CHƯƠNG VII: Em...em muốn ngủ cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Đoàn, anh còn nhớ có lần anh giành kẹo cho em không?"Hạ Dương sau khi được Chính Đoàn lau sơ người và mặc cho một bộ đồ ngủ khác đang chống cằm, ngồi sau bàn ăn nhìn anh đập trứng vào bát mì.

"Nhớ chứ, người ta chen lấn cực khổ thế mà một tiếng 'anh' cũng chẳng chịu gọi."- anh méo giọng đi, vừa nghe như đang nhõng nhẽo nhưng cũng có đôi phần đáng thương lắm.

"Chẳng phải là vì hồi đó anh lùn hơn em sao?"

"Anh đây chỉ là phát triển trễ thôi nhá, bằng không bây giờ em chỉ có thể đến được eo anh."

Xìiiiiiiiiiiiiiiii- còn trẻ mà cứ thích sỉ diện.

"Này, biểu cảm gì đấy!"

Cả hai đều bị chọc cười đến tít cả mắt, nhăn cả mặt.

"Thôi đừng giỡn nữa, ăn đi kẻo mì nở"- đổ nước sôi vào bát, anh đẩy nó đến trước mặt Hạ Dương, thích thú nhìn cậu cằm lấy đũa gấp từng sợi đưa lên miệng thổi "phù phù."

"Sao khi ấy anh lại vứt kẹo vào thùng rác thế?"

"Sao em biết?"-Chính Đoàn ngồi vào phía đối diện bị hỏi vậy có đôi chút bất ngờ, bởi lẽ anh chưa từng kể với cậu chuyện đó.

Cậu nuốt hết mì trong miệng đáp "Em vô tình thấy thôi."

 Anh nửa thật nửa đùa nói:"Vì em không thích nên anh đã vứt đi."

Cậu chưa hết ngỡ ngàng trước câu trả lời trên thì anh lại tiếp lời.

"Anh giành chúng là cho em, nếu em không thích thì chúng vẫn sẽ là của em có phải không?"

"Bọn nhóc kia có quyền gì mà ăn chứ? Nếu anh không lén vứt đi thì bọn nhóc ấy lại giành nhau lấy hết cho xem."

Nhìn biểu tình khó tả trên mặt Hạ Dương, anh khẽ cười :"Lúc đó anh đã nghĩ thế đấy."

"Suy nghĩ ấu trĩ gì thế không biết?"- cậu gấp mì lên rồi lại thả xuống, liên tục như thế mấy lần, chưa bỏ thêm vào miệng được đũa nào.

Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, dường như cả bầu trời và đại dương bao la kia đã thu bé lại vào trong đôi mắt anh, phút giây này chúng ấm áp, dịu dàng, thiết tha và sâu đắm hơn bao giờ hết.

"Ừm, ấu trĩ thật, nhưng anh sẽ không bỏ suy nghĩ đó đâu."

"Lúc đó, hiện tại hay cả tương lai phía trước anh chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình em thôi Hạ Dương à."

Nói rồi anh vươn tay, nâng gương mặt đang cúi gầm xuống bát mì như đà điểu rục đầu vào cát của Hạ Dương, gương mặt trắng trẻo ấy đã đẫm lệ từ bao giờ.

Thật ra, khi ấy cậu đã không chạy đi tìm anh như dự định.

Khi nhìn thấy những viên kẹo trong thùng rác, không hiểu vì lí do gì mà cậu không thể nào nhấc chân lên được nữa, chỉ biết đứng nhìn chúng với khoảng cách không quá một sải tay.

Bất chợt cậu trông thấy một viên kẹo có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nhạt đang chênh vênh sắp rơi xuống đấy thùng.

Viên kẹo đó có vị dứa phải không ?-câu hỏi nảy lên trong tâm trí của cậu một cách bất ngờ.

Cậu ta đã bốc viên kẹo đó cho mình.

Phải rồi, đây là kẹo Chính Đoàn cho mình mà.

Là của mình! Cậu ấy giành chúng cho mình mà! Sao bọn nhóc ấy lại lấy đi mất chứ.

Dòng nước mắt cứ thế vô thức lăn dài trên má cậu, chỉ một sải tay thôi là cậu sẽ có được chúng, chỉ một sải tay thôi!

Cậu tiến tới, ngồi thỏm xuống, hối hả lục từng viên kẹo nhỏ ra khỏi thùng rác, dù rất muốn nhưng vì không thể ăn được nên sau đó cậu đành tìm một chiếc hộp con bỏ tất cả số kẹo ấy vào.

Đây có lẽ sẽ là bí mật nhỏ của riêng cậu.

-------------------------------------

"Em dễ khóc nhè thật đấy"- Chính Đoàn rửa bát và sắp xếp đâu vào đấy mọi thứ, anh bước ra khỏi phòng bếp, ánh mắt vô tình lướt thấy Hạ Vũ ngồi trên sofa với đôi mắt còn hoe, trông vừa thương vừa tội, tối nay cậu đã khóc nhiều rồi.

Đôi mày nhỏ xinh của cậu khẽ chau lại, nén giọng nói:"Em không khóc."

"Rồi rồi rồi, bé chôm chôm của anh không khóc."

Đôi mắt to tròn liếc xoáy anh bất bình đáp trả:"Em cũng không phải chôm chôm."

Mỗi lần khóc xong không biết vì tủi thân hay vì lý do gì khác mà Hạ Dương trở nên cáu kỉnh đến lạ, có lần chỉ vì chọc cậu mà anh bị đuổi khỏi nhà giữa đêm. Dẫu vậy khi tinh thần bình ổn trở lại cục bột trắng ấy sẽ ráo tiết xin lỗi và còn hết mực nghe lời Chính Đoàn.

Anh rút được biện pháp tối ưu nhất cho bản thân là tỏ ra đáng thương hết mức có thể. Đôi khi nhìn anh không khác gì những phi tần bị oan ức chốn hậu cung.

"Mà này, sao em còn chưa chịu vào phòng ngủ nữa ? "- Chính Đoàn thở dài nhìn đồng hồ treo tường đã gần điểm 5 giờ, trong lòng thầm nghĩ mai sẽ xử lý cậu sau hay đúng hơn là mai sẽ làm nũng sau. 

Trái chôm chôm cáu kỉnh thản nhiên ngồi xem ti vi còn nhịp nhịp bàn chân coi như chưa nghe thấy gì. Anh cau mày đi đến cằm lấy chiếc gối bên cạnh đánh yêu vào người cậu mấy cái, miệng phát ra tiếng "xùy xùy" như đang đuổi con mèo lười biếng khỏi sofa. 

Bị đuổi một cách trắng trợn, Hạ Dương đứng phất dậy, nép sang một bên nhìn anh xếp lại chỗ ngủ.

Mân mê hai góc áo, hết nắm chặt lại cạ chúng vào nhau, cậu cất giọng thỏ thẻ :"Em, em vào thật đấy?"

"Vào đi vào đi, không bao lâu nữa thì trời sáng mất rồi."-ngoài mặt thì giục thế thôi nhưng khi nhìn cậu phụng phịu hai má quay lưng đi thật sự trong lòng có chút không nỡ.

Trông theo bóng dáng cậu dần khuất vào bóng tối cuối hành lang, anh cảm thấy có chút mất mát. Lặng người đợi thêm giây lát, mãi đến khi thật sự nghe được tiếng đóng cửa mới có thể an tâm tắt đèn ngả lưng xuống sofa.

Nhắm mắt mấy lần nhưng không tài nào ngủ được, anh lại vô thức nghĩ đến Hạ Dương. 

Bụng em ấy có ổn không?

Nếu bảo rằng ''không sợ" khi nhìn thấy cậu đau khổ như vậy thì chắc chắn là do anh đang tự dối lòng mình. Nhớ đến lần đầu cậu bị như thế là khi còn ở cô nhi viện, anh dường như đã không thể kiểm soát được đôi tay đang run rẩy nắm lấy vai cậu. Nếu sau lần cậu khó chịu vì cái kẹo kia thì lần nôn này đã khiến Chính Đoàn nhận ra được tính nghiêm trọng của căn bệnh mà Hạ Dương phải chịu đựng.

Trong nhà vệ sinh chung của cô nhi viện, cậu bé gầy nhom nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn thở hổn hển kêu:''Anh, anh,...anh ơi..." rất thảm thương. Vừa nôn vừa khóc không kiểm soát, tâm trạng sa sút tụt dốc không phanh, mụ mị nguyền rủa bản thân, bấu chặt móng vào lòng bàn tay cho nó gươm gướm máu là những gì hắn đã chứng kiến Hạ Dương có thể làm để tra tấn bản thân. 

Chính Đoàn thật sự không biết lúc đó cậu là đang kêu mình hay là kêu cái tên anh hai đã vứt bỏ cậu. Đối với anh bấy giờ thì việc cậu gọi ai đã không còn quan trọng nữa rồi bởi vì anh biết dẫu có gọi ai thì cuối cùng cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh duy nhất một mình anh.

----------------------------------------

Sau khi nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ Chính Đoàn chắc rằng bản thân không thể ngủ được nữa. Thiếu vắng Hạ Dương không gian ngày một yên tĩnh, mỗi lần nhắm mắt lại anh có thể cảm nhận thấy âm thanh của máy điều hòa dần rõ hơn bên tai và tiếng kim đồng hồ như đang hòa làm một với nhịp tim mình.

Từng phút giây trôi qua sự trống trải trong lòng anh một lớn. 

"Cạch" tiếng mở cửa đột ngột vang lên từ căn phòng cuối hành lang làm Chính Đoàn choàng tỉnh bật dậy khỏi sofa.

Vội vã chạy về hướng căn phòng ấy, bất ngờ thay, tại ngã rẽ một bóng người đâm sầm vào anh. Cả hai té lăn quay ra đất, Chính Đoàn nhanh tay đỡ lấy sau đầu của người kia tránh nó va mạnh xuống sàn.

Hạ Dương lôm côm ngồi dậy, nắm lấy bàn tay đặt sau đầu mình của Chính Đoàn áp lên mặt, cọ cọ má lên đầu ngón tay anh. Cánh tay Chính Đoàn hơi cứng lại sau đó cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt má cậu.  

"Bụng lại không ổn?"

Do dự giây lát trước câu hỏi của anh, cậu ấp úng trả lời:"Không...không phải"

"Ừm tốt rồi."

Cậu nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm không khỏi có chút tự trách, giơ tay cạ cạ chóp mũi khiến nó ửng đỏ:"Em không ngủ được."

"Anh cũng vậy."

"Em nhớ đến rất nhiều chuyện lúc nhỏ."

"Anh cũng nhớ đến rất nhiều việc đáng sợ"

"Em...em muốn ngủ cùng anh."

Từ tư thế nằm dài dưới sàn, Chính Đoàn chống tay ngồi dậy đối mặt với Hạ Dương. Anh tiến đến đặt một nụ hôn giữa trán cậu, cánh tay không yên phận mà ép đầu cậu sát về trước. Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ làm cho đầu óc của Hạ Dương choáng váng. 

Anh vòng tay ôm lấy Hạ Dương vào lòng khẽ thì thầm vào tai cậu:" Anh cũng thế." 

----------------------------------------------

Thật sự không thể tin được!!!

Hạ Dương hết nhìn trần nhà lại nhìn sang người đang nằm cạnh mình.

Người ấy rõ ràng nhỏ hơn cậu 4 tuổi nhưng lúc nào cũng khăn khăn mình lớn hơn, không biết nặng nhẹ đòi làm anh của cậu. 

Cậu bé lúc đó với người nằm cạnh cậu đây là một người sao? Dậy thì quá thành công đi. Hạ Dương nhịn không được cười thành tiếng.

Chính Đoàn nghe thấy liền lú mặt khỏi chăn, chớp chớp mắt.

"Đang nghĩ gì đó?"

Cậu trở mình sang phía anh cũng bắt chước mà chớp chớp mắt.

"Nghĩ xem làm cách nào mà anh của tôi lại đẹp trai như thế."

Anh với tay sang nhéo mạnh má cậu châm chọc:"Ha... còn em trai tôi không biết ăn gì mà miệng lại ngọt như thế này."

Cậu xuýt xoa sờ má một lúc lại thở dài:"Cũng lâu lắm rồi! Cảm giác có chút không giống lắm."

Sao giống được khi lúc đó hai người bọn cậu phải chen chúc nhau mới có chỗ để ngủ vã lại chiếc nệm thì cứng chẳng khác nào đang nằm dưới sàn. Nào có được mùi nước giặt thơm ngát như bây giờ, gối họ nằm khi đó không biết đã bao lâu chưa thay ruột, mùi ẩm móc hay mùi cơ thể của những bạn khác trong phòng tập thể cũng không nhẹ chút nào. 

Những lần như thế không thoát khỏi việc Hạ Dương sẽ gối đầu lên trên cánh tay Chính Đoàn vì không chịu nổi mùi hôi phát ra từ gối. Hai người ôm lấy nhau, sưởi ấm mà ngủ cho qua đoạn thời gian đó.

Không cần nói Chính Đoàn cũng hiểu được suy nghĩ của cậu.

Hắn cũng muốn ôm cậu nhưng lại không có đủ tự tin để làm như thế. Chính Đoàn không tin vào sự kiềm chế của bản thân sợ rằng sẽ làm cậu bị thương, không tin rằng bản thân đối với cậu chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Thứ tình cảm hắn dành cho cậu đã từ bao giờ vượt lên trên cả mức tình thân, anh luôn khao khát độc chiếm cậu cho riêng mình, nếu như có thể hắn muốn nhốt cậu, còng lấy cả tay lẫn chân để cậu vĩnh viễn không rời khỏi hắn nữa. 

"Ôm em."

...

"Không nghe thấy hả? Ôm em." 

"Bụng em đau, mau ôm em."

Cậu phụng phịu hai má với tay sang chăn Chính Đoàn, mò mẫm chen vào bên trong quơ loạn. Chính Đoàn bật cười nắm lấy tay Hạ Dương, kéo cả người cậu vào chăn mình.

Lại đánh vào mông

Như rằng bị đánh thành nghiện Hạ Dương không còn mấy hốt hoảng với hành động này của Chính Đoàn nữa.

"Ngủ mau."

Hì...cậu cọ mũi vào lòng ngực anh rồi thiếp đi. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro