CHƯƠNG 17: CHUẨN BỊ CHO BUỔI HALLOWEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cách sau vụ việc của Tôn Lễ được khoảng một tuần thì cả trường lại nôn nao đón chào ngày lễ Halloween được tổ chức tại đây. Ân Kỳ vô cùng háo hức lôi kéo tên kia đi mua đồ hóa trang cho buổi lễ tối nay.

   Hai người đi dạo xung quanh tìm những bộ đồ quái dị nhất để hóa trang, thế nhưng ở các tỉnh bé xíu này thì làm gì có chuyện bán đồ Halloween đẹp chứ.. đi tìm mãi cũng phát bực với cái nơi chán ngấy này. Ân Kỳ thầm ao ước đây là một trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn thì giờ đây chắc chắn sẽ có rất nhiều bộ đồ đẹp để cậu cùng Tôn Lễ mua

   Nhìn Tôn Lễ ngồi phịch xuống gốc cây mà than thở: "này mệt chết được chúng ta về thôi". Nói rồi cậu ta nhặt cái lá bên cạnh chiếc giày của mình mà quạt lấy quạt để làm Ân Kỳ cũng xuýt chán nản theo. Cậu ngồi xuống cạnh tên kia an ủi:    "Này... đừng có nhanh gục ngã như vậy chứ, tớ không muốn tối nay mặc áo sơ mi đi dự Halloween đâu"

   Nghe một sự thật kinh hoàng được thốt ra từ miệng của Ân Kỳ làm Tôn Lễ rùng mình, cậu lắc đầu lia lịa: "Ôi trời! tớ cũng không muốn như những cái đứa khùng điên kia kết hoa kết lá lại mà mặc đâu... Tớ muốn thành một con Doraemon đáng yêu cơ"
  
   "Còn tớ muốn thành một người nhện" Ân Kỳ cũng than thở

  Tôn Lễ chu chu mõ, vỗ vỗ vai của Ân Kỳ rồi nói: "Để tớ gọi cho Hiệp Vũ xem hai người bọn họ đã có đồ chưa.. rồi cùng nghĩ cách giải quyết xem thế nào"

  Đã nói là làm, Ân Kỳ chưa kịp nghe hết câu thì điện thoại của Tôn Lễ đã kết nối với Hiệp Vũ rồi. Đầu dây bên kia không lâu sau truyền đến một giọng nam trầm ấm:

  "Alo"

  "Cậu định mặc gì trong tiệc Halloween tối nay?"

  "Cậu đoán xem"

  Tôn Lễ cười nhẹ: "Tớ không nghĩ ra". Nói rồi tay phải của cậu ta nghịch chiếc lá trên tay trong giống như đang vô cùng ngại ngùng nói chuyện với Hiệp Vũ, hành động đó làm cho Ân Kỳ không rét mà run. Tên Tôn Lễ này xem phim đồi bại BL cũng không tí đỏ mặt, vậy mà khi cùng với Hiệp Vũ lại như vậy.. rốt cuộc cậu ấy yêu người ta nhiều tới mức nào đây?

   Đầu dây bên kia vang tiếng trả lời: "Tớ định mặc vest đi thôi, Hoàng Nghiêm cũng vậy.. Không thích mặc cái gì đó quái dị"

   "Oh" Tôn Lễ gật gật đầu liếc nhìn Ân Kỳ ở bên cạnh, sau đó tốt bụng nhắc nhở:"Hoàng Nghiêm mặc vest nha"

  Ân Kỳ nghiêng đầu: "Vest sao? Màu gì vậy?"

   Tôn Lệ vừa trò chuyện với Hiệp Vũ vừa giơ tay gõ đầu Ân Kỳ một cái thật kêu..

  "Aaa..cậu điên hả?" người bên cạnh ôm
đầu hét..

  "Okay, Tối nay chúng ta gặp nhau... tạm biệt"

   Khi Tôn Lễ tắt điện thoại xoay sang nhìn, thì thấy khuôn mặt của Ân Kỳ không khác gì một "oán phụ", đang ôm đầu nhìn mình chằm chằm. Thở dài một tiếng, cậu kéo tay Ân Kỳ: "Này... Hoàng Nghiêm đẹp như vậy ,tối nay mặc vest thì mấy con hồ ly tinh kia sẽ theo như đĩa cho mà coi..Ở đó mà hỏi hắn mặc màu gì nữa"

   "Hớ.." Ân Kỳ đang oán trách chẳng hiểu sao Tôn Lễ lại đánh mình.. giờ thì cậu đã chuyển nó thành sự lo lắng cực độ. Tại sao bản thân lại không nghĩ đến tối nay chắc chắn người đó sẽ đẹp tới khuynh góc khuynh thành a, cậu hấp tấp lay lay cánh tay của Tôn Lễ sinh cầu cứu: "Làm sao đây?.. Làm sao đây..?"

  "Ờ thì.." Tôn Lễ mới đầu định đưa ra hạ sách là sẽ kêu Hiệp Vũ và Hoàng Nghiêm mang mặt nạ. Nhưng chợt nghĩ ra một trò thú vị hơn muốn đùa giỡn với Ân Kỳ bèn nở ra một nụ cười nham hiểm:" Cậu thích Hoàng Nghiêm phải không?"

  "Không có.." Ân Kỳ buông tay ra, mặt đỏ bừng xoay qua hướng khác. Cậu có thích Hoàng Nghiêm sao? Hắn là con trai đó, nếu là vậy thật thì hai người các cậu sẽ giống như người xưa từng nói «đồng tính luyến ái».

  Nhưng như vậy có gì là sai, bản thân cậu là một người đàn ông chẳng ra gì. Nếu như có yêu một người phụ nữ thì hai người sẽ chẳng tìm được một thứ gọi là tốt đẹp trong tình yêu chứ đừng nói đến là hứng thú để thành vợ chồng trọn đời trọn kiếp. Còn Hoàng Nghiêm thì khác... cậu ta phong độ đẹp trai rất ít nói nhưng tạo cho người khác một cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp, nếu có cậu ấy bên cạnh thì đừng nói đến vợ chồng, dù làm người hầu cho hắn thì Ân Kỳ cũng cam tâm tình nguyện.

    Hiệp Vũ và Tôn Lễ bọn họ tính cách một chút cũng không giống nhau lại đều là nam nhân... nhưng những ngày tháng hạnh phúc mà họ trải qua thật sự không khác gì một cặp tình nhân bình thường

  Tôn Lễ đánh vào vai của cậu:" Vậy thì cậu kêu tớ giúp cậu cái gì? Bản thân cậu không thích người ta thì phải để cho người ta tìm được một cô gái để mà yêu chứ.. Tối nay nhất định Hoàng Nghiêm sẽ tìm được một người như ý.." Tôn Lễ  vừa nói vừa liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Ân Kỳ

   Thấy cậu ta sắp sửa lay động, Tôn Lễ giả vờ vươn vai một cái rồi tiến về phía trước nhảy múa liên hồi:" ai nha, ai nha...phải về chuẩn bị trang phục cho buổi lễ tối nay thôi"

  "Này.. Tôn Lễ.. Tớ.." Ân Kỳ chạy theo nắm lấy áo của tên kia, giọng nói của cậu nhỏ dần nhỏ dần khiến Tôn Lễ cố gắng vểnh tai lên cũng chẳng nghe được gì

  " Cậu nói cái gì? "

"Ừ thì.. Thích hắn..Mau giúp tớ đi"

  Tôn Lễ bấm bụng nhịn cười nhìn, nghiêm mặt nhìn Ân Kỳ:" E hèm.. Tớ giúp cậu thì được lợi ích gì? "

  Ân Kỳ nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Cho cậu uống sâm hoa cúc một tuần"

  "Một tháng"

  "CÁI GÌ???"

  "Không thì một nă..."

   Ân Kỳ lao tới bóp cổ tên kia, lắc lư liên tục: "được rồi...được rồi.. Một tháng thì một tháng.. Cho cậu uống chết luôn"

  "Hề hề.." Tôn Lễ xoa xoa đầu của Ân Kỳ cười đến vô cùng bỉ ổi..

  Ân Kỳ với ánh mắt nghi ngờ nhìn tên kia:" mau nói cho tớ nghe kế hoạch của cậu tối nay"

  Tôn Lễ liếm liếm khóe môi rồi nói nhỏ vào tai của Ân Kỳ

  "CÁI GÌ???????" Ân Kỳ trợn to mắt

  Có một tên gian xảo khóe môi đang nhếch lên.  Halloween tối nay sẽ rất thú vị đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro