CHƯƠNG 13: TÔN LỄ BỊ MẤT TÍCH (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau hai ngày về quê Ân Kỳ đã trở lại trường học trên tay thì xách đùm đùm đề đề những quả trái cây ngon mà mẹ cậu gửi cho Tôn Lễ, sau khi xuống xe buýt cậu lao ngay vào phòng trọ của mình và ước muốn ôm lấy Tôn Lễ than vãn đủ thứ.. thế nhưng khi vừa mở cửa phòng bước vào thì chẳng thấy ai cả đồ đạc thì bị quăngười ném lung tung làm cho ngỗn ngan siêu vẹo. Ân Kỳ đứng thẫn thờ suy nghĩ rất lâu cố gắng loại bỏ những nguyên nhân không thể xảy ra, cuối cùng cậu lấy điện thoại gọi cho Tôn Lễ.. Sau một tiếng tút dài cuối cùng bên kia đầu dây vang lên một tiếng khóc nức nở

   " Có chuyện gì vậy Tôn Lễ" nghe tiếng khóc của Tôn lễ thì Ân Kỳ rối loạn vội hỏi

   Đầu dây bên kia tiếng khóc vẫn không ngừng đưa đến bên tai của Ân Kỳ: "hức.. Hiệp Vũ đánh tớ.. Không ngờ cậu ta lại đánh tớ"

   Nghe Tôn Lễ khóc nức nở như vậy tâm Ân Kỳ cũng chợt nóng lên, cậu không ngờ cái tên Hiệp Vũ bề ngoài giả vờ ôn nhu lịch lãm như vậy nhưng bên trong lại cộc lốc và thô lỗ mà dám ra tay đánh người

   Cậu biết tính tình của Tôn Lễ rất tốt lại rất nhạy cảm với chuyện tình cảm riêng tư, Ân Kỳ thật sự đang lo lắng Tôn Lễ sẽ làm chuyện gì ngu ngốc vội hỏi:" đang ở đâu tớ sẽ đến ngay,  đừng làm gì ngu ngốc đợi tới đến mua thêm bánh và trái cây cho cậu ngoan đừng khóc"

   Đầu dây bên kia Tôn Lễ lại gào lớn hơn:" đừng quan tâm tới tớ.. Tớ không cần sự thương hại từ cậu đâu Huhu huhu"

    "Tôn Lễ Đừng như vậy mà nghe tới nói đi"

   " tútt túttt" tiếng  gác máy vang lên.

  " Tôn Lễ alo alo..."

  Tôn Lễ đã tắt máy kéo theo muôn vàn sự lo lắng của Ân Kỳ, cậu cố gắng gọi thêm vài lần nữa nhưng cũng vô dụng thậm chí tên kia đã khóa luôn điện thoại rồi.

  Ân Kỳ nhăn mặt nhíu mày rồi ném cái cặp qua một bên chạy vụt ra ngoài tìm Tôn Lễ...cậu đi xung quanh và nhìn thấy nhóm hậu vệ cũng điên cuồng giống cậu tìm tên khốn khiếp kia, bọn họ chạy như bán sống bán chết tìm kiếm... Hỏi ra mới biết cậu ấy đã mất tích hai ngày nay rồi, từ hôm cậu về quê đến tối là không còn thấy Tôn Lễ nữa,  mặt Ân Kỳ nhăn nhó nhớ lại buổi sáng hôm đó hai người kia còn hạnh phúc như vậy đến tối đã xảy ra chuyện tài trời rồi, tình yêu muốn đến rất khó muốn đi lại rất dễ dàng. Cậu lo lắng liệu mai này tình yêu của mình có thể dễ dàng  tan vỡ đến như vậy hay không. Cậu tưởng tượng Tôn lễ kia suốt ngày cứ cười cười nói nói thân hình thì lúc nào cũng nhảy nhảy giống giống như một con chim oanh mà giờ đây có thể đang trốn một nơi nào đó khóc nức nở vô cùng đáng thương và tội nghiệp, tâm cậu càng muốn tìm thấy Tôn Lễ nhanh hơn nữa.

   Vừa suy nghĩ cậu vừa chạy xung quanh tìm Tôn Lễ, cậu ghé vào các quán nước và các quán ăn vặt mà Tôn Lễ hay đến để hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức gì,cậu đã thử gọi điện thoại cho Hiệp Vũ nhưng cũng chẳng liên lạc được.. Tìm kiếm mãi cũng đã hơn hai giờ chiều, cậu bỏ cuộc mà quay về nhà thay đồ chuẩn bị đi đến trường học môn thanh nhạc thì chợt nhận lấy được một cuộc điện thoại lạ.

   " Alo Tôi là Ân Kỳ Xin hỏi đầu đây là ai vậy"

   Đầu dây trả lời là một giọng nam trung niên òm òm  thật đáng sợ: " bạn mày đang ở trong tay tao muốn cứu được nó thì mang năm triệu đồng đến đây , Ở quán cà phê trái dưa gang phường sáu.. năm giờ chiều nay mà không có thì mày chờ hốt xác nó đi"

Cậu nghe tên kia nói ra một loạt sự tình thật giống như một bộ phim điện ảnh nhưng chẳng bao lâu cậu đã bị kéo về bởi số tiền mặt mà hắn đưa ra, cậu rống to: " CÁI GÌ? Năm triệu đồng... Tôi là sinh viên không phải giảng viên, muốn cướp ngân hàng cũng phải đợi tới trời tối mới làm được chứ ông chơi giờ như vậy Thôi thì ông giết hắn luôn đi cho tôi khỏe" Ân Kỳ thật sự phẫn nộ nha cậu không biết kiếm đâu ra năm triệu để giao cho ông ấy trong vòng ba tiếng nữa, thầm chửi cha mắng mẹ cái tên Tôn Lễ ngu ngốc kia hết chuyện lại bị bắt cóc như vậy.. nhà cậu ta giàu thì không nói chứ nhà cậu là thuộc hàng mạc a, ông trời đúng thật bất công mà.

   Đầu dây bên kia sau khi nghe lời phản bác của cậu thì hít một hơi dài như kìm nén sự tức giận mà nhẹ nhàng đặt lại thời gian với cậu:" Vậy thì tám giờ ngày mai không được gọi cảnh sát Nếu không tao sẽ giết chết tên này.. Nói cho cậu biết nhìn tên này cũng ngon lắm, Mấy anh em tụi tao ai cũng thèm nhỏ giãi, chắc chắn sẽ ăn sạch sẽ rồi mới đem giết đi nếu không thì uổng phí lắm"

   " Trời đất ơi được rồi đại ca..tôi sẽ sớm mang tiền đến đúng hẹn mà, nhớ không được làm hại cậu ta Nếu không thì đừng hòng có một đồng xu nào"

   Tắt điện thoại Ân Kỳ dở khóc dở  cười nhớ cái tên bắt cóc kia đã hết quán hay sao mà lựa cái quán trẻ trâu như vậy ...trái dưa gang... Mỉm cười đắc ý xong khuôn mặt Ân Kỳ lại trầm xuống đi đến bên cái tủ lấy từ ba lô lục ra năm triệu đồng mà ba mẹ mới cho để đóng tiền tin học và anh văn. Cậu thầm suy nghĩ không biết là do trùng hợp hay vô tình Cái tên ấy lại đòi đúng số tiền mà cậu đang có, chẳng biết là nên vui hay nên buồn đây.

   Cầm số tiền trong tay cậu vô cùng tức giận mà đá văng chai nước dưới chân cho va vào tường một tiếng rõ to, rồi nằm vật xuống giường than thở:" cuộc đời của tôi Đúng là đen đủi mà" phải làm sao khi mười giờ ngày mai là hết hạn đóng tiền hai môn này.. cho dù cứu được Tôn Lễ và hắn trả lại tiền cho cậu thì cũng không thể nào quay về và đóng tiền kịp nữa. Vậy là hai môn này cậu phải đợi năm sau mới học rồi...aaaa cái ước mơ học bổng của cậu giờ đây đã bay xa..cậu không biết phải giải thích như thế nào cho bố mẹ hiểu.

   Nhưng với bản tính của Ân Kỳ thì có lý nào lại vì Cái học bổng ba triệu mà bỏ mặc Tôn Lễ như vậy.. cậu nhắm hai mắt lại và bắt đầu lo sợ tới buổi đàm phán ngày mai, cậu muốn báo cảnh sát tìm người nhưng sợ bên đó sẽ nổi điên mà làm hại Tôn Lễ,cậu cố gắng nhớ lại đến cảnh này trong phim xem người ta làm gì nhưng cố gắng như thế nào cũng nghĩ không ra một kế sách hoàn mỹ. Nhắm mắt và suy nghĩ cho đến khi hai mắt nặng trịch chẳng bao lâu thì chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy Tôn lễ vô cùng thảm thương.. Nghe tiếng cậu ấy gọi tên mình Nhưng cậu giơ tay ra thì chẳng thể nắm được cánh tay càng ngày càng xa vời của Tôn Lễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro