CHƯƠNG 20: TRÒ CHƠI ĐÊM Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với bộ trang phục lộng lẫy của mình khi bước ra khỏi cửa thì cậu không tránh được hàng tá ánh mắt đang dõi theo mình. Ân Kỳ ngại ngùng kéo kéo tay Tôn Lễ: "Này...tớ thấy không ổn lắm". Nói rồi cậu liếc mắt sang bà chủ nhà đang ngồi trước cái ghế đá mà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cậu, tâm bà tự hỏi: «tiểu mỹ nhân kia là ai vậy cà.. thằng Tôn Lễ đúng là biết cách dụ dỗ con gái nhà người ta mà»

  Thấy Ân Kỳ không khác gì các cô gái khuê phòng mới ra khỏi nhà, Tôn Lễ một bộ dạng trượng phu nắm tay cậu trấn an: "Bảo bối đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu."

  "Bảo bối cái đầu cậu" Ân Kỳ hất hất ống tay áo dài thường thược lên, vói tay gõ lên đầu Tôn Lễ: "Làm ơn bình thường giùm tớ một chút có được không ?"
 
  Tôn Lễ chu chu mõ oán trách, vừa ôm đầu vừa nhìn xe cộ để chuẩn bị băng sang đường: "NÀY.. Tớ giúp cậu xinh đẹp thế kia, nhìn xem..nhìn xem, có ai trên đường mà xinh đẹp như cậu không hã? Người ta chẳng những làm cho cậu đẹp mà còn ra tay bảo vệ cậu.. Vậy mà.. Ế, có nghe tớ nói gì không?"

  Cả hai đang tiến vào cổng trường,. Một thì im lặng mà đi, một thì líu lo không ngừng. Ân Kỳ thầm ngưỡng mộ mắt nhìn của Hiệp Vũ, cậu nghiêng nghiêng đầu rồi mỉm cười nhẹ..«Sao cậu ta lại thích một người như Tôn Lễ được nhỉ ?»
____

  Cuối cùng cũng đến hội trường tổ chức buổi lễ. Ân Kỳ nhìn những người xung quanh bên ngoài sân. Họ mặc đủ các loại trang phục quái dị rẻ tiền. Có người kết hoa lá lại để mặc trông không khác gì là người rừng. Có người cắt bao nilon quấn quanh thân thể trong vô cùng ngứa ngáy. Những người ở xa xa kia là mặc các loại trang phục được bài bán xung quanh đây mà buổi chiều Ân Kỳ và Tôn Lễ đã đi xem nhưng không có cái nào vừa ý.

  Tôn Lễ đang bậm môi nhìn một đám sinh viên có nam có nữ đang hướng về phía hai cậu mà chỉ trỏ, làm cho Tôn Lễ bực mình muốn chết: "Hứ, Halloween mà đi mặc đồ của sinh viên tình nguyện.. Đúng là cái lũ thích tỏ ra nguy hiểm mà".

  Ân Kỳ kéo tay Tôn Lễ: "đừng đôi co với họ, đi thôi". Nói rồi cả hai cùng bước đến gần cánh cửa kia.

  Song song mở ra hai cánh cửa. Ân Kỳ choáng ngợp với không khí bên trong.. "thật náo nhiệt".

  Đây là hội trường lớn nhất của Trường Đại học. Nó dài khoảng 0,5 km và rộng khoảng 10m lập lòe bởi những ánh đèn xanh và đỏ. Rất nhiều trái châu xoay xoay đủ màu sắc tạo cho sinh viên một cảm giác vô cùng thoải mái để tham gia buổi tiệc Halloween tối nay. Âm nhạc du dương vang lên, từng đôi bạn cùng nhau nhảy theo nhịp điệu nhẹ nhàng.

  Ân Kỳ nhìn xung quanh, hình như Hoàng Nghiêm và Hiệp Vũ vẫn chưa đến, nhẹ nhàng kéo tay Tôn Lễ tới một chỗ ngồi xuống nghĩ chân. Đảo mắt nhìn xung quanh, đang có không ít người đang hướng về đây làm cậu toát mồ hôi lạnh. Đang giật giật cánh tay Tôn Lễ thì bỗng dưng.

"Phựt" một tiếng, ánh đèn mờ tắt đi và thay bằng hai mươi mấy cái đèn huỳnh quang sáng chói. Nó đã thành công kéo hàng tá các hành động ám muội về đúng các chuẩn mực của sinh viên khi ở trong trường đại học.

  Trên sân khấu, một người MC cười tươi rói chào hỏi các sinh viên: "xin chào các bạn, hân hạnh được đón tiếp các sinh viên đến với đêm hội Halloween buổi tối hôm nay".

  "WOO..hú.."  hàng tá các âm thanh hú gọi cùng tiếng vỗ tay vang dội của mọi người vang lên làm tâm của Ân Kỳ cũng nhảy cẩn lên, cậu liếc nhìn ngoài cửa chính:       «Sao hiện giờ Hoàng Nghiêm vẫn chưa đến»

  MC ở trên sân khấu nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi nói tiếp: "Hôm nay các bạn ăn mặc rất đẹp.. ai cũng rất đặc biệt.  trước khi vào tiệc chúng ta chơi một trò chơi để khởi động trước có được hay không?"

  Mọi người xung quanh hò hét tán thành.

  MC trên sân khấu mỉm cười nói: "Tại đây. Tôi đang nhìn thấy một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, các bạn có muốn cùng nhảy với bạn mặc chiếc đầm dạ hội màu hồng này không? "nói rồi ông ta chỉ về phía của Ân Kỳ đang đứng.

  Tôn Lễ nhịn cười, huỵch cánh tay của người kế bên: "Nói cậu kìa"
 
  Ân Kỳ đang thất thần nhìn ngoài cửa vì thấy được bóng dáng quen thuộc. Bị Tôn Lễ gọi giật mình nhảy cẩn lên: "Gì..gì hả?"

  Tôn Lễ hất hất càm về phía MC ra hiệu cho Ân Kỳ nhìn về phía đó.. Cậu ngu muội quay lên sân khấu nhìn nhìn. Lúc nãy tuy có không chú ý lắm nhưng chung quy vẫn là nghe thấy được MC nói những gì. Cậu bất giác quay đầu lại cửa để nhìn mỹ nam có chiếc áo sơ mi màu trắng sữa đang vừa dừng chân ở cửa chính, bên ngoài thì khoác chiếc áo vest màu xanh mạ, chiếc quần kaki màu xanh mang phong cách Hàn Quốc, còn đôi giày da đen bóng loáng nữa. Cánh tay xinh đẹp trắng ngọc ngà mang đồng hồ vàng hàng hiệu Rolex nổi tiếng. Nhìn sơ thôi cũng biết có bao nhiêu phong độ.

  Còn Hiệp Vũ thì mang một bộ âu phục màu nâu đỏ, mái tóc vuốt cao trông anh tuấn không kém gì Hoàng Nghiêm. Hai người này bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý cho hầu hết những người ở nơi đây. Tim của Ân Kỳ và Tôn Lễ đồng loạt "thịch" một tiếng. Cả hai vội vã cúi đầu né tránh ánh mắt xuyên tạc của hai người kia đang bắn về phía mình..

  Hiệp Vũ mở to mắt nhìn cái con Maxupilami vàng đốm kia. Mặt mày thì trang điểm không khác gì một cương thi ngàn năm. Thế nhưng trên đầu lại có hai cái tai xinh xinh rủ xuống trông đáng yêu vô cùng.. Anh định bước đến gần Tôn Lễ.. Thế nhưng anh chợt khựng lại khi thấy "quí cô" áo hồng đang đứng bên cạnh ái nhân của mình. Trong phút chốc, cả căn phòng tràn ngập mùi giấm chua. Anh khẽ nhíu mày, sau đó xoay sang Hoàng Nghiêm nói: "về thôi"

  Thế nhưng khi bước được hai bước ra khỏi phòng thì không cảm nhận được có người kế bên. Hiệp Vũ xoay người lại thì thấy Hoàng Nghiêm vẫn đang đứng tại chỗ. Anh tiến lại gần, cư nhiên trợn tròn mắt: "Ai cha..Nụ cười của cậu vừa khó đến, vừa khó hiểu nha"

  Hoàng Nghiêm không trả lời Hiệp Vũ, mà khuôn mặt trở về trạng thái "băng sơn ngàn năm" nhìn MC trên sân khấu:  "Muốn nhảy với người áo hồng kia thì phải thế nào?"

  Ân Kỳ nghe vậy mà tim gan đau nhói. Cậu nói nhỏ vào tai của Tôn Lễ: "Hoàng Nghiêm là thích con gái đó".

  "Xuych.. Nghe đi đã".

   MC mỉm cười nói: "không ngờ một hoàng tử đẹp trai như thế này cũng có hứng thú với trò chơi của chúng ta.Được rồi, tôi sẽ nói một chút về trò chơi này:.. đây là trò chơi tranh giành chìa khóa" Vừa nói ông ấy vừa đưa lên một chiếc chìa khóa cho mọi người cùng thấy: "ai dành được chiếc chìa khóa này trong thời gian mười phút sẽ được một đóa hoa hồng thật to để tặng mỹ nhân.. và người đó có quyền mời mỹ nhân nhảy, nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì cũng không trách chúng tôi được"

  Mọi người phía dưới gật đầu.

  MC mỉm cười ném mạnh chiếc chìa khóa lên không trung: "BẮT ĐẦU"

   Chiếc chìa khóa tung lên cao rồi rơi xuống. Hàng tá các cánh tay giơ lên về phía chiếc chìa khóa để chụp lấy nó.. và cuộc tranh giành của hơn bốn trăm sinh viên nam đang diễn ra tại đây

  Có một sinh viên giả làm thuyền trưởng nhảy lên tranh giành, xô mạnh đối thủ của mình xuống đất làm người kia té tung bốn vó lên trời, anh kia vội vàng lòm còm bò dậy rồi hùng hùng hổ hổ tiếp tục lao vào đám người kia để tranh giành

   MC liên tục nhắc nhở: "Nếu ai gây ra trọng thương cho bạn bè hoặc người khác thì người đó sẽ bị mất quyền". Nhưng có ai nghe lời ông ta nói, hội trường giờ đây là một tá lộn xộn cào cào: các nữ sinh đứng nép vào một bên. Hiệp Vũ và Hoàng Nghiêm lao tới kéo cánh tay của Tôn Lễ và Ân Kỳ vào một góc an toàn.

   Mọi người vẫn tiếp tục giành giật chiếc chìa khóa kia. Khi nó được nằm trong tay người này thì hàng chục người bu vào cạy từng ngón tay để lấy ra. Chiếc chìa khóa rơi vào tay của người kia thì hàng tá người lao vào xé tung tóe hết quần áo của người ta.. Nói chung cái hội trường lúc này chẳng khác gì một trận khủng bố.

   Hiện tại vẫn chưa tới giờ tổ chức buổi lễ Halloween cho nên ở đây chỉ có các thanh niên tình nguyện và một số người tổ chức trò chơi dân gian. Các thầy cô vẫn chưa có mặt cho nên không ai đứng ra để chấm dứt trò chơi đầy bạo lực này.

  Hiệp Vũ không hứng thú nhìn đám người kia tranh giành mà chỉ đang mỉm cười nhìn chằm chằm cái con Masupilami trước mặt. Anh dùng tay chơi đùa với hai cái tai xinh xắn đang rủ xuống kia mà vô cùng thích thú. Tôn Lễ bặm môi nhìn Hiệp Vũ rồi mỉm cười.

  Anh nhu nhu cái mặt đầy phấn son của cậu mà buồn cười tới quặng ruột: "A..ha ha. Ai hướng dẫn cậu trang điểm thế này hả?.. Không khác gì một thằng hề a".

  Tôn Lễ bỉu môi: "Đúng là nhà quê.. Không biết sự ra đời của những thứ mới mẻ"

  Hiệp Vũ cư nhiên không hề phản bác hay tức giận. Anh xoay người Tôn Lễ qua đối diện mình, rồi dùng hai tay xoa xoa cái mông của cậu.

  Tôn Lễ "a" một tiếng, liền khựng người nhìn chằm chằm Hiệp Vũ

  Anh khẽ cười: "Dám thông gian với con bánh bèo áo hồng kia? Xem tôi trừng phạt cậu thế nào". Nói rồi anh càng tăng thêm lực ở tay..

  Tôn Lễ thấy những người trong phòng. Nam hầu hết đã tham gia trò chơi kia. Nữ thì cũng nhìn đến say mê cái cuộc tranh giành đó. Còn có không ít người mang điện thoại di động ra quay phim.

  Bé Masupilami mĩm cười một cách vô cùng quyến rũ. Hất mạnh tay của Hiệp Vũ ra. Anh vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng là cậu giận, nhưng khi nhìn lên lại thấy được một ánh mắt mê hồn.

  Cậu kéo tay Hiệp Vũ vào trong một tấm màn và thấy trên môi anh đang nở một nụ cười đắc ý.. Cậu nói: "Dám không tin tưởng tớ.. Xem hôm nay tớ sẽ trừng trị cậu thế nào" Nói rồi cậu cười gian, đưa tay mở ra khóa quần của Hiệp Vũ, bàn tay nhanh nhẹn kéo chiếc quần trong xuống và lôi ra "tinh khí" của anh.

  Hiệp Vũ bắt ngay chiếc eo nhỏ của Tôn Lễ, kéo cậu lại gần rồi cuối đầu hôn lên môi cậu.

  Hai môi mạnh mẽ giao triền. Tay Tôn Lễ đã hoạt động vuốt ve "cự vật" của Hiệp Vũ làm anh mê man.

  Anh di chuyển tay từ từ xuống dưới. Ma chưởng tung ra xoa nắng chiếc mông đang vểnh ngược lên của cậu, làm cho cậu rên lên trong nụ hôn ướt át.

  Buông môi hôn, Tôn Lễ xoay lưng cho Hiệp Vũ mở ra dây kéo trên lưng. Lập tức cánh lưng trần lộ diện. Anh không kiên nhẫn mà nhanh chóng cởi ra hết toàn bộ của Tôn Lễ, cuối xuống mút lên vai của cậu.

  Cậu chu mông về phía của anh và nháy mắt. Anh liền hiểu ý mà đưa "xúc xích to" của mình vào giữa đùi Tôn Lễ.

  Cậu kẹp chặt hai chân lại, ép "cái" của anh ở giữa khe chân. Tôn Lễ dùng tay di chuyển xuống dưới sờ sờ vào hai "cậu bé" của hai người. Cậu thấy của Hiệp Vũ đã trướn lên, bèn đặt nó ở phía dưới "cậu bé" của mình. Gật đầu ra hiệu cho Hiệp Vũ bắt đầu đưa đẩy.

   Dũng mãnh tới lui, hai "cự vật" chà sát tới mãnh liệt. Tôn Lễ lấy tay của Hiệp Vũ cắn lấy để không cất lên tiếng thét..
...

Bên trong xuân sắc.. Bên ngoài thu tàn. Bọn họ đánh nhau đến loạn cả lên. Ân Kỳ loay hoay tìm Tôn Lễ mãi mà không thấy.. Lúc nãy rõ ràng hai người bọn họ đứng ngay bên cạnh mà.. Chợt cậu thấy có cái gì đó động đậy ở tấm màn phía sau Hoàng Nghiêm, có lẽ Tôn Lễ sợ hãi quá mà chui vào đó không chừng. Ân Kỳ nghĩ nghĩ, rồi tiến về phía đó.

  Đi càng lúc càng gần, cậu càng thấy rõ có cái gì đó động đậy đến dữ dội ở bên trong. Bước thêm một tí, đột nhiên Hoàng Nghiêm đứng chặn trước mặt, trên môi của anh lộ ta ý cười: "Đừng đi loạn, ở gần bên tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro