Ngoại Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đọc do mấy hôm nay mình gặp 1 số chuyện rất khó thể nào bài tỏ được. Phần này thì như tiêu đề ở trên là không có trong câu chuyện mình đang viết nhưng cảm xúc dồi dào quá nên mong m.n thông cảm. Nếu có thể thì cho mình xin lời khuyên ở phần dưới cũng được ạ.
Tôi là một cậu nhóc 14t, mọi thế đều rất bình thường. Học hành thì không hẳn là giỏi, gia đình thì cũng chẳng khá giả gì. Cũng như bao bạn khác tôi cũng đến trường và đi học, nhưng chính nhờ sự bình đẳng làm vỏ bọc bên ngoài đâu ai biết được sự ghê rợn bên trong. Chính nhờ trường lớp đã làm cho tôi thành 1 đứa mặc cảm, từ trong lớp tới ra ngoài xã hội. Thân hình tôi gầy, không được như bao đứa con traj khác. Trong lớp từ cả nam lẫn nữ, sự miệt thị tôi thật sự rất kinh khủng. Họ bảo tôi không ra trai cũng chẳng ra gái, Thế bê đê, bóng lộ ... Càng lúc sự chống chịu của tôi đã đạt tới giới hạn và cũng đã vỡ nát dưới sự chà đạp của lũ con người bất nhân ấy. Rồi thời gian trôi đi sự miệt thị này vẫn chưa dừng lại ở đó, Có thể tôi đã chấp nhận với số phận của mình ở đó nhưng không !! Trò đùa càng lúc càng lấn sâu vào. Họ bắt đầu đi chuyền miệng nhau những thứ kinh tởm về tôi mà thật ra tôi cũng không biết mình đã saj cái gì, làm lỗi ở đâu. Mỗi ngày trôi qua khj bước vào ngôi trường kinh dị ấy là một ám ảnh, tiếng cười nhạo, phê phán, và chỉ trích một cách vô tâm mà họ cũng chẳng nghĩ xem điều có có đúng hay không. Tôi chịu đựng, không giám lên tiếng minh oan bất cứ thứ gì vì tôi biết sự minh chứng sẽ chẳng được lợi gì từ điều đó. Bởi vì Chúng LÀ LOÀI CẦM THÚ !!
Nhưng tới một ngày, tôi đã tìm được một người có thể giúp tôi vượt qua khỏi sự khiếp hoãng ấy, anh ta lúc trước cũng đã từng là học sinh của trường tôi và đã ra trường. Tôi chợt quen được anh ấy qua mạng facebook, từ lần đầu tôi nhắn rin với anh ấy đã khiến tôi chợt bừng sáng, tuy không gì to tác nhưng chỉ điều đó thôi cũng như một luồn sáng mở ra một tia hy vọng cho tôi.
- Chào Anh, cho em làm qen nhé
- Ừa anh tên .. ( k tiện nói).. sinh năm 1998 ( hình như vậy, tại lâu òi)
- e 2k1 ạ, em học ở ...( cũng hk tiện ns)
- Hồi trước anh cũng học ở đấy
............ sau 1 hồi nói chuyện ..........
- Anh có ghét người đồng tính không ?
- sao em hỏi vậy ?
- .. thì anh cứ trả lời đi mà
- không, chuyện ấy b.thường mà em bây giờ đã có 1 số nước công nhận họ rồi thì mình cần gì phải làm thế
- Em là người đồng tính, e sợ anh sẽ xa lánh em
- em là gì thì đối với anh không quan trọng, chỉ cần em không phạm tội hay giết người gì đấy thì sao anh phải ghét bỏ nhóc chứ
Ảnh nói típ- e khờ quá à :)) em còn nhỏ lắm nên chưa biết gì đâu
Chỉ vậy là đủ, người đầu tiên tuy mới qen nhưng đã khiến cho tôi một phần nào đấy yên lòng. Rồi cứ ngày tháng tôi qua, ngày ngày tôi và anh ấy cứ nói chuyện, một thói qen đơn giản nhưng hình như đã kéo tôi từ từ từng chút một lên khỏi cái hố sâu mà do những thứ kì dị đó đã đào cho tôi. Vào một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn của ảnh
- 7days nữa là sinh nhật của anh, em đi với anh nhé.
- Dạ sinh nhật anh mà em nhất định phải đi rồi.
Tôi không khỏi háo hức vì vừa mong được gặp ảnh vừa muốn cảm ơn ảnh một tiếng. Trong suốt 7days đó tôi đã nhịn ăn sáng và đã mua một chiếc áo thun tặng cho anh ấy. Trong người cứ nôn nao, từ khj qen anh ấy qua mạng tới giờ tôi chỉ được thấy mặt ảnh qua những bức hình chưa gặp mặt ở ngoài bao giờ. Đến hôm ấy tôi chỉ cần đợi anh ấy gọi điện là sẽ tới ngay. 11h trưa rồi 12h thời gian cứ trôi thật chậm đến nỗi tôi có thể nghe và cảm nhận được nhịp tim của mình đang từng chút từng chít một nhanh hơn. Đợi mãi chớp nhoáng lúc ấy đã 5h chiều, tôi nhận được 1 tin nhắn từ số lạ tới :" Em tới quán trà sữa .......( hk tiện nói ) đi nhé anh đang bên ấy này.."
Tôi vội vả lấy chiếc xe đạp của mình ra và phóng đi thật nhanh. Tới nơi tôi dắt xe từ từ vô, vừa dắt vừa chòm vào bên trong xem thử anh ấy ngồi ở vị trí nào. 1 cánh tay dơ lên phẫy phẫy, tôi đưa hai mắt sang ngay thì... ôi anh ấy còn đẹp hơn hình ở trên facebook. Tôi lật đật chạy vào rồi ngồi đối diện với anh ấy.
- anh tới lâu chưa ?
- anh cũng mới tới à
Tuy ảnh nói vậy nhưng ly của ảnh đã vơi đi một ít và cũng đã tang đá ra bàng nhiều rồi. Giọng nói thật trầm ấm và ngọt ngào rồi anh ấy hỏi :
" em uống gì cứ kêu đi "
Tôi quay sang chị phục vụ vả2 kêu nước.
Nhưng tôi không quên msng theo món quà mà mình đã dành dụm để mua cho ảnh. Tôi đưa nhẹ nhẹ:
- an..anh, em tặng anh này chúc anh sinh nhật vui vẻ
- Ơ anh cũng có quà à, cảm ơn em nhiều nhé. Anh vuj quá
Lúc ấy nhìn anh ấy cười thật dể thương. Khj về tôi còn gửi cho anh ấy một lời chúc :
- " chúc anh sinh nhật thật zuj zẻ nhé "" anh ngủ sớm đi, cũng khuya ùi " ( về tới nhà đã 10h đêm)
- Ừa cảm mơn em vì món quà nhé anh chơi game tý rồi ngủ. Ngày hôm sau, lũ bạn trong lớp nói gì tôi cũng mặc kệ, tan giờ tôi chạy về onl facebook thật sớm và hỏi :
- Áo mặc vừa hong anh ><
- Vừa ik lun em, cám ơn em vì món quà tin thần này nhé. Anh đang mặc nè
- ^^ e cứ lo chật
Hình như cách nói chuyện dần thay đổi, bắt đầu tôi quan tâm tới anh nhìu hơn.. khoảng tầm 2 3 hôm sau. Trên dòng thời gian của ảnh để 1 ghi chú " Đang trong mối quan hệ phức tạp "
Rồi khj tôi gửi tin nhắn thì cách nói chuyện của anh ấy đã thay đổi, cứ như muốn kết thúc cuộc đó càng nhanh càng tốt vậy ấy. Linh cảm của tôi bắt đầu có chiều hướng xấu. Rồi tôi lại thấy 1 stt của anh ấy " cũng giống như khj còn nhỏ vậy, anh cũng có hai ngã rẽ, 1 là phải cố gắng đi tiếp, 2 là phải dừng lại " ( đại loại là v)
Rồi tôi cmt :
- vậy anh chọn ngã rẽ nào ??
- anh cho theo bài hát của karik
- bài nào vậy anh ??
- Quên Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro