Anh không sao đâu nhóc ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới thật ấm áp, công ty hôm nay thật yêu tỉnh mọi thứ dường như bất động. Tôi bước vào với một tinh thần háo hức vì anh ấy đã mời tôi tối nay sang nhà anh ấy ăn cơm, tuy rất e ngại nhưng tôi đã dẹp phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Sự vui tươi cứ quấn quýt tôi trong suốt buổi làm, thời gian cũng trôi thoáng qua thật nhanh mới đó đã 3h30 chiều rồi. Ôi chao sự háo hức cứ dân trào, không thể nào yên được . Reng !! Reng !!! Đã 5h rồi ư nhanh nhanh phải thu dọn mau.
Tôi vừa dọn chỗ của mình xong chạy ra thì đã thấy anh ấy đã đứng trước đợi, từ hôm xảy ra chuyện kia thì ngày nào anh ấy cũng đến sớm cả. Anh ấy nói:
- em muốn ăn gì không, mình đi ăn nhẹ tý rồi sang bố mẹ anh
- sao cũng được ạ
- em muốn ăn gì nè ??
- Em cũng hong biết nữa, anh thích ăn gì cũng được
- Ừa vậy bám chắc vô anh đi nhanh đấy.
Tôi chưa kịp đội mũ thì chiếc xe đã phóng đi thật nhanh, anh ấy đưa tay ra sau vịn tôi lại:
- Ôm Anh đi không thôi té đấy
Tôi đưa tay ôm lấy bụng anh ấy, hình như tốc đã càng lúc càng nhanh. Đến nỗi tai tôi chỉ ù ù tiếng gió. Anh ấy chở tôi đi tới một quán mỳ nhỏ :
- hồi trước Anh với gia đình hay ăn ở đây , bảo đảm với em bao ngon. Tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng anh ấy và gia đình đã bất hòa với nhau từ lâu nay, nhưng anh ấy lại không kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi :
- Hay mình mua thêm 2 phần cho hai bác nhé anh
- Tùy Em
Giọng anh ấy bỗng thay đổi, khiến tôi bắt đầu lo sợ và tưởng tượng ra một số thứ rất kinh khủng. Ăn xong anh ấy chở tôi về chuẩn bị và hẹp 15p sau gặp lại, tôi vừa tắm vừa nghĩ ngợi về bố mẹ anh ấy :
- 2 người ấy thì sao nhỉ?
- không biết sẽ mến mình không??
- họ có cọc tính không nhỉ ??
Và vô vàng các câu hỏi khác cứ hiện lên trong đầu tôi.
Tới trước cửa nhà, anh ta liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Tôi hỏi nhỏ :
- sao anh không vào đi ?
- Anh không có chìa khóa em ạ, từ khi anh đã ra ở riêng rồi.
Sao lạ vậy nhỉ, ít ra thì cũng phải có một chìa sơ cua chứ? Không nghĩ nhiều tôi liền tháo mũ ra và đứng đợi một lúc. Căn biệt thự đồ sộ của gia đình anh ta nằm bgay giữa một mảnh đất nhỏ cách xa thành phố gần ngoại ô. Bỗng cánh cửa mở ra, có một bác Quản gia bước ra và nói to :
- Mời cậu chủ vào nhà, Ông và bà chủ đang ở trên phòng khách đợi cậu chủ đấy !
Anh ta bảo : " em leo lên xe đi để anh phóng vào cho nhanh " chưa kịp phản ứng ảnh đã quàn bụng tôi, ẫm lên xe và phóng vào thật nhanh. Tới gara Tôi cầm 2 hộp mì vẫn còn ấm ấm và cứ cười thầm trong bụng. Trước giờ lần đầu tiên tôi tới nhà bạn chơi và... người yêu nữa. Anh ấy xoa đầu tôi, nhìn một hồi lâu anh ấy bảo : dù hôm nay có xảy ra chuyện gì thì em cũng chấp nhận chứ ?
Câu nói khiến tôi hoan mang :" Dù có chuyện gì em cũng chỉ sẽ bên anh thôi "
-" Ừ, ngốc ạ chỉ được bên anh thôi đấy !"
Từng viên gạch được xếp xen kẻ với nhau thật tỉ mỉ, trước mắt tôi bây giờ là một tòa lâu đài cổ nguy nga tráng lệ và không hao mòn theo thời gian. Khu vườn của gia đình anh ấy thật đẹp, cách bố trí rất kỉ xảo. Cả cây lớn và cây nhỏ được bố trí bao quanh khắp ngôi nhà, làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho nó. Bước tới phòng khách, tay tôi có một cảm giác thật lạ. Cơ thể có một chút run nhẹ, lòng ngực thì cứ nóng hừng hựng lên. Anh ấy đột ngột nắm chặt tay tôi ? Ôi sao tay anh ấy lạnh thế, cũng có chút run nữa. Hay là anh ấy cũng có được cảm giác giống mình nhỉ ?. Anh ấy kéo tôi từ từ vào phòng bếp, trong bếp lúc ấy không hề có ai cả nhưng đèn điện vẫn sáng hết cỡ. Dường như ánh sáng ấy chỉ để thắp cho tòa lâu đài này thêm lộng lẫy và bí ẩn hơn thôi. Từng đồ vật cái ly , cái chén đều dc chưng bày rất sang trọng. Mọi thứ trong phòng này hầu như đã được các chuyên gia hàng đầu thế giới thiết kế và làm ra vậy. Tuy bảo là lâu đài nhưng mọi thứ trong ấy không hề lỗi thời chút nào, vẫn đẹp vẫn sang trọng không hề màu mè, cổ điển. Bác quản gia bước vào đem cho toi6 và anh ấy một đôi giày đi trong nhà và bảo :
" 2 người mang vào đi, để tôi lên mời ông chủ và bà chủ xuống ."
Mang vào anh ấy quay sang bảo :
- em cứ cầm khư khư 2 hộp mì thế làm gì vậy ?
- thì để dành cho hai bác chứ gì nữa, em thích cầm cơ.
Rồi đột ngột từ phía cầu thang, có hai vợ chồng thật kiêu xa và sang trọng bước xuống. Ôi sai họ đẹp đôi thế ?! Tôi không thể nghĩ được bố mẹ của anh ấy có thể trẻ đến vậy. Tôi lật đật cuối thấp người xuống và chào họ. Bỗng một tiếng nói thật trầm vang lên :
- Về rồi đấy à.
- Mấy tháng nay con ốm đi nhiều lắm đấy.
Bố mẹ anh ta cùng hỏi. Giọng nói của bố anh ta thật lạ. Hình như họ đã không nói chuyện với nhau rất lâu rồi nên từng cạu chữ đã không còn chút tình cảm nào vậy ấy. :
-Chào cháu, cháu là bạn của ... À
- Dạ vâng. - mẹ anh ấy hỏi
Trong lúc ấy trong lòng tôi kì lắm, chỉ muốn giấu trong lòng chuyện 2 chúng tôi đang quen nhau. Tôi nghĩ có lẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro