CHƯƠNG 19: GO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ân Kỳ nhìn vào trong gương chớp chớp đôi mắt, rồi xoay qua hỏi Tôn Lễ: "này là đẹp sao? Tớ thấy hình như không phải"

  "Có đâu, tớ thấy người ta thường trang điểm như vậy mà" Tôn Lễ đứng bên cạnh chọt chọt hai tay lại với nhau phùng má trả lời, bản thân cũng tự nhận thức là có gì đó sai sai. Nhưng cậu nào có thể nói, bản thân đã vỗ ngực bảo đảm để nhận một tháng uống sâm bông cúc của người ta.. Đâu lý nào giờ lại không có não mà để vuột mất khoái hoạt chiếm tiện nghi của Ân Kỳ chứ. Bản thân Tôn Lễ cũng không biết được là «thành quả» của mình đẹp hay xấu nữa.

Thấy thằng nhóc kia đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bên này vội hỏi: "Từ trước tới giờ cậu có tự trang điểm lần nào chưa?"

  Cười Hì hì mở to mắt nói dối: " Làm sao mà không có được, bạn của cậu đây là chuyên gia trang điểm no.1 nha"

  Ân Kỳ với ánh mắt nghi ngờ nhìn sang làm cho Tôn Lễ nhột nhạt khắp cơ thể, cậu bèn bẻ sang chuyện khác, nhu nhu má Ân Kỳ: " được rồi. A bộ váy này là tay áo có dây dành cho nữ trông vô cùng hở hang, nó có một áo hồng ren khoát ở ngoài nữa nha". Nói rồi Tôn Lễ tung tăng đi lục trong đống đồ ra một tấm vải ren màu hồng dài khoảng hai mét. Nó được dùng làm tấm áo choàng bên ngoài của các loại đầm dạ tiệc.. Trông rất giống với tấm lụa được các cung phi ngày xưa mang ở hai bên khuỷu tay và kéo dài xuống chân. Điều này làm tăng thêm vẻ thướt tha yêu kiều của nữ giới khi mặc vào. Ân Kỳ vạn vạn không ngờ tới hôm nay bản thân mình lại phải mặc thứ y phục này.

  Khi định thần lại thì cậu phát giác Tôn Lễ đã không còn bên cạnh mình nữa. Cậu nhìn dáo dác xung quanh thì thấy cánh cửa của phòng vệ sinh đóng lại: "Có lẽ Tôn Lễ đang thay đồ". Ân Kỳ cười khẽ rồi bước lại tấm gương nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, tâm cậu khẽ run, cậu cười nhạo không biết bản thân là đang thành cái bộ dạng gì nữa.

Hoàng Nghiêm sẽ nhìn thấy cậu khi cậu là người nổi bật nhất không? Rồi nếu thật sự người ấy nhìn thấy cậu thì phải làm sao? Muốn cậu ta yêu hay không yêu cái thân hình hiện tại của cậu?..

Cậu trước đây chưa từng dám yêu ai. Cậu biết bản thân mình có bao nhiêu là vô dụng, cậu rất sợ người khác chán ghét  mình nên chưa bao giờ dám mở lòng.. Cho tới khi gặp phải Hoàng Nghiêm.

  Lần đầu tiên nhìn thấy anh, rồi căm phẫn nhìn mụ "yêu tinh" phía trong, rồi giúp anh thoát khỏi bàn tay ma mãnh của cô ấy. Rồi sau đó rất nhiều chuyện sải ra. Cậu đã nghĩ mọi thứ rồi đây sẽ rất tốt đẹp. Hằng ngày được nhìn anh, thỉnh thoảng lại thấy anh cười. Thật sự là quá tốt.

  Cậu không biết bản thân từ khi nào đã phải lòng người kia mất rồi.. Lần trước bị anh ôm một cái ở dưới căn tin, tâm can chợt loạn cào cào cả lên..

  "Cạch"

  Tiếng mở cửa vang lên, Ân Kỳ xóa bỏ đi những suy nghĩ hiện tại, chậm trải xoay đầu. Đập ngay vào mắt chính là một con Marsupilami phiên bản lỗi a

  "Hahaha" Ân Kỳ ôm bụng cười nghiêng ngả không khác gì Tôn Lễ lúc nãy, hai chân run rẩy thiếu điều không đứng nổi nữa "Ha...ha.. Cậu.. Cậu..".

  Tại sao lại cười người ta vậy a? Chỉ là Tôn Lễ mặc bộ đồ cosplay thôi mà..

  Vấn đề ở đây chính là: Trên cái đầu của con Marsupi là hai cái tai mèo rủ xuống trong thật đáng thương. Hai tay còn để ra phía trước giống hệt con chuột túi. Cái đuôi dài ngoằn cứ đong đưa phía sau khi Tôn Lễ lắc lắc cái mông. Bàn tay cùng bàn chân có màu đỏ sẫm, cậu ấy dùng nó làm nhiều trò dễ thương cho Ân Kỳ xem.

  Đúng là phiên bản lỗi a.. Một con Marsupilami làm trò thì không có gì đặc biệt. Nhưng đây là một con đực đang câu dẫn người khác nha.. Ân Kỳ bảo đảm, Hiệp Vũ mà thấy cảnh này nhất định sẽ phun máu mũi cho mà xem.

  Hai người chơi đùa một chút thì Tôn Lễ nhìn Ân Kỳ ngẫm nghĩ: "Hay là cậu mang khăn che mặt đi. Như vậy sẽ tạo ra nét thần thần bí bí. Hoàng Nghiêm đặc biệt như vậy chắc chắn yêu cũng thích những thứ khác lạ rồi".

  Ân Kỳ cắn cắn môi dưới: "được rồi, chờ tớ đi lấy khẩu trang y tế"

"À được.. Đi đi" Tôn Lễ nào để ý đến lời nói của Ân Kỳ. Cậu hiện tại đang đứng trước gương chăm lo khuôn mặt của mình. Bàn tay ngọc ngà liên tục thoa a thoa phấn lên mặt cho trắng toát như cương thi. Dùng chì kẻ mắt vẽ a vẽ hai cái hình sấm sét từ chân mày tới mi mắt trông rất giống thần thiên lôi. Còn dùng cây son màu đỏ quệt quệt lên hai cái má rồi xoa xoa ra, nhìn không khác gì hai cái bánh cam. Đôi môi thì càng sáng tạo hơn,. Cậu không son toàn bộ mà dùng màu đỏ sẫm vẽ ở giữa môi một hình trái tim be bé,Không cần nghĩ nhìu, đôi môi kia chính là học theo con chuột tinh trong phim Tế Công.

  Ân Kỳ sau khi lật tung căn phòng lên thì rốt ruột cũng tìm được một khẩu trang y tế màu đen. Thở phào nhẹ nhõm, cậu không chần chờ chút nào mà lập tức mang lên trên mặt của mình và đi tới vỗ vào vai của Tôn Lễ.

  Thời điểm người kia xoay mặt lại và nở một nụ cười với cậu. Ân Kỳ tức khắc đứng hình vài giây rồi đột nhiên quỳ rạp xuống ôm lấy chân Tôn Lễ: "trời đất thánh thần ơi.. Ông chết oan thì tìm người ta đòi nợ.." Sau một lúc thấy người phía trên không có động tĩnh, Ân Kỳ lấp bấp nói tiếp: "Ông chết oan chắc chắn rất đói.. Ông tha cho con.. Ông muốn ăn gì con sẽ cúng cho ông.. Hư hư"

  Tôn Lễ mới đầu còn thật sự bất ngờ về hành động đột ngột của Ân Kỳ. Nhưng sau khi đã định hình được mọi chuyện thì cậu nhịn cười đến đau thắt cả ruột, thầm nghĩ chính mình trang điểm rất xinh đẹp mà sao tên này lại chê bai như vậy nha.. Nhưng không lâu sau, lại có một cách nghĩ khác lóe lên trong đầu óc bã đậu của cậu: ai nha chính là "tự luyến" bản thân, thầm nghĩ mình đã vượt qua nét đẹp của phàm nhân thế tục "Ông" mà Ân Kỳ nói cũng có thể là tiên ông nha. Còn từ "chết" kia, à thì.. Ai trước khi làm tiên mà chẳng chết để vãng sanh. Thấy trò này cũng hay hai nên Tôn Lễ quyết định đi theo đà điên khùng này mà đùa với Ân Kỳ một chút, bèn giã giọng: "Ta muốn ăn.. Cái mũi của ngươi".

  Ân Kỳ nghe vậy liền nức nở: "Không được đâu ông ơi.. Hư hư con người mà không có cái mũi thì xấu dữ lắm a"

  Tiên ông kia bèn giả vờ giận dữ: "Vậy dâng cho ta cái lẩu bò."

  Ân Kỳ lúc này liền đứng bật dậy, quát: "Không Được. Lẩu dê tới hai trăm năm mươi vnd. Ông không thể phun phí như vậy..Hay là.." Ân Kỳ mắt sáng rỡ, đôi môi cười thật tươi: "Ông ăn đậu hũ đi, vừa ngon lại vừa rẻ nữa".

Tôn Lễ ỉu xìu, chu chu mõ: "keo kiệt".

Ân Kỳ cười cười, nhìn nhìn tên kia rồi nói: "cái mặt của cậu làm tớ lúc nãy hết cả hồn.. Nhưng bây giờ nhìn kỹ thì...cũng được lắm"

  Được người ta khen ngợi làm cho tên nhóc con kia ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Nói cái gì đây là phong cách mới nhất của Nhật Bản được những người dân bên đó rất yêu thích, thế giới bây giờ loài người phải biết sáng tạo,không chỉ trong công việc mà cũng phải trong cả cách trang điểm hàng ngày. Ân Kỳ ngây ngốc gật gật đầu nghe theo.

  Nghe giảng một lúc thì Tôn Lễ gỡ bỏ cái khẩu trang y tế đang âm thầm sát phong cảnh của Ân Kỳ ra và lon ton chạy đi lục lọi đủ thứ. Sau một lúc lâu thì moi ra được cái khăn che mặt màu xanh nhạt mỏng manh trong rất đẹp, rất hợp với bộ đồ của Ân Kỳ.

  Còn mười lăm phút nữa là đến giờ tổ chức Halloween. Cả hai bước ra khỏi cửa phòng đồng thời hít một hơi thật sâu rồi xoay qua nhìn nhau.

  "Sẵn sàng chưa?"

  "Sẵn sàng"

  GO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro