CHƯƠNG 14: TÔN LỄ BỊ MẤT TÍCH (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ân Kỳ nằm mơ, trong mơ cậu thấy Tôn Lễ bị giết, người ta bỏ cậu ta vào một cái bao to rồi mang ném vào rừng sâu.. Máu me loan trải khắp cái bao... tiếng Tôn Lễ vang ra từ cái bao gọi tên cậu nghe thật thảm thiết và thê lương.. Đúng lúc cao trào vào nửa đêm thi Ân Kỳ tỉnh dậy và mở to mắt  nhìn xung quanh.. bốn bức tường  bao quanh nuốt lấy thân thể đơn độc của cậu,.ước mong chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ,.. tỉnh lại cậu sẽ thấy cái tên nhí nha nhí nhố ấy nằm ở bên cạnh. Thế nhưng chỉ là một điều ước không thể xảy ra vào lúc này. Cậu nhìn đồng hồ đã quá ba giờ khuya, loạn choạng xuống giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu hiện tại thật muốn gọi cho ba mẹ Tôn Lễ đến nhưng cậu nào biết số của họ với lại họ cũng đều ở bên Pháp cả rồi cũng sẽ không giúp ích được gì có muốn gọi cho ba mẹ mình chắc chắn cũng không thể giúp được đâu, còn càng thêm rắc rối.

   Cậu ra ngoài cho tiền vào balô cẩn thận rồi ngồi thừ ra mép giường, cậu không biết là cái quyết định không báo cảnh sát là đúng hay sai nữa trong phim người ta hay báo cảnh sát lắm nhưng cậu hiện tại thì rất không muốn như vậy, cậu nhớ đến giọng nói của tên bắt cóc kia rất đáng sợ, tính mạng của Tôn Lễ đang trong tay cậu.. cậu không muốn mạo hiểm như vậy. Cười ngượng rồi cậu than oán:" Bởi vậy mới nói cuốn phim đời thường luôn khác một trời một vực với cuốn phim truyền hình"

    Đã hơn sáu giờ sáng cậu quyết định bắt nước nấu một tô mì.. Cậu thử cầm lấy điện thoại để gọi một lần nữa cho Hiệp Vũ với hi vọng cuối cùng nhưng cũng như hôm qua là không liên lạc được

    Cầm lấy điện thoại trong tay cậu nghĩ đến Hoàng Nghiêm và cũng muốn gặp được ngay người ấy ngay lúc này, người ấy tài giỏi như vậy chắc chắn có thể giúp được gì đó trong chuyện này, thậm chí có thể giải quyết được khó khăn chứ không phải trong tình trạng bị động và sợ hải như cậu hiện tại.

   Thẩn thờ qua vài phút cậu cẩn thận tắt bếp rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Cậu liều mạng chạy đi, cậu không biết là tại sao giờ phút này lại muốn nhìn thấy Hoàng Nghiêm đến như vậy, Cậu nhớ đến ánh mắt và khuôn mặt kia luôn hiện hữu trong tâm trí mình tạo cho cậu một niềm tin tuyệt đối. Cậu không hiểu sao với một người con trai như cậu lại may mắn có thể gặp được người hoàn hảo đến vậy, nhưng mà lúc này cậu liều mạng chạy, muốn đến gần người kia mong muốn sự giúp đỡ của người kia,, rất muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ. Bỏ mặt sự chênh lệch, dù là Chân Mệnh Thiên Tử thì một con vịt xấu xí như cậu cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy nụ cười ấy và giọng nói ấy, những lúc khó khăn nhất cậu chỉ muốn gặp Hoàng Nghiêm.

   Do Ân Kỳ chẳng biết mặt ai trong lớp Hoàng Nghiêm trừ Hiệp Vũ nên chẳng thể hỏi thăm ai được, chẳng biết tiết học, chẳng biết lớp của người ta nên cứ chạy nhong nhong khắp trường để tìm kiếm. Cậu trải qua hơn năm khu nhà, đi thang bộ hơn hai mươi tầng và thang mái hơn năm tầng.. trên tay của cậu là hai ly lipton cùng hai chai nước suối đã cạn sạch nước.. Ném nó vào thùng rác rồi tiếp tục chạy tới khu nhà thứ sáu,  liếc mắt qua đồng hồ chỉ còn ba mươi phút nữa là tới giờ hẹn, nếu chẳng tìm được Hoàng Nghiêm thì cậu phải liều mạng tới chỗ kia thôi

   Cậu chạy lên tầng một của khu nhà rồi đi từ từ trên các dãy hành lang. Ánh mắt của cậu quét thật nhanh qua các lớp học để tìm người..cậu không thèm chú ý đến các ánh mắt trong lớp nhìn cậu ra sao cậu chỉ muốn tìm Hoàng Nghiêm mà thôi. Cậu tìm khắp lầu một nhưng không có bèn vội vã chạy lên lầu hai.. mất khoảng mười phút cũng chẳng tìm thấy người cần tìm,, run rẩy cậu nhìn đồng hồ mà tâm trí rối loạn, ngước đầu nhìn trời cậu cầu nguyện ở cái tầng cuối cùng kia cho cậu tìm được Chân mệnh thiên tử của mình

   Gấp rút chạy lên tầng ba cậu tay vịn chặt hành lang và bước đi trên đôi chân run rẩy của mình, mỗi lần đi qua vài lớp học cũng có vô số ánh mắt nhìn cậu trong thật quái dị. Tim cầu đập thình thịch và bắt đầu sợ hãi những ánh mắt kia .. không ngờ đến giờ phút cuối cùng trái tim mình lại yếu đuối và hèn nhát như vậy, cậu cố tránh né những ánh mắt ấy và mong muốn tìm được một ánh mắt thân thuộc đầy mị hoặc và mê hồn.

   Lê lếch đến phòng giáp cuối cậu với khuôn mặt tái nhợt cố gắng nhìn xung quanh phòng, lướt qua một vòng cậu mở to mắt và dừng ngay ánh mắt ở một hình ảnh thân thuộc, cậu hé đôi môi tái nhợt khẽ cười một nụ cười hạnh phúc khi thấy một nam thanh niên mang áo sơ mi xanh lam đang ngước nhìn cậu với đôi chân mày thanh tú đang nhíu chặt lại.

   Ánh mắt hai người chạm vào nhau thật lâu cho đến khi thầy giáo tằng hắng xóa bỏ đi tình cảnh quái dị hiện tại thì nhíu mày nhìn Ân Kỳ nói: "hiện tại là giờ học em tìm ai mà đi lang thang ở đây"

    Ân Kỳ với khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi nhìn thấy giáo :"thưa  thầy em muốn gặp Hoàng Nghiêm"

   Thầy giáo liếc nhìn xung quanh lớp, do đây là năm nhất chỉ mới học một tháng nên ông thầy cũng chưa biết ai là ai..đánh mắt liếc qua lớp vài vòng rồi dừng lại ở thân ảnh một nam sinh đứng dậy, ông thầy bàng hoàng khi thấy cái người mà ông ấy để ý nhất vì cái tính cách thích mang khẩu trang y tế kia mà cũng có thể có bạn bè, ông dường như chưa từng thấy khuôn mặt của người kia.. Hỏi thăm những người trong lớp này thì chỉ có vài người may mắn thấy được mặt cậu ta trên dưới hai lần, ai cũng nói khuôn mặt kia chẳng khác nào một vị thiên sứ.

   Hoàng Nghiêm nhìn thầy giáo khẽ gật một cái gật đầu rồi tiến nhanh về phía cửa lớp bắt lấy cánh tay của Ân Kỳ kéo cậu vào nhà vệ sinh ở cuối dãy phòng học.

   Ân Kỳ vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn ngây ngốc nhìn ở phía sau lưng người kia và đôi chân không tự chủ được vẫn bước đi nhanh theo người ấy... khi đến nơi cậu chống tay lên lan can ở hòng học.. Sau khi tim mạch dần phục hồi cậu mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị Hoàng Nghiêm ngăn lại: "tớ đi mua nước cho cậu" nói xong xoay người bước đi..

   " này.. Hoàng Nghiêm.. Này..này" Ân Kỳ rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân của cậu đã trở nên tê dại rồi ..cậu ngã phịch xuống đất và bây giờ đã thấy lòng như lửa đốt,căng thẳng nhìn chiếc đồng hồ đã không khách sáo mà chạy điên cuồng qua từng giây từng phút.. chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn rồi.

   Hoàng Nghiêm ơi là Hoàng Nghiêm cậu làm ơn nhanh một chút đi có được không hả.. Chân Mệnh Thiên Tử của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro