CHƯƠNG 15: TÔN LỄ BỊ MẤT TÍCH (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khoảng ba phút sau, Hoàng Nghiêm trở lại với một chai nước trên tay, anh nhìn thấy Ân Kỳ đang lóng nga lóng ngóng nhìn ở dưới sân trường. Anh bật cười khẽ rồi tiến đến gần cậu áp lên má cậu chai nước suối ướp lạnh: " tìm tớ sao?"

   "A" Ân Kỳ giật mình nhảy thót nên xoay đầu nhìn người phía sau lưng. Đang định mở miệng nói chuyện thì cậu bị  khựng  lại khi nhìn thấy nụ cười kia của anh ..thay vì cậu định hỏi sao lại đi lâu như vậy thì giờ phút này lại đổi thành:" khẩu trang của cậu đâu?"

   Hoàng Nghiêm hơi nhíu mày vì câu hỏi ngu ngốc đó của cậu ..nhưng anh cũng ôn nhu trả lời:" nóng quá nên tớ cởi ra rồi"

   Ân Kỳ nghiêng đầu nhìn Hoàng Nghiêm bắt gặp ánh mắt ấy của anh, cậu ngại ngùng liền nhìn ngoài trời sau đó đưa ra một kết luận:" sau này tớ sẽ chế tạo ra loại khẩu trang mỏng hơn cho cậu"

   Hoàng nghiêm chẳng nói năng gì mà anh chuyển tay về phía chai nước mở ra đưa cho cậu.

   "Cãm ơn". Ân Kỳ nhận lấy chai nước rồi uống ừng ực từng ngụm lớn, ánh mắt sáng lên rạng rỡ giống như đang cười với người bên cạnh.

   "Ting ting..."

   "Phụt". Tiếng chuông điện thoại vang lên dẫn đến sự di chuyển của dòng nước trong miệng Ân Kỳ toàn bộ phun ra ngoài, lần này cậu có kinh nghiệm hơn chính là không nhắm thẳng Hoàng Nghiêm mà phun nữa, nước trong miệng cậu phun toàn bộ lên không trung tạo thành một đường sơn tuyết thật đẹp, mắt người dưới lầu nhìn lên thì cậu chẳng khác nào một con rồng đang phun...

   "Khụ.. Khụ.." Ân Kỳ ôm ngực ho một cách vô cùng tích cực ..cậu rốt cục cũng đã nhớ đến lý do trọng điểm mà cậu đi tìm Hoàng Nghiêm rồi..

    Hoàng Nghiêm hơi nhíu mày nhìn loạt hành động ngu ngốc của cậu. Anh tựa lưng vào lan can chân trái khuỵu xuống và chân phải thẳng dài chống đỡ toàn thân, vòng eo vừa vặn kết hợp với đôi vai rộng rãi tôn vinh lên một vẻ đẹp cuốn hút mê người,, anh khoanh tay nhìn cậu..

   Sau khi ho xong thì Ân kỳ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn «sau mười lăm phút nữa mà còn không tới thì chờ hốt xác bạn cậu đi»

   Hoàng Nghiêm liếc mắt qua tin nhắn mà Ân Kỳ hối hả đưa qua, anh nhíu chặt mày khi nghe cậu vừa kéo anh đi xuống cầu thang vừa huyên thuyên kể lại câu chuyện từ hôm qua tới bây giờ

   Cậu nắm lấy bàn tay của anh không chút kiên dè mà kéo đi ..bỏ mặt sự tự ti giữa thiên tử và một phàm nhân, chỉ biết là hiện tại cậu đang rất cần anh

   Ân Kỳ kéo thật nhanh Hoàng Nghiêm chạy về cổng B của Trường Đại học, cậu không thèm để ý những người xung quanh nhìn hai người như thế nào mà cậu chỉ thấy tức giận khi những người kia cứ nhìn chằm chằm vào cái người mà cậu đang nắm tay ..cậu muốn kéo người kia chạy đi nhanh hơn nữa ra xe buýt: một phần là vì muốn nhanh chóng cứu Tôn Lễ còn phần còn lại chính là không muốn mọi người xung quanh nhìn Chân Mệnh Thiên Tử của cậu quá lâu..
.....
     Cuối cùng thì hai người cũng thở hòng hộc mà ngồi an phận trên chiếc xe buýt.. chiếc xe lăn bánh đều đều và cả hai đồng loạt lặng im chẳng nói với nhau thêm một câu nào. Ân Kỳ đứng lên nói với bác phụ xe nơi mà hai người đến rồi trả tiền thu phí.. Chiếc xe dần lắc lư lắc lư qua lại và tim cậu động từng hồi nhanh như búa bổ.. hương nước hoa trên người Hoàng Nghiêm lan tỏa khắp nơi,một mùi hương mà cậu chưa bao giờ ngửi được từ người khác, nó dịu và nhẹ, thanh mà mát đến kỳ diệu.. nhưng cũng do đã trải qua một tiết học rồi nên cái mùi hương đã nhạt đi rất nhiều, Ân Kỳ cũng không nhận diện được đó là mùi hương của loại hoa nào

  Mười phút sau cả hai vẫn im lặng không nói với nhau câu nào cả, tâm Ân Kỳ giờ đây giống như lửa đốt.. chẳng còn tâm tư nào để nghĩ đến mùi nước hoa của Hoàng Nghiêm nữa.  Ân Kỳ tay chân run cầm cập... tuy rất thích phim hành động nhưng thật sự là không thích mình làm nhân vật trong phim đó chút nào.. nếu như người bắt cóc kia có súng thì phải làm sao đây cậu còn rất là yêu đời aa.. nhìn xem Hoàng Nghiêm bên cạnh, ánh mắt của cậu ấy vẫn nhìn xa xăm như ngày nào nhưng ánh mắt ấy hôm nay không mang vẻ suy tư mà ngược lại có chút thất thần giống như đang muốn ngủ, mặc dù ánh mắt kia đang miên man  nhưng nó cũng rất đẹp ..Đôi mắt phượng hoàng kia khó ai mà có được,đối với những ai đã từng nhìn thấy nó trên khuôn mặt của Hoàng Nghiêm dù chỉ một lần cũng không thể nào quên được.

   Cậu ta không mang nét lo lắng như cậu, không mất tiền đồ giống như cậu, cậu ta chính là như vậy luôn luôn ít nói ..luôn luôn trầm tĩnh đến không ngờ. Ân Kỳ nghĩ không biết trong đời của cậu ta đã bao giờ khóc thật nhiều hay cười thật nhiều hay chưa. Nếu có thì xin trời cao hãy cho cậu là người duy nhất được nhìn thấy cảnh đó mà thôi.

 
    " tíng...tíng...tíng...tíng...tíng" chiếc xe buýt tấp vào  ở đầu một khu hẻm nho nhỏ, Ân Kỳ choàng tỉnh nhìn vào phía trong đó và thấy được cái tên quán sửu nhi kia« trái dưa gang »được nổi bật bởi cái đèn đủ sắc màu

   Hai người bước xuống xe.. tim Ân Kỳ như muốn nhảy tọt ra khỏi miệng của cậu. Cậu ngu ngốc chà xát hai tay rồi thổi thổi hơi vào đó,hai chân thì nhón nhảy tại chỗ như muốn làm nóng cơ thể chuẩn bị chiến đấu mặc dù thời tiết bên ngoài hiện tại là ba mươi mốt độ.

    Hoàng Nghiêm đứng phía sau nhìn hàng loạt hành động điên khùng của Ân Kỳ.. rồi anh bước đi về phía trước giống như hai người hoàn toàn không biết nhau

   "Ê.."  Ân Kì mở to mắt nhìn Hoàng Nghiêm rồi rú lên một tiếng quái dị sau đó chạy tới bám chặt lấy anh như một con sên cùng nhau tiến vào quán ăn« trái dưa gang»

    Vừa mới bước vào quán ăn Ân Kỳ đã ngửi được một mùi sát khí nồng nặc bao quanh.. cậu cẩn trọng nhìn xung quanh: chẳng thấy được một thực khách nào cả cũng chẳng có một nhân viên và một tiếp tân nào ở đây

   Ân Kỳ lo sợ nép sau lưng Hoàng nghiêm lắp bắp hô:" tôi đã tới"

  "Rầm.. Rầm..."
sao tiếng va chạm xuất hiện hai Đại Hán hùng hổ bước ra,nhìn hai cái mặt kia muốn có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ, hàng tá vết sẹo lõm cùng sẹo lồi chen nhau che lấp gần hết khuôn mặt, từng nét động trên khuôn mặt làm các vết thương đỏ ngầu gê rợn..

   Ân Kỳ hét lên một tiếng rồi chân tê dại mà ngồi phịch xuống cái ghế gần đó run cầm cập..

   "Hahaha....HAHAHA..."
tiếng cười như búa bổ của họ vang lên.. hai gã cao lớn kia vỗ cái bụng tròn vo của mình và dùng cái dao to đùng liếm lấy liếm để còn dùng ánh mắt vô cùng khát máu mà dọa Ân Kỳ :"Tiền Đâu?"

   "A" Ân Kỳ tròn mắt.. Thôi xong rồi...

    [quá khứ lúc sáu giờ sáng cậu đang nấu mì thì nhớ tới Hoàng Nghiêm liền vụt chạy đi tìm cậu ta, tìm xong rồi thì hai người lên xe buýt tiến thẳng tới đây.. cậu quên tiền chuộc ở phòng trọ rồi a...  còn cất kỹ nó ở trong cái ba lô nữa... Ôi trời đất ơi"]

    nhận thấy hai người kia đang nhìn mình chằm chằm Ân Kỳ vui vẻ cố nặng ra một nụ cười hề hề rồi tiếng bước tới gần Hoàng Nghiêm nói khẽ:" chết... tới quên mang tiền chuộc theo rồi Tính làm sao bây giờ"

     Không thấy Hoàng Nghiêm đáp lời làm cậu càng sốt ruột hơn..ánh mắt Hoàng Nghiêm cứ nhìn chăm chăm vào hai tên kia làm cho họ chột dạ.. trong tâm Ân Kỳ giống như lửa đốt.. vậy nếu như họ nổi điên giết luôn hai người thì sao aaa.. Chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó mà có đánh chết cậu cũng không dám tin ...cười á... cậu nghe thấy tiếng cười thật khẽ của Hoàng Nghiêm cậu muốn mình va đầu vào tường cho mất trí nhớ đi thì sẽ tốt hơn... giờ phút này mà cậu ta con cười cái sự đãng trí của cậu sao?

  Ân Kỳ tức giận hỏi:" cậu cười cái gì? "

    Hoàng Nghiêm đáp lại một câu trời giáng và câu ấy cũng là câu hay nhất năm mà Ân Kỳ đã từng nghe :" cậu không thấy hai người này mặc đồ rất giống đồng phục của nhóm hậu vệ Tôn Lễ sao?"

  Ân Kỳ đứng hình...

   Hoàng Nghiêm ung dung xoay người bước về phía cửa, trước khi đi cậu ta để lại thêm một câu: " cậu không thấy Tôn Lễ cùng Hiệp Vũ đang đứng ở sau bức màn mà cười cậu sao" rồi anh cười khẽ nói một câu mà Ân Kỳ không nghe được:"đồ ngốc" sau đó bỏ đi ra ngoài..

   Ân Kỳ tốn khoảng 5 phút để định thần tất cả mọi chuyện

   "TÔN LỄ.. HIỆP VŨ.. TÔI GIẾT CHẾT HAI NGƯỜI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro