2_ Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ chúng ta giống như sẽ ở bên nhau nhưng thật ra lại đang tạo khoảng cách cho nhau.
----------------------------------------
Cuối cùng thì ngày bắt đầu năm học cũng đến, tôi đã dần quen với mọi thứ xung quanh mình và không còn lạ lẫm với ngôi trường này nữa. Chủ nhiệm của tôi là một cô giáo xinh đẹp, là một giáo viên giỏi của trường và bộ môn cô đảm nhận là Vật lý, tôi học không tốt môn này nên khá là lo sợ cho bản thân mình và có lẽ cô chính là một vị cứu tinh mà ông trời đã ban cho tôi để giúp tôi vượt qua kiếp nạn này.
Hôm nay là ngày khai giảng, cũng là ngày đầu tiên đi học của chúng tôi. Trường tôi phân ra 2 buổi học, khối anh chị thì sẽ học buổi sáng và khối mới vào trường sẽ học buổi chiều và tất cả sẽ thay phiên nhau phụ đạo vào các buổi chéo giờ học chính thức. Buổi khai giảng diễn ra một cách suông sẻ với mở đầu là phần giới thiệu của thầy tổng phụ trách đội cho bài diễn văn chào mừng năm học mới do thầy hiệu trưởng chuyển khai đến học sinh và lá thư của chủ tịch nước gửi đến chúc mừng một năm học mới với nhiều sự mong đợi nằm trong đó. Kết thúc buổi khai giảng với tiếng trống vang lên như vũ khúc chính thức khép lại chuỗi ngày ăn chơi và mở ra cánh của mới cho năm học mới, một năm học mới đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Buổi học hôm đó chúng tôi được phép ngồi theo ý thích của mình và đó sẽ là vị trí cố định cho đến khi cô chủ nhiệm ra tay hoán đổi lại vị trí và tôi, một con người với chủ nghĩa bàn cuối thì tôi chọn cho mình một vị trí đắc địa, xa bàn giáo viên nhất và có phong thủy tốt nhất, tứ phương thuận hòa cũng như là nơi cội nguồn của tất cả tội lỗi như ăn vụn, mất trật tự, cũng như những hành vi trẻ trâu không kiểm soát được và cứ tưởng thế là ngầu. :)
Và như định mệnh đã sắp đặt cho những thứ thuộc về nhau sẽ về bên nhau vậy, tôi ngồi sau nó và nó ngồi trước tôi, ôi tim tôi nó đập bịch bịch vì hồi hộp, hồi hộp không phải vì lý do nào khác ngoài lý do ngồi gần trai đẹp mà còn là chồng ( trong tâm trí mình nghĩ vậy ) nữa chứ, ta nói vừa vui sướng vừa hạnh phúc. Giây phút ấy tôi muốn théc lên rằng tôi có lẻ là người may mắn nhất thế giới này. Nhưng có một sự lạ loz là tôi và nó không nói chuyện với nhau, tôi không mở lời trước vì tôi ngại sẽ không kềm chế được cái nư của mình và có vẻ như nó cũng không tha thiết gì việc kết bạn với một đứa nhìn đã biết là bóng như tôi. Nghe đau lòng thật, ôi tim tôi :(. Cứ thế từng ngày trôi qua cứ như một cái máy được lập đi lập lại một cách tẻ nhạt cho đến khi nó nhận được một lá thư tỏ tình từ một cô bạn xinh đẹp thuộc top hot girl của trường, có vẻ như mọi người thắc mắc vì sao tôi biết ư ? Hmmm.... cô bạn đó nhờ tôi chuyển cho nó nhưng với thái độ khó chấp nhận vl luôn ấy.
Nhỏ đó bước đến bên sự trổ bóng của tôi và nghiêm mặt đập lá thư lên tay tôi một cách đanh đá thật sự rồi nói.
- " Đưa cho Hoàng giùm tôi, nghe nói cậu ngồi sau anh ấy. Đưa giùm thôi không cần mở ra xem đâu đấy, chiều nay tôi không nhận được câu trả lời thì cậu biết số phận của mình đi về đâu rồi đó. "
Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết đơ ra nhìn con nhỏ đó, ôi nó như mẹ thiên hạ má thiên nhiên con điên vũ trụ vậy đó. Đâu ra dị má?? Tự nhiên lại kêu đưa thư tỏ tình giùm rồi còn đe dọa nữa vậy trời ? Có phải tôi gặp thành phần khủng bố rồi không? Nghĩ vậy nhưng giờ trong tay tôi cũng lỡ dại cầm lá thư rồi cũng nên có chút tình người mà đưa nó cho người mà ai cũng biết là ai, vâng Mr.Hoàng của chúng ta, người con trai tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Tôi bước vào lớp thì thấy chàng trai đang nghe nhạc và nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lớp tôi ngoài cái xa xôi thì còn may mắn được cái cảnh đẹp thích hợp chụp những tấm ảnh đậm chất ngôn tình. Tôi thả nhẹ lá thư lên bàn nó rồi trở về vị trí của mình một cách nhẹ nhàng như chưa có gì diễn ra. Và rồi chàng trai chạm mắt phải lá thư trên bàn và quay xuống nhìn tôi, tôi làm ngơ như không biết gì vì biết nếu như tôi hay trình bày về lá thư cũng chỉ nhận lại sự im lặng của nó, nó quay lên và mở lá thư như cách tôi đã mở của trái tim mình để đón nhận nó vậy thật là nhẹ nhàng và tình cảm làm sao :3
Tôi quan sát từng biểu cảm trên mặt nó, từ trước khi mở lá thư ra cho đến khi nó đọc và khẻ bỏ lá thư lại vị trí cũ. Chỉ có một biểu cảm, đó là KHINH BỈ mọi người ạ :)) nhưng chưa phải là quá đâu cho đến khi nó quay xuống bàn tôi và đưa lá thư với tờ note ghi vỏn vẹn 2 chữ " rẻ tiền ". Ôi cái thẳng này, mày làm gì đọc xong thư thì nhìn tao khinh bỉ với ghi thêm tờ note này vậy ? Nội tâm tôi gào thét. Bình tĩnh lại và suy ngẫm, tôi chợt nhận ra có lẻ nào nó hiểu lầm tôi là người đưa nó lá thư này không ? Chắc là vậy rồi, chứ người bình thường không ai làm vậy đâu huống chi là với một người xinh đẹp như tôi. Tôi định quay lên giải thích thì nó đi mất xác rồi, tôi đành bất lực đứng lên để chạy theo nó nhưng chẳng-còn-một-ai-nữa bất-kể-ai-cũng-không-còn. Ra về rồi mấy ba, có vẻ như tôi suy ngẫm lâu quá nên mới không để ý đến tiếng trống ra về. Mọi thứ là tôi thật shock nhưng shock nhất vẫn là tôi đã làm cho nó hiểu lầm và nếu không sớm giải thích sẽ toang mất thôi. :(((
Tôi dẹp gọn sách vở để đi tìm Hoàng Hoàng badboy, nhưng đời đéo cho phép. Cô bé nhờ tôi đưa thư xuất hiện như một vị thần và trong khoảnh khắc ấy nội tâm tôi hiện lên dòng chữ.
"  TOANG RỒI ÔNG GIÁO Ạ!!!!!! "
--------------------------------------------------
CHÀO MỌI NGƯỜI, hy vọng mọi người sẽ thích fic này của mình vì đây là fic đầu tay nên còn nhiều sai sót, mọi người cứ bình luận góp ý cho mình đi ạ, để mình có thể viết tốt hơn bây giờ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic và hãy ấn bình chọn nếu mọi người yêu mến nó nhé. BÁI BAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro