bật cười để lộ hai chiếc răng nanh của mình.

Anh mơn trớn kề sát người vào cậu, dùng giọng cao vót ngọt xớt của mấy dì nói vào tai Hạ Dương:"Hạ Dương ngoan."

Cậu bị anh chọc cười nổi cả da gà da vịt:"Anh....ụa ọe....ọe."

Bụng cậu đau thắt vì phải nôn liên tục, ngồi quá lâu khiến hai chân tê cứng còn lưng và tay thì mỏi nhừ. Cậu nôn hết gà lại đến dịch mật đắng nghét cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Ho khan vài tiếng cậu lau đi khóe miệng đờ đẫn quay sang nhìn Chính Đoàn. Từng nhịp vỗ đến giờ vẫn chưa khắc nào dừng lại nhưng đến thời điểm này đây, chúng mới thật sự được truyền đến trái tim đầy vết nứt của cậu. 

"Anh buồn nôn quá."

"Có phải anh giả giọng giống quá không?"- Chính Đoàn nhướn mày, đan hai tay ôm ngang eo Hạ Dương, kéo cậu vào lòng mình.

Người trong lòng trầm ngâm giây lát khẽ lên tiếng:"Em nôn hết mất rồi "

"..."

Thấy anh không trả lời mình, cậu lặng lẽ nhìn sang đống hỗn độn bên trong bồn cầu, một lần nữa quay sang anh lặp lại câu nói trên với âm lượng to hơn " Em nôn hết mất rồi !" và bật khóc.

"Ừm" Chính Đoàn choàng tỉnh nâng mặt cậu lên, dùng tay áo ngủ của mình lau đi đôi mắt đẫm lệ của cậu. Trong phút giây ngắn ngủi đó anh đã suy nghĩ rằng sẽ khiến những kẻ đối xử tệ với cậu phải trả giá, chúng xứng đáng sống không bằng chết.

Anh xoay người Hạ Dương đối diện với mình, một lần nữa anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó. Nâng mông cậu khỏi mặt sàn lạnh buốt, đặt cậu ngồi lên đùi còn hai chân thì vòng qua eo mình. Anh đánh vào mông cậu vài cái, bảo là đánh nhưng quả thật chỉ là vỗ nhẹ an ủi:" Lớn rồi sao lại còn khóc nhè như thế, khóc đến xấu rồi thì ai lấy Hạ Dương nhà ta đây?"

"Là gà anh mua, thế mà..."-cậu thút thít nói, hai cánh tay từ đặt trên ngực chuyển sang ôm choàng lấy cổ, vùi mặt mình vào hõm vai anh khóc nức nở.

"Nó làm em khó chịu mà phải không?"

À phải rồi!Lúc đó anh cũng đã nói như thế.

--------------------------------------------

Vào một buổi trưa nắng gắt

Đoàn từ thiện đến cô nhi viện của chúng tôi, họ mang rất nhiều quà bánh, vì thể chất ốm yếu, và vì tôi cũng chẳng thích chúng là mấy nên cuối cùng đã chẳng giành được gì cả. Từ sau vụ việc kia thì khẩu vị của tôi kém đi rất nhiều, cơ thể cũng dần gầy gò, mệt mỏi, nhìn đống bánh kẹo cũng khiến tôi phát nôn, "chẳng giành được gì" đối với tôi là may mắn chứ nhỉ?, giành được rồi cũng chẳng thể ăn.

Trốn ra ngồi tại một góc phòng, tôi ngắm nhìn đám bạn cùng mấy nhóc bé hơn tranh kẹo, bỗng từ trông đám đông hỗn loạn đó một cánh tay nắm đầy kẹo thò ra, tiếp đó là chân, lại một cánh tay nắm đầy kẹo khác. Anh thò đầu mình ra khỏi đám trẻ thở hổn hển, chật vật với cái chân còn lại bị kẹt, sau bao khó khăn, cuối cùng cũng thành công rút nó ra.

Anh bước dần đến phía tôi.

"Ăn đi"- trước mặt tôi bấy giờ là đủ loại kẹo với nhiều vị khác nhau

"Cậu giành được nhiều thế á?"

Anh cau mày, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng :"Cậu phải gọi tôi là anh chứ!"

Khi ấy tôi và anh quen biết nhau chưa lâu, Chính Đoàn không hiểu sao lại đòi làm anh của tôi, nếu không tính đến sự kì lạ của việc này thì cũng chẳng ai đời gọi thằng nhóc lùn hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình là anh cả.

"Cậu lùn hơn tôi mà?"

"Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu"- xem cậu ta mạnh miệng nói dối này, tôi vô tình thấy hồ sơ của Chính Đoàn trong phòng hiệu trưởng và thật sự là cậu nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi.

Tôi quay mặt đi đồng thời "Hừ" một tiếng, mặc kệ cậu ta vênh váo vì nghĩ tôi sợ.

"Ăn đi"-cậu cố chấp bóc kẹo đưa đến bên miệng tôi.

Là vị dứa, mùi kẹo bất ngờ sộc thẳng vào khoang mũi, tôi không hề ghét bỏ mùi hương này, nhưng chính nó làm tôi sợ, tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra căn bệnh của mình.

Một cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi trong cơ thể gầy yếu, khiến từng đốt sống lưng tôi lạnh buốt rồi lại nóng rang.

"Cậu làm gì đấy?"-tôi tức giận hất văng bàn tay anh ra.

Nắm kẹo trong lòng bàn tay anh bay lên không trung, rơi xuống đất, văng tứ tung khắp nơi.

"Kẹo kìa chúng mày"- một đứa trong đám nhóc vô tình chứng kiến được sự việc la lên. Theo lời đứa khởi xướng, cả bọn đồng loạt nhìn sang chúng tôi, bọn chúng mới nãy còn đang láo nháo tranh kẹo thì lúc này đây bỗng im bật tạo thành một khoảng lặng lạ lùng.

Thật không khó để tôi nhận ra ngay sự kì lạ của bọn nhóc và cả trong đôi mắt của Chính Đoàn khi ấy. Anh đã nhìn tôi chằm chằm không buồn chớp mắt, cái nhìn như xuyên thấu qua lòng tôi khiến nó nhói đau.

Bọn nhóc bắt đầu ồn ào trở lại, tiếng ồn khiến tôi thoát khỏi đôi mắt anh. Lúc bấy giờ, bọn chúng chạy ùa về phía tôi như đàn ong vỡ tổ, chen nhau mà nhặt kẹo của Chính Đoàn.

Chúng không quan tâm kẹo là của ai, cũng không quan tâm đến chúng tôi, thản nhiên xô nhau nhặt kẹo. Chính Đoàn đứng giữa đống kẹo cũng đã bị đẩy đến vài lần ấy thế mà cậu không hề bị xê dịch chút nào.

Cánh tay cậu buông thõng, bàn tay nắm chặt lấy số kẹo còn sót lại, nhẹ nhàng cất lời:

"Nó làm em khó chịu mà phải không?"

Không nói gì cũng chẳng dám nhìn anh, tôi khẽ gật đầu.

"Ừm"anh gật đầu xác nhận rồi chạy vọt ra cửa mất hút cuối hành lang.

Tiếng "ừm"nhẹ tênh của anh khiến dây thần kinh đang căng cứng của tôi được giãn ra, không còn đau nhói, không còn lắng lo hay nom nớp sợ hãi, lòng tôi ấm áp đến lạ.

Từ lúc đó đến tận khi trời sập tối, tôi vẫn không thấy anh về phòng, đến cơm chiều cũng chẳng thấy mặt anh đâu.

------------------------------------------------

Mãi đến tận gần giờ giới nghiêm, mấy đứa trong phòng trốn đi chơi cũng đã lục tục trở về và chuẩn bị vị trí ngủ của mình, tôi vẫn không thấy bóng anh đâu.

Mỗi phòng trong cô nhi viện chúng tôi có bốn chiếc giường tầng. Khung của chúng được làm bằng sắt, ban đầu có lẽ chúng có màu xanh lá nhưng lâu dần lớp sơn ấy bị bong ra nên bây giờ chỉ còn lại một màu nâu gỉ sét. Tôi cũng là dựa vào mấy mảng sơn nhỏ còn sót lại mà đoán thế chứ mấy chiếc giường nơi đây đã quá cũ rồi.

Lúc xếp chỗ ngủ, Chính Đoàn vì để được ngủ chung một cái giường với tôi mà gây ra không ít phiền phức. Cậu ta thương lượng với đứa nằm tầng trên không được liền nhảy vào đánh, cả hai sau đó bị phạt đứng ngoài cửa cả đêm.

Vì căn bệnh của mình, tôi không tiện leo trèo nên thành công được xếp nằm tầng dưới. Nếu là mọi khi thì tầng trên tôi đã ồn ào luyên thuyên không ngớt, nay lại bất ngờ trống trải nên tôi có chút không quen.

Ngồi trên chiếc niệm cứng ngắc lạnh lẽo không có tí đàn hồi, tôi bỗng cảm thấy lo cho Chính Đoàn

Cậu ta đi đâu được chứ?Sắp tới giờ giới nghiêm rồi cơ mà!-Càng nghĩ lại càng lo thế nên tôi đã quyết định sẽ đi tìm cậu.

''Này Hạ Dương sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy''một đứa trong phòng nhắc nhở, tôi khẽ gật đầu với cậu tỏ ý rằng tôi biết rồi. Cậu ta không nói gì thêm và leo lên giường, tôi xoay người tiếp tục bước tới cửa.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng, ánh mắt tôi rơi ngay vào những thanh kẹo đầy màu sắc bị vứt trong thùng rác trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro