CHƯƠNG 21: HOÀNG TỬ BẢNH TRAI VÀ CÔNG CHÚA BỊ LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Làm xong chuyện cần làm thì Hiệp Vũ và Tôn Lễ mặt không đỏ, tim không loạn ung dung bước ra từ tấm màn đi đến bên cạnh của hai người kia.
 
  Hiệp Vũ cũng không buông tha dễ dàng như vậy, anh trừng mắt nhìn Tôn Lễ. Người kia cũng dở khóc dở cười mà nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: hắn hàng ngày thông minh như vậy, thế nào lại không đoán được người kia là Ân Kỳ. Nhưng Tôn Lễ nào có biết, anh ta vì quá ghen mà máu huyết xông não.. IQ gì đó hiện tại đang liên tục giảm xuống rồi. Vừa nãy vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hiệp Vũ bên trong màn, nên Tôn Lễ đành ghé vào tai anh nói nhỏ.

  "Gì Cơ?"

   Sau khi nghe xong sự thật từ miệng của Tôn Lễ thì anh bất ngờ mở to mắt nhìn người kia, thấy được nụ cười tinh anh của "Tiểu yêu quái", anh âm thầm lắc đầu nghĩ: cái tên luôn nghĩ bản thân mình thông minh, không biết lần này còn nghĩ ra trò gì nữa đây.

  Sau khoảng mười phút tranh giành. MC bối rối hét to: "Còn một phút nữa". Dù sao cũng sắp tới giờ các giáo viên đến đây, nếu không mau xử lý chuyện này thì sẽ lớn chuyện.

  Ân Kỳ nghiêng đầu nhìn chiếc chìa khóa ở xa xa kia rồi nhìn lại những người đó, không hiểu là họ đang tranh giành cái gì trong cái đống lộn xộn.

   Chính là do có quá nhiều người tranh giành nên ở khu chiếc chìa khóa kia được rơi xuống bị ùn tắc nghiêm trọng. Những người ở khu ngoài chỉ nhìn thấy nơi chiếc chìa khóa rơi xuống ở đằng kia nên cứ liều mạng phóng tới. Bọn họ hoàn toàn không biết chiếc chìa khóa khi được rơi xuống có vô số cánh tay đón lấy, mặc dù đã rơi vào trong tay của một người nhưng do bị giật túi bụi nên nó bị văng ra bên ngoài và chỉ có Ân Kỳ và và một người nữa nhìn thấy.

   Nhìn cái nhóm người sô xát nhau kia, còn có người cầm nhầm cái que kem mà chạy về phía MC bảo là chìa khóa, rồi bị những người phía sau kéo lại giành lấy... Ân Kỳ trợn tròn mắt tắc lưỡi: "đúng là những người mê gái đến phát điên mà"

  Không để những người kia có cơ hội nhìn thấy chiếc chìa khóa. Ân Kỳ vội vã lách người qua Tôn Lễ rồi tiến về chiếc chìa khóa đang nằm chỏng chơ ở dưới một cái bàn. Môi cậu mím chặt vào nhau rình rập những người kia và rồi di chuyển hết sức nhẹ nhàng tránh cho họ nhìn thấy cậu. Biết phải khổ sở thế này mới đầu cầu đã không nghe lời cái tên điên khùng kia giả dạng làm gì...hừ hừ..

   Đang chậm trải bò bò đi ở dưới những cái bàn thì có một bàn tay mạnh mẽ hữu lực đặt lên vai cậu làm Ân Kỳ nhảy dựng lên quay về phía sau. Đập vào mắt cậu là vẻ mặt vô cùng anh tuấn của Hoàng Nghiêm, đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo một đường cong 35 độ vô cùng chuẩn xác. Cậu nhìn người kia chằm chằm, đến nỗi hận không thể moi hai mắt ra đặt sát rạt cái khuôn mặt kia nhìn cho thỏa thích.

  Người kia đang quì xuống bên cạnh cậu, tạo hình không khác gì đang cầu hôn... Ân Kỳ hai má càng lúc càng đỏ làm Hoàng Nghiêm vô cùng hứng thú. Nhưng anh cũng không có ý định trêu chọc cậu, bèn đỡ cậu đứng dậy: "Cậu bò như vậy làm gì? Làm bẩn hết y phục rồi".

  Ân Kỳ nhìn thấy Tôn Lễ đang nháy mắt, lập tức hiểu được liền nhào vào lòng ngực Hoàng Nghiêm khóc nức nở: "Làm ơn... Hức.. Cậu đi giành lấy chìa khóa kia đi..Tôi không muốn nhảy với họ"

  Hoàng Nghiêm nhướn mày ôm mỹ nhân vào lòng, nhịn cười đến đau thắt cả ruột. Lúc mới vào và nhìn thấy cậu, cảm nhận được khí tức người kia tỏa ra. Anh đứng hình vài giây, nếu không khống chế được thì đã bổ nhào đến ôm lấy người kia mà cuồng loạn hôn lên.. Thế nhưng tên ngu ngốc này lại nghĩ rằng mình không nhận ra được hắn, hiện tại còn muốn đóng tuồng "anh hùng cứu mỹ nhân" với mình.. Hoàng Nghiêm trong lòng toé lửa: chọn tôi rồi thì cậu đừng có hối hận..

  Tôn Lễ nhìn thấy hai người kia đang ôm lấy nhau liền huých tay Hiệp Vũ: "WOO.. Lần này Ân Kỳ phải hậu tạ tớ thật nhiều nga.." Nói rồi cậu ôm lấy cổ người bên cạnh mà hôn lên khóe môi: "thấy tớ tài giỏi không?"

  Hiệp Vũ cười nhẹ, nhéo nhéo cái eo thon thả kia: "Vậy thì chứng tỏ rằng Hoàng Nghiêm thích con gái rồi".

  Anh đã kích cậu cũng không phải là cố ý. Nhìn ái nhân chu chu cái mỏ hờn giận, tâm can Hiệp Vũ ngứa ngáy khó chịu, bèn nói ra ý nghĩ của mình: "Cũng chưa chắc.."

  Tôn Lễ nhìn anh: "Hả? Ý gì?"

  Anh hướng tay tới cái mũi của cậu nhéo một cái: "Tớ không nghĩ là Hoàng Nghiêm không biết".

Tôn Lễ ngu muội ráp ráp hai chữ không kia lại, cuối cùng cũng hiểu và đưa ra kết luận."Thì ra Hoàng Nghiêm thông minh hơn cả cậu".

  "..."
_____

  Quay trở lại chỗ hai nhân vật chính đang ôm nhau của chúng ta. Ân Kỳ sau khi đã không thể nào giả vờ khóc được nữa thì buông Hoàng Nghiêm ra. Anh đưa tay vào trong áo lấy ra chiếc khăn đưa cho cậu: "cầm lấy".

  Ân Kỳ không khách sáo mà nhận lấy chiếc khăn tay kia: "cảm ơn". Rồi xoay người qua chỗ khác, gỡ khăn che mặt ra lau một đống nước mắt nước mũi.

  Trùng hợp là cậu xoay mặt về phía sân khấu, cho nên khi cậu tháo khăn che mặt ra thì toàn bộ người dẫn chương trình cùng với phụ tá chương trình nãy giờ luôn chú ý đến cậu, mong mỏi nhìn thấy nhan sắc của cậu giờ đây đã được toại nguyện..

  2 giây sau...

  Họ đồng loạt "OẸ" một cái rồi bụm miệng lao ra khỏi phòng.

Những người ở đây đồng loạt nhìn về phía của những người chạy đi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ân Kỳ khó hiểu xoay mặt lại nhìn Hoàng Nghiêm..

  5 giây sau..

"A HAHAHA" Hoàng Nghiêm lập tức cởi  áo vest của mình chụp lên đầu của người kia. Còn bản thân anh thì cười lăn lộn trên mặt đất hai tay anh cố định vào một cái bàn để đứng cho vững nhưng cuối cùng lại ngã xuống cái ghế mà cười đến thắt cả ruột. Ân Kỳ rõ ràng nghe thấy ở ngoài cửa sổ hình như có rất nhiều thứ đang rơi xuống... Nhưng ở đây là khu phòng tổ chức buổi lễ chỉ có tầng trệt này, cái kia rơi chẳng lẽ từ nóc nhà rơi xuống.. Rốt cục là thứ gì?

   Những người trong phòng nhìn anh cười đến chết lặng. Họ đồng loạt khỏi nhau "Anh ấy là diễn viên mới được mời đến sao?"  "Sao cười còn đẹp hơn cả thần tiên nữa vậy?"..v..v..

  Hiệp Vũ và Tôn Lễ chạy tới đỡ lấy Hoàng Nghiêm. Hiệp Vũ khó hiểu hỏi anh: "Làm sao vậy?"

  Hoàng Nghiêm cố gắng hít thở đều đều, hai hàm răng cắn chặt vào nhau ngăn tiếng cười được thoát ra. Anh nhẹ nhàng rời khỏi tay của hai người bạn để đi tới bên cạnh Ân Kỳ nắm lấy tay cậu rồi hướng hai người phía sau nhướn mày: "đi thôi".

Hiệp Vũ và Tôn Lễ nhìn nhau, rồi nghiêng đầu khó hiểu lặng lẽ đi theo sau. Lúc bốn người đi được ba bước thì một nam sinh đen đúa xấu xí, tay chân thô kệch lớn tiếng nói: "Này.. Lúc nãy MC nói ai giành được chìa khóa thì cô gái áo hồng kia phải nhảy với người đó một bài. Cậu còn chưa giành được chìa khóa thì không được đưa cô ấy đi"

  "Đúng rồi.. Đúng vậy.." mọi người phía sau ra sức gật đầu tán thành. Họ đã sứt đầu mẻ trán chỉ mong được ôm mỹ nhân vào lòng, bây giờ có người bạn trai muốn đưa người đó đi là đi, đời nào chấp nhận được chứ.

  Hoàng Nghiêm mặt không chút cảm xúc bước lên vài bước nhặt chiếc chìa khóa ở dưới chân lên trước ánh mắt mở to của những người kia, anh nhếch môi: "Lũ ngu xuẩn các người đã hài lòng chưa?"

  Người đen đúa kia giận dữ hét to: "Mày nói ai ngu xuẩn hã?"

  Hoàng Nghiêm ánh mắt sắc bén tỏa ra sát khí nhìn về phía đám người kia khiến cho họ hoảng sợ lui lại một bước.

   Nam sinh xấu xí kia là sinh viên năm tư ở đây, cũng là một tay đầu gấu từng bị nhà trường cảnh cáo rất nhiều lần. Hiện tại nơi đây không có giáo viên người kia cũng không còn ngần ngại gì mà sẵn sàng bộc lộ ra bản chất lưu manh của mình muốn làm chủ ngôi trường này, muốn mọi người phải sùng bái tính trọng. Vừa rồi bị Hoàng Nghiêm mắng làm cho gã tức giận xanh mặt..

  Tôn Lễ tinh nghịch đi châm dầu vào lửa, nhảy lên nói: "Xì.. Nói mấy người đó.. Nãy giờ cũng không biết là đang tranh giành cái gì, chìa khóa lại nằm ở bên ngoài kia.. Ha ha.. Tức cười quá đi.."

  "Mày nói gì hả?" Nam sinh kia giận dữ rống to một tiếng, phất tay với một đám khoảng bảy, tám người lao về hướng Tôn Lễ.

  Hiệp Vũ nhướn mày, kéo Tôn Lễ vào lòng ôm lấy, rồi chân phải tung lên một cước đá vào ngực của tên dẫn đầu làm hắn hét lên một tiếng thế thảm, té nhào về phía sau kéo theo những tên còn lại đang chạy đến đồng loạt chổng vó lên trời. (—_—|||)

  Ân Kỳ ôm lấy áo Hoàng Nghiêm choàng ở trên đầu, lúc này lộ ra hai con mắt để xem trò vui.. Tên đen đúa kia bị bẻ mặt trước mỹ nhân, sát khí đùng đùng nổi lên phất tay với một đám tạp nham khác, còn xoay mặt lại nói với các nam sinh phía sau: "Các bạn.. Chúng ta tiến lên nào. Khổ công giành giật nảy giờ.. ít nhất cũng cho một trong số chúng ta nhảy với cô một bài chứ"

  Hoàng Nghiêm không rảnh rỗi nghe họ nói nhảm.. Anh nắm tay Ân Kỳ định kéo đi nhưng cảm nhận được cái gì đó bay qua. Anh liếc mắt nhìn nó một cái.. Động thân kéo Ân Kỳ lại phía sau tránh được cái ghế do ai đó ném tới..

  Tôn Lễ bị một phen hú vía, tức giận nổi lên liền gọi điện thoại cho nhân mã Tôn gia ở bên ngoài.. Chưa đầy mười giây, một đám khoảng năm mươi người mặc đồ đen lao vào trong phòng, tạo thành một vòng tròn quanh đám người của Tôn Lễ. Họ phất áo lên lôi từ bên hông ra một khẩu súng chìa về phía đám người gây rối kia

  Những người lúc nãy hùng hùng hổ hổ định xông tới, giờ đây lại đứng im giống như chân mọc ra rể. Có người còn không biết xấu hổ mà lập tức quì xuống. Cũng đúng thôi, ở một cái tỉnh thành nho nhỏ chỉ biết súng ở trên tivi có bao nhiêu lợi hại, họ không khóc rống là đã can đảm rồi.

  Thế nhưng.. Có một số tên cho là bản thân thông minh, không biết sống chết mà trấn an mọi người. Hắn nói đó là súng giả mua trước cổng trường chỉ vài đồng một cái, làm bọn hậu vệ Tôn gia muốn bật ngửa. Còn nói là bọn người nhà giàu như Tôn Lễ đang khi dễ chúng ta, mọi người nên đồng tâm hiệp lực chống lại thế lực đen tối, làm cho đám người Hoàng Nghiêm choáng váng.

  Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng tay chân của tên kia lại run cầm cập làm cho đám người áo đen hằng ngày khuôn mặt hơn một nửa là lạnh tanh, hôm nay lại mỉm cười khoái chí..

  Một người khoảng đôi mươi, mặt mày trẻ trung thanh tú lại hồng hào trắng trẻo. Khuôn mặt lộ ra vẻ tinh nghịch giống như Tôn Lễ bước về phía trước: "Để ta cho ngươi xem súng này được mua bao nhiêu một khẩu". Nói rồi cái miệng nhỏ nhắn hôn lên nồng súng, xoay hướng ra ngoài cửa kính.

  "ĐOÀNGG".

  "Á..á..á.."

  Toàn bộ nữ sinh đã ngất xỉu.. Nam sinh có người đã tè luôn ra quần, hai tay ôm chặt lấy cạnh bàn mà kịch liệt run rẩy.

  Những hậu vệ ôm bụng cười văng. Tôn Lễ thì ôm cổ Hiệp Vũ đắt ý: "Tôn gia đó nga, suất không?". Người kia mỉm cười nhẹ nhàng, tay phải nâng lên gãi nhẹ vào càm cậu..
 
  Bỗng lúc này, một người áo đen ngũ quan tinh tế, ánh mắt sủng nịch bước lên ôm cái người bắn phát súng kia vào lòng, trách: "Văn Vũ, em gây phiền phức nữa rồi"

  Nam nhân kia cười đắc ý: "Rất vui a"

  Đang nhắm mắt hưởng thụ cái trêu chọc của Hiệp Vũ, Tôn Lễ hướng về hai người kia xua tay: "Tư Nghị,. Ta rất vui mà. Đừng trách ái nhân của ngươi"

Ân Kỳ xoay mặt nhìn Tôn Lễ, trong ánh mắt có ý hỏi: ái nhân?

Tôn Lễ nhướn mày: đúng vậy

  Ân Kỳ trợn tròn mắt: Tôn gia, những ai theo cậu đều vậy sao?

  Tôn Lễ hiếp mắt: ý kiến gì không?

  Ân Kỳ đảo mắt nhìn quanh. Thấy những người kia tuy ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong ánh mắt thì cứ hai người là cùng nhìn về một cứ điểm(*). Ân Kỳ không khỏi thở dài.
_____[ (*) nghĩa là cứ hai ánh mắt của hai người thì luôn có điểm giao nhau.. Ý là đang nhìn nhau đó nga]
______
Nghe thấy tiếng súng, các thầy cô đang tiến về phía này mỗi lúc một nhanh. Khi vào trong và nghe Tư Nghị nói hết sự tình trong này với thầy hiệu trưởng,. Nam sinh kia với tội danh kết bè kết phái, đánh bạn học, làm hư hỏng tài sản nhà trường, và kết hợp với những tội danh trước kia rốt cuộc bị tống khỏi trường. Những người liên quan cũng bị trừng phạt thích đáng.

  Đám người của Hoàng Nghiêm thong thả nghiêm trang đi ra ngoài. Lúc đã cách khá xa cái nơi kia thì bỗng dưng nói cười rôm rả..

  "Có thấy cái đầu ông thầy hiệu trưởng không a?"

  "Chế độ photoshop cũng quá hiện đại đi. Từ đầu trọc bên ngoài cũng biến thành đầy tóc trong danh thiếp"

"Cái tên ngu ngốc kia.. Cái mặt lúc bị đuổi học trông không còn chút máu"

  "Hắn có ở lại trường cũng chỉ uổng tiền cha mẹ"  ....v...v..

  Tôn Lễ khoác vai Ân Kỳ nói: "Hôm nay đúng là  Halloween ấn tượng nhất từ trước đến nay đối với tớ".

  Ân Kỳ cười nhẹ với Tôn Lễ, rồi kéo áo của Hoàng Nghiêm: "Nhận ra tớ rồi sao?"

  Anh khoanh tay bước đi thong thả, chân mày khẽ động nhìn sang Ân Kỳ: "Cậu chính là công chúa bị lỗi sao?"

  Ân Kỳ trợn mắt nhìn, Tôn Lễ thì nổi điên hét to: "Cái gì hả? Là công sức của tớ đó. Cái tên giả dạng hoàng tử như cậu được công chúa nhà tớ yêu đã là may mắn của cậu rồi đó.. Nghe tớ nói gì không hả? Này.. Hoàng Nghiêm cậu làm gì mà đi nhanh thế.. Hiệp Vũ mau kéo cậu ta lại cho tớ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro