3_ Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến cuối con đường nhưng có lẽ như em đã sai rồi, phải không anh ?
-----------------------------------------------------
Khung cảnh thật hữu tình nhưng chả có ai biết được nội tâm tôi lo sợ đến tột cùng, tôi tự vẽ ra trong đầu mình vô hình ảnh có những anh trai đô con đang lẫn trốn trong dãy lớp học này chỉ đợi tôi làm trái lời cô ta ( Tô Ngọc Dương: hotgirl nức tiếng của trường tôi, với độ xinh đẹp và gia thế khủng khiến bao chàng trai nguyện quỳ xuống vì cô.) thì sẽ xuất hiện trừng trị tôi, thật đáng sợ. Mọi thứ im lặng cho đến khi Ngọc Dương lên tiếng:
- " Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? Ổn thõa chứ ?"
Tâm tôi như chết lặng khi người con gái kia kết thúc câu hỏi của mình, tôi chả biết phải trả lời thế nào với cô ta nữa, nói dối thì không xong nhưng nói thật thì có thể ngày này năm sau là giỗ của tôi cũng không chừng. Tôi toát mồ hôi hột, nó rơi vãi lên sàn nhà và khô dần lên từng thớ thịt của tôi, im lặng là cách tôi lựa chọn trước câu hỏi của cô gái này. Ấy vậy cô ta chả để sự im lặng đó được kéo dài thì dậm chân làm tung cái váy đang mặc mà hét toáng lên:
- " TÔI HỎI CẬU LÀ SAO RỒI, CẬU BỊ ĐIẾC À? "
Tôi nghe Ngọc Dương hét mà hồn bay phách lạc, bừng tĩnh giữa muôn vàn suy nghĩ và ấp a ấp úng thốt lên vài chữ.
- " Thì... thì.... "
Người con gái lúc này nhỏ nhẹ mà hỏi tôi, thiệc giả tạo hết sức.
- " Thì sao vậy ? "
Tôi vẫn cứ thì ba chấm thì cho đến khi cô ấy hét lên lần nữa.
- " BỐ THẰNG NÀY, MÀY CỨ THÌ THÌ LÀ THẾ NÀO, NÓI NHANH LÊN. THÌ SAO ? "
Tôi nghe mà tôi tức trong lòng ngực mà không kềm chế được hét lại vào mặt cổ rằng:
- " BỐ MÀY CON ĐIÊN, TAO ĐƯA CHO NÓ RỒI NHƯNG NÓ NHÌN TAO KHINH BỈ CHỨ CHẢ NÓI GÌ HẾT, vừa lòng mày chưa ? "
Ả nghiêm mặt nhìn tôi rồi ánh mắt đen dần, tôi như chợt nhận ra báo hiệu rằng thôi toang đời tôi rồi thì ả quay đi mà không nói lời nào. Coi có điên không chứ là tôi sợ muốn tè ra quần. Thu xếp lại hồn phách lạc trôi của mình và bước đi về nhà trong tâm trạng còn một chút sợ sệt do vừa bị sang chấn tâm lý nhẹ bởi nhỏ đó gây ra. Thiệt là sợ hết sức, không biết là đời tôi sau này ra sao.
Mọi thứ diễn ra làm tôi quên mất mình phải tìm Gia Hoàng để giải thích về lá thư tỏ tình kia, nhưng đến khi tôi nhớ ra thì đã là nữa đêm hôm đó khi tôi đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình để chuẩn bị đánh một giấc thật ngon cho cơ thể mình thật tĩnh táo vào ngày hôm sau.

Buổi sáng hôm sau tôi thức giấc khá sớm vào lúc 11h20 sáng để chuẩn bị cho một ngày học mới. Tôi tên là Đình Thụy, tên đầy đủ là Hứa Huỳnh Đình Thụy, là con út trong một gia đình khá giả, nhưng lại chẳng được lòng ba mẹ lắm nên từ khi lên cấp 3 tôi đã chọn ở riêng để bắt đầu cuộc sống tự lập của mình, tôi nghĩ nó sẽ có lợi cho tôi hơn khi ở trong ngôi nhà ấy. Tôi có một người bạn thân tên là Tiêu Linh một người học giỏi thuộc top trong trường, gia thế cũng không khá gì hơn tôi nhưng bù lại có sự yêu thương của ba mẹ và được nhiều người yêu mến, thậm chí là đeo đuổi nó đến mức Tiêu Linh phải chạy trốn như thể bị giang hồ đòi nợ vậy, thật kinh khủng nhưng chả bù lại cho tôi 18 xuân xanh không một ai theo đuổi, chưa từng nếm mùi vị yêu đương là gì lại càng không biết cảm nhận được tặng quà ngày lễ là ra sao, nghe mà buồn hết sức vậy đó. Ngoài ra thì hai đứa tôi còn có một cái team nho nhỏ để offline khi chán cùng nhau chơi những trò hot trend bla bla.... cũng bù đấp được phần nào sự bất hạnh của cuộc đời tôi. Nói đến đây thôi vì bây giờ tôi phải chuẩn bị đi học chứ nếu trễ thì trời muốn cứu tôi cũng không thoát được ải của thầy Hữu Đường, giám thị khét tiếng ở trường tôi với những hình thức sử án đậm chất sáng tạo của thầy dành những tội đồ mang những tội danh không thể tha thứ được, đặc biệt so special là tội đi trễ, hình phạt cho tội này nếu so sánh với bị đầy xuống 18 tần địa ngục thì 18 tần đấy vẫn chưa đủ tuổi để sánh với hình phạt này, đáng sợ thật sự.
Tôi chạy nhanh đến trường với vận tốc bằng một chiếc xe máy được một cụ già điều khiển, thật may là tôi vẫn còn kiệp trước khi bị người thầy giữ lại. Phía sau tôi là tiếng khóc thảm thiếc, chắc là bạn cũng đoán được là chuyện gì rồi chứ ? Vâng đó là đám nam sinh tỏ vẻ ngầu lòi thời thượng đang bị trừng trị bởi thầy Hữu Đường vì đã để tên mình rơi vào bản án đáng sợ ấy, hãy cầu nguyện cho các cậu ấy.
Tôi bước vào lớp với tâm thế khá thoải mái, cả lớp đến đã đông đủ chỉ thiếu cô chủ nhiệm vì cô bảo lớp tự quản cô có việc bận. Lớp tôi khá ồn ào nhưng lại có một bóng hình lại toàn tâm toàn ý giữ im lặng và nhìn ra cửa như đang trờ đợi điều gì đó đến, có lẽ là đang đợi một nữa của mình đấy nhỉ ? Nhưng mà một nữa của nó là tôi chứ ai mà còn đi đâu tìm kiếm nữa cơ chứ? Hmmm.
Định là sẽ kêu Gia Hoàng để giải thích về lá thư tỏ tình ấy thì trống vào lớp cất lên và giáo viên bước vào cho tiết học của mình. Tôi đã khẻ nhìn trộm nó khi chán nản trong giờ hoc và tôi đã shock, ôi trời ơi nhan sắc ấy khi tập chung vào điều gì đó thì là tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp toát ra hoocmôn nam tính làm cho giới tính của tôi vốn cong nay còn cong hơn nữa. Ôi mẹ ơi, con rễ mẹ đẹp trai thật sự, mãi mê đấm chìm trong nó cho đến khi tôi bừng tĩnh do tiếng trống báo hiệu hết giờ. Tất cả đều dẹp sách vở và chuẩn bị đi đến cùng một địa điểm dù không có sự trao đổi trước đó. Chính là căn tin trường. Nơi hội tụ tất cả như một xã hội thu nhỏ vậy.
Hôm nay tôi có hẹn với Tiêu Linh và đám bạn nên định bụng sẽ đi sớm còn kịp có chỗ ngồi, vừa định đứng lên đi thì thân ảnh trước tôi cũng đứng và rời khỏi bàn làm tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hoàn hồn mà chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Tới nơi thì đã thấy cả bọn gồm ba đứa đã ngồi ở đó chỉ thiếu mỗi tôi thôi, ba đứa là Tiêu Linh, Thành Vũ và Minh Hạ, tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh và lũ bạn để bắt đầu tám truyện xàm xí với nhau thì tôi bắt gặp Ngọc Dương, cô ta đang tiến lại gần tôi và đi bên cạnh cô ta là một chàng trai khá đẹp trai. Khiếp thật, hôm trước còn tỏ tình chồng tôi hôm nay đã tay trong tay cùng kẻ khác, thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro