CHƯƠNG 3: KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ân Kỳ nhận chìa khóa từ bà chủ rồi vào phòng, phòng khá lớn đủ chỗ cho 2người,nhưng Ân Kỳ chẳng quen ai mà rủ người cùng ở chung, cái ký túc xá 1 phòng 8 người thì thôi dẹp đi

  Thời khắc thả hai cái balo như hai con hà mã kia xuống thì cậu tưởng như mình chết rồi cơ thể nhẹ như bay vậy. "Aish" cậu phóng lên giường có đệm sẵn do mami 3 ngày trước đã mang lên,thoải mái đánh 1 giấc dài

  Lúc tỉnh dậy là 8h tối,cậu mở to mắt hốt hoảng "a..đây là đâu..tôi bị bắt cóc rồi sao?" rồi cậu gục mặt khóc nức nở,.không bao lâu điện thoại reo lên,cậu vội vã bắt máy:

"mẹẹ..hức hức"

Đầu dây không khách khí hét "MÀY BỚT ĐIÊN CHO MẸ NHỜ" đúng là không ai hỉu con bằng mẹ mà.

  Ân Kỳ thu vẻ khóc lóc,bĩu môi "mẹ đúng là không có tình thú"

  Mẹ cậu điên lên "DÁM NÓI MẸ THẾ HẢ? BÀ KHÔNG CÓ TÌNH THÚ THÌ CÓ THỂ SINH ĐƯỢC CÁI THẰNG DẠT DÀO TÌNH THÚ NHƯ MÀY SAO?"

  Ân Kỳ chu môi: "mẹ..đói quá"

Đầu dây dịu giọng: "mau ra ngoài ăn rồi về tắm rửa đi,ngủ sớm chút"

Ân Kỳ vui vẻ: "dạ được"

Cậu ngồi bật dậy tung vó phi thẳng ra ngoài bay vào một quán ăn ven đường ăn khuya. Nhìn xung quanh ai cũng có bạn bè dắt tay nhau đi tung tăng,cậu đau khổ nuốt nước mắt ăn cơm

Sau khi ăn cơm xong cậu về phòng tắm rửa, sau đó gọi điện cho mấy thằng bạn than thở,11h chìm vào mộng đẹp

Sáng hôm sau cậu diện chiếc áo sơ mi vàng khá thời trang ung dung mà đứng trước cửa trường đại học cùng hơn 2000 sinh viên nộp hồ sơ nhập học. wa..cái trường này sao nữ nhìêu mà nam ít thế,liếc mắt xung quanh cậu tá hỏa nhận ra 1 điều..trên tay mọi người đang cầm ...aaaa

  "xong..xong rồi..chết queo luôn" mặt cậu như không còn miếng máu mà lùi 2 bước ra sau. Nữa giây trước hưng khí bừng bừng,nữa giây sau như bong bóng bị xì hơi.

Một cánh tay giữ chặt vai cậu không cho cậu lùi về phía sau nữa,cậu giật nải mình quay đầu lại: "là cậu.."

"lùi như vậy không sợ vấp phải đá hay va vào người khác sao?" vẫn giọng nói trầm ấm mang khí thế bức người như lúc trên xe bus

Ân Kỳ nghiêng đầu nhìn người kia "hương nước hoa thơm quá,là hiệu gì vậy?" (tg:gặp trai là ngửi hả Ân Kỳ)

Người kia gõ nhẹ trán cậu rồi bước về phía trước.,Ân Kỳ dậm chân :"sao mà thích mang khẩu trang dữ vậy chứ"

Người kia đi tới hướng nộp hồ sơ làm cho Ân Kỳ hoàn hồn, cậu mặt mày ủ dột ra đón xe bus về nhà,vừa đi vừa nói lãm nhãm không ngừng: "trời ơi.,tui khổ quá mà,mẹ ơi là mẹẹ"

Số là cậu tối hôm trước của ngày lên đây, cậu để hồ sơ nhập học trên kệ sách do 3 cái balo đã kẹt kín chỗ rồi, dự định hôm sau đi sẽ cầm thứ quan trọng này trên tay. Ai ngờ sáng sớm cậu bị mẹ xoay vòng vòng rồi nhét lên xe,nên cũng quên mất đi cái thứ kia. aish đúng là khổ thân mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro